Sau này trở lại, mục đích chủ yếu là muốn trả thủ Kinh Tiểu Lộ, nhưng lại không ngờ rằng tựa hồ còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
"Muốn nói về chổ tốt, thì đó chính là khách sạn Quốc Tế Tùng Giang, là khách sạn đẳng cấp tốt nhất ở đây" Trưởng phòng Nghiêm nói: "Nhưng mà giá cả hơi đắc một chút"
Liễu Ky Phi thầm nghĩ, cũng đâu phải do mình trả tiền, nói là mình mời khách, nhưng đến lúc đó sẽ nghĩ ra một lý do để cho Bạo Tam Lập kia chủ động trả tiền, vì thế nói: "Vậy đặt chổ ở đó đi"
Trưởng phòng Nghiêm làm sao mà biết được tâm địa gian xảo của Liễu Ky Phi, còn tưởng rằng hắn thật tình muốn mời khách, vì thế gật đầu nói: "Tốt, vậy một hồi tôi gọi điện đặt phòng, tôi thông báo cho Bạo Tam Lập biết, chúng ta đi gặp hắn lúc mười một giờ ba mươi, thế nào?"
"Được, vậy mười một giờ ba mươi" Liễu Ky Phi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ một lát làm thế nào để lừa gạt cái công ty này đây.
Trưởng phòng Nghiêm chủ động gọi điện đặt phòng, khách sạn Quốc Tế Tùng Giang là khách sạn năm sao duy nhất, lúc này đặt phòng thì có vẻ hơi muộn rồi, dù sao chổ này cũng rất là đắt khách.
Nhưng mà, trưởng phòng Nghiêm nói thế nào cũng là người của cục công thương, tuy rằng không có nhiều thực quyền, nhưng dù sao cũng là một trưởng phòng, ông ta không có thực quyền, nhưng mà đồng sự của ông ta có, ai có thể bảo đảm là ông ta không có quen biết với vài nhân vật có quyền lực trong nội bộ?
Cho nên, sau khi trưởng phòng Nghiêm tự giới thiệu xong, bên khách sạn Quốc Tế Tùng Giang đã cho ông ta một phòng. Trong các khách sạn lớn luôn có vài phòng dự trữ, cho dù đã hết phòng rồi, thì luôn còn phòng dự trữ để dành cho các trường hợp như vậy.
Quan hệ trong xã hội rất là rắc rối và phức tạp, dùng quan hệ tìm phương pháp có không ít vậy, ví dụ như trưởng phòng Nghiêm, chỉ có chút quyền lực thôi, nhưng mà ở sau lưng rốt cục là có thế lực nào khác hay không thì ai mà biết.
Cho nên, mặt mũi của người như vậy, trong tình huống chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, thì có thể cho qua được thì cứ cho qua.
"Được rồi!" Sau khi đặt xong phòng, trưởng phòng Nghiêm có chút đắc ý, thầm nghĩ mặt mũi của mình cũng còn dùng được: "Khách sạn Quốc Tế Tùng Giang bây giờ đã hết phòng rồi, muốn có phòng thì phải đặt trước, nhưng mà coi như là nể mặt tôi, nên người ta đã đòi lại phòng của khách!"
"Haha, con biết chú Nghiêm nhất định có biện pháp mà" Đối với việc" con hát mẹ khen" của trưởng phòng Nghiêm, Liễu Ky Phi cũng không có ý kiến gì, chỉ khen một câu, dù sao thì Liễu gia cũng có kinh doanh khách sạn mà, làm sao hắn không hiểu quy tắc trong cái ngành nghề này được?
Một người như trưởng phòng Nghiêm muốn đặt phòng, đương nhiên là phải lấy phòng dự trữ đem ra rồi, nhưng mà Liễu Ky Phi cũng không có vạch trần lời nói dối của trưởng phòng Nghiêm, cứ để cho ông ta chém gió, trong lòng âm thầm tính toán, có nên mượn thế lực của trưởng phòng Nghiêm mà thu công ty của Bạo Tam Lập làm của riêng.
