Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1422

Với tập đoàn lớn như Giang Duyên, chuyện nhỏ này đương nhiên không tạo sóng gió gì, sau vài ngày mọi chuyện bắt đầu lắng xuống, mọi người cũng dần quên đi.

Lúc này Dương Minh khởi hành từ gia tộc Hồ Điệp trở về, sau đêm tân hôn hai người đã đi du ngoạn một số danh lam thắng cảnh, tận hưởng tuần trăng mật.

Lão Buffon cũng cáo biệt gia tộc Hồ Điệp trở về, đương nhiên hiệp định hữu nghị giữa hai gia tộc đã kiên cố không gì phá nổi. Chuyện ở gia tộc Lancer cũng nhanh chóng bị xã hội thượng lưu châu Âu lãng quên. Có ai mà nguyện ý đắc tội với hai gia tộc siêu cường kia chứ?

"Trở lại mới thấy cảnh tượng hôm đó như trước mắt, không ngờ khi đó lại hung hiểm đến thế." Dương Minh nhìn qua cửa sổ phi cơ, dưới làn sương mù mỏng manh có thể thấy những tòa kiến trúc nhỏ như hộp diêm, cảm khái nói: "Cuộc chiến với gia tộc Lancer thật không có nghĩa lý!"

"Phải nói bọn hắn chết mới oan mới đúng!" Vương Tiếu Yên khẽ cười một tiếng: "Biết hung hiểm anh còn tới làm gì?"

"Sớm biết phiền toái như vậy, anh cũng không tới..." Dương Minh hít vào một hơi.

"Anh." Vương Tiếu Yên nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn Dương Minh, lại thấy nụ cười xấu xa của hắn.

"Nhưng để được đính hôn cùng em, đầm rồng hang hổ anh cũng muốn đi một lần!" Dương Minh cười cười xoay chuyển lời nói.

"Miệng lưỡi trơn tru!" Vương Tiếu Yên hứ một tiếng rồi nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng nhưng qua một lúc thần sắc trở nên thoáng buồn: "Nếu có thể em muốn ở tại châu Âu, trở lại Hoa Hạ là phải đối mặt sự thật..."

"Điều này..." Dương Minh hiểu Vương Tiếu Yên đang nói điều gì, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Em yên tâm, sau khi trở về cơ hội sẽ nói cùng Mộng Nghiên"

"Không" Vương Tiếu Yên lại lắc đầu đưa tay ôm mặt: "Vạn nhất các chị ấy không đồng ý khiến em tức giận, em lại làm ra cái chuyện hối hận không kịp thì tính sao được. Hu.!"

"Thôi mà Tiếu Yên..." Dương Minh đưa tay ôm ngang eo Vương Tiếu Yên vào lòng. Mấy ngày nay hắn cũng đang lo lắng, lấy thủ đoạn của Vương Tiếu Yên gϊếŧ chết đám người Trần Mộng Nghiên dễ như lấy đồ trong túi!

"Em hù anh thôi!" Không ngờ Vương Tiếu Yên mở tay, trên má còn vương giọt lệ rồi dí nhẹ ngón vào mũi hắn: "Chỉ chọc anh một chút thôi, nếu không hợp các chị ấy thì em chỉ có thể nhịn, sao có thể thật sự gϊếŧ họ được?"

Nghe xong Dương Minh nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẫn lộ vẻ khổ sở an ủi: "Vậy thật làm khó cho em..."

"Không sao, sau này là hàng xóm chỉ cần anh để tâm tới em, buổi tối đến thăm là được, em cũng không mong gì hơn." Vương Tiếu Yên khẽ nở nụ cười.

"Ừm."

Dương Minh gật đầu có chút xấu hổ.

Lần này trở về còn có Phương Thiên và Vương Nhược Thủy. Khi bốn người xuống máy bay đã thấy ở sân bay có Hầu Chấn Hám đợi sẵn, hắn nhận hành lý rồi đám người tới bãi đỗ lên một chiếc xe thương vụ.

Dương Minh không muốn người khác biết nhiều về đám người Phương Thiên nên không gọi cho Bạo Tam Lập cho phức tạp. Còn Hầu Chấn Hám vốn rất kiệm lời, gật đầu chào khiến Dương Minh rất hài lòng.

Trước tiên chiếc xe đưa Phương Thiên cùng Vương Nhược Thủy đến một khu biệt thự mới mua, sau khi cáo từ Dương Minh cùng Vương Tiếu Yên trở về tiểu khu Hoa Thương.

Thấy Vương Tiếu Yên định xuống một biệt thự bên cạnh, Hầu Chấn Hám có chút ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì. Thông thường chuyện đưa đón Dương Minh đều là Bạo Tam Lập đi làm, hắn mơ hồ hiểu được lần trở về này Dương Minh không muốn nhiều người biết. Điều này cũng chứng tỏ người Dương ca tín nhiệm nhất chính là hắn!

