Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1588: Một mạng đổi một mạng

"Đúng vậy, tôi muốn nhanh chóng xử lý chuyện này" Dương Minh sắp phải đi Vân Nam cho nên hắn rất quý khoảng thời gian này.

"Vâng, Dương ca!" Vương Mị gật đầu liền lấy điện thoại gọi cho người của sòng bạc.

Rất nhanh, bên kia đã có người trả lời điện thoại. Vương Mị cẩn thận dùng tiếng Anh nói chuyện: "Tôi là người nhà của Trương Giải Phóng, bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, các người muốn giao dịch như thế nào đây?"

Đầu dây bên kia nói với Vương Mị mấy câu liền tắt mát, có lẽ hắn sợ bị dò ra vị trí nên mới gấp gáp như vậy. Bất quá Vương Mị cũng đã nắm được cách thức giao dịch liền quay sang nói với Dương Minh: "Dương ca, bọn họ bảo anh bây giờ đến sòng bạc South City tìm giám đốc Smith"

"Được, tôi biết rồi. Cô cứ ở đây chờ tôi đi" Sau khi nhớ kỹ các chi tiết trên, Dương Minh liền nói.

"Hả, em không đi sao?" Vương Mị còn tưởng rằng Dương Minh sẽ mang cô theo.

"Cô đi làm gì, nếu chuyện này có trục trặc gì thì làm sao tôi lo cho cô được, cô nên ngoan ngoãn ở đây đi." Dương Minh vẫn chưa biết cái sòng bạc South City này có ý gì cho nên không muốn Vương Mị đi theo làm vướng bận tay chân.

Vương Mị nghe Dương Minh nói xong liền hiểu là bên trong chắc chắn không đơn giản như vậy nên lập tức ngoan ngoãn ở trong phòng, không đòi đi theo nữa.

Ra khỏi khách sạn, một chiếc Bentley màu trắng liền tiến đến gần Dương Minh.

Dương Minh có chút nhíu mày, tự nói trong lòng: "Tên này chạy xe kiểu gì vậy?"

"Vị tiên sinh này có phải là Dương Minh, Dương tiên sinh không?" Tên tài xế lễ phép nói.

"Là tôi!" Dương Minh hơi sửng sốt, lập tức hỏi lại: "Tại sao anh biết tôi?"

"Giám đốc đã căn dặn tôi, nếu Dương tiên sinh muốn đi đâu thì phải chở ngài đi." Ngừng một chút tên tài xế nói tiếp: "Mời ngài lên xe!"

Dương Minh cười cười bước lên xe, xem ta tên Tam Đặc Đốn này cũng biết lấy lòng quá chứ.

"Dương tiên sinh, ngài muốn đi đâu?" Tên tài xế lễ phép nói.

"Sòng bạc South City!" Dương Minh nói.

"Tiên sinh, thứ cho tôi nhiều chuyện, có phải ngài đến để đánh bạc không?" Tên tài xế nghe Dương Minh bảo đến sòng bạc thì cẩn thận hỏi một tiếng.

"Uhm!" Dương Minh cũng không muốn nói gì nữa, tùy tiện trả lời một câu.

"Dương tiên sinh, sòng bạc này có mấy tay thần bài rất khá. Mong ngài giữ mình đừng làm quá." Tên tài xế cũng nhìn ra Dương Minh không muốn nhiều lời vì vậy mà hắn cẩn thận dặn Dương Minh một câu.

"Cám ơn!" Dương Minh thầm nghĩ tên tài xế này nhân phẩm cũng không tệ lắm, bất quá lời nhắc nhở này của hắn xem ra là dư thừa đối với Dương Minh bởi vì Dương Minh có dị năng nhìn xuyên thấu cơ mà.

Sòng bạc South City quả thật quy mô rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả khách sạn Douglas. Vừa ra khỏi xe, Dương Minh liền đảo mắt đánh giá khí thế của sòng bạc này.

Nhìn dàn đèn của cái biển hiệu South City to đùng đến mấy người ôm kia, Dương Minh có chút nhíu mày, tự nói trong lòng: "South City? Phía Nam thành phố? Tại sao lại quen như vậy nhỉ, dường như đã nghe ở đâu rồi."

Mới bước đến đại sảnh lập tức liền có vài cô gái phục vụ sà vào Dương Minh miệng xởi lởi: "Tiên sinh ngài muốn đánh bạc à? Có cần em phục vụ không?"

Dương Minh hơi nhíu mày, một cái sòng bạc lớn như vậy mà cũng nuôi mấy đứa này đúng là không xứng chút nào, bất quá bây giờ hắn có việc phải làm nên không tiện mắng mấy con nhỏ này.

"Tôi đến gặp giám đốc Smith!" Dương Minh dùng tiếng Anh trả lời.

"Giám đốc Smith?" Một gã phục vụ sinh ở gần đó nghe được liền sửng sốt cả lên, lập tức đi đến bên cạnh Dương Minh nói: "Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi."

Dương Minh không nói gì thêm, chỉ gật đầu đi theo sau gã phục vụ sinh.

Tiến vào bên trong sòng bạc, xuyên qua mấy bàn poker, lại lách vào một cái sảnh đến trước cửa một phòng làm việc. Đến đây gã phục vụ sinh mới dừng lại gõ cửa, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng quát: "Có chuyện gì?"

"Giám đốc, có một vị khách muốn tìm ngài" Phục vụ sinh nói.

"Được, dẫn hắn vào đây!" Smith nói.

Gã phục vụ sinh nghe xong liền đẩy cánh cửa dẫn Dương Minh vào bên trong.

