Công ty của Tôn Hồng Quân nằm trên con đường Hoàng Kim của khu phố trung tâm, là một tòa nhà ba mươi sáu tầng, toàn bộ đều thuộc sở của tập đoàn Tôn thị, nhìn sơ cũng có thể thấy sinh ý của Tôn gia tại Đông Hải là lớn cỡ nào rồi.
Dương Minh chưa đến đây bao giờ cả, hắn chỉ biết công ty chi nhánh của Tôn Khiết tại Tùng Giang mà thôi, quy mô nơi đó đã không nhỏ rồi, chiếm cả một tầng của tòa nhà rồi, nhưng mà ở đây càng xa hoa hơn.
Lúc xe đi vào trong bãi giữ xe, đã bị bảo vệ ngăn lại, nhưng mà nhìn thấy Tôn Khiết ngồi trên xe, lập tức cho vào ngay, những nhân viên cấp thấp như bọn họ căn bản là không biết cấp trên đã xảy ra chuyện gì, cho nên chuyện của Tôn gia và Điền gia, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Trước đó Điền Long đoạt quyền, nay Tôn Hồng Quân nắm lại cục diện, những người bảo vệ như bọn họ không hề nghe thấy tin tức nào cả, thấy thiên kim tiểu thư đến, đương nhiên là nhanh chóng cho vào rồi.
Nhưng mà, cho dù những người này có biết thì cũng sẽ cho vào thôi, đơn giản là Tôn Hồng Quân đã một lần nữa trở lại nắm quyền rồi.
"Ở đây thật là đông vui" Dương Minh xuống xe, nhìn thấy bên trong bãi giữ xe đầy ấp những loại xe cao cấp của Tôn gia.
"Có đông vui thì cũng không bằng hòn đảo của anh" Tôn Khiết trả lời Dương Minh lại một câu: "Nhưng mà, nếu không có anh, thì những thứ này đều đã biến thành của người khác rồi"
"Em có đúng là sẽ biến thành của người khác hay không?" Dương Minh mở to mắt nhìn: "Chỉ cần em không biến thành của người khác là được, những thứ khác anh không thèm"
Dương Minh ít khi nào dùng cách nói chuyện tình củm như vậy để nói với Tôn Khiết cả, nhưng nó làm cho cả người Tôn Khiết mềm nhũn, có một cảm xúc không hiểu đột nhiên trổi dậy. Tính cách nữ cường nhân trước đây đã không còn nữa, bây giờ chỉ cần ở nhà giúp chồng dạy con mới là điều hay nhất.
"Anh chỉ biết lừa em hài lòng, anh cũng biết em không thích loại người miệng lưỡi trơn tru chuyên nói lời ngon ngọt mà" Tôn Khiết liếc nhìn Dương Minh, nếu không phải đang ở chốn đông người, nàng đã ôm lấy Dương Minh rồi.
"Anh cũng đâu có lừa em đâu, anh nói được là làm được mà" Dương Minh nói.
"Cho nên em mới đồng ý làm bạn gái của anh" Tôn Khiết trả lời lại.
"Vậy vừa rồi em nói vậy có ý gì? Hình như là đang châm chọc anh à?" Dương Minh nghe Tôn Khiết nói xong cũng dở khóc dở cười, lúc đầu thì nghe Tôn Khiết nói rằng, hình như hắn chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt người khác, nhưng mà sau đó lại phủ nhận tất cả.
"Chả có gì, tùy tiện nói thôi" Tôn Khiết cũng không biết ngày hôm nay mình bị cái gì nữa, nói ra những điều rất là kỳ quái, bình thường nàng ta không hề nói như vậy, chỉ là hôm nay hình như uống lộn thuốc hay sao ấy.
Đi vào trong thang máy, lúc đến lầu hai, cửa thang máy mở ra, có một người bước vào, là một trong những nhân vật cao cấp mà ngày hôm qua đã đến nhà của Vương Nhâm Bình, thấy Dương Minh liền giật mình hoảng sợ, liền nhanh chóng xoay người rời đi: "Xin lỗi, tôi đi chuyến sau vậy"
Dương Minh cũng không ngờ hình tượng của bản thân trong lòng bọn họ giống như là ác ma vậy, ngay cả nhìn thôi cũng sợ hãi rồi, buồn cười nói: "Vào đi, cùng nhau đi lên"
Người này tuy rằng sợ, nhưng lời của Dương Minh không thể không nghe, vì thế lo lắng đi vào trong thang máy, đứng ở một bên cứ như là chết rồi vậy, nhìn chằm chằm vào mấy con số ở trong thang máy, ngay cả dũng khí liếc nhìn Dương Minh một cái cũng không có.
"Tại sao hắn lại sợ anh như vậy?" Tôn Khiết cũng kinh ngạc vì lực chấn nhϊếp của Dương Minh, tại sao mấy người này nhìn thấy Dương Minh cứ như là gặp quỷ, tránh còn không kịp nữa?
