Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1240: Chân dung của ông chủ phía sau

"không có." Điền Long cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói: "Gần đây cũng không nhìn thấy hắn ta, chú và hắn ta kinh doanh hai nghề khác nhau, cho dù nhìn thấy, cũng chỉ gặp tại những bữa tiệc."

Dương Minh nghe Điền Long nói cũng có đạo lý, quả thật, hai người kinh doanh hai ngành nghề khác nhau, bình thường không gặp nhau cũng không có gì lạ, Dương Minh dự định sau khi dẹp loạn chuyện này xong, sẽ điều tra về tên Hoa tổng này.

Trước đó đúng là không chú ý đến hắn ta, bây giờ xem ra, tựa hồ hắn ta cũng là một nhân vật, cũng đóng vai trò nào đó trong vỡ kịch này.

"Thì ra là vậy, xem ra người này cũng có liên hệ với ông chủ phía sau." Dương Minh gật đầu nói.

"Đúng vậy, nhưng mà lúc này, kế hoạch của chú thất bại, lại phải theo con đến châu Phi, không biết ông chủ phía sau có khiển trách không." Nhắc đến ông chủ phía sau, Điền Long vẫn còn có chút lo lắng: "Nhất là bây giờ, công phu trên người chú đã bị phá, ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có."

"Chuyện của ông chủ phía sau giao cho con xử lý đi, chú không cần lo lắng, chú chỉ là quân cờ của ông ta mà thôi, sẽ không tìm phiền phức cho chú đâu!" Dương Minh nghe xong, cười ha hả nói: "Đây là đối thủ cũ của con, nhất là khi chú đang ở bên cạnh con, thì ông ta càng không cần phải mạo hiểm đi tìm chú!"

Thấy Dương Minh nói về ông chủ phía sau mà vẻ mặt vô cùng tự nhiên, hồn nhiên như không coi đây ra gì, Điền Long cũng không còn lo lắng nữa. Thật ra, lúc ban đầu, Dương Minh cũng rất kiêng kỵ ông chủ phía sau, nhưng mà thời gian dài như vậy, ông chủ phía sau ngoại trừ chơi một số ám chiêu ra, thì cũng chẳng ai làm gì được ai cả, bao gồm cả chuyện của buổi triển lãm châu báu, Dương Minh ngược lại còn chơi ông ta một vố, chiếm không ít tiện nghi.

Cho nên, Dương Minh đương nhiên là sẽ không sợ hãi ông chủ phía sau rồi, nếu như chưa chính thức giao đấu, mà đã sợ hãi đối thủ, vậy thì sẽ không chiến mà tự bại. Tuy rằng có thể coi rẻ kẻ địch, nhưng mà Dương Minh không dám coi thường ý tứ của ông chủ phía sau.

Từ những thủ pháp đối phó mình mà xem, người này cũng là một nhân tài! Nhưng mà, cũng chỉ có một quân sư như Hoàng Hữu Tài mới nghĩ ra được những quỷ kế này thôi.

Dương Minh cũng có chút hiểu biết về Hoàng Hữu Tài, trong bụng tên này đầy những ý xấu, nếu như hợp tác với ông chủ phía sau, khẳng định là như cá gặp nước, càng biểu hiện được những suy nghĩ hại người của hắn.

"Được!" Điền Long gật đầu, yên tâm lại, nếu Dương Minh đã đảm nhận nhiều việc như vậy rồi, như vậy thì đại biểu rằng ông chủ phía sau cũng sẽ không tìm ông gây phiền phức.

"Bên châu Phi, đều là tâm phúc của con, độ trung thanh của bọn họ chú và chú Tôn đừng quan tâm, hai người chỉ việc kinh doanh cho tốt là được rồi." Dương Minh nói: "Đương nhiên, nếu chú không sợ chết, thì vẫn có thể làm ra loại chuyện này lần nữa.'

Tuy rằng Dương Minh đã tha thứ cho Điền Long, nhưng mà cũng cần thị uy một chút, cái này gọi là cảnh cáo.

