Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1292: Hải Thành Liễu gia

Bữa cơm này vô cùng hòa hợp, biết được mục đích thật của Hứa Tiểu Bân, không phải đến để tống tiền, làm cho Bạo Tam Lập tự nhiên có hảo cảm với hắn ta hơn.

Nếu là người thật tâm đến hợp tác, Bạo Tam Lập đương nhiên là khách khí rồi, từ biểu tình và thái độ của Hứa Tiểu Bân có thể thấy được, hắn thành tâm muốn thúc đẩy mối quan hệ này.

"Để tôi tính tiền." Hứa Tiểu Bân đứng dậy, gọi phục vụ, tuy rằng trước đó Liễu Ky Phi đã dặn, tìm cơ hội để cho Bạo Tam Lập trả tiền, nưng mà Hứa Tiểu Bân nghĩ, chỉ là một bữa ăn thôi, nếu có thể thúc đẩy mối quan hệ này, thì một bữa ăn tính là gì? Hơn nữa phòng làm việc cũng có kinh phí chiêu đãi, một bữa ăn này Hứa Tiểu Bân vẫn có thể trả nổi.

"không cần đâu" Bạo Tam Lập khoát tay: "Hứa tổng đến địa bàn của tôi làm ăn, sao có thể để ngài trả tiền chứ?"

"Tuy rằng tôi đại biểu cho tập đoàn Giang Duyên ở Hải Thành, nhưng mà cũng đã ở Tùng Giang một thời gian rồi, cũng không thể coi là người ngoài được" Hứa Tiểu Bân sửng sốt, hiển nhiên là Bạo Tam Lập đã hiểu lầm ý của hắn rồi.

Hắn cho rằng Bạo Tam Lập nói hắn là người từ chổ khác đến Tùng Giang làm ăn, cho nên vội vã giải thích.

"Haha, Hứa tổng đã hiểu lầm rồi, ý của tôi là, khách sạn này cũng là sản nghiệp của chúng tôi, ăn ở chổ này, tôi đương nhiên là không thể để Hứa tổng trả tiền rồi" Bạo Tam Lập cười giải thích.

"A? Nơi này là sản nghiệp của Bạo tổng?" Hứa Tiểu Bân cả kinh, điều này thì hắn không biết, bởi vì công ty bảo an Danh Dương là một công ty độc lập, khách sạn Quốc Tế Tùng Giang lại là một sản nghiệp của công ty giải trí Danh Dương. Người đại diện pháp luật của hai công ty này không giống nhau, Bạo Tam Lập là người đại diện cho công ty bảo an Danh Dương, còn công ty giải trí Danh Dương lại có người đại diện là Hầu Chấn Hám, cho nên nếu không biết quan hệ của hai người này thế nào, thì căn bản là không biết khách sạn Quốc Tế Tùng Giang có quan hệ gì với Bạo Tam Lập.

Bởi vì tổng giám đốc của khách sạn Quốc Tế Tùng Giang là Quách Kiện Siêu! Ba người này đều là thuộc hạ của Dương Minh, nhu7ngma2 không ai có thể biết được điều này, cho nên cũng khó trách tại sao Hứa Tiểu Bân lại kinh ngạc.

"Haha, không tính là sản nghiệp của tôi, nhưng mà của một người anh em, cũng thuộc về Dương tiên sinh" Bạo Tam Lập cũng không nói nơi này là sản nghiệp của hắn.

"Thì ra là thế" Hứa Tiểu Bân âm thầm nghĩ, xem ra, bối cảnh của Bạo Tam Lập cũng không kém! Cái khách sạn Quốc Tế Tùng Giang này, nếu có thể làm ăn lớn tại Tùng Giang, trở thành một địa điểm chiêu đãi của chính phủ, thì nếu nói Dương Minh không có năng lực khẳng định là nói nhảm.

Xem ra, Dương Minh là một nhân vật rất quan trọng, không biết Liễu Ky Phi quen biết người này thế nào, nhưng Liễu Ky Phi không nói, Hứa Tiểu Bân cũng không biết thân phận của Dương Minh thế nào, cho nên lần này trở về muốn điều tra cẩn thận một chút.