"Trước tiên ngủ một giấc cho ngon, anh qua trường học rồi đến thăm em sau." Dương Minh không xuống xe mà mở cửa cho Vương Tiếu Yên. Tuy hiện giờ đám người Trần Mộng Nghiên đang ở trường học nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất bị bắt gặp.

Vương Tiếu Yên gật đầu, rất nhanh vào đi biệt thự của mình. Dương Minh vẫy tay với nàng rồi đóng cửa xe.

"Chuyện hôm nay, chú đừng lộ ra ngoài hộ anh."

"Yên tâm đi Dương ca, bộ đội đặc chủng chúng ta đã không muốn nói thì có dùng thủ đoạn thôi miên cũng vô ích." Hầu Chấn Hám cười cười: "Dương ca, anh không về qua nhà sao?"

"Lúc này Mộng Nghiên hẳn là ở trường học, chờ anh gọi điện thoại chút." Dương Minh lấy di động bấm số Trần Mộng Nghiên nhanh chóng hỏi: "Mộng Nghiên, em đang ở chỗ nào?"

"…Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…"

Dương Minh hơi ngạc nhiên, Trần Mộng Nghiên sao lại tắt điện thoại? Cho dù ở trong lớp thì nàng cũng để chế độ im lặng, chẳng lẽ là đang đang thi cử gì?

Đến đây hắn bấm số của Lâm Chỉ Vận, chuông vừa reo hai tiếng đã có tiếng hơi chần chừ: "Là anh, Dương Minh?"

"Chỉ Vận, là anh đây, em đang ở đâu?" Dương Minh nghe được tiếng của Lâm Chỉ Vận trong lòng thả lỏng, nếu cả Lâm Chỉ Vận cũng tắt máy thì sự tình thật không ổn.

"Dương Minh, thật là anh sao?" Thanh âm kinh hỉ Lâm Chỉ Vận từ bên kia truyền tới: "Anh đã trở về chưa?"

"Anh vừa mới xuống máy bay, Mộng Nghiên đâu đi rồi?" Dương Minh cười hỏi.

"Dương Minh, hiện em cùng Giai Giai đang ở nhà chị Mộng Nghiên, chị ấy đã xảy ra chuyện!" Thanh âm Lâm Chỉ Vận trở nên khẩn trương lo lắng: "Anh mau tới đây đi!"

"Cái gì? Mộng Nghiên đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Dương Minh cả kinh. Hai ngày hôm trước hắn còn ở trên truyenfull.vn cùng Trần Mộng Nghiên liên lạc.

"Chị Mộng Nghiên bị bắt cóc! Dương Minh anh mau tới đi, em lo muốn chết!" Thanh âm Lâm Chỉ Vận bắt đầu kèm theo tiếng khóc nức nở.

"Bắt cóc? Anh đến ngay" Dương Minh nhíu mày cúp điện thoại nói với Hầu Chấn Hám: "Đi tới nhà Mộng Nghiên."

"Dương ca, em nghe loáng thoáng là chị dâu Mộng Nghiên bị bắt cóc hả? Để em phân phó các anh em đi điều tra một chút".

"Chưa cần, để anh tới hỏi kỹ tình huống rồi tính sau." Dương Minh khoát tay áo trong lòng thầm suy nghĩ.

Mộng Nghiên bị người bắt cóc sao? Trước khi đi hắn đã nhờ Victoria bảo vệ an toàn cho nàng. Với thân thủ của Victoria mà có người ở trước mặt nàng dám bắt cóc Mộng Nghiên sao? Hay thừa dịp Victoria sơ ý mà hạ thủ?

Xe dừng ven biệt thự Trần gia, Dương Minh phát hiện nơi này đã có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ lại, xem ra sự tình lần này không tầm thường.

Hầu Chấn Hám nói với Dương Minh: "Dương ca, em vào cùng với anh hay đợi ở ngoài?"

"Hai ta cùng vào đi, đều là người quen cả." Dương Minh nghĩ ngợi một chút nói.

Hầu Chấn Hám gật đầu khóa xe sau đó cùng Dương Minh cùng đi vào, tại cổng có hai cảnh sát đứng gác, thấy Dương Minh định vào thì hỏi: "Cậu tìm ai?"

Bất quá tên cảnh sát vừa thấy Hầu Chấn Hám ở phía sau vội vàng nói: "Hầu tổng, ngài cũng tới đây sao?"

"Vị này chính là con rể cục trưởng Trần." Hầu Chấn Hám cười cười giới thiệu. Hắn cùng Bạo Tam Lập thường xuyên xuất hiện ở cục nên cảnh sát đa phần đều biết. Còn biết Dương Minh thì chỉ có người trong phòng hình sự.

"Ồ? Thì ra là Dương Minh tiên sinh, mời hai người vào!" Hai cảnh sát cũng đã nghe qua chuyện Dương Minh vội nhường lối.

"Chú Trần có ở nhà không?" Dương Minh trong lòng khẩn trương vội hỏi.