Bạo Tam Lập khó hiểu cúp điện thoại, bởi vì gọi điện nói chuyện không đầu không đuôi, tự nhiên người của cục công thương giới thiệu một người khác đến hợp tác, Bạo Tam Lập không dám tự quyết định, đành phải gọi điện thoại cho Dương Minh, hỏi xem nên làm thế nào bây giờ.
Dương Minh đang trên đường trở về trường học, chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua, là Bạo Tam Lập gọi đến, vì thế nghe máy: "Báo tử, sao vừa đi đã gọi điện rồi? Có chuyện gì sao?"
"Dương ca, tôi vừa nhận được điện thoại, của cục công thương gọi đến" Bạo Tam Lập nói.
"Cục công thương? Cục công thương tìm anh làm gì?" Dương Minh cũng thấy khó hiểu, nhưng mà công ty của mình mỗi kỳ đều nộp thuế rất đúng hạn, cũng không có vi phạm luật kinh doanh gì cả, thế thì lần này cục công thương tìm đến cửa để làm gì.
"Hắn nói là có một người khách ở bên ngoài muốn đến hợp tác với công ty bảo an của chúng ta, buổi trưa đã an bài gặp mặt để bàn bạc, không biết là có thành ý thật sự hay không, hay chỉ đơn thuần là muốn tống tiền" Bạo Tam Lập do dự một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình, càng tiếp xúc lâu với những mối quan hệ trong các ngành nghề trên xã hội, hắn càng biết được cái độ sâu của bùn lầy trong nó, tuy rằng trước đây thân là một tên côn đồ tự nhân là bá vương trong tầng chót của xã hội, nhưng mà nếu nói về vấn đề bàn bạc chèn ép nhờ quan hệ thì vẫn còn cả khối người có thể áp đảo hắn.
"Ơ? Nếu như chỉ là dùng quan hệ đòi tiền, con số không lớn, thì cứ cho họ đi" Dương Minh cũng không có khả năng mỗi ngày phải quan tâm đến những việc nhỏ này, mấy thứ này giao cho Bạo Tam Lập giải quyết là được rồi.
"Tốt, tôi đã biết" Bạo Tam Lập có được chỉ thị của Dương Minh rồi, trong lòng cũng quyết định, dù sao thân phận của mình bây giờ cũng không còn khả năng mở miệng ra là đòi đánh đòi gϊếŧ được, nếu một công ty mà muốn kiêu ngạo được, thì trong các phương diện đều phải chuẩn bị thỏa đáng, và luôn đề phòng những tiểu nhân đến đòi tiền, những người này là cái loại thành sự không có mà bại sự có thừa, nếu như thật sự đắc tội với bọn chúng thì có khi sẽ gặp biến cũng không chừng.
"Chuyện gì vậy? Chuyện công ty?" Kinh Tiểu Lộ nghe Dương Minh nói chuyện điện thoại với Bạo Tam Lập, liền suy đoán là chuyện của công ty, mới dám mở miệng hỏi, chứ những chuyện khác của Dương Minh Kinh Tiểu Lộ không dám tùy tiện hỏi. Mà nếu là chuyện của công ty thì lại không có vấn đề, dù sao bây giờ nàng cũng là phó tổng thường vụ rồi, hỏi chuyện này cũng không có gì quá đáng.
"À, Bạo Tam Lập gọi điện đến, nói là có người của cục công thương muốn giới thiệu một người đầu tư, muốn hợp tác với chúng ta, không biết có phải là tống tiền hay không" Dương Minh cũng không gạt Kinh Tiểu Lộ: "Buổi trưa hôm nay hẹn gặp mặt ăn cơm và nói chuyện"
"Ồ? Hợp tác, hay là em theo xem, thay anh giải quyết?" Kinh Tiểu Lộ hỏi.
"Cô? Cũng được" Dương Minh vốn cũng muốn cho người đi theo xem náo nhiệt, cũng nghĩ đến Kinh Tiểu Lộ khôn khéo, không bị lừa đơn giản được. Có nàng theo, cũng đề phòng người của đối phương giở trò quỷ gì đó, chiếm tiện nghi không hề kiêng nể.
