Hoàng Hữu Tài đang ở bên ngoài, hai người đang thương lượng về bước tiếp theo trong kế hoạch đối phó Dương Minh, thì Liệp Ưng nhận được một kiện hàng quốc tế, sau đó đi vào trong phòng.
Hoàng Hữu Tài cũng không có tò mò về mấy thứ này, những thứ không liên quan đến hắn, thì biết càng ít càng tốt. Nghe thấy tiếng mở cửa trên lầu, Hoàng Hữu Tài cho rằng ông chủ đi ra, nhưng lại nhìn thấy là một người xa lạ.
"Mày là ai?" Hoàng Hữu Tài vô thức cảnh giác, đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương, quát hỏi.
"Là tôi" Liệp Ưng nhàn nhạt trả lời: "không cần khủng hoảng"
Nghe ra giọng nói của ông chủ, Hoàng Hữu Tài nhất thời bình tâm lại, mới phát hiện ra quần áo của người này, thậm chí là giọng nói cũng giống nhau như đúc, chỉ là khuôn mặt thay đổi mà thôi. Lúc này, Liệp Ưng đã hoàn toàn hóa thành một người khác, nếu như không phải do hắn ta mở miệng, vậy thì Hoàng Hữu Tài thật sự coi đây là hai người khác nhau.
Trước đó, Hoàng Hữu Tài đã hoài nghi đây không phải là khuôn mặt thật của ông chủ, bây giờ càng thêm xác định, cũng âm thầm yên lòng. Hình ảnh của Liệp Ưng đã bị cảnh sát thu được, bây giờ đã thay đổi dung mạo, làm việc cũng không cần phải trốn tránh nữa.
"Ông chủ, đúng là thần kỳ, không nhìn ra dấu vết của hóa trang" Hoàng Hữu Tài cười nói.
"Haha" Liệp Ưng cười: "Đây là sản phẩm công nghệ cao, làm sao có thể so sánh với cái thứ hóa trang đơn giản ấy?"
"Ông chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tên Dương Minh này rất may mắn, làm việc rất thuận lợi, công ty ngày càng phát triển lớn" Hoàng Hữu Tài nhìn thấy ông chủ đã thay đổi khuôn mặt rồi, tâm tư cũng bắt đầu lung lay lên.
"Tĩnh quan kỳ biến đi (đại khái là ngồi yên chờ đợi), bây giờ không phải là thời cơ ra tay tốt nhất!" Liệp Ưng vừa mới bị bác sĩ Ban Kiệt Minh cảnh cáo, nói hắn không được giở trò lung tung, nhưng mà những lời này không thể nói với Hoàng Hữu Tài được. Hắn chỉ cần Hoàng Hữu Tài giúp hắn xử lý Dương Minh thôi.
Hoàng Hữu Tài nhớ lại, sau khi ông chủ lên mạng nói chuyện xong, cũng trở nên kín đáo lại, cũng không suy nghĩ nhiều: "Tốt, vậy nên nghĩ ngơi một chút!"
.
Dương Minh đưa Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận về hà, sau đó lái xe đến khách sạn Quốc Tế Tùng Giang.
Mọi người trong khách sạn nhận biết Dương Minh, Dương Minh liền khoát tay ngăn cản ý định đến chào hỏi của bọn họ, đi thẳng vào thang máy, lên phòng của Victoria, gõ cửa phòng.
"Ai?" Qua một hồi lâu, trong phòng mới truyền ra giọng nói của Victoria.
"Là tôi!" Dương Minh cũng không ngờ là Victoria lại ở trong phòng, thầm nghĩ cô gái này cũng ngốc thật, suốt ngày cứ ở lì trong phòng, cũng không ra ngoài dạo phố này nọ.
Cửa phòng mở ra, trên người Victoria chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm, tóc đang ướt sũng, có lẽ là vừa tắm xong. Cái khăn tắm nhỏ không che hết được thân thể của nàng, bên dưới lộ ra cặp đùi trắng noãn, làm cho Dương Minh nhìn mà hoa mắt.
không biết là có vào được hay không, Dương Minh có chút xấu hổ, lâm vào thế khó xử.
