Sáng sớm tỉnh dậy, Dương Minh vẫn chưa biết tin gì về vụ việc xảy ra với Công ty Áp vận Danh Giang, cho dù Dương Minh có biết thì cũng không có gì quá lo lắng. Theo cách nhìn của Dương Minh, xảy ra chuyện rồi thì phải hết sức mà giải quyết cho tốt, không có chuyện gì là không được cả.
Tôn Khiết vẫn chưa dậy, hiển nhiên là tối qua đã quá mệt.
Thói quen dậy sớm của Dương Minh đã được hình thành, sau khi dậy đầu tiên là vận động mấy động tác huấn luyện đơn giản, sau đó gọi điện kêu một cốc sữa đậu nành, mở notebook lên mạng.
Đã lâu lắm rồi Dương Minh không được hưởng cái cảm giác ưu nhàn này, gần đây Dương Minh có cảm giác như mình ngày nào có việc, bận tối mắt tối mũi đã mấy tháng trời nay rồi.
"Hả?" Dương Minh đăng nhập vào QQ liền phát hiện một việc ngoài ý muốn, biểu tượng của Cô giáo dã man cũng chính là Triệu Oánh đang nhấp nháy, Triệu Oánh bình thường cơ bản là để ẩn nick, bất quá, vì có quan hệ tương đối tốt với Thế giới nào có chân tình nên đã để chế độ ẩn nick nhưng vẫn có thể thấy được
"Sao mà sớm thế đã lên mạng rồi?" Dương Minh có chút bồn chồn, nhấp vào nick của Cô giáo dã man rồi gửi đi một hình mặt cười(đểu).
Không lâu sau, Cô giáo dã man cũng gửi trả lời nhưng là một biểu tượng mệt chết đi được
"Sao lên mạng sớm thế? Hôm nay không phải đi học à?" Dương Minh hỏi.
Cô giáo dã man cũng trả lời lại với tốc độ rất nhanh: "Cậu không phải là cũng rất sớm sao? Lại nói, bây giờ cũng tám giờ rồi, sớm gì nữa."
"Xem ra, cậu sớm đã lên mạng rồi?" Dương Minh nói.
"Cả đêm qua không ngủ, còn sớm hay không sớm gì nữa." Cô giáo dã man hờn trách nói một câu, gửi một biểu tường quả bom đến.
"Không ngủ? Không phải vậy chứ…" Dương Minh trong lòng ngượng ngùng, nghĩ đến tình hình của Triệu Oánh tối hôm qua thì cả đêm không ngủ cũng là có khả năng, mà mình lại cùng Tôn Khiết vật nhau cả đêm, cũng là có chút nói không nên lời, khiến cho Dương Minh trong lòng có chút khó chịu.
"Sao lại không? Được rồi, không nói cái này nữa, chơi Đại địa chủ với tôi được không?" Triệu Oánh nói.
"Cái này…Được rồi" Dương Minh không ngờ lúc này Triệu Oánh cong có tâm trạng để chơi Đại địa chủ, bất quá, nàng đã muốn chơi thì chơi cùng nàng thôi.
"Room 12 server 4 khu Tùng Giang, nhanh lên." (tự do 6- kênh 6-phòng 6) Cô giáo dã man nói.
"Đến đây…" Dương Minh đăng nhập vào trò chơi, tìm được room mà Triệu Oánh nói, vào room chỉ có mình Triệu Oánh nên Dương Minh cũng ngồi chờ một lúc sau có một nick là Con dao sắc vào room bắt đầu trò chơi.
Cô giáo dã man không ra bài, Con dao sắc ngờ nghệch ra bài, Dương Minh lúc này nhận được một tin nhắn của Cô giáo dã man: "Bài tôi ván này về chắc chắn rồi, cậu có bom thì nhanh chóng ra đi nhé."
"Ờ…" Dương Minh trả lời lại một câu.Sau khi Con dao sắc đánh ra một con 3, Dương Minh liền chặt luôn tứ quí bảy làm cho Con dao sắc ngẩn ra, sững sờ 1 lúc rồi đưa ra một biểu tượng kinh ngạc, trong lòng nghĩ đánh cái kiểu gì thế? Không đánh theo cách thông thường, chẳng lẽ hắn chặt xong là chạy được hết bài luôn?
Đúng lúc Con dao sắc còn đang ngây ngốc, Dương Minh lại đánh ra một con ba.
Lần này Con dao sắc thật sự đã nhìn thấy cài gì được gọi là cao nhân rồi, thầm nghĩ, người này có phải bị cây ba làm cho bực mình không, vừa chặt tứ quí bây giờ lại đánh ra một cây ba? Cái này thật quá cường đại đi.
"Cậu lộ liễu quá, đánh ra cây bài gì thế? Có phải là đã quên cách đánh phím rồi không?" Cô giáo dã man không hài lòng với cách đánh của Dương Minh.
Dương Minh không nói được gì, cười khổ một lúc, đích thực mình đã lâu rồi không đánh phím cùng Triệu Oánh, để là cho Triệu Oánh mềm lòng nên vừa nghe Triệu Oánh nói liền kích động đánh luôn bài ra như vậy nên mới có kết quả thế này.
Dương Minh nghĩ một lúc rồi nói: "Sh!t, ấn nhầm rồi."
Vừa nhìn thấy Dương Minh giải thích, Con dao sắc liền mừng thầm, hóa ra là như vậy, dọa mình chết khϊếp, còn tưởng bài hắn to lắm thì ra là đánh nhầm.Xem ra mình gặp phải người không biết chơi rồi, nhân cơ hội này có thể thắng nhiều một chút.Liền đánh lên mà hình: "Ha ha." chờ Cô giáo dã man đánh bài ra.
