Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1346: Phong ba phòng ăn

"Chỉ có hai người thôi" Kinh Tiểu Lộ không nhận ra ý đồ của người phục vụ, vẫn vui vẻ nói: "Muốn một phòng ăn được chứ?"

"Xin lỗi, muốn phòng ăn thì phải đặt trước" Người phục vụ xác định đối phương chỉ có hai người, vì vậy không dự định cho hai nàng phòng ăn riêng. Phí phòng ăn cũng rất thấp, cho nên để cho hai nàng vào ăn quả thật đúng là lãng phí, cho nên tìm một lý do không có đặt trước đến nói cho qua.

"Chúng ta ngồi trong phòng khách cũng được" Chu Giai Giai không có chú ý đến, thấy chổ này khá là đông khách, cho nên không nghĩ nhiều.

Nhưng Kinh Tiểu Lộ thì lại nghĩ khác, trước đây nàng ta đã từng làm phục vụ rồi, cho nên cũng hiểu được trong đầu những phục vụ này đang nghĩ gì, thấy ánh mắt của người phục vụ này cứ nhìn về đằng sau, Kinh Tiểu Lộ liền hiểu rõ: "Những người đi trước chúng tôi cũng không có hẹn trước, tại sao lại có phòng?"

"Bọn họ có hẹn trước" Người phục vụ trợn mắt, không ngờ Kinh Tiểu Lộ lại làm khó như vậy, tự nhiên phát hiện ra những chi tiết này.

"Hẹn trước sao?" Kinh Tiểu Lộ cười nhạt nói: "Sao tôi vừa nghe bọn họ hỏi còn phòng hay không, cô liền cho bọn họ một phòng?"

"Bọn họ là bạn của ông chủ!" Người phục vụ nhíu mày, thầm nghĩ cô gái này quan sát thật cẩn thận, cái này cũng đã phát hiện ra! Nhưng mà nàng ta quyết định là không cho hai người này phòng ăn!

Nếu như đổi lại một nam phục vụ khác, nhìn thấy Chu Giai Giai và Kinh Tiểu Lộ xinh đẹp như vậy, lấy lòng còn không kịp, làm sao mà còn khó dễ? Nhưng mà người phục vụ này là một bác gái gần bốn mươi tuổi rồi, là nhân viên công chức, bị công ty khất nợ tiền lượng không trả, rồi cuối cùng bị ông chủ và con hồ ly tinh đuổi việc, buộc rời khỏi công ty, cho nên bà ta rất hận những cô gái xinh đẹp, ỷ vào quan hệ của ông chủ lớn, cho nên nhìn thấy hai cô gái trước mặt xinh đẹp lại ăn mặc rất thời trang, vừa nhìn là biết kẻ có tiền, cho nên bà ta cố tình làm khó dễ.

"Bà nói chuyện sao đầy mâu thuẫn thế? Trước thì nói bọn họ có đặt trước, sau lại nói bọn họ là bạn của ông chủ, rốt cục là thế nào?" Kinh Tiểu Lộ cười như không cười nhìn người phục vụ: "Hay là bà gọi ông chủ ra đây, để tôi hỏi một chút?"

Nghe thấy các nàng đòi gặp ông chủ, bà phục vụ nhất thời biến sắc, tuy rằng bà ta là thân thích của ông chủ, nhưng mà quán ăn này vừa mới khai trương ông chủa mỗi ngày bận xã giao, căn bản là không có thời gian! Nếu như đã đến mức này, thì bà phục vụ đó cũng không muốn làm lớn chuyện, hừ một tiếng, nói: "Tôi nhìn xem có phòng trống hay không"

"Cái này mới được" Kinh Tiểu Lộ bây giờ đã ghi nhớ lời nói của Dương Minh, không gây sự không có nghĩa là sợ phiền phức, nhưng nếu phiền phức đến cửa thì cứ đứng ra giải quyết.

Kinh Tiểu Lộ lấy cái thẻ ưu đãi trong túi xách ra, trước đó Bạo Tam Lập tiện tay đưa cho nàng một phiếu, lúc đó nàng thấy nó cũng không có bao nhiêu tiền, liền ném vào trong túi xách, khi nào đi ăn thì lấy ra dùng một chút, đến lúc đó có thể được giảm giá một chút.

Kinh Tiểu Lộ có suy nghĩ rằng, với thái độ của người phục vụ như vậy, thật đúng là quá thất vọng, cho nên cũng không dự định đến đây ăn lần hai nữa, dùng hết cái thẻ này là xong.

"Phòng trống còn." Vốn người phục vụ này dựa định cho Chu Giai Giai và Kinh Tiểu Lộ một phòng nhỏ, nhưng mà khi ngẩng đầu lên, nói được phân nửa, liền thoáng nhìn thấy cái phiếu ưu đãi trong tay của Kinh Tiểu Lộ, sắc mặt nhất thời xám xịt xuống!

Quán ăn vừa khai trương, cái phiếu ưu đãi dùng thay thế tiền này cũng được phát không ít! Công ty, công viên, tòa soạn đều có, những cái phiếu ưu đãi này được dùng thay cho tiền, cho nên nhìn thấy Kinh Tiểu Lộ móc phiếu ưu đãi ra, bà ta lập tức mất hứng, nghiêm mặt nói: "Hết phòng rồi, các người đến phòng khách ăn đi!

"không còn? không phải là vừa nói còn sao?" Kinh Tiểu Lộ nhíu mày, không biết bà già này tại sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến.

