Dương Minh cũng biết, mẹ là một người hiền hậu, cho nên thở dài hỏi: "Mẹ, có phải mẹ đã đáp ứng hắn rồi không?"
"Đại Minh. con không trách mẹ chứ?" Dương mẫu nghe Dương Minh hỏi như vậy, cũng cảm thấy ngại: "Mẹ thấy hai đứa nó thật đáng thương, anh họ của con cũng thích con bé đó lắm, cho nên mẹ nghĩ, làm cái gì cũng đừng làm khó con nít, cho nên đã đáp ứng rồi"
"Nếu mẹ đã mở miệng, mặt mũi của anh họ gì đó con có thể không cho, nhưng mẹ là mẹ của con, mẹ nói con vẫn phải nghe" Dương Minh bất đắc dĩ nói: "Như vậy đi, để con gọi điện thoại cho Bạo Tam Lập đã"
"Vậy thì quá tốt, mẹ cũng muốn nhìn thấy hai đứa nó tốt" Dương mẫu cười nói: "Ai mà không phạm lỗi chứ, biết sai nhận lỗi là tốt rồi"
Nhận lỗi? Tuy rằng Dương Minh nghĩ, nếu không đuổi Vương Hiểu Nhiễm, thì lại có vẻ không công bằng cho Kinh Tiểu Lộ, nhưng mà mẹ đã lên đến cầu xin giùm rồi, cái mặt mũi này có thể không cho sao?
Mặt của ai không cần cho, nhưng của mẹ thì không thể không cho! Dương Minh cũng đành phải đáp ứng, nhưng mà phải nhìn xem tạo hóa của Vương Hiểu Nhiễm, nếu cứ cứng đầu như vậy, chẳng biết hối cải, tiếp tục làm ra chuyện tương tự, vậy thì đừng trách tại sao ớt hiểm lại cay biển xanh lại mặn.
Nghĩ đến đây, Dương Minh nói: "Mẹ, chuyện này chỉ có thể tha một lần, nếu như cô ta còn phạm thêm một sai lầm nào nữa, con cũng bó tay"
"Một lần là được, mẹ thấy con bé này cũng biết sửa sai rồi" Dương mẫu vội nói.
Xem ra, Vu Trì và Vương Hiểu Nhiễm cũng không nói chuyện mình làm chủ tịch trong công ty nói ra, không biết bọn họ xuất phát từ nguyên nhân gì, cho rằng mẹ đã biết, cho nên mới không nói ra? Nếu như không nói là tốt rồi, xem ra tên Vu Trì và Vương Hiểu Nhiễm này cũng biết thức thời, mình tạm thời tha cho bọn họ một con đường đi.
Thật ra, Vu Trì và Vương Hiểu Nhiễm làm gì được như suy đoán của Dương Minh? Dương Minh tưởng rằng bọn họ đã nhìn ra thân phận của mình rồi, nhưng trên thực tế, Vu Trì và Vương Hiểu Nhiễm căn bản là không nghĩ đến chuyện đó Vu Trì vừa vào cửa đã dùng tình cảm rồi, cứ mở miệng ra là em họ cái này em họ cái nọ, còn cái xưng hô chủ tịch thì không được đυ.ng đến? Hắn dùng quan hệ thân thích mà đến, cho nê sẽ không đυ.ng đến công việc rồi.
Cúp điện thoại xong, Dương Minh do dự một chút, cảm thấy chuyện này mình cần phải liên hệ với Kinh Tiểu Lộ một chút, sợ rằng nàng ta còn có ý kiến khác.
"Dương Minh? ' Kinh Tiểu Lộ mừng rỡ, vốn tưởng rằng chia tay với Dương Minh, sẽ lâu lắm mới được nghe giọng của Dương Minh, nhưng không ngờ rằng Dương Minh lại chủ động gọi điện cho mình, hẳn là muốn chào tạm biệt sao?
"Tiểu Lộ, có rãnh không?" Dương Minh sợ Kinh Tiểu Lộ đang chuẩn bị họp, cho nên mới hỏi trước.
"Rãnh, em và Bạo tổng đang trên đường đến hội quán thương vụ Tuệ Hải" Kinh Tiểu Lộ nói: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô" Dương Minh nói.
"Có chuyện? Thương lượng với em?" Kinh Tiểu Lộ nhất thời sửng sốt, cái ngữ khí thành khẩn của Dương Minh thiếu chút nữa làm cho Kinh Tiểu Lộ tưởng là Dương Minh đã gọi lộn số! Nếu không phải là Dương Minh gọi cái tên" Tiểu Lộ" ra, thì Kinh Tiểu Lộ thật sự không thể tin được, Dương Minh lại có thể dùng cách nói này để nói chuyện với mình.