"Tôi lập tức quay về"
Liễu Ky Phi để cho trưởng phòng Nghiêm đặt giờ, sau đó gọi điện cho Bạo Tam Lập, xác định thời gian.
Đương nhiên, trưởng phòng Nghiêm không đi theo bữa tiệc này, cái lão cái già này rất rõ vị trí của mình, trước khi tất cả được làm sáng tỏ thì sẽ không hành động thiếu suy nghĩ
Liễu Ky Phi nói đến chuyện hợp tác, nhưng mà với tập đoàn Liễu gia khổng lồ của hắn, cái vụ hợp tác này có công bằng hay không, đối phương có đồng ý hay không đều không thể nói trước, mình tùy tiện tham gia vào, thì chắc chắn sẽ bị cuốn theo, ngược lại dễ mắc phải tội" quan thương cấu kết", con đường làm quan sau này của mình cũng sẽ trở nên u ám. Cho nên trưởng phòng Nghiêm không ngu như vậy, ông ta chỉ đứng ra thu xếp, còn lại thì để cho Liễu Ky Phi tự đi làm.
Thành công hay thất bại đều không liên quan đến ông ta, đợi đến khi chuyện này được xác định, ông ta hoàn toàn có thể đi hưởng lợi sau. Dù sao chuyện này cũng là do ông ta đứng ra làm chủ, cho nên nói thế nào thì ông ta cũng sẽ không chịu lổ.
"Được rồi đó, tôi đã giúp cậu hẹn với Bạo Tam Lập Bạo tổng, buổi trưa cậu đến phòng đặt sẳn ở khách sạn Quốc Tế Tùng Giang. Tôi không đi theo được" Trưởng phòng Nghiêm nói: "Buổi chiều còn có một cuộc họp, thời gian không kịp"
Liễu Ky Phi còn có âm mưu riêng, cho nên hắn đương nhiên không hy vọng có trưởng phòng Nghiêm đi theo, đến lúc đó thì khó mà nói được, ngược lại còn có vẻ vướng bận tay chân. Hắn muốn trưởng phòng Nghiêm đứng ra bắc cầu thôi, nhờ ông ta liên hệ với Bạo Tam Lập, còn chuyện của hắn, không cần ông ta quan tâm, nghe trưởng phòng Nghiêm nói không đi, Liễu Ky Phi nhất thời vui vẻ.
Trước đó hắn đang buồn bực vì chuyện này, suy nghĩ tìm lý do để làm cho trưởng phòng Nghiêm đừng đi theo mình, kết quả là còn chưa kịp mở miệng nữa, trưởng phòng Nghiêm đã chủ động nói không đi, vậy còn cái gì tốt hơn cái này nữa?
Vì thế, Liễu Ky Phi giả vờ tiếc nuối nói: "Trưởng phòng Nghiêm, chú không đi theo thật đúng là đáng tiếc. Haizzz, nhưng mà họp hành thì không thể dừng được, chính sự quan trọng hơn, chú giúp con như vậy con rất cảm kích, hôm nào khác con mời chú đi ăn riêng"
Trưởng phòng Nghiêm khoát tay cười nói: "không cần, không cần." Nhưng trong lòng âm thầm tính toán, nếu lần hợp tác này thành công, thì mình cũng coi như là một công thần, nói như thế nào cũng phải được thưởng chứ?
Liễu Ky Phi đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Nghiêm, ra khỏi cục công thương, liền đi thẳng đến chổ làm việc của Liễu gia tại Tùng Giang, Hứa Tiểu Bân cũng là một họ hàng xa của Liễu gia, chỉ là còn xa hơn cả Liễu Ky Phi nữa, cũng không phải thuộc về dòng máu của gia tộc, mà là có quan hệ với thân thích họ khác thôi.
Cho nên, Hứa Tiểu Bân càng không được nhận gì của gia tộc cả, bị phái đến một nơi không có khả năng phát triển như Tùng Giang, để cho hắn làm chủ nhiệm của phòng làm việc mà tập đoàn mở tại đây!
