"Dương ca, tôi đã cố gắng, nhưng mà cổ độc còn cần phải nuôi dưỡng nữa, trong thời gian nuôi dưỡng cũng cần phỉa có một thời gian phát triển mới có hiệu quả" Trương Trí Thâm lau mồ hôi trên trán, nói với Dương Minh.
"không có vấn đề, anh cố gắng là tốt rồi" Dương Minh đương nhiên biết mấy thứ này không phải nói muốn là có ngay lập tức được, Trương Trí Thâm nửa đêm thức dậy giúp mình chế cổ độc, đã đủ cực khổ rồi.
"Cái này thì nhanh thôi, nếu không có vấn đề gì, thì buổi chiều là có thể sử dụng" Trương Trí Thâm nói.
"Tốt rồi, cực khổ cho anh, thời gian phát tác của loại cổ độc này là bao lâu?" Dương Minh hỏi.
"Đại khái là từ hai mươi bốn tiếng đến ba mươi sáu tiếng" Trương Trí Thâm nói: "Dương ca, anh có nhu cầu đặc biệt sao? Lúc này có thể căn cứ theo hoạt tính của độc mà tiến hành khống chế"
"không có, như vậy đủ rồi, nhưng mà, sau khi chuyện này chấm dứt, tôi mong rằng có thể khống chế thời gian phát tác chậm xuống còn một năm" Dương Minh suy nghĩ rồi nói: "Nếu có thể kéo dài như vậy thì tốt rồi"
"Cái này không có vấn đề" Trương Trí Thâm nói: "Nhưng mà, cũng cần phải điều chế lại trong phương diện khác"
"Anh bắt đầu điều chế là được rồi" Dương Minh nói: "Bây giờ tôi cần phải đi ra ngoài một chút, anh và Tiểu Tề đã cực khổ rồi"
Lúc này, trời đã gần sáng rồi, đã gần đến năm giờ sáng, Dương Minh còn có chuyện quan trọng khác cần phải đi làm! Đó chính là điều tra người bên cạnh Điền Long!
Tuy rằng, Phương Thiên cũng có một số quan hệ, có thể điều tra tin tức của người kinh doanh, nhưng mà, đây là tổ chức dân gian, cuối cùng cũng không bằng tổ chức chính phủ, cho nên khi điều tra nhất định sẽ gặp phải trắc trở, hiệu suất sẽ chậm.
Cho nên, Dương Minh quyết định đi tìm Hạ Tuyết hỗ trợ, tuy rằng có thể tìm Trần Phi, nhưng mà bởi vì có quan hệ cá nhân với Trần Phi, cho nên nói thế nào cũng không thể lừa ông ta. Tìm Trần Phi hỗ trợ cũng có nhiều chổ không tiện, cũng dễ dàng bại lộ quan hệ của hắn và Tôn gia, đây là điều mà Dương Minh chưa muốn để lộ bây giờ.
Nhưng mà, thật ra lại có thể tìm Hạ Tuyết hỗ trợ, Dương Minh hoàn toàn có thể sử dụng thân phận của cục điều tra sự kiện thần bí, nói với Hạ Tuyết rằng điều tra về chuyện của Hữu trưởng lão, có liên quan đến Điền Long. Nghĩ như vậy, Dương Minh liền gọi điện thoại cho Hạ Tuyết ngay.
"Alo? Dương Minh sao?" Bên kia điện thoại truyền đến vài tiếng ồn ào, hiển nhiên là Hạ Tuyết đang ở ngoài rồi.
"Hạ Tuyết, cô đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn tìm cô" Dương Minh nói.
"Tôi đang tập thể dục gần nhà, đang đi kiếm cái gì đó ăn sáng luôn" Hạ Tuyết nói: "Cậu tìm tôi có chuyện gì? Việc công hay tư?"
"Có công có tư" Dương Minh cười nói: "Việc tư là bây giờ mời đi ăn, việc công thì chờ gặp rồi nói"
"Tùy tiện hỏi thôi, thật sự là việc công?" Hạ Tuyết kinh ngạc, nhưng mà nàng cũng biết, Dương Minh bây giờ có thân phận khá đặc biệt, là người của cục điều tra thần bí, phụ trách điều tra những chuyện kỳ dị, mà bên phía cảnh sát thì phải hỗ trợ toàn lực vô điều kiện.
"Ừ, bây giờ tôi đi tìm cô" Dương Minh nói.
Dương Minh đã đến nhà Hạ Tuyết vài lần, cho nên rất dễ dàng tìm đến, mà khi đến khu nhà của Hạ Tuyết, Dương Minh dễ dàng nhìn ra Hạ Tuyết giữa đám người, bởi vì ánh mắt của hắn tốt, nhìn lướt qua thôi đã nhận ra được.
