Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1248: Xém tí cười chết

Tính cách của Dương Hân thuộc về loại người hướng ngoại, từ lúc đi ra khỏi khu trò chơi, liền cười ngửa cười nghiêng, xém tí đã bò lăn lốc ra mà cười, Ngô Vân Sinh đành phải nín cười, đỡ lấy Dương Hân.

Tôn Khiết cũng buồn cười, con mắt đã cười thành ánh trăng khuyết rồi, hé miệng nhìn Dương Minh: "Anh không muốn làm anh hùng?"

"Anh làm anh hùng cái gì, anh cứu vợ và chị của mình, không phải là chuyện rất rất bình thường sao, đâu có đi cứu người khác!" Dương Minh khoát tay, làm ra vẻ vô tội nói.

"Vậy anh còn đi tìm người nhân viên kia làm gì?" Tôn Khiết nói: "Anh đã cứu mọi người, đi được rồi, còn nói ra chuyện đó với mọi người làm gì?"

"Chỉ là thấy hai tên này muốn ăn đòn mà thôi!" Dương Minh nhún vai, cười nói: "Ai kêu hai tên này có tâm địa bất chính?"

"Đến lúc đó chọc vào phiền phức, làm cho bọn họ trả thù anh" Tôn Khiết nhắc nhở.

"Anh còn sợ trả thù sao?" Dương Minh cười khinh miệt nói: "Hai tên này còn chưa phải là đối thủ của anh, hơn nữa, con kiến cũng chỉ mãi là con kiến thôi, tùy bọn chúng, nếu như muốn báo thù, thì anh cũng hoan nghênh, đến lúc đó sợ bọn họ mất luôn những gì đang có thì khổ"

Tôn Khiết biết Dương Minh nói thật, đối thủ của Dương Minh phải là cỡ người như ông chủ phía sau, còn đối với loại tôm tép như Tiễn Đường Giang và Dư Thiên Trợ, Dương Minh nhìn mà còn chướng mắt nữa là.

Bốn người đi ra khỏi khu Game Center mà vẫn còn cười liên tục, nhất là Dương Hân, hình như được chọc vào chổ cười của nàng vậy, cười bò lăn bò lóc ra, Ngô Vân Sinh bất đắc dĩ đỡ Dương Hân, tuy rằng chuyện này rất buồn cười, nhưng mà mọi người đã cười qua rồi, chỉ có Dương Hân vẫn đang cười thôi.

"Tiểu Hân, đừng cười nữa, cười nữa chết đó!" Tôn Khiết cũng cảm thấy không thích hợp, đỡ lấy thân thể của Dương Hân, hoảng hốt nói.

Nghe Tôn Khiết nói như thế, Ngô Vân Sinh liền khẩn trương, hắn cũng đã nghe qua có người cười đến chết rồi, câu chuyện là thế này, có một người vô tình gặp phải một chuyện buồn cười không gì sánh được, lúc đầu thì là cười thật, nhưng mà sau đó lại cười một cách máy móc, cười theo quán tính, căn bản là không khống chế được mình, cuối cùng là cười đến chết luôn.

"Để anh xem" Dương Minh nghe Tôn Khiết nói như vậy, cũng cẩn thận lại, bởi vì nãy giờ Dương Hân cười rất là lâu, hơn nữa chỉ là cười, không nói gì cả.

"Anh biết xem?" Tôn Khiết nghi hoặc hỏi.

Nhưng mà Dương Minh không có trả lời Tôn Khiết, mà lấy tay nâng mặt của Dương Hân lên, dùng tay kia mở con mắt của nàng ra, sau đó liền nhíu mày.

Quả nhiên, lúc này Dương Hân đang cười một cách máy móc, trong mắt của nàng không có gì gọi là ý cười cả, chỉ có một sự sợ hãi, cái này nói lên rằng bản thân nàng không muốn cười, nhưng mà không hề có bất kỳ biện pháp nào, vì thân thể không thể khống chế được.

Dương Minh do dự một chút, rồi giơ tay mò về hướng dưới váy của Dương Hân, điểm vào huyệt Hội Âm hai bên trái phải của Dương Hân, có một huyệt gây cười dưới đây, thuộc về huyệt Thiên Môn, trong sách trung y cũng không có ghi chép nhiều, nhưng mà Phương Thiên đã dặn cho hắn.

Lúc đó, Phương Thiên lấy ví dụ điểm huyệt cười ra, lúc khiển trách người khác, có thể điểm vào huyệt cười kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương, làm cho đối phương cười không ngừng mà chết, đương nhiên cái này cũng có biện pháp giải huyệt, cho nên Dương Minh cũng có ấn tượng.

"A?" Thấy Dương Minh mò tay xuống váy của Dương Hân, còn đi vào trong nữa, Ngô Vân Sinh kinh hãi, nhưng mà theo hắn thấy, Dương Minh căn bản không phải là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà chiếm tiện nghi của người khác!