Nói một cách văn vẻ là kêu hắn đến đây mở rộng thị trường, nhưng mà gia tộc ở đây căn bản là không có nhân mạch, dựa vào cái phòng làm việc mỗi năm chỉ được có mười mấy ngàn tiền lời, kêu Hứa Tiểu Bân chạy đến đây mở rộng thị trường? Ai hợp tác với hắn?
Cái này không cần nhìn cũng biết rồi! Thật ra, chuyện này trong lòng ai cũng hiểu rõ cả, những người trong tập đoàn, căn bản là không thèm để ý đến hắn, cũng không trông cậy vào việc hắn có thể đem đến nghiệp vụ gì cho tập đoàn cả, để cho hắn để một nơi khỉ ho cò gáy mà chờ chết thôi.
Đương nhiên, tiền lương của Hứa Tiểu Bân trong mắt người thường thì đã vô cùng nhiều rồi, tiền lương hơn chục ngàn, kinh phí hoạt động hằng năm đều có trích phần trăm cho hắn, một năm thu ít nhất cũng khoảng chừng hai trăm ngàn trở lên.
Cái này và đối với một người phải làm việc vất vả mỗi ngày mà so, thì đúng là chênh lệch vô cùng, vì Hứa Tiểu Bân không cần phải làm gì cả, mỗi ngày đến văn phòng chơi game online trên máy tính và uống trà.
Công ty còn cho hắn chỉ tiêu được thuê một người lái xe và một thư ký. Lái xe thì khỏi luôn, tự hắn lái, và được tăng thêm hai ngàn đồng mỗi tháng. Còn thư ký thì không cần phải bàn, trực tiếp gọi là bạn gái thì hay hơn, ngay cả tiền lương cũng không có, hai người có thể lãng mạn trong phòng làm việc cứ như là đang ở thế giới của riêng ta vậy!
Cái này là cuộc sống thần tiên trong mắt người thường, nhưng Hứa Tiểu Bân lại thấy chưa đủ. Bởi vì người khác không có tiếp xúc với cuộc sống của con cháu Liễu gia, chỉ cần thấy rồi, thì sẽ cảm thấy cực kỳ không công bằng.
Trong thân thể cũng có dòng máu của tổ tiên, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể sống trong vinh hoa phú quý, hô mưa gọi gió trong tập đoàn, còn mình lại bị điều đến làm quản lý của một cái phòng làm việc ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy? Nói là quản lý, nhưng trên thực tế là chẳng có gì, ngoại trừ ra lệnh cho" bạn gái" của mình ra, thì cũng chẳng còn ai khác. Cho nên lần này Liễu Ky Phi đến Tùng Giang, tìm đến Hứa Tiểu Bân, Hứa Tiểu Bân liền nhanh chóng nhận ra, đây là một cơ hội, một cơ hội thăng chức cực tốt!
Liễu Ky Phi tuy rằng chỉ là con cháu họ xa, nhưng hắn vẫn còn mạnh hơn mình, bởi vì hắn họ Liễu, cái này đại biểu cho việc hắn là người của Liễu gia, tuy rằng chỉ là họ xa, nhưng mà vẫn có quyền nâng cao địa vị của mình trong tập đoàn, thậm chí là có thể nhận một triệu để đi xây dựng sự nghiệp tài chính, còn mình cũng là con cháu Liễu gia, nhưng mang họ khác, nên không có được một triệu đó.
Mặc dù đã ở đây năm sáu năm rồi, cũng kiếm được một triệu rồi, nhưng mà Hứa Tiểu Bân không cam lòng, hắn tin rằng Liễu Ky Phi cũng không cam lòng cầm một triệu ra đi xây dựng sự nghiệp rồi chờ chết.
Nhưng mà, hắn cũng không có cách nào biểu lộ được suy nghĩ cả, Liễu Ky Phi nhờ hắn hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể giúp hết sức mình thôi. sinh ý của Liễu gia tại Tùng Giang rất ít, cho dù có cũng không đến phòng Hứa Tiểu Bân hắn tham gia vào, cho nên, Hứa Tiểu Bân quen biết cũng có hạn, cũng đều chỉ là cán bộ trung tầng, còn lãnh đạo cao cấp thì chẳng có một ai, cục trưởng thì càng không cần phải nói.