Trong phòng là một gã đàn ông trung niên vẻ mặt cực kỳ hung ác đang ngồi gác chân lên bàn, trên môi vẫn còn phì phèo điếu xì gà. Bên cạnh hắn còn có mấy gã đàn ông đại hán, thắt lưng mỗi tên đều có mang dao găm, súng lục,.thoạt nhìn là biết đàn em của gã đàn ông kia cho nên Dương Minh liền chắc chắn gã ngồi gác chân lên ghế chính là Smith.

Sau khi dẫn Dương Minh vào phòng, gã phục vụ sinh liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

"Ông là Smith?" Dương Minh nhìn người đàn ông nọ liền hỏi tiếp: "Bạn của tôi đâu?"

Nói xong Dương Minh liền tùy tiện ngồi xuống cái ghế đối diện với Smith.

Smith thấy biểu hiện của Dương Minh như vậy cũng không nói gì, chỉ là mấy gã đại hán đứng cạnh hắn thì liền hùng hùng hổ hổ hẳn lên, tưởng chừng như chỉ cần nghe lệnh của Smith thì sẽ gϊếŧ chết Dương Minh ngay lập tức.

Bất quá, đối với biểu hiện của mấy tên này Dương Minh chẳng thèm để ý, đôi mắt của hắn chỉ lạnh lùng nhìn Smith.

"Bạn của anh vẫn bình thường" Smith không thể tin là dùng áp lực với Dương Minh lại không có tác dụng cho nên đành phải lên tiếng trước.

"Cho cái giá đi? Bao nhiêu tiền?" Dương Minh hiểu nhiên biết, nếu như bọn chúng còn giữ hai cha con Trương Tân thì chắc chắn có mưu đồ cho nên hắn dò hỏi một câu.

"Ra giá?" Smith lắc đầu nói: "Chuyện này tôi không quyết định được, chỉ còn cách chờ Kras tiên sinh đến nói chuyện thôi bởi vì bạn của anh đánh cuộc cùng anh ta, sòng bạc chúng tôi chỉ là trung gian thôi."

Smith vừa nói dứt lời, cánh cửa phòng làm việc của Smith liền bị đẩy ra lập tức một người đàn ông châu Á bước vào trong, theo sau người đó còn có bốn người mặc áo đen, thoạt nhìn liền đoán chắc đó là bảo tiêu của hắn.

Vừa gặp người đàn ông Châu Á này, Smith liền cung kính hẳn lên: "Kras tiên sinh, ngài đã đến rồi à.mời ngài ngồi"

Thì ra gã đàn ông Châu Á này chính là Kras, hắn vừa nghe Smith nói xong liền không khách khí trực tiếp ngồi vào chỗ của Smith ngồi khi nãy.

Từ nãy đến giờ, Dương Minh vẫn chú ý đến thần thái của Kras. Từ biểu hiện của hắn nãy giờ, Dương Minh liền đoán rằng thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản.

Vốn Dương Minh còn muốn mang tiền đến chuộc Trương Tân và Trương Giải Phóng rồi lập tức về Tùng Giang, chỉ là tình hình hiện tại hình như có chút phức tạp.

"Anh là bạn của hai cha con Trương Giải Phóng à?" Kras lưu loát hỏi Dương Minh một câu bằng Hoa ngữ khiến cho nhất thời Dương Minh hơi sửng sốt một chút.

Bất quá nếu Kras đã dùng Hoa ngữ thì tội gì Dương Minh phải dùng tiếng Anh cho nên trực tiếp trả lời: "Đúng vậy, tôi là bạn của hai người đó. Anh có yêu cầu gì cứ nói đi?"

"Bạn của anh phẩm chất khá tốt, hèn gì mà anh đến tận đây để tìm bọn họ" Kras thản nhiên nói.

"Anh muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng ra đi!' Dương Minh nhíu nhíu mày nói.

"Tiền?" Kras nghe xong hình như có chút buồn bực liền trả lời: "Tôi lấy tiền làm gì? Anh hỏi Smith thử xem tôi có thiếu tiền không?"

Nhìn thái độ của Kras, bất giác Dương Minh có chút nghi hoặc, nếu đã không thiếu tiền thì hắn muốn yêu cầu Dương Minh cái gì?

Nghĩ đến đây Dương Minh thản nhiên hỏi: "Vậy anh muốn cái gì?"

Kras cười cười nói: "Tôi có thể chắc chắn với anh là tôi không thiếu tiền. Nhưng mà tôi thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thích kɧoáı ©ảʍ anh hiểu không? Cho dù chỉ là cảm giác vui sướиɠ trong tích tắc mà thôi cho nên tôi muốn anh cùng đánh cuộc với tôi."

Dương Minh nghe xong liền khẳng định gã Kras này là một gã điên nếu không thì cũng không có suy nghĩ điên khùng như vậy.

Mắt thấy Dương Minh im lặng, Kras lấy một điếu xì gà trên bàn của Smith ra nhàn nhạt nói: "Nếu anh muốn cứu bạn thì chỉ còn một cách đánh cuộc với tôi mà thôi."

"Đánh cuộc thế nào?" Dương Minh cẩn thận hỏi lại một câu.

"Đúng vậy, anh phải đánh cuộc tính mạng của anh.một mạng cứu một mạng" Nói đến đây Kras phá lên cười: "Anh thắng một ván tôi trả một người, anh thắng tiếp một ván tôi lại trả thêm một người."

Dương Minh nghe vậy hơi nhíu nhíu mày hỏi ngược lại: "Nếu tôi thua thì sao?"

"Nếu anh thua thì mạng của anh là của tôi!" Kras nhún vai cười nói: "Thế nào dám chơi chứ hả?"