Điền Long biến sắc, vội vàng nói: "Yên tâm đi, Dương Minh, chú sẽ không đâu! Chú sẽ an phận, làm tốt bổn phận của mình."

"Mong rằng như vậy." Dương Minh phất tay, nói với Điền Long: "Chúng ta đi ra ngoài thôi, chú cùng con đến cục cảnh sát thôi"

Tôn Hồng Quân và Tôn Tam không thể đi theo Dương Minh đến cục cảnh sát được, bọn họ có đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi trong công ty còn nhiều chuyện cần giải quyết, đây đều là do Điền Long gây ra, cho nên Điền Long cũng vô cùng ngượng ngùng.

"Quân ca. chuyện bên công ty, đã gây thêm phiền cho anh." Điền Long đi ra, thấy Tôn Hồng Quân và Tôn Tam hai người đang thương lượng việc giải quyết hậu quả ở công ty, vội vàng xin lỗi.

"không sao đâu, vừa đúng lúc công ty cũng cần cải cách một chút, cũng không phải là chuyện xấu!" Tôn Hồng Quân khoát tay nói.

"Đúng rồi, chú Tôn, chuyện của công ty, chú có thể nhờ Vương Bình Nhâm hỗ trợ." Dương Minh nói.

"Vương Bình Nhâm?" Sắc mặt của Tôn Hồng Quân nhất thời thay đổi, lúc đầu nếu không vì quá tin tưởng Vương Bình Nhâm, ông ta cũng sẽ không bị giam lỏng.

Dương Minh thấy sắc mặt của Tôn Hồng Quân, cũng biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, vì thế mỉm cười nói: "Hắn bây giờ là người của con, có thể tin tưởng được."

"Được, nếu như vậy thì không có vấn đề gì!" Tôn Hồng Quân nghe Dương Minh nói xong, biết rằng Dương Minh đã thu phục Vương Bình Nhâm rồi.

Nhưng mà, Tôn Khiết thì đang cười như không cười nhìn Dương Minh một cái, Dương Minh vốn đang kỳ quái, nhưng mà lập tức hiểu được Tôn Khiết đang cười khác gì, sắc mặt tối sầm lại, nhất thời xấu hổ, nghĩ rằng Tôn Khiết đã giải oan cho mình.

Vì thế, trong phòng chia ra làm hai, Tôn Hồng Quân và Tôn Tam thì đang bàn chuyện xử lý công ty, Dương Minh và Điền Long cùng Tôn Khiết đến cục cảnh sát. Trương Kim Oa thấy mọi chuyện đã được thu dọn, nhất thời sốt ruột, hắn cũng không sợ những người khác biết, thừa dịp Dương Minh đi ra trước, vội vàng đi đến bên cạnh Dương Minh: "Dương tiên sinh. cái chuyện thuốc giải.'

Dương Minh thấy ở bãi phế liệu đã không còn chuyện gì, Trương Kim Oa có ở đây hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì thế nói: "Anh và chú Tôn cùng đến công ty đi, giúp đỡ Vương Bình Nhâm thu xếp mọi chuyện cho yên ổn. Thuốc giải ngày hôm qua có thể giúp anh kiên trì đến tối mai, buổi chiều ngày mai tôi sẽ để Vương Bình Nhâm thông báo cho mọi người biết quyết định mới nhất của tôi."

"Tốt, cảm ơn Dương tiên sinh." Trương Kim Oa nghe thấy câu trả lời khẳng định này, cũng yên lòng lại, tuy rằng không thể bảo đảm rằng Dương Minh sẽ cho bọn họ thuốc giải, nhưng mà ít nhất cũng có thể cho họ cái để kiên trì, không đến nổi bị chết do cổ độc phát tác.

"Thuốc giải? Thuốc giải gì?" Chờ ra ngoài, Tôn Khiết mới nghi hoặc hỏi. Thật ra, trong phòng, Tôn Hồng Quân và Tôn Tam đã nghi hoặc rồi, nhưng mà bởi vì có Trương Kim Oa ở đây, hai người cũng không tiện hỏi, dự định chờ sau rồi hỏi.