"Sợ em thì có! Em là tiểu thư tập đoàn mà, sợ anh làm gì?" Dương Minh cười nói.
"không tin, hay là em hỏi một chút?" Tôn Khiết cũng biết người này, vì thế hỏi: "Trưởng phòng Trương, ông sao thế? Ông nhanh nói đi, ông sợ tôi sao?" Tôn Khiết đương nhiên là không bỏ qua vấn đề này rồi.
"Sợ, tôi sợ" Trưởng phòng Trương sắp khóc rồi, tự nhiên đi hỏi cái vấn đề này, hắn trả lời thế nào này? Tuy rằng hắn có sợ Dương Minh, nhưng Tôn Khiết là con gái của Tôn Hồng Quân, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn, hắn có thể không sợ sao?
"Ông sợ tôi?" Tôn Khiết nhận được đáp án không muốn, liền có chút hờn giận.
"Tôi." Trưởng phòng Trương thật sự muốn khóc lắm rồi, cái vấn đề này trả lời như vậy cũng không hợp ý của Tôn Khiết nữa, mình mà nói không sợ, tuy rằng bây giờ Tôn Khiết không nói gì, nhưng về sau khẳng định là sẽ tìm mình tính sổ, suy nghỉ tới lui nửa ngày, trưởng phòng Trương liền hận bộ não của mình tại sao lại không to ra một chút, sau khi tận dụng hết tế bào thần kinh, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp qua cửa: "Bởi vì Dương tiên sinh là bạn trai của cô, cho nên."
Trưởng phòng Trương cũng không nói dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là tôi sợ cô cũng chỉ vì có quan hệ với Dương Minh, mà cái này cũng hợp với tâm ý của Tôn Khiết, cái này sẽ không khiến nàng nổi giận.
Nói xong những lời này, trưởng phòng Trương liền thở phào nhẹ nhõm.
"Thấy chưa? Thế nào?" Tôn Khiết nghe xong rất là thỏa mãn, đắc ý nhìn Dương Minh!"
"Người này cũng biết hai mặt không đắc tội được!" Dương Minh hừ một tiếng, làm cho trưởng phòng Trương sợ đến teo chym! Hắn ta lúc đầu chỉ nghĩ về Tôn Khiết, cho nên quên mất sự tồn tại của Dương Minh! Người mà hắn ta thật sự không thể đắc tội mới chính là Dương Minh!
Nghĩ đến đây, trưởng phòng Trương liền khóc lóc: "Dương tiên sinh, tôi thật sự là sự ngài, cầu xin ngài, đừng làm khó dễ tôi" Nói xong, trưởng phòng Trương liền quỳ xuống!
Dương Minh chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, không ngờ rằng hắn ta lại sợ hãi đến mức không biết làm gì luôn.
Lúc này, thang máy dừng lại, có người bước vòa, nhìn thấy trưởng phòng Trương đang quỳ gối, hoảng sợ nói: "Trưởng phòng Trương, ông làm gì vậy?"
Người bước vào thang máy cũng là một lãnh đạo cao cấp, ngày hôm qua cũng đã gặp mặt Dương Minh, nhưng mà hắn vừa vào cửa thì đã tập trung toàn bộ sự chú ý lên người của trưởng phòng Trương, cho nên không chú ý đến Dương Minh.
Trưởng phòng Trương không dám đáp lời, chỉ quỳ ở đó cầu khẩn Dương Minh tha thứ, càng làm cho Lưu quản lí thêm khó hiểu: "Trưởng phòng Trương, ông sao vậy? Tại sao lại phải quỳ xuống? Trong tập đoàn, ông cũng là một lão thành, nói một không hai, hô mưa gọi gió mà!"
Trưởng phòng Trương hận không thể đứng lên đập vào đầu ông này một cái, cái này là đang khen mình, hay là đang đẩy mình vào trong hố lửa vậy? Nếu như Dương Minh hiểu lầm, tưởng mình chuyên quyền lộng hành ở đây, vậy thì mình thật sự xong đời rồi.
"Đừng nói nữa!" Trưởng phòng Trưởng không dám đứng lên, đành quay đầu lại nói với Lưu quản lí: "Cho dù ông muốn chết, thì cũng đừng kéo tôi chết theo"
Lưu quản lí nghe trưởng phòng Trương nói như vậy càng thêm khó hiểu, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Minh và Tôn Khiết, nhất thời rõ ràng tình huống ngay, liền giật mình hoảng sợ, ngày hôm qua khi Dương Minh thi triển thành uy, Lưu quản lí cũng có mặt, ngày hôm nay lại bỏ quên hắn ta, còn nói lung tung trước mắt hắn, hèn chi trưởng phòng Trương nói mình có đi chết thì cũng đừng hại ông ta!