Ba người đi ra khỏi khách sạn, Kinh Tiểu Lộ đi đến chổ chiếc BMW màu lam của mình, vốn là do Bạo Tam Lập chở đến, nhưng thấy dáng vẻ hăng hái của Kinh Tiểu Lộ, Bạo Tam Lập cũng đành nhường cho nàng.

"Tiểu Lộ, em nghĩ tên Hứa Tiểu Bân có thành ý hợp tác với chúng ta không?" Bạo Tam Lập đã vô thức cho rằng Kinh Tiểu Lộ là người phát ngôn của Dương Minh, cho nên việc này cũng muốn thương lượng với nàng một chút.

"Hứa Tiểu Bân, hắn khẳng định là có mang thành ý đến, điều này em có thể khẳng định" không thể không nói, ánh mắt nhìn người của Kinh Tiểu Lộ rất chuẩn, nếu không lúc đầu cũng không lừa thành công tiền của nhiều kẻ ngốc như vậy: "Nhưng mà tập đoàn Giang Duyên ở phía sau hắn có bao nhiêu thành ý, thì cái này em không thể nào khẳng định được"

"Ồ? Hứa Tiểu Bân không phải là đại biểu cho tập đoàn Giang Duyên đến bàn chuyện hợp tác với chúng ta sao? ' Bạo Tam Lập nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, hơi sửng sốt một chút.

"Hứa Tiểu Bân đại biểu cho tập đoàn Giang Duyên, điều này có thể khẳng định, không sai" Kinh Tiểu Lộ nói: "Nhưng mà, tập đoàn Giang Duyên có thái độ tích cực giống như hắn hay không, thì lại là một chuyện khác. Cái tập đoàn Giang Duyên này em cũng có nghe nói qua, là tập đoàn tư nhân lớn nhất phương bắc, sản nghiệp của chúng ta trong mắt họ, chẳng là cái đinh gì cả"

"Ơ, vậy em nói, Hứa Tiểu Bân nhiệt tình không có nghĩa là tập đoàn Giang Duyên cũng như vậy?" Bạo Tam Lập kinh ngạc nhìn Kinh Tiểu Lộ, hỏi.

"Em chỉ nói thật mà thôi, hơi khó nghe một chút, không thể khẳng định được" Kinh Tiểu Lộ nói: "Hứa Tiểu Bân là quản lí của phòng làm việc tại Tùng Giang, cho nên, sau này mọi sự phát triển tại Tùng Giang đều sẽ giao cho hắn, vì thế hắn sẽ biểu hiện vô cùng tích cực! Nhưng mà tập đoàn sau lưng hắn, người ta có coi trọng nghiệp vụ lần này hay không, thì lại là một chuyện khác"

"Anh hiểu ý của em rồi" Bạo Tam Lập gật đầu: "Thái độ của tập đoàn Giang Duyên, trực tiếp liên quan đến lợi ích thu được từ cuộc đàm phán của chúng ta rồi, nếu như chỉ có một mình Hứa Tiểu Bân nhiệt tình, còn tập đoàn Giang Duyên cũng không tỏ thái độ gì, như vậy chúng ta khẳng định là không tranh thủ được nhiều chổ lợi, dù sao thì Hứa Tiểu Bân cũng không phải là người quyết định cuối cùng. Nhưng mà nếu như tập đoàn Giang Duyên cũng coi trọng phần hợp tác này, chúng ta cũng có thể kiếm được vài lợi ích từ cuộc đàm phán này, là như thế đúng không?"

"không sai, em cũng có ý này" Kinh Tiểu Lộ nhìn Bạo Tam Lập, khen một câu, không ngờ rằng một người quê mùa như Bạo Tam Lập mà cũng có thể nghĩ đến chuyện này. Trước đây nàng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đã được Dương Minh giao cho vị trí quan trọng rồi, như vậy nàng nhất định phải lo lắng nhiều hơn.

"Xem ra, cái này chúng ta phải làm rõ ràng mới được, cần phải tìm hiểu ý của Hứa Tiểu Bân" Bạo Tam Lập nói: "Nếu không thì khi bàn bạc, chúng ta sẽ có hại"

"Trở về điều tra bối cảnh của tập đoàn Giang Duyên một chút, chúng ta và Hầu tổng mở cuộc họp, thương lượng về chuyện này" Kinh Tiểu Lộ đã nhanh chóng hòa nhập vào vị trí của mình.

