Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1497: Không có gì sai cả

"Dương ca, chẳng lẽ anh phải đi chấp hành 1 nhiệm vụ nguy hiểm?" Hầu Chấn Hám vẻ mặt buồn bã, như nghĩ ra được cái gì, ngẩng đầu lên hỏi.

Dương Minh gật đầu nói: "Không sai."

"Chẳng lẽ nhiệm vụ đó rất nguy hiểm?" Bạo Tam Lập nghe Hầu Chấn Hám nói xong vội vàng hỏi, hắn tuy là 1 người thô lỗ, nhưng vào lúc này cũng hiểu ra vì sao Dương Minh lại nói ra những lời vừa rồi.

"Nhiệm vụ của đặc công phải chấp hành làm gì có nhiệm vụ nào không nguy hiểm?" Hầu Chấn Hám giải thích cho Bạo Tam Lập: "Đặc công và đội cảm tử trên cơ bản không khác nhau là mấy, mỗi một nhiệm vụ đều có thể mất mạng."

"Nhiệm vụ này đích thực là tính nguy hiểm rất cao, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không có 1 chút lòng tin nào." Dương Minh cười khổ gật gật đầu nói: "Cái nhiệm vụ phải đối mặt lần này là hoàn toàn là ẩn số, vì vậy tối có thể trở về được không cũng không nói trước được, trước mắt xem ra không lạc quan lắm."

"Dương ca, nếu đã nguy hiểm như vậy anh còn đi làm gì? Để cho người khác đi đi." Bạo Tam Lập theo bản năng mà nói ra.

"Báo tử, sao lại có thể nói như vậy được? Thân là quân nhân, khi quốc gia cần đến anh thì phải sẵn sàng mà đáp ứng, cái gì mà gọi là nguy hiểm thì không đi nữa? Lại còn để người khác đi?" Hầu Chấn Hám nghe Bạo Tam Lập nói xong, khinh thường nhìn hắn 1 cái, lập tức nghiêm chỉnh nói: "Sao anh lại tự tư như thế?"

"Cái gì gọi là tự tư?" Bạo Tam Lập lập tức không vui nói: "Đừng nói với tôi cái gì là hi sinh vì đại nghĩa, tôi chỉ là 1 người dân nhỏ bé, tôi chỉ hi vọng Dương ca không có chuyện gì, thì làm sao? Đai Hầu cậu thông minh hơn tôi, cậu làm kinh tế cũng lợi hại hơn tôi, nhưng trong truyện này, nói sao đi nữa thì tôi cũng đều là cách này thôi."

"Được rồi, được rồi." Dương Minh dở khóc dở cười xua xua tay: "Hai người các cậu đừng cãi nhau nữa!Báo tử và Đại Hầu, ở góc độ của mỗi người các cậu đều không ai sai cả.Đại Hầu là xuất phát từ lợi ích chung, còn Báo tử là vì muốn tốt cho tôi, cái này tôi rất hiểu, nhưng đi hay không là do tôi quyết định, 2 người các cậu, ai có thể là chủ hả?"

Lời của Dương Minh vừa nói ra, Hầu Chấn Hám và Bạo Tam Lập đều cúi đầu xuống giống như 1 đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy.Đúng vậy, 2 người là thủ hạ của Dương Minh, làm sao lại có thể can thiệp vào quyết định của Dương Minh chứ.?

"Dương ca, chúng tôi sai rồi." 2 người cẩn thận đồng thanh nói.

"Tôi đã nói rồi, 2 người các cậu không có gì sai cả." Dương Minh cười nói: "Nhiệm vụ lần này, tôi nhất định phải đi, vì vậy trước khi đi tôi phải sắp xếp xong mọi chuyện trong nhà."

"Nhưng cái này là cổ phần…" Bạo Tam Lập vẫn chưa chấp nhận được thực tại.

"Cái cổ phần này, nếu như tôi không trở về được thì giữ nó có tác dụng gì chứ?" Dương Minh nói: "Hay là như vậy đi, số cổ phần này, coi như là tôi gửi ở chỗ các cậu, nếu như tôi trở về thì các cậu trả lại cho tôi, nếu như tôi không trở về được thì, số cổ phần này cũng chỉ có thể cho các cậu thôi."

"Dương ca, còn Trần Mộng Nghiên các cô ấy, số cổ phần này anh nên để cho các cô ấy mới đúng chứ." Bạo Tam Lập rất ngạc nhiên, Dương Minh vì sao chỉ đem cổ phần chia cho mình Hầu Chấn Hám và Kinh Tiểu Lộ 3 người mà không cho người khác.

"Các cô ấy, tôi đã để lại cái khác rồi, cũng đủ rồi." Dương Minh nói: "Công ty này là do 2 người các cậu sáng lập nên, nên phần của Kinh Tiểu Lộ …các cậu không có cách nghĩ khác đấy chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Bạo Tam Lập vội vàng xua tay nói: "Dương ca, tôi đang muốn nói đây, hay là đem số cổ phần của tôi và Hầu Chấn Hám cho hết Kinh Tiểu Lộ đi, chúng tôi không thể cầm…"

"Cậu có thể đại biểu cho ý Đại Hầu?" Dương Minh nhìn Bạo Tam Lập 1 cái cười hỏi.

"Cái này." Bạo Tam Lập ấp úng.

"Dương ca, tôi cũng là có ý này." Hầu Chấn Hám nghe xong cũng vội vàng nói.