Nhưng mà sau khi mở cửa xong, Victoria cũng không đứng ở cửa, mà xoay người lại, đi vào trong phòng.
Dương Minh bó tay, đành phải đi theo vào, tiện tay đóng cửa lại.
"Có chuyện gì?" Mỗi lần nói chuyện Victoria đều ngắn gọn như thế, suy nghĩ của nàng cũng không có gì phức tạp, bây giờ nàng là người của Dương Minh, Dương Minh đến tìm nàng, khẳng định là có chuyện.
Dương Minh cười khổ, xem ra muốn để cho Victoria hòa nhập vào cuộc sống bình thường còn cần một thời gian nữa, tính cách lạnh lùng này làm cho nàng ta khó ở chung với người khác.
"Lần này tìm cô, là muốn thương lượng về chuyện để cô nhập học" Dương Minh nói: "Thân phận của cô cũng đã chuẩn bị xong, cái thân phận Victoria này cũng không cần dùng nữa"
Thân phận của Victoria, Dương Minh cũng không nhờ Trần Phi làm, có một số việc hắn không muốn để cho Trần Phi biết, cho nên thân phận của Victoria hắn đã nhờ Cao Trường Phúc ở Tĩnh Sơn làm giùm rồi, đây cũng là người trong cục điều tra sự kiện thần bí, làm mấy thứ này cũng dễ dàng hơn.
Cảnh sát Tĩnh Sơn căn bản là không hỏi nhiều, Cao Trường Phúc tuy là người địa phương, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ lại khoác lên một thân phận khác, cho nên cũng nhanh chóng giải quyết việc này.
Thân phận của Victoria biến thành một người bà con của Cao Trường Phúc ở trên núi xuống nhập học, tên cũng đổi thành Trần Mộng Hi, tên này là do Dương Minh thuận miệng nói ra, nhưng thật ra cũng có ý nghĩa khác.
"Ừ" Victoria đáp.
Dương Minh vừa định nói gì nữa, thì chuyện kế tiếp đã làm cho hai tròng mắt của Dương Minh rớt ra ngoài.
Chỉ thấy Victoria tùy ý cởi khăn tắm trên người ra, lau mái tóc của mình, còn thân thể của nàng cũng trần như nhộng trước mặt Dương Minh.
"ặc." Dương Minh choáng váng, Victoria muốn gì? không phải là muốn mê hoặc mình chứ? Dương Minh nuốt một cục nước miếng xuống, không thể không nói được, thân thể của Victoria rất hoàn mỹ, hình như thân hình của mấy cô gái biết võ đều rất là săn chắc và hấp dẫn, Vương Tiếu Yên cũng như vậy, mà Victoria bây giờ còn hấp dẫn hơn cả Vương Tiếu Yên nữa.
Dương Minh cố gắng đưa ánh mắt ra khỏi thân thể của Victoria, nhưng mà ánh mắt tuy rằng dời đi, nhưng dị năng ba trăm sáu mươi độ tự nhiên khởi động, và tập trung nhìn vào thân thể của Victoria.
Dương Minh xấu hổ, con mẹ nó, thì ra dị năng cũng háo sắc. Dương Minh vô sỉ đến nổi trực tiếp đem hết mọi tội lỗi đổ lên trên đầu dị năng.
"Anh làm sao thế? ' Victoria lau tóc, nhìn thấy Dương Minh đột nhiên không nói lời nào, quay lại nhìn thì thấy biểu tình của hắn, nàng ta kì quái hỏi.
"Cô. cô. trước mặt người khác, sao cô không mặc quần áo?" Dương Minh lắp bắp nói không nên lời.
"Cái này." Tuy rằng suy nghĩ của Victoria không phức tạp, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu chuyện, thấy bộ dáng xấu hổ của Dương Minh, trong lòng cũng có một chút vui vẻ, thì ra, người này cũng không phải là không có hứng thú với mình. Nghĩ đến đây, Victoria nhất thời tự đắc.