Lại không ngờ rằng, buổi trưa xe đông đường chật, dẫn đến kẹt xe chật cứng, xếp hàng từ cầu vượt đến cuối đường thành một hàng dài, ngồi cả ngày cũng không nhúc nhích được, Kinh Tiểu Lộ tuy rằng thích lái xe, nhưng mà lại không thích bị kẹt xe.

Bạo Tam Lập cũng không phải là người không có mắt nhìn, thấy biểu tình khó chịu của Kinh Tiểu Lộ, vì thế chủ động nói: "Tiểu Lộ, hay là để anh lái một hồi, em ngồi nghỉ đi"

Kinh Tiểu Lộ muốn để cho Bạo Tam Lập lái, nhưng mà không biết mở miệng thế nào, bây giờ Bạo Tam Lập đã chủ động nói ra, nàng đương nhiên là không từ chối rồi, xuống xe đổi chổ với Bạo Tam Lập, thoải mái nằm ở vị trí cạnh người lái.

Bạo Tam Lập cười khổ không thôi, bà nội này là bạn gái của Dương ca, sau này trong công ty ai quyết định cũng chưa biết chắc, đừng nghĩ mình bây giờ là tổng giám đốc, nhưng mà sau này cũng có thể phải nghe lời nàng, cho nên Bạo Tam Lập không có gì cảm thấy gọi là hạ mình cả, đối với Kinh Tiểu Lộ cũng cung kính như đối với bà nội vậy.

Bây giờ ngồi trong xe bàn luận về vấn đề hợp tác với tập đoàn Giang Duyên cũng không có được gì, tất cả đều phải chờ lúc trở về công ty, điều tra tư liệu của tập đoàn Giang Duyên thì mới có thể quyết định được.

Kinh Tiểu Lộ buồn chán, móc điện thoại ra, mở một quyển tiểu thuyết đô thị ngôn tình lên xem.

"Em đang làm gì vậy?" Thấy Kinh Tiểu Lộ ngồi một lúc thì cười một lúc thì nhăn mặt, biểu tình thay đổi liên tục, Bạo Tam Lập hoảng sợ, thầm nghĩ nàng ta đang làm gì vậy nhĩ?

"Xem tiểu thuyết?" Kinh Tiểu Lộ giơ điện thoại ra, nói.

"Xem tiểu thuyết? Điện thoại di động bây giờ cũng có thể xem tiểu thuyết sao?" Bạo Tam Lập kì quái, hắn ta là một người không được học nhiều, dùng điện thoại chỉ biết để gọi và nghe thôi, cũng không biết nhiều về các chức năng khác.

"Đương nhiên là có thể, bây giờ có phần mềm đọc truyện dành cho điện thoại, có rất nhiều tiểu thuyết" Kinh Tiểu Lộ nói: "Em cũng vừa mới biết đến, hôm bữa có một tin nhắn, đề cử một quyển truyện, em chỉ tùy tiện xem thôi, thấy nó cũng không tệ"

"Tiểu thuyết gì?" Bạo Tam Lập nghe xong liền cảm thấy hứng thú, bản thân có đôi khi cũng rãnh rỗi không có gì làm, xem tiểu thuyết cũng là một thú vui.

"Trọng Sinh Truy Mỹ ký, là một quyển tiểu thuyết đô thị ngôn tình, cũng có chút ý tứ, nhân vật chính có vài người vợ." Kinh Tiểu Lộ giải thích cho Bạo Tam Lập nghe.

Bạo Tam Lập vừa nghe lập tức choáng váng, Kinh Tiểu Lộ này cũng quá mạnh mẽ rồi, một cô gái lại tự nhiên thích xem tiểu thuyết của con trai, nhất là cái loại một nam vs nhiều nữ, nhưng mà bây giờ ngẫm lại, cũng có chút ăn khớp với tình huống của Kinh Tiểu Lộ, hèn chi nàng thích xem phải rồi.