"Cục trưởng Trần có chuyện quan trọng nên đang ở trong cục cảnh sát nhưng đội hình sự đang ở trong" Tên cảnh sát vội vàng trả lời.

Dương Minh gật đầu rất nhanh đi tới phòng khách, Hắn thấy Trần mẫu, Hạ Tuyết, Lâm Chỉ Vận cùng Chu Giai Giai và mấy cảnh sát. Sắc mặt Trần mẫu vô cùng lo lắng đang ngồi ở sô pha, bên cạnh điện thoại tựa hồ đang đợi tin tức gì.

"Cô Trần, Mộng Nghiên thế nào? Rốt cuộc là sao?" Dương Minh ngồi xuống ghế sa lon đối diện Trần mẫu dồn dập hỏi.

"Dương Minh, cháu đã đến rồi" Trần mẫu miễn cưỡng mỉm cười nhưng vẻ mặt chưa hết lo lắng: "Tiểu Nghiên bị bắt cóc..."

"Bắt cóc?" Dương Minh quét mắt trong phòng khách nhưng không thấy Victoria, hắn hướng sang Lâm Chỉ Vận cùng Chu Giai Giai hỏi: "Còn Mộng Hi đâu?"

"Chị ấy với chị Mộng Nghiên đều bắt.." Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói.

"Cô Trần, chuyện này diễn ra khi nào? Đã có tin của bọn bắt cóc Mộng Nghiên chưa?" Dương Minh nghe ngay cả Victoria cũng bị bắt trong lòng trở nên lo lắng.

Thân thủ của Victoria hắn vốn rất rõ, nàng chỉ kém Vương Tiếu Yên một chút, muốn bắt nàng khẳng định đối phương phải có rất đông người hoặc là dùng súng để khống chế.

Chỉ thấy khóe mắt Trần mẫu đau xót, nhịn không được rơi lệ: "Lão Trần nhà cô không chọn việc gì mà lại đi làm cục trưởng. Lão trêu chọc tới trùm ma túy lớn, bọn chúng liền bắt con bé để uy hϊếp...Hạ Tuyết, nhờ cháu nói rõ cho Dương Minh hộ cô"

Trùm ma túy lớn? Dương Minh thầm thở nhẹ ra. Theo suy đoán, hắn vừa đắc tội với Trung Tâm nên bọn chúng tới Hoa Hạ bắt cóc Trần Mộng Nghiên. Nhưng hiện tại xem ra không phải. Xem ra là hắn quá lo lắng cho an nguy của Mộng Hiên nên hồ đồ. Với thực lực cường đại của Trung Tâm, nếu muốn động thủ thì đã trực tiếp tình Hồ Điệp gia tộc tính sổ.

Trùm ma túy trong mắt người thường vốn là siêu cấp khủng bố nhưng Dương Minh thật không coi vào đâu.

"Dương Minh, tôi có mấy lời muốn nói riêng với anh." Hạ Tuyết như có một số việc muốn hỏi ngước nhìn hắn. Dương Minh gật đầu cùng nàng vào một căn phòng nhỏ,

Hạ Tuyết tiện tay khóa cửa sau đó nghiêm sắc mặt: "Dương Minh, việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp cứu Mộng Nghiên, hy vọng anh không tức giận về chuyện này!"

Dương Minh sửng sốt, hắn vốn cho là Hạ Tuyết hỏi chuyện Trần Mộng Hi, không ngờ lại hỏi thế này.

"Hạ Tuyết, chúng ta biết nhau cũng không ngắn, quan hệ cũng không tồi, cô nói một câu không đầu không cuối như thế rốt cuộc là có ý gì?" Dương Minh ngơ ngác.

"Kỳ thật, nguyên nhân Mộng Nghiên bị bắt là do cục cảnh sát chúng ta. Mấy hôm trước, đội trưởng Vương bắt được một kẻ mang ma túy từ nước Nga, phát hiện một lượng lớn hêrôin." Hạ Tuyết giải thích nói: "Bất quá kẻ bị bất lần này chính là con trai độc nhất của bang chủ Hắc Ưng Bang, một bang phái rất lớn ở vùng biên giới. Người của đối phương trắng trợn gọi điện tới cục cảnh sát Tùng Giang chúng ta tạo áp lực, nói nếu không đem Nicolas Coloski thả ra thì sẽ hối hận không kịp. Có điều đội trưởng Vương đâu phải người dễ chịu uy hϊếp, đã thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của đối phương"

"Ý của cô là Mộng Nghiên bị Hắc Ưng Bang bắt cóc?" Dương Minh nhíu mày.

"Ừ. buổi sáng hôm nay Hắc Ưng Bang đã phát tới tối hậu thư, nếu không thả Nicolas Coloski thì sẽ gϊếŧ con tin." Hạ Tuyết nói" Nên tôi mong anh dừng giận Vương đội trưởng, dù sao anh ấy cũng vì công việc..."