Nghĩ đến đây, hai chân của Lưu quản lí mềm nhũn ra, cũng quỳ xuống đất theo trưởng phòng Trương: "Dương tiên sinh, vừa rồi tôi nói lung tung, ngài đừng cho là thậ"
Dương Minh thúc vai Tôn Khiết, lúc này, chính là lúc nàng ta lập uy trong công ty, Dương Minh cũng không cần mở miệng, để cho nàng lên tiếng là được.
Tôn Khiết là người thông minh, lập tức hiểu được, liền nói với hai người này: "Hai người đứng lên đi, làm cái gì thế? Làm như công ty chúng ta là xã hội phong kiến vậy"
Hai người nghe Tôn Khiết nói xong, trong lòng cũng thả lỏng ra, nhưng mà Dương Minh vẫn chưa tỏ thái độ, bọn họ không dám tùy tiện đứng lên. Tuy rằng công ty trên danh nghe thì là của Tôn Khiết, nhưng mà Dương Minh đang nắm mạng của bọn họ! Người nào lợi hại hơn, trong lòng bọn họ đương nhiên là có kết quả rồi.
Dương Minh thấy bọn họ không dám đứng lên, vì thế lên tiếng: "Sau này tiểu Khiết nói cái gì, thì chính là đại biểu cho ý của tôi"
"Cảm ơn Tôn tiểu thư, cảm ơn Dương tiên sinh!" Hai người nhanh chóng nói lời cảm ơn, đứng dậy, có lời nói của Dương Minh, bọn họ cũng yên tâm hơn.
"không cần cảm ơn, an tâm làm tốt bổn phận của mình là được rồi" Tôn Khiết nhàn nhạt nói: "Tôi không phải là nữ hoàn ggi2 cho nên cũng không cần các người quỳ lạy dập đầu làm gì cả, chỉ cần làm thật tốt công việc của mình thôi"
Hai người vội vã đáp, xuống đến tầng trệt, vội vã chạy ra ngoài.
Chờ khi cửa thang máy đóng lại lần nữa, Tôn Khiết mới che miệng cười trộm: "Anh quả thật là còn đáng sợ hơn cả đại ma vương nữa, anh xem anh hù người trong công ty của em thành cái dạng gì rồi kìa"
"Có gì mà không tốt?" Dương Minh nhún vai: "Bây giờ có cho bọn họ bao nhiêu tiền, thì bọn họ cũng không dám lộn xộn nữa, em có thể hoàn toàn tránh được chuyện Điền Long tái diễn"
"Cái này cũng đúng, chỉ là cái cảm giác được làm nữ hoàng này thật sự không tốt lắm, em không thích" Tôn Khiết cười khổ nói.
"Vậy cũng tốt, nếu như em làm nữ hoàng, vậy anh cũng không chịu nổi đâu" Dương Minh cười nói: "Bây giờ em lập quyền uy trong công ty đi, sau này sẽ không còn ai dám lừa em"
Tôn Khiết gật đầu nói: "Đúng vậy, công ty đã sớm cần phải chỉnh đốn rồi, nếu như sớm quen biết anh, thì sẽ không xảy ra chuyện lần này"
"Em không phải đã sớm quen biết anh sao?" Dương Minh cười cười nói: "Chỉ là trước đó em không tin tưởng anh, coi anh là sinh viên năm nhất thôi"
"không phải là do tuổi của anh sao? Em làm sao mà biết anh có nhiều mưu ma chước quỷ như vậy?" Tôn Khiết không cam lòng nói: "Hơn nữa trước đây, mỗi lần anh tìm em, đều là làm cái kia, làm cho em cảm thấy phiền chán"
"Thật không?" Cái này làm cho Dương Minh choáng váng, nghĩ rằng bản thân cũng đâu phải là kẻ háo sắc đâu, có thể trước đây làm như vậy, cũng là do Tôn Khiết quyến rũ thôi, cứ đưa qua đẩy lại riết thành thói quen, nhưng lại không ngờ rằng nàng ta không thích.
Tôn Khiết trợn mắt nhìn Dương Minh, hiển nhiên là khinh bỉ cái tính cách không hiểu lấy bản thân của Dương Minh.
Tầng thứ ba mươi sáu, cũng là tầng làm việc của nhân vật cao cấp nhất, phỏng chừng là cái từ này không được đúng cho lắm, bởi vì đây chính là chổ làm việc của trùm cuối mà.
Đi đến phòng làm việc của chủ tịch, nghe thấy tiếng nói bên trong, hình như là đang họp, Tôn Khiết gõ cửa, một lát sau, cửa mở ra, là thư ký của Tôn Hồng Quân. Tôn Hồng Quân đã dặn thư ký là, nói với người ở ngoài là ông ta đang họp, đợi một lát nữa hãy đến, nhưng mà đối tượng lại là Tôn Khiết, người thư ký hiển nhiên là không thể nói như vậy được, vì vậy nói: "Chị chờ một chút, để em đi xin chỉ thị của chủ tịch đã, ngài ấy đang họp"
Tôn Khiết gật đầu, nàng biết thư ký cũng chỉ làm theo lệnh của cha mà thôi, cho nên cũng không trách.