"Là ai viết vậy? Giới thiệu cho anh xem." Bạo Tam Lập hỏi.

"Một người tên là Ngư Nhân Nhị Đại, cứ lên mạng tìm kiếm là được chứ gì" Kinh Tiểu Lộ nói.

"Ngư Nhân Nhị Đại? Hắn có phải là đang viết quyển Ngận Thuần Ngận Ái Muội không? Cái đó anh có xem qua!" Bạo Tam Lập vừa nghe liền có ấn tượng, vội vàng nói: "Nhưng mà tốc độ ra chương mới của hắn bây giờ đang rất chậm, anh từ một tên côn đồ thành một ông chủ lớn mà hắn vẫn chưa kết thúc."

"À, quyển sách đó em cũng có xem qua" Kinh Tiểu Lộ nói: "Đang chờ chương mới nè, chờ chương đúng là một chuyện khá vật vã, cái chuyện Trọng Sinh Truy Mỹ ký này đã ra toàn bộ rồi, anh có thể yên tâm coi"

"Thật không? Anh còn muốn đi tìm tên Ngư Nhân Nhị Đại này, ủng hộ hắn in thành sách nữa" Bạo Tam Lập nghe xong gật đầu nói: "Trở về anh sẽ tìm xem" (Đây là phong cách của Adachi mà, tự mình PR cho sản phẩm của mình =)))

Sau khi vật lộn gần cả giờ đồng hồ, Kinh Tiểu Lộ xem được vài chương, cuối cùng cũng đã chạy về đến công ty, nàng cất điện thoại vào trong túi, cùng Bạo Tam Lập xuống xe,

"Bạo tổng. Kinh phó tổng."

Hai người vào trong công ty, những người nhân viên nhìn thấy đều chào hỏi cả, Kinh Tiểu Lộ đã được thăng chức rồi, không còn là trợ lý như lúc đầu nữa, mọi người cũng trở nên kính nể hơn.

Trở về công ty, Bạo Tam Lập liền dặn thư kí đi tìm tài liệu về tập đoàn Giang Duyên, còn hắn thì móc điện thoai ra tìm kiếm bản prc full của Trọng Sinh Truy Mỹ ký.

Tư liệu của tập đoàn Giang Duyên cũng không có gì là bí mật cả, mà cho dù có bí mật, Bạo Tam Lập cũng có thể điều tra ra được, nhưng chỉ cần xem vài tư liệu bên ngoài thôi, cũng hiểu được về tập đoàn Giang Duyên rồi.

Dù sao hai bên cũng chỉ là hợp tác, cũng không có quan hệ thu mua hay là bắt bớ gì cả, do chỉ là hợp tác, cho nên cũng không cần phải điều tra về những bí mật của tập đoàn này làm gì, chỉ cần tìm hiểu về danh tiếng cũng như kết quả hợp tác của những người khác với tập đoàn họ mà thôi.

Nhưng thu mua lại khác, nếu như muốn tiến hành đầu tư hay thu mua đối với tập đoàn Giang Duyên, thì Bạo Tam Lập có ngốc cũng phải đào sâu đến mười tám đời tổ tông của tập đoàn Giang Duyên lên, tìm hiểu các vấn đề từ thời tổ tiên để lại, xem họ có bị thiếu tiền, tham ô, thâm quỹ hay là nợ nần gì không. Nhưng mà hợp tác thì không cần biết những thứ này.

Hai bên ra tiền ra sức, thành lập một công ty mới, công ty mẹ có thế nào thì cũng không cần quan tâm, chỉ cần viết rõ về quyền lợi hai bên trong công ty mới là được.

Rất nhanh, tư liệu về tập đoàn Giang Duyên đã được đưa đến, chia ra làm hai bản để trước mặt Bạo Tam Lập và Kinh Tiểu Lộ.

Tập đoàn Giang Duyên là do một nhân vật trong truyền thuyết có tên là Giang Duyên một tay sáng lập nên đế quốc thương nghiệp này, lúc đầu từ một kế toán của một công ty quốc gia bị giảm biên chế, sau đó đi nhận thầu của một cửa hàng bách hóa, rồi từ đó xây dựng lên đế quốc thương nghiệp này, làm ăn với đủ loại nghề nghiệp.