"Haha, em cho là, chỉ dựa vào bá vương khí trên người của người đàn ông của em, thì những người này có thể nghe lời sao? Em cũng quá xem trọng anh rồi!" Dương Minh sau khi lên xe, liền cười nói với Tôn Khiết.

"Trời." Tôn Khiết cũng không ý kiến gì về xưng hô kiểu này của Dương Minh cả, chỉ trừng mắt liếc hắn: "Đừng có nói nhảm, mau nói chuyện thuốc giải là chuyện gì đi?"

"Anh cho những người này dùng cổ độc, nếu cổ độc không có thuốc giải áp chế, thì trong phòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ sẽ phát tác chất độc, tràn ra cơ thể mà chết." Dương Minh nói xong, nhìn Điền Long nói: "Chú cũng đừng trách thủ hạ của chú phản bội chú, tiền tài không quan trọng bằng sinh mạng, bọn họ không ai ngu đâu!"

"Ơ?" Năng lực tiếp thu của Tôn Khiết có thể nói là khá mạnh: "Cổ độc? Cậu biết hạ cổ sao? Loại phương pháp này tôi cũng đã có nghe nói rồi, có đúng là cũng giống như cái cách chết của gian thần Triệu Văn Hoa Minh Triều không? Ông ta cũng dùng cổ độc đó!"

Dương Minh gật đầu nói: "không sai, cũng chết y chang như vậy."

< cổ độc, thật ra không phải là thuật lại - nghe nói, trong sách sử cũng có ghi chép. Trong quyển" Minh sử" của Thanh triều Trương Đình Ngọc biên soạn có giải thích rằng: Văn Hoa trúng bệnh cổ, cũng không kịp làm gì, bởi vì không thể nói chuyện được, cho nên cứ cào tay lên bụng mãi, cuối cùng bụng nứt ra, ruột gan lòi ra ngoài, chết ngay tại chổ.

Cái chết của Triệu Văn Hoa vô cùng bi thảm, tự mình dùng tay mình để cào bụng, cuối cùng tự móc ruột gan ra mà chết.>

Điền Long nghe hai người nói chuyện, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, đây là cái dạng đối thủ gì chứ, cũng quá cường hãn quá đi, ngay cả hạ cổ mà cũng biết, hèn chi mà mình thua cũng phỉa. Chắc rằng trước khi mình chết châu Phi, Dương Minh khẳng định là sẽ cho mình ăn cổ gì đó, nghĩ đến đây, Điền Long càng không dám có suy nghĩ bậy bạ gì đó.

"không ngờ rằng cậu còn biết thứ này." Tôn Khiết nói xong, bỗng nhiên nhíu mày nói: "Sai rồi, cậu là người Hán đúng không? Cổ thuật không có truyền ra ngoài, chỉ có người Miêu mới biết những cái này, chẳng lẽ cậu quen biết người Miêu?"

"Ừ." Dương Minh khẽ thở dài một tiếng, nhớ đến Lam Lăng. Cũng không biết nàng ta bây giờ thế nào nữa, tuy rằng hai người thỉnh thoảng có nhắn tin cho nhau, nhưng mà chỉ là ân cần hỏi thăm nhau mà thôi, cũng không có nói về tình hình gần đây, cho nên trong lòng Dương Minh rất lo lắng.

Nhìn thấy Dương Minh tựa hồ không muốn nhắc đến chuyện này, Tôn Khiết cũng rất thức thời, không hỏi tiếp nữa.

"Đúng rồi, ngày hôm nay anh nhìn thấy chị Dương Hân" Dương Minh chủ động thay đổi đề tài: "Chị ấy nói trước khi về Đông Hải em đã liên hệ với chị ấy, nói sau khi trở về sẽ đến tìm, nhưng mà kết quả là mấy ngày cũng không có động tĩnh, cho nên chị ấy hơi khẩn trương."