Cho dù là như vậy, Hứa Tiểu Bân vẫn giúp Liễu Ky Phi hết sức mình, liên hệ với những người này, hắn ta nghĩ rằng, nếu Liễu Ky Phi thật sự thành đại nghiệp, khẳng định sẽ không quên phần mình, vì thế Hứa Tiểu Bân mới ra sức như vậy.
Nghe thấy bên ngoài phòng làm việc có tiếng xe, Hứa Tiểu Bân hơi bất ngờ, nói đây là phòng làm việc, thật ra nó không khác gì nhà dân cả, hơn nữa chổ này tương đối hẻo lánh, bình thường có ít người đến, xe thì càng ít hơn, đơn giản là do tiền thuê rẻ.
Bây giờ có người đến cửa, Hứa Tiểu Bân đương nhiên là thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy chiếc xe của Liễu Ky Phi đến, Liễu Ky Phi nhảy xuống xe, bước nhanh vào phòng làm việc.
Hứa Tiểu Bân vội vã kêu bạn gái đi châm trà, sau đó tự mình ra cửa nghênh đón: "Phi ca, anh đã trở về! Thế nào rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ?"
"Rất thuận lợi!" Liễu Ky Phi vỗ vai Hứa Tiểu Bân, nói: "Tiểu Bân, lần này là dựa vào chú!"
"Người một nhà mà, nói mấy cái này làm gì" Hứa Tiểu Bân vội vã lắc đầu nói.
"Người một nhà?" Liễu Ky Phi cười nhạt: "Hừ, những người trong tâp đoàn đó nếu thật sự coi chúng ta là người một nhà, vậy thì mới đúng!"
Nghe thấy ngay cả người con cháu họ xa như Liễu Ky Phi cũng công khai bất mãn đối với Liễu gia, điều này làm cho Hứa Tiểu Bân vô cùng kinh ngạc! Nhưng mà, liền quyết định đứng chung một chiến tuyến ngay: "Đúng vậy, Phi ca, anh còn tốt hơn tôi mà, ít nhất cũng là người Liễu gia, thế còn tôi? Tôi cùng lắm chỉ là thân thích một họ khác mà thôi, bị đưa đến phòng làm việc của một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, cả đời còn có thể phát triển cái gì?"
"Xem ra Tiểu Bân chú cũng là một người không cam lòng! Cũng có tâm muốn làm nên đại nghiệp!" Liễu Ky Phi cũng muốn Hứa Tiểu Bân nhập bọn, nghe thấy hắn nói vậy, cũng thấy mình không cần phải mở miệng nữa.
"Đương nhiên là muốn, sao lại không muốn chứ?" Trong lòng Hứa Tiểu Bân chợt động, nghĩ rằng sự tình tựa hồ còn có cửa ra! Nhưng mà cũng biểu hiện ra ngoài vẻ thất vọng vô cùng: "Nhưng mà muốn thì làm được gì? Ngay cả cơ hội cũng không có, sao có thể làm được gì chứ? Cho dù có cái tâm này này thì đã sao?"
"Haha, Tiểu Bân, đừng lo lắng" Liễu Ky Phi cười nói: "Lần này anh đến đây, có mang theo kế hoạch đến, nếu như chú không có gì làm, v ậy thì cùng anh làm cái này đi!"
"Có thật không?" Hứa Tiểu Bân sửng sốt, không ngờ Liễu Ky Phi lại sảng khoái như vậy.
"Đương nhiên!" Liễu Ky Phi gật đầu: "Đúng lúc anh lại thiếu một trợ thủ! Chú cũng biết, có một số việc anh không thể đứng ra nói được, cần phải có người phát ngôn!"
Hứa Tiểu Bân tuy rằng không biết vì sao Liễu Ky Phi lại làm vậy, nhưng mà nếu Liễu Ky Phi muốn lôi kéo hắn lại đại nghiệp, vậy thì hắn làm sao mà từ chối? Vội vã đáp: "Nhận được lời khen của Phi ca, em nhất định sẽ cố gắng, giúp đỡ Phi ca hoàn thành cái kế hoạch kia, sau này em sẽ là người của anh"
Đối với thái độ của Hứa Tiểu Bân, Liễu Ky Phi vô cùng thỏa mãn, vỗ vai hắn, nói: "Một hồi nữa, anh có hẹn với tổng giám đốc Bạo Tam Lập của công ty bảo an Danh Dương nói chuyện hợp tác!"