Nhưng mà, cái khiến cho người này đứng vững chân trong thương trường chính là nghiệp vụ ngân hàng, sau khi có được quan hệ với các ngân hàng, liền có được một địa vị không thể đánh bại trong thương nghiệp. Đối thủ lớn từ từ ngã xuống, chỉ có tập đoàn Giang Duyên là cứ đứng vững, hơn nữa ngày càng phát triển mạnh hơn, biến thành một thứ khổng lồ! Trở thành một tập đoàn lớn nhất phương Bắc.

Lúc đó đã có câu nói, là Nam Nghiêm Bắc Liễu, tức là chỉ về Nghiêm gia ở phương Nam và Liễu gia ở phía Bắc.

Hai gia tộc có địa vị cực cao này, khống chế tất cả kinh tế tại Nam Bắc.

Nhưng mà, sau ba mươi năm, Liễu Giang Duyên cũng từ một người trẻ tuổi gầy dựng sự nghiệp trở thành một ông cụ, bây giờ đã hơn bảy mươi rồi, cho nên sinh ý đều giao lại cho con cháu.

Liễu Giang Duyên có ba người con, con lớn nhất là Liễu Hoành, con thứ hai là Liễu Diễn, con thứ ba là Liễu Hoa. Nhưng mà người dẫn dắt tập đoàn bây giờ là người con thứ ba Liễu Hoa! Con lớn Liễu Hoàng năm trước bị tai nạn xe, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cả người hôn mê, không khác gì đã chết rồi, nhưng mà Liễu gia không thiếu chút tiền thuốc men đó.

Liễu Hoàng có một người con gái, tên là Liễu Họa Mi, có địa vị cực cao trong tập đoàn Giang Duyên, bây giờ ngồi ở vị trí giám đốc tài vụ, khống chế quyền tài sản của tập đàon, cũng chính là khống chế mạch máu kinh tế của tập đoàn.

Con trai thứ hai Liễu Diễn từ nhỏ đã chơi ma túy, bây giờ chỉ có thể ngồi xe lăn, vẫn chưa lập gia đình, cũng chỉ có thể tiến hành khống chế chuyện của tập đoàn tại phía sau, không thể nào xuất hiện được.

Cho nên, quyền lực của tập đoàn đều rơi vào trong tay của Liễu Hoa, Liễu Hoa có hai người con, con lớn là Liễu Chiết Nam, con trai nhỏ là Liễu Tiều, một người là phó tổng tài vụ trong tập đoàn, một người là trưởng phòng nhân sự, có thể nói là chiếm giữ hai vị trí quan trọng trong tập đoàn.

Còn Liễu Hoa thì làm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Giang Duyên.

Đương nhiên, Liễu Giang Duyên còn có mấy người anh chị em nữa, con cháu của bọn họ cũng được tính là con cháu của Liễu gia, ví dụ như Liễu Ky Phi và Hứa Tiểu Bân, chỉ là không ai quan tâm đến họ, bởi vì những người này chỉ là tôm tép mà thôi.

Nhìn thấy phần tư liệu nói về tập đoàn Giang Duyên, Kinh Tiểu Lộ cảm khái vô cùng, xem ra cái gia tộc hiển hách không gì sánh bằng này, bên trong lại có nhiều phần chua xót như vậy.

