"Thủ lĩnh, những người này chúng ta nên xử lý như thế nào?" Sau khi đám thủ hạ đã khống chế Smith và bọn thuộc hạ thì Kim Ngưu mới tiến lại chỗ Dương Minh hỏi một câu.
"Tước vũ khí của chúng trước đi" Dương Minh trả lời.
"Vâng!" Kim Ngưu nghe Dương Minh nói xong liền ra lệnh cho đám thủ hạ tước vũ khí của đám người Smith sau đó dồn họ vào một góc phòng chờ chỉ thị tiếp theo của Dương Minh.
"Smith." Dương Minh đảo mắt nhìn Smith nói.
"Dương tiên sinh, tôi đây tôi đây." Smith sợ hãi nhìn Dương Minh nói tiếp: "Dương tiên sinh, chuyện này là chủ ý của Kras, không phải là ý của tôi đâu, ngài nhất định phải tin tôi"
"Có đúng như vậy không?" Dương Minh hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, đúng vậy. Tôi dám thề với trời đất là tất cả đều do Kras sai khiến" Mặc dù thường ngày Smith rất hống hách nhưng mà để giữ cái mạng thì da mặt của hắn cũng xé rách, bây giờ nhìn hắn không khác gì một con chó.
"Nếu như vậy thì tại sao lúc nãy anh lại sai người bắt tôi lại? Phải chăng là nếu như bắt được tôi thì anh sẽ được lợi ích rất lớn hay không hả?" Dương Minh cười như không cười hỏi một câu.
"Chuyện này.chuyện này" Smith nghe Dương Minh nói xong chỉ có thể cười khổ, nói tiếp: "Dương tiên sinh, ngài cũng đã biết rồi đó, tôi chỉ là một thằng làm công. Ông chủ bảo chúng tôi phải phối hợp với Kras thì chúng tôi còn có biện pháp nào khác nữa sao? Hơn nữa khi nãy ngài ra tay gϊếŧ chết Kras ở sòng bạc này, nếu như ông chủ muốn hỏi tội tôi thì nhất định tôi sẽ gặp phiền toái. Vì thế mà bất đắc dĩ tôi mới kêu người giữ ngài ở lại đây thôi"
"Ồ nếu đã như vậy thì tôi cũng không làm khó anh" Dương Minh đảo mắt nhìn qua Kras một chút rồi nói: "Tôi cho anh một cơ hội sống để làm một chuyện"
"Vâng, vâng. Dương tiên sinh, ngài có chuyện gì cứ nói ra. Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt." Smith vội vàng trả lời.
"Nói cho ông chủ của anh biết là tôi cho hắn 24 giờ để lết cái xác đến khách sạn Douglas gặp tôi." Dương Minh cười cười nhìn Sminh nói tiếp: "Nếu quá 24 giờ thì có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"Hả!"
Smith không nghĩ tới Dương Minh lại bắt hắn làm chuyện này, nhất thời nét mặt của hắn có chút khổ sở. Nếu nói đúng y như lời của Dương Minh thì chả phải ông chủ của hắn sẽ chửi hắn ngay lập tức sao?
Bất quá Smith cũng biết là thời điểm này hắn đã không còn lựa chọn khác nữa, vì thế mà đành phải gật đầu nói: "Được, Dương tiên sinh, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chính xác những lời ngài nói cho ông chủ tôi nghe."
"Được rồi, tôi hy vọng anh sẽ biết giữ cơ hội" Nói xong, Dương Minh liền tiến đến chỗ Kim Ngưu nói: "Thả bọn họ ra rồi chúng ta đi về"
"Vâng, thưa thủ lĩnh!" Nói xong, Kim Ngưu lập tức phân phó cho đám thủ hạ làm y theo lời của Dương Minh.
Bất quá, đám thủ hạ của Smith sau khi được thả ra vẫn không dám có hành động lỗ mãng, bởi vì nhân số cũng như hỏa lực của đám người Kim Ngưu lớn hơn rất nhiều, bọn họ đâu có điên mà lấy trứng chọi đá.
"Dương tiên sinh.còn chuyện này." Smith hơi do dự một chút, không biết là có nên nói ra hay không.
"Có chuyện gì vậy?" Dương Minh đảo mắt nhìn Smith một cái rồi hỏi.
"Dương tiên sinh, nếu như ông chủ hỏi tôi là nếu như không đến sẽ có hậu quả gì thì tôi phải trả lời thế nào?" Smith cẩn thận hỏi một câu.
"Diệt tộc!" Nói xong Dương Minh liền tiến đến dẫn hai cha con Trương Tân đi ra ngoài.
Cho đến khi Dương Minh đã ra khỏi phòng mà Smith vẫn không thể nào bình tĩnh trở lại.
Quả thật một kẻ có thể mở miệng ra là đòi diệt tộc người ta thì đúng là không đơn giản. Rốt cục thì Smith cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao mà ông chủ lại một mực phải đối phó với Dương Minh.