"A? Anh muốn hợp tác với Bạo Tam Lập?" Hứa Tiểu Bân kinh ngạc nhìn Liễu Ky Phi.
"Sao thế? Chú biết Bạo Tam Lập à? Có cái gì không thích hợp không?" Liễu Ky Phi vô thức đề phòng.
"Biết! Sao lại không biết? Ở Tùng Giang này, mọi người đều biết đại danh của Bạo Tam Lập!" Hứa Tiểu Bân nói: "Em đã ở Tùng Giang hơn mấy năm rồi, làm sao mà không biết đại danh của hắn?"
"Rất nổi tiếng sao?" Liễu Ky Phi nhíu mày hỏi.
"Trước đây là một tên lưu manh tại Tùng Giang, có tranh giành địa bàn với một tên lưu manh khác tên là Vu Hướng Đức, sau này bị bắt vào trại giam, rồi được thả ra, sau đó đi ra liền đuổi Vu Hướng Đức ra khỏi địa bàn Tùng Giang" Hứa Tiểu Bân nói: "Lúc đó không biết nghĩ thế nào, mà lại muốn làm ăn chân chính, thoáng một cái đã nổi lên như cồn, bởi vì thân phận trước đây của hắn, cho nên mọi người đều nể mặt hắn"
"Một tên lưu manh thôi, có năng lực gì chứ" Liễu Ky Phi nghe Hứa Tiểu Bân nói không khác gì trưởng phòng Nghiêm, cũng yên tâm lại, bĩu môi nói: "Cũng không có gì ghê gớm!"
Hứa Tiểu Bân dở khóc dở cười, vị đại gia này đúng là mới vừa từ trên núi xuống, không coi người ta ra gì cả: "Chúng ta muốn họp tác vớ người ta, cũng phải có thành ý chứ? Cái thái độ này thì không thể hợp tác được đâu, tuy rằng Bạo Tam Lập trong mắt của anh không là gì cả, nhưng mà người ta ở Tùng Giang cũng là một nhân vật có uy tín, chúng ta tìm người ta hợp tác, nếu như còn cái thái độ cao cao tại thượng như vậy là không được"
Liễu Ky Phi căn bản là cũng không muốn đem kế hoạch bây giờ của mình nói cho Hứa Tiểu Bân biết, thứ nhất hắn sợ Hứa Tiểu Bân lắm mồm, không giữ kín được, làm mọi chuyện vỡ lở, thứ hai là hắn sợ đem chuyệ này nói cho Hứa Tiểu Bân biết, Hứa Tiểu Bân sẽ khϊếp đảm không dám làm nữa.
Thấy bộ dáng kiêng kỵ Bạo Tam Lập của Hứa Tiếu Bân như vậy, Liễu Ky Phi liền nghĩ r8a2ng không thể đem kế hoạch của mình nói cho Hứa Tiểu Bân biết được, ít nhất là bây giò không thể.
"Haha, cái tính của anh nó như thế, cho nên mới nhờ chú hỗ trợ" Liễu Ky Phi cười nói: "Chú cũng biết khi còn bé anh đã sống trong cảnh như vậy rồi, không tiếp xúc nhiều với kẻ thấp kém"
Liễu Ky Phi bắt đầu nói nhãm, dù sao thì Hứa Tiểu Bân cũng không biết, hắn hoàn toàn có thể nói lung tung mà không sợ.
"Thì ra là vậy" Hứa Tiểu Bân gật đầu: "Nhưng mà, việc kinh doanh luôn coi trọng hòa khí phát tài! Bình thường đừng nên đắc tội với người khác"
"Đúng vậy, nhưng mà không sao, chú là chuyên gia trong phương diện này, những cái xã giao này đều giao cho chú" Liễu Ky Phi nói: "Anh có một chuyện cần nói cho chú, chú thay anh đi gặp mặt là được, anh không cần lộ diện"