"Hạ Tuyết" Dương Minh dừng xe lại bên đường, hô lớn với Hạ Tuyết cách đó không xa.
Hạ Tuyết quay đầu lại, cũng nhìn thấy Dương Minh, vẫy vẫy tay với hắn, nhanh chân bước lại về hướng Dương Minh, mở cửa xe ra, leo lên xe.
"Cậu đổi xe rồi à? Bảng số đẹp nhĩ?" Lúc Hạ Tuyết bước lại, cũng đã quan sát xe của Dương Minh rồi: "Nhưng mà, tôi lại thấy có vẻ giống như mấy tay chơi mới nổi, hình như rất chói mắt"
"Là bạn làm giùm thôi, mua số không được sao?" Dương Minh bất đắc dĩ nhún vai nói: "Tôi muốn đổi xe nửa, lần này là một chiếc Audi07, đến lúc đó tùy tiện bấm số là được"
"07? Cậu thật là có tiền" Hạ Tuyết bĩu môi nói: "Xe tốt như vậy, lại có giấy tờ xe đàng hoàng, thế mà lại đổi, thật là đau lòng muốn chết"
"Vậy đến lúc đó đưa chiếc xe này cho cô lái nha? ' Dương Minh cười nói.
"Thôi thôi, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, sao mà dám lái loại xe sang trọng này được, cậu muốn tôi bị để ý hả?" Hạ Tuyết trừng mắt nhìn Dương Minh.
"Haha, cho cô thì cô lại không cần, đúng là lần đầu tiên mới thấy" Dương Minh cười nói.
"Đến lúc mà cậu mua xe, có thể tìm tôi, tôi có thể cho cậu một số xe cảnh sát, không thì số đôi cũng được" Hạ Tuyết nói.
"Đây là cái gì? Dùng quyền mưu tư?" Dương Minh cười cười nhìn Hạ Tuyết. Xe ô tô ở Tùng Giang năm nay đã có chiều hướng tăng lên rồi, người ta muốn bỏ tiền ra mua xe mới đầu xuân để chạy cho hên ấy mà, cho nên bây giờ nhiều nơi hạn chế lấy số đôi. Nhưng mà bảng số xe của chiếc xe này, tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng mà cũng không ai dám chặn lại cả.
"Mưu cái đầu quỷ của cậu chứ mưu, cậu là người bên kia, làm việc cho tiệc, cho nên mới lấy số cho cậu thôi, cái này là anh trai tôi đã nói rồi, cậu cho rằng nếu cậu không có thân phận kia, tôi sẽ tùy tiện làm cho cậu à?" Hạ Tuyết tức giận nói. Dương Minh nghe Hạ Tuyết nói như vậy, mới nhớ ra mình cũng là một nhân viên công chức chính phủ.
"Được rồi, chờ khi nào mua xe, tôi sẽ tìm cô" Dương Minh cũng không biết là có nên chiếm tiện nghi này không, nhưng mà, nếu theo như lời của Hạ Tuyết, thì mình nên cũng làm một cái bảng số xe này, làm việc gì cũng tiện, ít nhất là đậu xe ven đường cũng không bị ghi giấy phạt.
"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Hạ Tuyết hỏi.
"Nhờ cô điều tra một người" Dương Minh nói: "Người này gần đây rất khác thường, tôi nghi ngờ phía sau còn có người khác"
"Ai? Người nào? ' Hạ Tuyết vô thức hỏi, nhưng mà, sau khi hỏi xong, liền ngậm miệng lại, bởi vì nàng ta cũng hiểu, Dương Minh điều tra cái gì, cũng không phải là chuyện mà bên cảnh sát có thể tham dự, đều là những vụ án tương đối đặc biệt, tuy rằng anh trai của mình tại Đông Hải cũng có người, nhưng mà cũng chưa từng nói cho mình biết về một điều gì.
"Còn chưa rõ ràng, hơn nữa có vài thứ không thể nói." Dương Minh áy náy nói.
"Tôi hiểu rồi, không sao cả" Hạ Tuyết cười cười, nàng cũng không phải là một cô gái không hiểu chuyện, có vài thứ quy định, không thể vì quan hệ mà thay đổi được: "Điều tra người nào?"
"Điều tra bên Đông Hải, người tài xế và thư ký của Điền Long, cùng với những người thân cận của ông ta" Dương Minh nói.
"Điền Long? Có phải là Điền Long lập nghiệp từ xã hội đen không?" Hạ Tuyết hiển nhiên là đã nghe qua tên của Điền Long rồi, những người này khẳng định là đều bị cảnh sát theo dõi, chỉ là bọn họ nếu không làm ra chuyện gì quá mức thì cảnh sát cũng sẽ không gây phiền phức cho họ. dù sao những người này cũng đã làm ăn chân chính rồi, nhưng trên người vẫn còn chút hắc khí chưa tan thôi.