Cho nên, tuy rằng Ngô Vân Sinh cảm thấy hành vi của Dương Minh không đúng, nhưng mà cũng không nói gì, bởi vì hắn ta tin rằng, Dương Minh không có khả năng chiếm tiện nghi của Dương Hân lúc này, nếu mà muốn chiếm, thì trong lúc ôm Dương Hân nhảy xuống dưới, là một cơ hội tuyệt hảo để chiếm tiện nghi rồi, Dương Minh không hề có hành động gì lúc đó, thì huống chi là bây giờ?

Tôn Khiết tuy rằng biết Dương Minh rất hoa tâm, nhưng mà không phải là loại gặp ai cũng chiếm tiện nghi cả, bình thường hắn chiếm tiện nghi của nàng thế nào, thì nàng rất rõ ràng, nhưng mà cái này là chuyện trước khi hai người thành lập quan hệ.

Bây giờ, Dương Hân là chị nuôi của Dương Minh, hắn cũng dám tùy ý chiếm tiện nghi? Tuy rằng. Tiếu Tình cũng là chị nuôi của Dương Minh, nhưng mà tính chất hai người khác nhau.

Dương Minh tìm được huyệt đạo của Dương Hân, bắt đầu xoa bóp, ngay cả Dương Minh cũng thấy đỏ mặt, bởi vì cái vị trí này gần quá, gần ngay cái chổ ấy của Dương Hân, mặc dù biết mình không có làm gì, nhưng mà khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm.

Nhưng mà đã làm rồi, thì Dương Minh đương nhiên là phải tiếp tục làm cho đến hết, cũng may là Dương Hân đã không còn cười nữa, mà đang hít thở từng ngụm khí lớn.

Dương Minh buông tay ra, nói với Ngô Vân Sinh: "Đỡ chị Dương Hân đến ghế nghỉ ngơi đi!"

Cho đến lúc này, Tôn Khiết và Ngô Vân Sinh mới hiểu được, thì ra Dương Minh đang cứu người, chứ không phải là muốn chiếm tiện nghi của Dương Hân, nhớ lại sự hiểu lầm khi nãy, cả hai không khỏi xấu hổ.

"Hình như anh cái gì cũng biết?" Tôn Khiết càng ngày càng nhìn không thấu Dương Minh, Dương Minh trước đó, đối với Tôn Khiết mà nói, nàng cho rằng bản thân đã hiểu hết Dương Minh rồi, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn là ngược lại.

"Đã nói rồi, trên người anh còn nhiều bí mật em chưa biết lắm, nói ra tất cả cũng rất lâu, ngay cả anh cũng không nhớ rõ nữa là" Dương Minh cười cười nói. Cái cảm giác được Tôn Khiết sùng bái như vậy, làm cho Dương Minh rất khoái, một nữ cường nhân như Tôn Khiết mà phải bội phục mình, đúng là một chuyện đáng tự hào.

Đỡ Dương Hân đến ghế ngồi xuống, Dương Hân thở hổn hển một hồi, mới miễn cưỡng nói: "Thật là khổ quá đi, không thở được, không khống chế được cơ thể!"

"Chị Dương Hân, vừa rồi đã đắc tội! Thật sự xin lỗi!" Dương Minh thấy Dương Hân đã đỡ hơn rất nhiều, vì thế cũng thở phào một hơi, vội nói.

Dương Hân khoát tay, mặc dù nàng đang cười to, nhưng mà tư tưởng và tri giác vẫn còn, biết Dương Minh đang cứu nàng! Tuy rằng lúc đầu thì hơi kinh khủng vì sao Dương Minh lại làm như vậy, nhưng mà sau khi được Dương Minh xoa bóp, thì lại cảm thấy thoải mái hơn, nàng biết Dương Minh đang muốn tốt cho mình: "Dương Minh, em đã cứu chị hai lần rồi, chị cảm ơn em còn không kịp nữa, em có gì mà phải xin lỗi!"

"Đúng vậy, Dương Minh, cậu ngàn vạn lần đừng nói như vậy!" Ngô Vân Sinh cũng đỏ mặt nói, bởi vì hồi nãy hắn hiểu lầm Dương Minh: "Cậu là em trai của Dương Hân, giữa chúng ta cũng không cần phải có nghi ngờ gì, cậu nói như vậy không phải coi mình là người ngoài sao?"

"Hay" Ngữ khí của Dương Hân rốt cục đã khôi phục lại bình thường: "Cho dù chúng ta cởi sạch quần áo ngủ chung với nhau, cũng là bình thường!"

Dương Hân nói xong, đã thấy Dương Minh, Tôn Khiết, Ngô Vân Sinh kinh ngạc nhìn mình, mới nhớ ra là mình đã nói đùa hơi quá trớn, cho dù là chị em ruột cũng chưa có khả năng ngủ chung với nhau, vì vậy cười nói: "Đương nhiên là phải hỏi tiểu Khiết có đồng ý hay không"

"Đi chết đi, làm gì có người nào nói chuyện như bạn?" Tôn Khiết đánh vai Dương Hân một cái, và hai người lại cười ha ha lên.