"" Được rồi, tôi không cần biết các cậu có ý gì, nhưng bây giờ phân chia cổ phần là do tôi quyết định." Dương Minh thu lại nét mặt tươi cười, nghiêm mặt lại nói: "Hai người các cậu có nghe hiểu không? Đây là quyết định của tôi."

"Cái này…Vâng." Bạo Tam Lập đang muốn nói cái gì, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Dương Minh không dám nói nhiều nữa vội vâng lời.

Mà Hầu Chấn Hám đã trải qua rèn luyện, ít nhiều cũng có tác phong quân đội, nghe Dương Minh nói xong lập tức nói Vâng.

"Chuyện này, 2 người biết thì cũng biết rồi, nhưng không được nói ra ngoài." Dương Minh nhìn 2 người 1 cái, dặn dò.

"Yên tâm đi, Dương ca, chúng tôi sẽ không nói lung tung đâu." Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám vội vàng đáp ứng.

Dương Minh gật gật đầu, đối với Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám, Dương Minh rất là tin tưởng bọn họ sẽ không gây phiền phức cho mình.

Nghe thấy Dương Minh kiên trì đem cổ phần cho mình, Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám cũng không kiên trì nữa, tóm laii Dương Minh cũng đã nói rồi, nếu như hắn trở về thì coi như số cổ phần đấy chỉ là gửi ở chỗ mình, đến lúc đó trả lại cho hắn là được rồi.

Nếu như…nói là nếu như, Dương Minh không thể trở về, vậy thì Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám cũng quyết định đem số cổ phần này để lại cho người nhà của Dương Minh.Hai người nhìn nhau 1 cái, qua ánh, mắt đều đã hiểu được ý tứ của nhau.

"Dương ca, có thể nói qua cho tôi biết về nhiệm vụ mà anh đã chấp hành được không?" Hầu Chấn Hám do dự 1 lúc, nhưng vẫn hỏi, chức vụ của Dương Minh là mơ ước của hắn, tuy không được làm nhưng được nghe sự tích của Dương Minh cũng đã ghiền.

Dương Minh ngây ra 1 lúc, nhiệm vụ nguy hiểm? Nói đến nhiệm vụ, chính mình hình như chấp hành qu nhiệm vụ nào, ngoại trừ lần với Hữu trưởng lão ra…

Thấy Dương Minh không nói, Hầu Chấn Hám còn cho rằng Dương Minh phải bảo mật, không có thể nói cơ, nên ngượng ngùng cười: "Dương ca, thật ngại quá, tôi quên mất kỉ luật bảo mật, coi như là tôi chưa có hỏi qua."

"Cũng không có gì." Dương Minh lắc lắc đầu nói: "Nếu cậu đã muốn nghe, vậy tôi nói cho các cậu biết, nhưng không được nói ra ngoài là được."

Dương Minh định đem chuyên Trần A Phúc lần đó kể cho Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám nghe.

"Dương ca, mồm của 2 chúng tôi anh còn không biết, chuyện không nên nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra." Bạo Tam Lập vội vỗ ngực bảo đảm nói."

"Cậu đừng nói vơi Kinh Tiểu Lộ là tôi cảm ơn trời đất rồi." Dương Minh tức tối trừng mắt nhìn hắn 1 cái.

"Chuyện đó…nói với Tiểu Lộ, đều là những chuyện bình thường không quan trọng mà, tôi ít nói đi là được mà." Bạo Tam Lập xấu hổ nói.

"Nói đùa với cậu thôi.Anh em chúng ta đã lâu không ngồi với nhau rồi, Báo tử, cậu gọi điện xuống nhà bếp, bảo mang ít rượu và thức ăn lên đây chúng ta uống với nhau 1 trận." Dương Minh nói.

"Hay a." Bạo Tam Lập liền cầm lấy điện thoại gọi xuống bêp, mấy người bọn họ là ngồi trong phòng VIP của Khách sạn quốc tế Tùng Giang, vì vậy gọi đồ cũng rất tiện.

Đồ ăn rất nhanh được bừng lên, Bạo Tam Lập đích thân gọi điện Giám đốc sảnh còn không nhanh chóng mà đi làm sao? Giám đốc Lưu biết hôm nay 3 đại nhân vật Dương Minh, Bạo Tam Lập, Hầu Chấn Hám tụ tập nhau ở đây nên đích thân bê đồ ăn lên.

Vừa đi đến cửa liền thấy Tiểu Trương đội trưởng đội bảo an ầm ầm chạy qua.

"Đội trưởng Trương, anh muốn làm cái gì vậy?" Giờ đây cách nói chuyện của Giám đốc Lưu với đội trưởng Trương cũng khách khí hơn nhiếu, dù sao thì 2 người cũng thuộc trung tầng lãnh đạo của công ty rồi, tuy rằng không có quan hệ trực thuộc nhưng lời nói của Giám đốc Lưu cũng có chút bề trên, chỉ là Giám đốc Lưu biết Tiểu Trương có quan hệ tương đối thân thiết với lái xe của Dương Minh là Tiểu Vương, vì vậy cũng khách khí vài phần.

"Tôi có việc, muốn tìm Dương ca!" Tiểu Trương nói: "Lưu tổng, Dương ca ở phòng nào vậy?"

"Có đấy, bất quá, anh ta đang cùng Bạo tổng và Hầu tổng bàn chuyện, anh xem, chuyện của anh có phải là…" Giám đốc Lưu gây khó dễ nói.