"Ừ" Dương Minh nói: "Bên chổ cô có tiện nói chuyện không?"
"Tiện, đang trên xe với Bạo tổng, Bạo tổng đang lái xe" Kinh Tiểu Lộ mừng rỡ nói.
Thái độ này của Dương Minh, làm cho Kinh Tiểu Lộ vừa mừng vừa sợ, không biết Dương Minh muốn nói cái gì, nhưng mà có thể khẳng định một điều, Dương Minh đang coi trọng mình.
"Là như vậy, về chuyện của Vương Hiểu Nhiễm" Dương Minh nói: "Công ty đã đuổi cô ta chưa?"
"Ừ, vừa mới đuổi cách đây vài ngày" Kinh Tiểu Lộ nói: "Cô ta. làm sao?"
"Vu Trì, cũng là người anh họ của tôi, mang Vương Hiểu Nhiễm đến cầu xin mẹ tôi" Dương Minh cười khổ nói: "Mẹ tôi thấy họ đáng thương, cho nên đã nói giúp. Vừa rồi tôi gọi cho mẹ để chào tạm biệt, kết quả là được biết tin này"
"A! Là như thế, vậy bác gái nói sao?" Kinh Tiểu Lộ vội hỏi.
"Mẹ của tôi đã đồng ý nói giúp rồi" Dương Minh tiếp tục cười khổ: "Mẹ tôi nói, tôi không thể từ chối được, cho nên muốn thương lượng với cô một chút, nhìn xem có thể để cho Vương Hiểu Nhiễm trở về làm không"
Kinh Tiểu Lộ không ngờ rằng Dương Minh gọi cho mình để thương lượng chuyện này! Trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào không thể tả được, cái này đã nói rõ là Dương Minh coi trọng mình, quan tâm đến cảm thụ của mình, cho nên mới gọi điện thương lượng với mình. Nói cách khác, Dương Minh hoàn toàn có thể tự quyết định cho hay không cho Vương Hiểu Nhiễm trở về làm.
Kinh Tiểu Lộ đương nhiên là rất tức giận Vương Hiểu Nhiễm rồi, nhưng mà nếu mẹ của Dương Minh đã nói giúp rồi, Kinh Tiểu Lộ đương nhiên cũng không muốn tính toán nhiều, nàng cũng không dám tìm mẹ của Dương Minh để nói chuyện, nếu như mà gặp mặt nói chuyện rồi, sau này làm sao mà tiến vào được cửa nhà họ Dương?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Kinh Tiểu Lộ mỉm cười, trong lòng cũng bắt đầu tính kế: "Bác gái có biết vì sao cô ta bị đuổi không?"
"Tôi cũng không rõ lắm, không có hỏi" Dương Minh cũng không biết tại sao Kinh Tiểu Lộ lại đột nhiên hỏi cái này.
"Tốt lắm, chuyện này giao cho em xử lý đi, em nhất định sẽ cho bác gái một câu trả lời thuyết phục" Kinh Tiểu Lộ nói.
"Ừ, vậy ủy khuất cô lần này" Dương Minh nghe Kinh Tiểu Lộ nói như vậy, cũng biết nàng ta đã đáp ứng chuyện để cho Vương Hiểu Nhiễm trở về làm,
"Ủy khuất em, thì mời em đi ăn đi, mua cho em đồ tốt" Kinh Tiểu Lộ nhân cơ hội nói với Dương Minh.
"Được, trở về sẽ tìm cô, không phải là muốn cùng cô tham gia buổi họp lớp gì sao? Trước đó khẳng định là phải mua quần áo rồi, để đến đó rồi tính" Dương Minh nói.
"Quyết định vậy đi" Kinh Tiểu Lộ mừng rỡ không thôi, một kẻ ngu si như Vương Hiểu Nhiễm không ngờ lại mang đến cho nàng nhiều chổ tốt như vậy, cái này thật đáng giá! Kinh Tiểu Lộ thật mong muốn Vương Hiểu Nhiễm trở về làm xong lại làm ra một chuyện gì đó, như vậy thì Dương Minh có thể quan tâm mình hơn.