"Ai da." Tôn Khiết vỗ đầu, nói: "Nếu cậu không nhắc, tôi cũng quên mất nàng ta, đúng vậy, lúc trở về tôi có nói cho nàng ta biết! Vậy cậu nói thế nào?"

"Anh đương nhiên là không nói sự thật cho chị ta biết rồi. Anh chỉ nói gần đây em có nhiều việc, tương đối bận, ngày hôm qua mời chị ấy đi ăn, buổi tối chúng ta cùng đi" Dương Minh nói.

Tôn Khiết đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, nàng cũng không muốn nói chuyện này cho Dương Hân biết, dù sao đây cũng không phải là một chuyện vinh quang gì, không đáng để nói ra.

Xe chạy đến cục cảnh sát Đông Hải, bởi vì Dương đội trưởng đã cấp giấy thông hành cho Dương Minh, cho nên không cần kiểm tra, bảo vệ cửa nhìn một cái rồi cho vào, Tôn Khiết cũng âm thầm nhìn Dương Minh.

Thật ra, con gái đều là như thế đó, trước đó nghĩ rằng Dương Minh chưa đạt đến mức lý tưởng trong lòng mình, cho nên luôn nghĩ trên người của Dương Minh có nhiều khuyết điểm, nhưng mà chỉ cần chấp nhận rồi, thì trên người của Dương Minh, nhìn đâu cũng thấy ưu điểm.

Trực tiếp lên lầu tìm Dương đội trưởng, bên này Dương đội trưởng cũng đã tìm chuyên gia phác họa đang ngồi chờ rồi.

"Dương tiên sinh, chuyên gia đã tới, vị này là Vương chuyên gia!" Dương đội trưởng giới thiệu một người trung niên bên cạnh mình cho Dương Minh, sau đó nói với Vương chuyên gia: "Đây chính là Dương Minh Dương tiên sinh, là lãnh đạo do cấp trên phái xuống điều tra một vụ án, xin ngài tận lực phối hợp!"

Thân phận thật của Dương Minh, Dương đội trưởng đương nhiên là không thể nói ra rồi, ông ta cũng không biết việc của Dương Minh đang làm có phải là cơ mật hay không, cho nên cũng không dám nói lung tung, chỉ hàm hồ giới thiệu về thân phận của Dương Minh mà thôi.

"Thật sự cảm ơn ông, Dương đội trưởng!" Dương Minh đương nhiên cũng không nói ra mục đích thật của mình, quay đầu qua nói với Vương chuyên gia: "Vương chuyên gia, xin làm phiền ngài!"

"không thành vấn đề, Dương tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Tuy rằng Dương đội trưởng không nói, nhưng Vương chuyên gia cũng là người trong nội bộ, hẳn là cũng đã đoán được thân phận của Dương Minh rồi, chắc cũng là người của cục an toàn hay gì đó phái xuống rồi, cho nên cũng không dám hỏi nhiều.

"Vậy chúng ta bắt đầu đi!" Dương Minh nhanh chóng vào đề, để cho Điền Long miêu tả về hình dạng của ông chủ phía sau cho Vương chuyên gia nghe.

Vương chuyên gia này đúng là không hổ hai chữ chuyên nghiệp, căn cứ theo miêu tả của Dương Minh, nhanh chóng tiến hành phác họa, bắt đầu dùng giấy bút vẽ lại vẻ bề ngoài, Dương Minh cũng không quấy rối họ, cùng Tôn Khiết đi ra khỏi phòng, đến phòng nghỉ ngơi chờ đợi.

"Làm sao cậu biết Dương đội trưởng? ' Tôn Khiết vô cùng kì quái: "Hơn nữa, ông ta nói cậu là do cấp trên phái đến? Rốt cục là chuyện gì? không phải cậu lừa ông ta cậu là quan lớn chứ?"

"Em nghĩ ai vậy!" Dương Minh nghe Tôn Khiết nói xong, cảm thấy buồn cười: "Em cho rằng người ta làm cảnh sát hình sự là ngồi chơi lên chức à? Anh tùy tiện bịa ra một thân phận, người ta có thể tin sao?"