"Được rồi, mọi người đừng cười nữa, một hồi lại điên lên bây giờ" Dương Minh bất đắc dĩ thở dài nhìn hai người, lắc đầu.

"không sao cả, dù sao cũng có anh cứu mà!" Tôn Khiết quay lại nói.

Dương Minh không nói gì, nhún vai, mà Ngô Vân Sinh bên cạnh cũng đầy bất đắc dĩ, bốn người cười cười một hồi, đều đói bụng, vì thế đi ra bãi giữ xe.

"Đi chổ nào ăn?" Dương Minh hỏi.

"Đến Lục Vị Cư đi" Tôn Khiết suy nghĩ một chút rồi nói: "Từ bữa trước đến giờ vẫn chưa ghé lại"

"Đúng vậy, mình cũng chưa có đi ăn" Dương Hân gật đầu nói: "Vậy chúng ta đến đó đi!"

Ngô Vân Sinh đương nhiên là không phản đối rồi, hắn là người ủng hộ trung thành của Dương Hân, Dương Hân nói cái gì, hắn đều nghe cái đó.

Dương Minh khởi động xe xong, mới nhớ ra là không quen thuộc địa hình ở đây, mà hồi nãy cũng là do Tôn Khiết lái xe, vả lại hắn cũng không biết Lục Vị Cư nằm ở đâu, vì thế bất đắc dĩ nhảy xuống xe, đổi chổ với Tôn Khiết: "Em lái đi!"

Tôn Khiết cũng không nhường nhịn, leo lên chổ của Dương Minh.

Bốn người rời đi không lâu, thì một chiếc xe cấp cứu chạy như điên đến khu trò chơi.

Tiễn Đường Giang và Dư Thiên Trợ bị đánh không nhẹ, nằm như chết rồi trên mặt đất, mà những người khách đã đánh người cũng đã giải tán rồi, lúc này muốn tìm ra là ai đã đánh thì có vẻ hơi bị khó khăn.

Hai người được đưa lên xe cấp cứu, bị gãy xương nhiều chổ trên người, vốn đang ngất đi, mà bị động vào đau quá, tỉnh dậy hét lớn lên.

Mà người nhân viên kia cũng đã đi rồi, hắn ta không chờ bị đuổi, xin nghỉ việc trước, ngày mai hắn sẽ đến công ty khác làm rồi, còn ở lại làm gì? Điên hả?

Tiễn Đường Giang hận, trong lòng căm hận mười tám đời tổ tông của Dương Minh, vốn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại trở thành cẩu hùng bị hội đồng.

Sự thay đổi giữa hai cái quá lớn, làm cho hắn không chịu được, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được kêu lên: "Dư Thiên Trợ, đều là cái chủ ý ngu ngốc của mày! Mày xem bây giờ đi, bị người ta đánh thành như vậy!"

Dư Thiên Trợ cũng bị đau tỉnh lại, cả người giống như là một cái miếng lót nhà vậy, bị người ta đạp thê thảm, đau đớn chịu không nổi, hắn ta ủy khuất kêu lên: "Tiễn ca, cái đó có liên quan gì đến tôi, đều là tên khốn Dương Minh giở trò quỷ!"

"Nếu chủ ý của mày tốt, thì hắn làm gì có cơ hội đó chứ?" Tiễn Đường Giang cũng biết việc này là do Dương Minh làm, nhưng mà nhược điểm của mình bị người ta bắt được, vậy thì chỉ có thể trách chủ ý không được tốt thôi.

Mối thù Dương Minh nhất định phải báo, nhưng mà hắn muốn trút giận lên Dư Thiên Trợ trước: "Còn nói nữa, suy nghĩ của mày đúng là không thay đổi? Mày xem trước đó mày đã nói cái éo gì? Cái gì mà muốn thăng chức nên mới hợp tác? Mày sợ người khác không biết chuyện này là chúng ta làm sao? Nếu như mày không nói, tao còn có thể nói Dương Minh ăn nói lung tung, nhưng mà mày nói như vậy, chúng ta không bị đánh mới là lạ!"

Cái này nói đúng chổ đau của Dư Thiên Trợ, lúc đó hắn quá kích động cho nên ăn nói không có suy nghĩ, thoát cái đã thành hận thiên cổ, muốn sửa chữa cũng không được, cho nên Tiễn Đường Giang mắng hắn, hắn cũng không cách nào phản bác, đành phải nói: "Xin lỗi, Tiễn ca, đều là do tao"

"Được rồi, chúng ta cũng là anh em!" Nghe thấy Dư Thiên Trợ xin lỗi, Tiễn Đường Giang cũng không cách nào nói tiếp được.