Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1200: Kế hoạch đối phó

Tùy gia Tĩnh Sơn cũng tham gia vào?

Trong đầu Dương Minh chợt tỉnh táo, hèn chi cái tên Tiên Nhân này lại nghe quen n hư vậy, thì ra làng du lịch Tiên Nhẫn thuộc về sản nghiệp của tập đoàn Tiên Nhân!

Như vậy, tập đoàn Tiên Nhân này chẳng phải cũng là sản nghiệp của Tùy gia sao? Lẽ nào, người thuê sát thủ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hắm, lại là người của Tùy gia?

Nhưng như vậy, vốn đang có chút manh mối, rồi lại trở thành không có manh mối, chuyện này nếu có cả Tùy gia tham dự vào, vậy thì không chỉ do Điền Long chỉ huy đơn giản như vậy.

Tùy Dược Tiến là ai? Ông ta không giống như Lưu Sạn hay Khúc Đại Danh! Ông ta là chư hầu một phương, vô luận ở thương trường hay trong bang phái gì thì thực lực đều không kém hơn Điền Long, không có khả năng bị Điền Long khống chế và ra lệnh được.

Cho nên, chuyện chắc nếu nói rằng là hai người cùng họp mưu thì nghe có lý hơn. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, Dương Minh cũng chuẩn bị đi tìm Tùy Dược Tiến. Trong tay Điền Long có người nhà Tôn gia làm con tin, Dương Minh lại không có thăm dò tình huống, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà, đối với Tùy gia thì lại không cần nhiều cố kỵ như vậy.

Lần trước đã buông tha cho các người một lần, lần này lại tìm đến gây chuyện, vậy thì đừng trách tại sao tôi độc ác!

Dương Minh thấy rằng, người của Tùy gia vô cùng thích náo nhiệt, vô luận là Tùy Quang Khải theo đuổi Chu Giai Giai, đến chuyện Trâu Nhược Minh theo đuổi Triệu Oánh, Trần Mộng Nghiên, đến bây giờ là ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám. Tùy gia này đang muốn leo lên đầu mình ngồi?

Nói thật ra, ý định ban đầu của Dương Minh cũng không muốn phát triển bang phái gì cả, nói cách khác, cũng không có khả năng để cho Bạo Tam Lập lên nắm quyền. Cho nên, Dương Minh cũng không thèm để ý đến Tùy Dược Tiến và thế lực của Tùy gia tại Tĩnh Sơn làm gì, cũng không cần phải chiếm thêm gì. Dù sao thì bàn tay càng dài, thì rủi ro càng cao, còn không bằng cứ phát triển sự nghiệp đảo du lịch tại châu Phi và sự nghiệp sát thủ, đây mới chính là tương lai sau này của mình.

Nhưng mà, bây giờ Tùy gia đã đem phiền phức đ!ổ lên đầu, Dương Minh đương nhiên không thể ngồi yên được, như vậy không được, Dương Minh không phải là loại người bị ăn hϊếp rồi về nhà không nói được một câu, mặc dù không phải là loại có thù tất báo, nhưng ít ra cũng là loại người không phạm ta ta không chạm người, người đυ.ng vào ta ta chém bỏ mẹ người!

Gọi cho Điền Đông Hoa vài lần, cũng không gọi được, Dương Minh bắt đầu lo lắng cho an nguy của Điền Đông Hoa, đồng thời cũng trở nên cẩn thận hơn. Nhưng mà, nghĩ rằng Điền Long là cha của Điền Đông Hoa, Điền Đông Hoa hẳn là sẽ không bị tổn thương gì. Nghĩ như vậy, Dương Minh mới yên lòng.

Nếu đối phương chỉ có một mình Điền Long, Dương Minh cũng sẽ không sợ, nhưng mà, lại sợ con tin trong tay của Điền Long, cùng với ông chủ thần bí sau lưng!