"Giả trư ăn thịt cọp!" Bất giác trong đầu Smith liền nghĩ ngay đến vấn đề này, thì ra mấy ngày nay Dương Minh không phải không động thủ mà là không thèm động thủ.
"Lão đại, chúng ta có cần kêu người cản bọn họ lại không?" Đúng lúc này, một tên thủ hạ tiến đến chỗ Smith nói một câu.
"Chát!" Vừa nghe xong, Smith liền vung tay tát tên thủ hạ kia một cái, rất nhanh nửa khuôn mặt của hắn liền sưng lên như cái đầu heo.
"Con mẹ mày, ngăn cái rắm? Mày bị mù hả, mày không thấy bọn họ là quân đội chính quy sao? Mày muốn chết nhưng tao chưa muốn chết." Smith trừng mắt nhìn tay thủ hạ, hung hăng quát: "Mẹ kiếp chuyện mấy ông chủ đánh nhau mình xen vào làm gì, mày làm ơn dùng cái đầu heo của mày mà suy nghĩ đi"
"Vâng!" Tay thủ hạ bị ăn cái tát còn bị mắng một tràng như pháo liên thanh của Smith thì liền xụ mặt xuống giống như là ủy khuất lắm vậy.
Dương Minh cùng đám người Kim Ngưu và hai cha con Trương Tân đi ra ngoài cửa thì gặp đám người Vương Bằng. Rất nhanh Vương Bằng liền kể qua sự tình ở bên ngoài cho Dương Minh nghe sau đó xin chỉ thị của hắn.
"Gϊếŧ!" Dương Minh lạnh lùng nói một câu.
"Vâng thưa thủ lĩnh!" Vương Bằng chăm chú gật đầu, nói một câu.
Theo phong cách làm việc của Dương Minh mà nói thì người không chạm ta thì ta không chạm người, bất quá hôm nay hắn xem như đã tuyên chiến với gia tộc South City. Hơn nữa, sắp tới hắn còn có cuộc chiến ở Vân Nam, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, sống chết còn chưa rõ vì thế hắn muốn tiêu diệt tất cả kẻ thủ, bởi vì chỉ có như thế thì người thân của hắn mới được an toàn.
Rất nhanh đám thủ hạ của Kras đã bị đám thủ hạ của Vương Bằng thủ tiêu, bất quá bọn họ dùng dao hoặc bẻ cổ cho nên không gây ra bất cứ tiếng động gì cả.
Hôm nay là lần đầu tiên Dương Minh gϊếŧ người trước mặt hai cha con Trương Tân và cũng là lần đầu tiên Dương Minh chứng tỏ quyền lực của hắn trước mặt hai cha con Trương Tân.
Bất quá Trương Tân cũng không có nói gì nhưng mà trong lòng Trương Giải Phóng thì thật sự chấn kinh rồi. Từ một đứa trẻ hiền lành được ông ta dẫn đi Vân Nam cách đây không lâu tự nhiên lại trở nên quá sức tàn nhẫn, hơn nữa thủ hạ của hắn không biết là ai mà người nào cũng trang bị vũ khí hạng nặng.
Nhưng mà nói gì thì nói, mặc dù khϊếp sợ nhưng mà Trương Giải Phóng vẫn không nói gì. Bởi vì ông ta biết Dương Minh sẽ không bao giờ gây bất lợi cho Trương Tân cho nên trong lòng ông ta cũng yên tâm hơn một chút.
"Lão đại, hôm nay anh thật sự rất phong độ" Trương Tân thở dài nói một câu.
"Sau này không được đánh bạc nữa, tôi có thể cứu anh một lần, hai lần nhưng không thể cứu anh cả đời được" Dương Minh thấy Trương Tân không nói gì thì nói tiếp: "Hiện giờ anh còn có tôi nếu như không có tôi thì sao hả?"
"Tôi biết rồi." Trương Tân vội vàng gật đầu, bất quá lại nói: "Lão đại, anh cả đời cũng là lão đại của tôi, làm gì có chuyện không lo cho tôi được đúng không?"
"Lỡ như tôi chết thì sao?" Dương Minh lạnh lùng hỏi lại.
"Hả.chuyện này." Trương Tân cảm thấy hơi kinh ngạc, quả thật đây là lần đầu tiên Dương Minh dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn.
Nhất thời Trương Tân có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng Dương Minh đang tức giận cho nên mới nói như vậy.
Nghĩ đến đây, Trương Tân vội vàng cam đoan: "Lão đại, anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ không chạm tay vào cờ bạc nữa."
"Không riêng gì cờ bạc, cái khác cũng phải như vậy. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ một chút." Dương Minh thở dài nói tiếp: "Phải biết chí thú làm ăn, chăm lo cho công ty châu báu, đừng chạy nhảy lung tung như ngày xưa nữa"
"Tôi biết rồi." Trương Tân cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Minh hôm nay rất kỳ lạ, không giống với phong cách của hắn, nhưng mà Trương Tân nghĩ mãi cũng không ra là chuyện gì.