Trước đó, tuy rằng Dương Minh đã đáp ứng sẽ đi với mình đến buổi họp lớp, nhưng cũng chỉ nói trong tình huống" Nếu không có chuyện gì" thôi thì mới đi với mình, vậy còn nếu có chuyện gì thì sao? không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Kinh Tiểu Lộ đang lo lắng về chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, Dương Minh khẳng định sẽ tham gia buổi họp lớp với mình, còn muốn cùng mình đi mua sắm, chuyện này đã được quyết định, khẳng định là không chạy được, nên Kinh Tiểu Lộ mừng rỡ không thôi.
"Một cái ngoéo tay trăm năm không đổi, nếu ai nuốt lời là chó con, cả người mọc đầy lông" Kinh Tiểu Lộ sợ Dương Minh, vội vã nói thêm.
"." Dương Minh bó tay: "Được rồi."
Bạo Tam Lập tuy rằng không muốn nghe trộm Dương Minh nói chuyện điện thoại với Kinh Tiểu Lộ, nhưng mà cũng không tránh khỏi việc nghe được một ít. Cho đến giờ, Bạo Tam Lập đều suy đoán về quan hệ của Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ.
Hắn suy đoán rằng, Kinh Tiểu Lộ là một trong những người bạn gái của Dương Minh, trước đây khi còn làm ở Bất Dạ Thiên, Bạo Tam Lập đã luyện thành cặp kim tinh hỏa nhãn, từ thân hình và tướng đi của Kinh Tiểu Lộ, cũng biết Kinh Tiểu Lộ hẳn là chưa trải qua việc nam nữ.
Nhưng mà giữa nàng ta và Dương Minh, tuyệt đối cũng không đơn giản là bạn bè bình thường, nghe thấy Kinh Tiểu Lộ làm nũng với Dương Minh như vậy, càng thêm xác định điểm này. Nhưng mà, tuy rằng ánh mắt của mình tương đối tốt, nhưng mà mọi chuyện trên đời này đều không có tuyệt đối, có khi nhìn nhầm cũng không chừng.
"Dương ca có gì cần phân phó? ' Bạo Tam Lập đợi Kinh Tiểu Lộ cúp điện thoại xong mới hỏi.
"Dương Minh muốn để cho Vương Hiểu Nhiễm trở về làm" Kinh Tiểu Lộ nói: "Vu Trì đến cầu xin bác gái, để cho bác gái nói giúp với Dương Minh, Dương Minh sợ em không vui, cho nên mới hỏi em, nhưng mà em làm sao mà ích kỷ như vậy?"
Bác gái? Khẳng định đây là mẹ của Dương Minh rồi, Bạo Tam Lập thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Bạo Tam Lập cười nói: "Tiểu Lộ đương nhiên không có ích kỷ rồi, nếu Dương ca đã giao chuyện này cho em, vậy em toàn quyền phụ trách đi"
Cho dù Bạo Tam Lập không nói để nàng phụ trách, thì Kinh Tiểu Lộ cũng chủ động yêu cầu phụ trách chuyện này, chính cô ta còn có tâm tư riêng, muốn thông qua chuyện này mà sáng tạo ra một cơ hội. Nếu như nắm bắt được cơ hội này thì tin rằng đường đi về sau sẽ rất bằng phẳng.
Dương Minh suy nghĩ một chút, cũng không còn ai để thông báo cả, vì thế tắt điện thoại đi, sắp đến giờ đăng ký rồi, Dương Minh và Phương Thiên thu dọn một chút rồi chuẩn bị đăng ký.
Kinh Tiểu Lộ và Bạo Tam Lập chạy đến hội quán thương vụ Tuệ Hải, dừng xe lại tại bãi giữ xe, đi cùng bọn họ là một chiếc xe khác, bên trong là luật sư và nhân viên công tác.
Ngày hôm nay Hứa Tiểu Bân đến phòng họp rất sớm, không biết là Liễu Ky Phi hôm nay uống nhầm thuốc gì mà tự nhiên lại quan tâm chuyện này như vậy, mới sáng sớm đã mang theo luật sư và nhân viên công tác đến phòng làm việc của hắn, thúc giục bọn họ đến hội quán để chuẩn bị một chút.
Nhưng mà cái này cần gì phải chuẩn bị nữa? Hợp đồng cũng đã làm xong rồi, trực tiếp ký tên là được.
Nhưng mà, nhìn thấy nhân viên công tác do Liễu Ky Phi mang đến chuẩn bị phòng họp, Hứa Tiểu Bân liền nghĩ, thì ra là muốn tạo ấn tượng tốt cho đối phương! Nhìn thấy nhân viên công tác không chỉ mang bình hoa, nước trà, thậm chí là ngay cả hủ thơm cũng châm luôn.