Nàng ta vô cùng tự tin về tướng mạo của mình, tên Babi lúc đầu cũng thèm muốn sắc đẹp của nàng, muốn ra tay với nàng. Chỉ là hắn ta quá nhát gan, sợ nàng sẽ gϊếŧ chết hắn trên giường, cho nên hắn ta không dám ra tay.
Từ khi theo Dương Minh, theo một chủ nhân cường thế hơn, Victoria cũng dần dần hiểu được năng lực của Dương Minh, cũng bắt đầu trung thành với hắn hơn, ngay cả mạng của mình, cũng có thể cho Dương Minh.
Nếu không có Dương Minh cứu mình, nếu không phải là Dương Minh lấy trái bom hẹn giờ trong cơ thể của mình ra, thì mình bây giờ đã không còn sống rồi. Cho nên Victoria cũng đối xử với Dương Minh khác với cách mà nàng đối xử với Babi trước đây.
Người chủ nhân này đã hoàn toàn đối xử mình như một con người bình đẳng, chứ không phải là một cổ máy gϊếŧ người nữa. Cho nên, Victoria nghĩ, nếu như Dương Minh muốn làm gì với mình thì mình hẳn là sẽ trong trạng thái ỡm ờ mà thôi.
Cho dù Dương Minh có dùng sức mạnh, thì mình cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên Victoria cũng không có khả năng phản kháng với Dương Minh giống như đã từng phản kháng với Babi vậy, mà trong lòng Victoria cũng không muốn phản kháng.
Thế nhưng, từ khi Dương Minh thu nhận nàng, thì chẳng thèm quan tâm đến nàng. Ngoại trừ lúc có việc cần tìm ra, thì thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi đến, điều này làm cho Victoria cảm thấy tôn nghiêm của mình bị tổn thương nghiêm trọng.
Thậm chí là có lần Victoria còn hoài nghi Dương Minh bị bất lực trong phương diện tình yêu nam nữ, nhưng mà khi trên thuyền trở về, Dương Minh và Vương Tiếu Yên làm cái đó, đã hoàn toàn loại bỏ hoài nghi này của Victoria.
Dương Minh và Vương Tiếu Yên ở trong khoang thuyền làm cái gì, tuy rằng Victoria không có đi nhìn, nhưng có vài việc chỉ cần nghe cũng đủ rồi.
Vì thế, Victoria luôn có cảm thấy canh cánh trong lòng, đây là một sự mâu thuẫn đấy. Lúc đầu khi Babi muốn mình, thì nói thế nào mình cũng không chịu, nhưng bây giờ Dương Minh không thèm quan tâm mình, mình lại bắt đầu suy nghĩ về phương diện này.
Bây giờ Victoria rốt cục đã hiểu, Dương Minh không phải là không có hứng thú với mình, chỉ là do che giấu tốt mà thôi.
Vừa rồi dùng khăn tắm quấn trên người để lau tóc, cũng không phải là do Victoria cố ý mê hoặc Dương Minh, mà chỉ là trong tiềm thức của nàng, đã coi Dương Minh là người một nhà rồi, trong lòng căn bản là không đề phòng hắn.
Hắn là chủ nhân của mình, nếu hắn muốn gây bất lợi cho mình, cho dù mình có phát hiện ra được thì cũng không có tác dụng gì, Dương Minh khác với Babi. Babi là một kẻ bất lực, nhưng mà Dương Minh có thân thủ thậm chí là còn kinh khủng hơn mình.
Chính là bởi vì Dương Minh mạnh hơn mình, nên Victoria mới có thể coi Dương Minh như người nhà, tùy ý cởi khăn tắm ra, nhưng quên mất rằng một người đàn ông bình thường Dương Minh sẽ có phản ứng trong phương diện này.
"Anh là chủ nhân của tôi, cả người tôi đều là của anh" Victora cũng không có ý tứ che dấu cái gì, tiếp tục dùng khăn lau tóc: "Trước mặt người khác, đương nhiên là không"
Lời này tuy nói rất bình thản, cũng không có sự ám chỉ hay mê hoặc đặc biệt gì, nhưng mà cho dù là bình thản nói ra, cũng làm cho tim của Dương Minh đập một cái khó chịu.
Đây mới chính là đỉnh cao của mê hoặc!