Triệu Oánh gửi cho Dương Minh một cái biểu tượng mắt trắng dã, vốn bài của Dương Minh nàng có thể chặn được nhưng tránh cho Con dao sắc nghi ngờ nàng liền bỏ qua.Con dao sắc liền đánh ra một cây hai, nàng mộtliền phang luôn tứ quí A, lần này Con dao sắc lại ngây người ra, lần này là có ý gì? Chẳng lẽ vị Cô giáo dã man này cũng đánh nhầm? Thế này thật quá sức tưởng tượng chứ?
Đúng lúc hắn đang chờ Cô giáo dã man đánh con bài tiếp theo thì Cô giáo dã man liền đánh hết bài trong tay ra, làm cho hắn bị thua một đền bốn.
Con dao sắc không nói nên lời, lần này không phải người ta đánh nhầm mà là đã nắm chắc rồi mới đánh làm cho hắn thua thê thảm.Bất quá, không có cách nào, ai bảo bài người ta đẹp, muốn trách thì trách Thế giới nào có chân tình vô duyên vô cớ mang tứ quí ra chặt làm thay đổi cả ván bài.Bất quá, Con dao sắc thua thì cũng thua rồi, hắn không tin ván thứ hai lại gặp phải chuyện quái lạ như vậy nên tiếp tục chơi.
Ván thứ hai Dương Minh không ra bài, Triệu Oánh cũng không ra bài, Con dao sắc tiếp tục ra bài
"Cậu ván này cẩn thận một chút a." Cô giáo dã man nhắc nhở Dương Minh một câu.
"Yên tâm đi, vừa rồi chưa quen." Dương Minh trả lời.
Ván này tuy Dương Minh và Triệu Oánh có đánh phím với nhau nhưng cũng rất khó khăn mới thắng được, cũng không để lộ ra cái gì nên Con dao sắc cũng không nghi ngờ gì cả.Thua rồi thì cũng chỉ tự trách mình đen thôi.
Ván thứ ba để Con dao sắc không nghi ngờ Dương Minh ra bài, bất quá cuối cùng vẫn là thua.
Ván thứ bốn Triệu Oánh ra bài sau một hồi kịch tính, Triệu Oánh lại thắng Dương Minh một điểm, Con dao sắc lại thua.
Tóm lại cứ đánh mãi thì Dương Minh và Triệu Oánh cũng có thua nhưng là thua rất ít, chỉ có Con dao sắc là thua rất thảm, tự trách mình đen đủi, không chịu được nữa liền out ra khỏi room.
Cho nên Dương Minh và Triệu Oánh lại phải ngồi chờ một tên ngốc khác vào phòng. Trên thế giới này thiếu rất nhiều thứ, chỉ có kẻ ngốc là không có thiếu, một tên ngốc khác có nick là Ngư nhân X2 tiến vào phòng.
Ngư nhân X2 với khí thể hừng hực tiến vào phòng kết quả không nghĩ cũng biết, thua một mớ liền té luôn.
"Sao rồi?" Hôm nay thắng cũng nhiều rồi? Tâm trạng vui hơn chút nào chưa?" Dương Minh thấy không còn ai trong phòng nên chat riêng với Triệu Oánh.
"Vẫn tốt…Đúng rồi, sao cậu lại biết tâm trạng của tôi không tốt?" Cô giáo dã man hoài nghi hỏi một câu.
Dương Minh giật mình, xem lại phần chat của mình, Cô giáo dã man đúng là không có nói gì đến tâm trạng không tốt, mà do mình xem nàng như là Triệu Oánh, mình biết Triệu Oánh tâm trạng không tốt nên mới tự nhiên hỏi như vậy, suýt chút nữa thì lộ hết cả bí mật. Bất quá Dương Minh trong nguy sinh trí liền giải thích: "Cậu cả đêm không ngủ, vừa sáng ra đã lên mạng, lại còn bảo tôi chơi Đại địa chủ với cậu, nên tôi đoán tâm trạng của cậu khẳng định lại không tốt."
Dương Minh cố ý thêm vào chữ" lại", ý là lúc trước cậu tâm trạng không tốt cũng như vậy nên tôi mới có thể phán đoán ra được.
"Vậy cũng đúng, xem ra cậu rất hiểu mình." Triệu Oánh thấy Dương Minh giải thích như vậy nên cũng không nghĩ gì nhiều.
"Ha ha, vậy cũng đúng, một chúng ta bây giờ cũng xem ra là bạn tốt, mình đương nhiên rất hiểu cậu." Dương Minh nói.
"Chúng ta quen biết cũng hơn nửa năm rồi, thời gian nhanh thật, loáng một cái mà đã lâu như vậy." Triệu Oánh cảm khái nói.
"Ừ, nếu cứ thế này mà phát triển, chúng ta liền trở thành tình yêu trên mạng mất." Dương Minh vui đùa thăm hỏi một câu.
"…" Triệu Oánh liền gửi cho Dương Minh mấy dấu chấm, hiển nhiên đối với câu nói đùa của Dương Minh không có tức giận gì.
"Sao vậy có vấn đề gì sao?" Dương Minh hỏi.
"Không sao, không nói chuyện này nữa." Cô giáo dã man trong lòng hơi loạn, vừa nhìn câu nói của Dương Minh, nghĩ kĩ một chút không biết từ lúc nào Thế giới nào có chân tình hình như đã thâm nhập vào cuộc sống của mình. Lúc hắn nói tình yêu trên mạng, Triệu Oánh bỗng nhiên phát hiện dường như ở trên mạng hắn là người bạn trai tốt nhất của mình.