Từ tin hành lang cho thấy, hai người con trai của Liễu Hoa không ngừng tranh giành quyền lực với Liễu Họa Mi, tuy rằng Liễu Hoành bây giờ đã là người thực vật nằm trong bệnh viện rồi, nhưng mà nói thế nào đây cũng là con trai trưởng của liễu gia, cũng chính là con trai duy nhất của người vợ đầu tiên của Liễu Giang Duyên, lúc đầu Liễu Giang Duyên muốn huấn luyện Liễu Hoành trở thành người kế nghiệp, bây giờ ông ta đã vào bệnh viện, quyền lực đều rơi vào tay của Liễu Hoa! Tuy rằng Liễu Hoành đã biến thành người thực vật, không còn tính uy hϊếp, nhưng mà con gái của ông ta vẫn rất quan trọng, con quỷ nhỏ này tự nhiên lại nắm quyền tài chính, mười sáu tuổi đã xin nghỉ học gia nhập công ty, được Liễu Giang Duyên vỗ tay khen ngợi trong công việc làm ăn, rồi đặt nàng vào vị trí giám đốc tài vụ, trong tay còn phụ trách vài hoạt động khác của tập đoàn! Liễu Hoa đương nhiên là cảm thấy bị uy hϊếp! Lúc còn tại vị thì sẽ không có gì, ông ta tự vấn rằng trong lãnh vực kinh doanh thì cũng không kém hơn cha của mình bao nhiêu, nếu tập đoàn Giang Duyên mà rơi vào tay ông ta, thì nó sẽ tiến tới không ngừng, tài sản sẽ lọt vào trong túi của mình, đương nhiên trong đó cũng có cả công lao của Liễu Họa Mi, nhưng mà Liễu Hoa vô sỉ đem luôn cái phần công lao ấy làm của mình. Nhưng mà, tư chất của hai thằng con trai tuy rằng không thể nói là kém, nhưng mà so với Liễu Họa Mi, thì vẫn còn thua rất xa, đây mới chính là điều Liễu Hoa lo lắng. Ông ta không hy vọng tập đoàn rơi vào tay của cô nàng này, một cô gái, sau này đi lấy chồng thì tài sản không phải của người ta sao? Đến lúc đó tập đoàn lẽ nào trở thành của hồi môn? Nhưng mà Liễu Giang Duyên không nghĩ vậy, bình thường hay gọi Liễu Họa Mi đến, cùng ăn cùng nói chuyện với mình, âm thầm truyền thụ những kinh nghiệm trên thương trường cho nàng, điều này làm cho Liễu Hoa vô cùng ghen ghét và phẫn nộ.

Hai người con trai của mình cũng là cháu ruột của cha, cha già rồi nên hồ đồ sao? Dạy cháu gái không dạy cháu trai?

Những sự đấu tranh này trong Liễu gia, cũng không còn là bí mật gì ở bên ngoài, tin tức trên mạng đầy rẫy, tuy rằng không biết cái nào là thật cái nào là giả, nhưng mà chuyện này nếu không có lửa làm sao có khói, cho nên Kinh Tiểu Lộ tin tưởng nó đến tám phần.

Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện ngoài lề thôi, cũng không có trợ giúp thực tế trong việc hợp tác của hai bên, con cháu Liễu gia tranh quyền, cho dù tranh chấp dẫn đến chiến tranh, thì cũng không liên quan đến Kinh Tiểu Lộ.

Hứa Tiểu Bân về đến phòng làm việc, Liễu Ky Phi đã chờ hắn từ sớm, nhìn thấy Hứa Tiểu Bân bước vào, vội vã hõi: "Thế nào rồi? Có được không?"

"Phi ca, anh để em uống miếng nước đã, chờ em chậm rãi nói cho anh biết" Bạo Tam Lập bị kẹt xe, thì Hứa Tiểu Bân đương nhiên cũng bị kẹt xe, dọc đường đi khát đến nổi muốn xỉu luôn, mà lại không có ai bán nước dạo cả, bởi vì đầu xuân trời al5nh, cho nên căn bản là không có người bán nước dạo.

Liễu Ky Phi gật đầu, bảo Lý Ta đi rót nước cho Hứa Tiểu Bân, Lý Ta nhanh chóng cầm lấy cái ly đi rót nước.

Bây giờ Lý Ta cũng rõ ràng địa vị của mình, tuy rằng còn thấp kém hơn Hứa Tiểu Bân, nhưng mà hắn biết, Liễu Ky Phi và Hứa Tiểu Bân đang là đại sự, nếu mà thành công, thì hắn cũng là một công thần, cho nên bây giờ Lý Ta nhất định phải hầu hạ hai vị đại gia này cho tốt, sau này mới được một phần thưởng.

Hứa Tiểu Bân cầm lấy ly nước, uống cạn một hơi, sau đó mới thở phào, nói: "Sảng khoái! Ngày hôm nay không biết bị cái gì, tự nhiên kẹt xe, dọc đường đi làm em khát muốn chết"