Tôn Khiết nghĩ lại cũng đúng, nếu thật sự dễ dàng bị lừa như vậy, thì thế giới này không phải là lộn xộn sao, nhưng mà vẫn tò mò hỏi: "Vậy rốt cục là sao?"

"Là sao?" Dương Minh cười khổ đem giấy chứng nhận thân phận của mình ra đưa cho Tôn Khiết coi, Tôn Khiết vô cùng kinh ngạc cầm lấy tờ giấy, lật xem một hồi, nhất thời cả kinh: "Cậu."

"không phải là anh sao?" Dương Minh than: "Tuy rằng cũng là nhờ bọn họ, nhưng mà bình thường làm việc cũng tiện."

Năng lực tiếp thu của Tôn Khiết tương đối nhanh, trả tờ giấy lại cho Dương Minh, nói: "Mọi việc đúng là đều tiện, không ngờ rằng cậu còn có thân phận này!"

"Thậ tra, trước kia anh đã nói với em rồi, trước đó anh nói rằng anh không đơn giản như em thấy, chỉ là em không tin" Dương Minh nhún vai nói: "Bây giờ tin chưa?"

"Ai kêu cậu không nói ra toàn bộ một lần!" Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh.

Dương Minh cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ: lần đó chẳng phải là vừa mới có sao? Lúc đó làm sao mà nói được chứ?

"Đúng rồi, nói cho tôi biết về chuyện hòn đảo tư nhân của cậu tại châu Phi đi! Tôi vốn cho rằng đã hiểu cậu rồi, nhưng bây giờ xem ra, tôi tựa hồ không hiểu gì cả!" Tôn Khiết thật đúng là đang có cảm giác này, lúc đầu nàng cho rằng bản thân đã hoàn toàn thấu hiểu Dương Minh rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, nàng căn bản là không biết gì cả.

"Cái này hả. nói ra rất là phiền phức.' Dương Minh đương nhiên là không thể nói cho Tôn Khiết biết chuyện này rồi, ít nhất là chuyện sát thủ không thể nói được, cho nên chỉ có thể chia ra nói cho Tôn Khiết biết, Tôn Khiết cũng không hoài nghi cái gì, cẩn thận lắng nghe.

"Lúc nào mang tôi đi chơi được chứ?" Tôn Khiết nghe Dương Minh kể xong, cũng vô cùng mong muốn được qua đó chơi.

"Có cơ hội, sẽ mang mọi người qua" Dương Minh nói.

"Mọi người? Còn có ai nữa?." Tôn Khiết đương nhiên không ngốc, thoáng cái đã nhận ra ý trong lời nói của Dương Minh.

"Em đó, còn có Mộng Nghiên các nàng nữa" Dương Minh nói: "Đến đó rồi, là địa bàn của anh, đến lúc đó cử hành hôn lễ tập thể là được."

"Cậu đúng là biết nghĩ đẹp? Chuyện này mà cũng nghĩ được sao?" Tôn Khiết vừa bực mình vừa buồn cười, nàng nghĩ rằng Dương Minh thật sự đúng là hết cứu rồi, ngay cả chuyện này mà cũng nghĩ ra được.

Bên Điền Long, nhờ có sự hỗ trợ của Vương chuyên gia, nhanh chóng vẻ ra chân dung của ông chủ sau lưng, Vương chuyên gia tiến hành sửa chữa trên máy tính, cuối cùng cho ra hình ảnh. Trải qua sự xác nhận của Điền Long, cũng không khác mấy ông chủ trong ấn tượng của ông ta, không một chút khác biệt!

Điền Long liên tục khen ngợi kỹ thuật của Vương chuyên gia! Vương chuyên gia thì xua tay cười, không dám nhận.

Thấy Điền Long và Vương chuyên gia đi ra, Dương Minh và Tôn Khiết mới dừng nói chuyện, Dương Minh đứng dậy hỏi: "Chú Điền, Vương chuyên gia, thế nào rồi?"