"Đúng vậy, chính là ông ta" Dương Minh gật đầu nói.
"Ông ta là người bên kia Đông Hải, hẳn là nên để cho cục cảnh sát bên Đông Hải điều tra thì thích hợp hơn" Hạ Tuyết nói: "Cậu trực tiếp lấy thân phận của cậu ra là được rồi!"
"Đúng vậy!" Dương Minh nghe Hạ Tuyết nói thế, mới nhớ ra được, thân phận của hắn không chỉ hữu dụng tại Tùng Giang, mà cũng hữu dụng tại bất kỳ địa phương nào: "Nhưng mà, nếu đã tìm cô, như vậy cô theo tôi đến Đông Hải một chuyến luôn đi"
"Buổi chiều đi, buổi sáng tôi còn một buổi họp" Hạ Tuyết suy nghĩ rồi nói: "Nhưng mà buổi tối tôi phải trở về, vì tối hôm nay tôi còn ca trực"
Dương Minh cũng nghĩ như vậy, sau khi điều tra về những người bên cạnh Điền Long, thì hắn sẽ lập tức hành động, có Hạ Tuyết bên cạnh, làm việc khẳng định là không tiện rồi.
"Được rồi, chúng ta lái xe đến đó, sau đó tôi đưa xe cho cô về" Dương Minh nói.
"Vậy cậu về bằng cách nào?" Hạ Tuyết hỏi.
"Tôi tự có biện pháp" Dương Minh thầm nghĩ, sau khi đối phó với Điền Long xong, Tôn gia quyền to như vậy, chẳng lẽ không có một chiếc xe cho mình chạy về, cho nên căn bản là không cần suy nghĩ phải trở về như thế nào.
"Vậy mặc kệ cậu, dù sao thì cậu không có xe, cũng có thể lấy một chiếc của cục cảnh sát Đông Hải là được!" Hạ Tuyết nói: "Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta đi đâu?"
"Đương nhiên là tìm một chổ đi ăn rồi" Dương Minh nói: "Tôi biết gần đây có một quán bán điểm tâm sáng, bán bánh tiêu ngon lắm, gia đình này trước đây ở khu lều dời qua, mùi vị rất ngon, biết cô thích ăn, cho nên tôi để ý một chút, bây giờ dẫn cô đi"
"A." Trong lòng Hạ Tuyết nhất thời có chút cảm động, không ngờ rằng đã lâu như vậy mà Dương Minh vẫn không quên món ăn ưa thích của mình. Mình lớn như vậy, từ nhỏ đã ra ngoài đi học độc lập, thực sự là đã lâu rồi không được ai quan tâm như vậy.
"không muốn ăn?" Dương Minh thấy Hạ Tuyết ngẩn người, có chút kỳ quái hỏi: "không phải." Hạ Tuyết lắc đầu, sau đo 1no1i: "Dương Minh, cảm ơn cậu!"
"Cảm ơn tôi làm gì?" Dương Minh nghe Hạ Tuyết nói vậy làm cho khó hiểu.
"không có gì." Hạ Tuyết mỉm cười: "Bây giờ đi luôn sao?"
"Đương nhiên là bây giờ đi luôn rồi, không phải đã nói là tôi mời khách sao?" Dương Minh nói: "Lẽ nào cô định từ bỏ phiếu cơm dài hạn này?"
Mặt của Hạ Tuyết nhất thời đỏ lên, lúc trước nàng nói ra những lời này, cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau này nghĩ lại mới cảm thấy không thích hợp, bây giờ lại nghe Dương Minh nhắc lại, Hạ Tuyết tự nhiên có chút ngượng ngùng, nhe răng cười nói: "Nghĩ hay quá ha, cậu có tiền như vậy, tôi phải gϊếŧ phú tế bần thôi"
"Chỉ sợ là cô gϊếŧ không hết!" Dương Minh nhún vai.
Hạ Tuyết cũng chỉ tùy tiện nói thôi, nàng biết Dương Minh rất có tiền, một bữa ăn sáng thì tốn bao nhiêu?
"Đúng rồi, sao cậu biết chổ này vậy?" Hạ Tuyết có chút kỳ quái hỏi, loại thực phẩm kiểu cũ này, rất nhiều thanh niên bây giờ không thích ăn, cho nên quán ăn sáng cũng không còn bán món này, mà những quán ăn của Tùng Giang ngày càng chạy theo thời đại, đều bán những món nào được ưa chuộng.
"Quán này, hồi trước, lúc còn ở khu lều, bọn họ cũng đã bán rồi" Dương Minh nói: "Khu đó không phải là bị quy hoạch rồi sao, cho nên bọn họ dùng tiền bồi thường, đi mở một quán ăn, bán những món ăn hồi xưa, sinh ý cũng không tồi!"