"Cô dùng thẻ ưu đãi, nên không còn" Vốn, người phục vụ cho rằng Kinh Tiểu Lộ dùng tiền để tra, cho nên cũng không muốn đắc tội. Rơi vào đường cùng rồi nên đồng ý cho nàng ta một phòng, nhưng mà bây giờ, nếu như nàng ta dùng phiếu ưu đãi, như vậy thì không cần phải khách khí nữa. Muốn ăn thì ở phòng khách ăn, không muốn ăn thì cút đi, cái phiếu ưu đãi này cũng không dùng được.

Tâm tình của Kinh Tiểu Lộ vốn không tốt, vừa nghe thấy người phục vụ nói như vậy liền biết bà ta cố ý kiếm chuyện, nhíu mày nói: "Dùng phiếu ưu đãi thì không được ăn trong phòng?"

"Bảo vệ! Ở đây có người gây chuyện!" Người phục vụ đã biết Kinh Tiểu Lộ dùng phiếu giả giám, cũng không sợ nàng ta không ăn ở đây. Thấy nàng ta còn muốn ý kiến, nhất thời không nhịn được, trực tiếp gọi bảo vệ đến!

Đối với bảo vệ ở đây, bà ta vô cùng tin tưởng, nghe nói là ông chủ mời đến từ công ty bảo an Danh Dương, được hắc bạch ở Tùng Giang nể tình, có những người này ở đây, những người đến gây sự trên cơ bản đều không dám làm gì cả.

Vài ngày trước, có một tên côn đồ đến đây, ăn cơm xong không muốn trả tiền, kết quả là vừa nhắc đến tên công ty bảo an Danh Dương, tên côn đồ này lập tức tái mặt, vội vàng móc tiền ra trả rồi rời đi! Cho nên, người phục vụ này cũng trực tiếp coi Kinh Tiểu Lộ là kẻ gây chuyện, muốn bảo vệ đuổi ra ngoài.

Tiểu Lý là đội trưởng bảo vệ ở đây, hắn biết bà già đứng ngoài cửa là thân thích của ông chủ quán, cho nên nghe bà ta nói là có người gây chuyện, không dám chậm trễ vội vàng bước lại. Nhưng mà, còn chưa bước đến gần, thì đã thấy một bóng người quen thuộc!

Tiểu Lý lập tức giật mình, người này làm sao mà hắn không nhận ra được! Đây không phải là Kinh phó tổng của công ty sao? Nghe nói là ngay cả Báo ca cũng phải kính nể ba phần, người đàn ông của nàng ngay cả Báo ca cũng phải sợ! Tuy rằng Tiểu Lý không biết chuyện cao cấp, nhưng mà tin vịt thì lại nghe không ít, nhất là những thông tin từ bên trong công ty truyền ra, nói người đàn ông của Kinh Tiểu Lộ là chủ tịch, ngay cả Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám cũng chỉ làm công cho người ta!

Cho nên, khi nhìn thấy Kinh Tiểu Lộ, Tiểu Lý không dám chậm trễ, ngay cả lời nói của bà già kia cũng vứt qua sau đầu, vội vàng chạy đến trước mặt Kinh Tiểu Lộ, cung kính chào hỏi: "Kinh phó tổng, xin chào, hoan nghênh quang lâm"

Kinh Tiểu Lộ nhìn Tiểu Lý, ngạc nhiên hỏi: "Anh là? Anh biết tôi?"

"Tôi là người của công ty, tôi tên là Lý Cát Tinh, là người phụ trách công tác bảo an ở đây!" Lý Cát Tinh vội nói.

"A, thì ra là người của công ty bảo an Danh Dương" Kinh Tiểu Lộ trước đây chủ yếu là lo về công tác bên công ty giải trí Danh Dương. Nhưng mà gần đây bởi vì bàn về chuyện hợp tác với Bạo Tam Lập, vả lại vừa mới leo lên cái chức phó tổng giám đốc thường vụ xong, cho nên trên thực tế là không biết được nhiều về bên nhân viên của công ty bảo an Danh Dương. Tuy rằng Kinh Tiểu Lộ không nhận ra những người cấp dưới, nhưng cấp dưới làm sao mà không biết phó tổng của công ty mình?

"Chị Trương, đây là Kinh phó tổng của công ty tôi, còn không mau chuẩn bị một phòng đi?" Lý Cát Tinh không ngu, hắn nghe bà già Trương này gọi có người đến gây chuyện, chạy đến đây, những người phục vụ khác cũng có kể sơ cho hắn nghe, là khách đòi phòng ăn, nhưng chị Trương không chịu, cho nên mới xảy ra tranh chấp.

Mà người khách đến gây chuyện theo lời của chị Trương là Kinh phó tổng, Lý Cát Tinh vừa chào hỏi Kinh Tiểu Lộ vừa lịch sự nói với chị Trương, dù sao bà ta cũng là người thân của ông chủ! Lý Cát Tinh tuy rằng là đội trưởng ở đây, nhưng dù sao đang làm việc trên địa bàn của người ta, cũng không thể đắc tội được với chị Trương này.

Cho nên, Lý Cát Tinh lịch sự gọi chị Trương, nhìn xem bà ta có thay đổi hay không, nếu như bà ta cứ cứng đầu như vậy, thì mình sẽ báo cáo lại với ông chủ, chị Trương chắc chắn sẽ bị đuổi, tin rằng Kinh phó tổng so với một người thân, thì ông chủ sẽ hiểu được là ai quan trọng hơn.

Tuy rằng trong lòng chị Trương không thích hai con nhỏ này, nhưng cũng không ngu, vừa nghe thấy Lý Cát Tinh gọi thân phận của Kinh Tiểu Lộ, cũng liền giật mình choáng váng! Đừng nói là mình, cho dù là ngay cả ông chủ, cũng muốn làm tốt quan hệ với người của công ty bảo an Danh Dương!