"Đã xong rồi!" Vương chuyên gia cười nói, chỉ vào bức họa trong tay của Điền Long.

"Khoan nói đã, Vương chuyên gia quả thật rất lợi hại, hầu như là giống như đúc người trong ấn tượng của chú!" Điền Long vội vã cầm bức họa trong tay của Dương Minh, vừa khen vừa nói.

"Ơ?" Dương Minh cầm lấy bức họa, nhìn thoáng quá, Dương Minh rùng mình một cái, cái người này. không phải là người mà Elise đã gặp và bị Victoria chụp hình sao?

Cũng chính là người cùng đi với Hoàng Hữu Tài! Cái người này, chính là ông chủ phía sau? Dương Minh cảm thấy rất là khó hiểu. Lúc đầu một người thoạt nhìn rất là thần bí, đột nhiên lại xuất hiện trước mắt, phát hiện ra người này chỉ là như vậy nhất thời liền có một cảm giác thất vọng.

Tuy rằng người này Dương Minh chưa gặp qua, nhưng mà Dương Minh lại có một cảm giác rất quen thuộc, như đã từng quen biết. Nhưng mà tướng mạo của người này vô cùng tầm thường, không có gì đặc sắc, thuộc về cái loại người quay đầu là quên ngay, nếu không phải là Dương Minh có ấn tượng khắc sâu về người này, bỗng nhiên cầm lấy bức họa thì chưa chắc đã nhận ra.

Bây giờ hoàn toàn có thể xác định người mà Elise đi gặp chính là ông chủ phía sau rồi, làm cho trong lòng của Dương Minh an tâm không ít, ít nhất là kẻ địch của mình chỉ là một người, tuy rằng chưa chính thức giao thủ, nhưng mà cũng biết được sự tồn tại của kẻ địch.

không giống như lúc trước, mình còn chưa dám xác định ông chủ phía sau này có phải là một người hay không.

"Cảm ơn ngài! Vương chuyên gia!" Dương Minh cũng có chút tán thưởng về bức họa chân dung gần như là sinh động của ông chủ phía sau do Vương chuyên gia vẽ ra.

"không khách khí, Dương tiên sinh, nếu không còn gì khác, vậy tôi đi trước" Vương chuyên gia cười nói.

"Vương chuyên gia, một lát đi ăn cơm nha, coi như là báo đáp!" Dương Minh vội vã khách khí.

"không cần đâu!" Vương chuyên gia khoát tay nói: "Đây là việc tôi phải làm! Tôi còn có chuyện của mình, không cần ăn đâu."

Thấy Vương chuyên gia đã nói như vậy, Dương Minh cũng không kiên trì, nghĩ rằng Vương chuyên gia cũng không nói xạo, với năng lực của ông ta, công việc mỗi ngày khẳng định là không ít, làm gì có thời gian đi xã giao?

"Dương tiên sinh, thế nào rồi? Bức họa xong chưa? Có cần hỗ trợ không?" Dương đội trưởng cũng nhận được thông báo của trợ thủ, lập tức đẩy cửa đi vào.

Dương Minh do dự một chút, tuy rằng không làm như vậy không có hy vọng quá lớn, nhưng mà có hy vọng còn hơn là không, cho nên nói: "Dương đội trưởng, tôi để bức họa ở đây, làm phiền ông có thể giúp tôi điều tra trong số liệu một chút, có tư liệu của người này không."

"A? Tốt!" Dương đội trưởng cầm lấy bức họa của Dương Minh đưa, gật đầu, sau đó nói: "Tôi dùng dữ liệu trong máy tính của Vương chuyên gia cũng được!"

Vương chuyên gia dùng máy tính để phác họa và in ra, cho nên có thể trực tiếp dùng để dò số liệu luôn, tiến hành đối chiếu dung mạo, cho nên Dương đội trưởng sau khi nói xong, liền kêu thủ hạ đi làm chuyện này.