Dương Minh không có chịu thiệt gì bởi ông chủ thần bí cả, nhưng mà cũng không chiếm được chổ tốt gì. Đối thủ của hắn, không những vô cùng hiểu hắn, hơn nữa vô cùng gian xảo, mỗi một chiêu đều khiến cho Dương Minh không tưởng được.

Nếu như bên Điền Long cần phải cẩn thận cân nhắc rồi mới quyết định hành động, thì Dương Minh quyết định đi đến Tĩnh Sơn một chuyến trước, giải quyết phiền phức Tùy gia này. Chứ nếu để bọn họ ở đây gây phiền hoài, Dương Minh không an tâm đối phó với Điền Long.

Từ thái độ của Điền Long mấy ngày nay, xem ra ông ta vẫn chưa ra tay với Tôn gia, chứ nếu không thì ông ta đã chọn cách giải quyết người của Tôn gia ngay từ đầu rồi. Cho nên, cứ như vậy, Tôn gia tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Còn Điền Đông Hoa là con trai của Điền Long, cho dù Điền Long có điên lên, thì cũng không thể ra tay với Điền Đông Hoa, cho nên Dương Minh cũng không cần phải lo lắng.

Vì không muốn để lại dấu vết, Dương Minh đã tháo bảng số xe chiếc BMW của mình xuống, thay vào đó là một bảng số xe giả tương đối mất trật tự, loại đồ này, trong tay Bạo Tam Lập không ít, lấy từ những chiếc xe bị hỏng xuống, có thể nói đây đều là bảng số có giấy phép cả, chỉ là không có thủ tục thôi, cho nên nhìn từ bên ngoài vào, cũng không khác gì bảng số thật.

Sau khi đổi bảng số xe xong, Dương Minh lái xe đi về hướng Tĩnh Sơn, lúc này, Dương Minh đi một mình, cũng không mang bất kỳ một ai, bao gồm cả Vương Tiếu Yên. Bởi vì đối phó với Tùy Dược Tiến, một mình hắn là đủ rồi…

……….

Buổi chiều năm giờ, đang là giờ ra về, đường phố đông đúc vô cùng, Dương Minh ngồi ở một chổ. lẳng lặng quan sát tòa nhà Tiên Nhân cách đó không xa.

Trong tòa nhà Tiên Nhân, có rất nhiều nhân viên công chức đi làm, có nam có nữ, có già có trẻ, mà trong bãi giữ xe, cũng có không ít xe lái ra.

Ánh mắt của Dương Minh, vẫn dừng lại trong phòng làm việc trên tầng mười sáu của tòa nhà. Một người đàn ông trung niên, tướng mạo có phần tương tự như Tùy Quang Khải, Tùy Dược Dân, người này, hiển nhiên chính là Tùy Dược Tiến rồi.

Điểm này, từ cách xưng hô của mọi người cũng có thể nhận ra được, phần lớn mọi người đều gọi là" Tùy tổng" cả.

Tùy Dược Tiến lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, chờ đợi Hồ Điệp sát thủ gọi điện trả lờ? i. Vốn dĩ tối nay còn có một cuộc gặp xã giao, nhưng mà Tùy Dược Tiến đã kêu thư ký hủy bỏ rồi.

Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là làm rõ tình huống nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám, nếu không, đối mặt với lời trách cứ của Điền Long, Tùy Dược Tiến thật đúng là không thể nào cãi lại.

"Tùy tổng, còn chưa có điện báo sao?" Người thư ký tối nay có hẹn với bạn gái, nhưng mà bây giờ thấy tình huống như vậy, thấy Tùy Dược Tiến không có ý cho mình ra về, cho nên người thư ký cũng chỉ có thể ngồi ở lại.

Tùy Dược Tiến lắc đầu, nhìn thư ký hỏi: "Cậu có việc sao?"

"Hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi, vốn có hẹn trước, cùng nàng đi ăn một chút…" Người thư ký cười khổ nói: "Nhưng ma, 2 bây giờ tôi phải gọi điện báo cho nàng biết một chút"

Tùy Dược Tiến gật đầu, người thư ký này đã theo ông ta nhiều năm, lập không ít công lao cho ông ta, Tùy Dược Tiến cũng không phải là loại người không nói tình nghĩa, tình huống ngày hôm nay, liên quan đến một số ít bí ẩn, cho nên Tùy Dược Tiến càng phải thu mua nhân tâm, vì vậy nói: "Như vậy đi, hôm nay không phải là sinh nhật của nàng ta sao? Ở chổ tôi có một cái nhẫn kim cương của một người bạn mang về từ Pháp, tặng cho bạn gái của cậu, tặng cho vợ tôi, nhưng mà vợ của tôi đã có không ít đồ trang sức, cho nên cái này cho cậu, mang về làm lễ vật tặng cho bạn gái của cậu đi, đừng để nàng ta tức giận cậu" Nói xong, Tùy Dược Tiến mở cái tủ bảo hiểm bên người ra, lấy một cái hộp nhỏ, mở ra, đổ lên bàn. Con mắt của người thư ký bỗng nhiên sáng lên, là một hột kim cương thật lớn! Một viên như vậy, tối thiểu cũng phải nặng bốn năm ca ra, hơn nữa, là do một người chế tác danh tiếng bên Pháp làm ra, còn có cả giấy chứng nhận! Một iên kim cương như vậy, trong nước ít nhất cũng hơn triệu đồng, một món quà sang trọng như vậy, người thư ký không dám nhận!

"Tùy Tổng, lễ vậy này quý trọng quá…" Quả thật, cùng một chổ với Tùy Dược Tiến lâu rồi, người thư ký cũng được hưởng không ít, ví dụ như những thứ rượu thuốc lá hay gì đó, tặng cho Tùy Dược Tiến, Tùy Dược Tiến tiện tay đưa cho thư ký. Nhưng mà, cái này thì khác, là một cái nhẫn kim cương, người thư ký không dám cầm.

Tùy Dược Tiến nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của người thư ký, cười một cách thỏa mãn, nói: "Tiểu Vu, cậu đi theo tôi đã nhiều năm như vậy, không có công cũng có sức, như vậy đi, chiếc nhẫn kim cương này, coi như là quà đính hôn tôi tặng cho cậu và bạn gái của cậu"

Nếu Tùy Dược Tiến đã nói như vậy, người thư ký cũng không thể từ chối, vội vàng nói lời cảm ơn, cầm lấy cái nhẫn, nhưng mà, đôi tay cũng run lên liên tục.

"Mau gọi điện cho bạn gái của cậu đi" Tùy Dược Tiến phất tay, thúc giục.

Người thư ký vội vàng cầm lấy cái hộp, bỏ chiếc nhẫn vào, kích động đi ra khỏi phòng làm việc của Tùy Dược Tiến.

Tùy Dược Ti ến nhìn thấy cảnh này cười không thôi, bỏ ra một triệu đồng, thu mua nhân tâm của nhân viện, không cho hắn đi nói lung tung, cái giá này quá rẻ rồi.

Người thư ký đi ra khỏi phòng làm việc của Tùy Dược Tiến, gọi điện thoại cho bạn gái của mình.

"Alo, anh đang ở đâu vậy? Em ở nhà hàng chờ anh hơn nửa tiếng rồi đấy, sao anh còn chưa đến?" Điện thoại vừa chuyển đã nghe thấy giọng nói phẫn nộ của người bạn gái: "Gọi điện thoại cho anh thì không ai nghe, anh rốt cục là muốn thế nào?"

"Xin lỗi, tiểu Lệ, điện thoại của anh để trên bàn làm việc, mà vừa rồi anh ở chổ Tùy tổng" Người thư ký vội vàng nói.

"Vậy anh chừng nào mới đến? Không phải bình thường giờ này anh đã ra về rồi sao? Đồ ăn em cũng đã gọi rồi đấy!" Cô bạn gái hừ nói.

"Xin lỗi tiểu Lệ, anh không đi được đâu" Người thư ký áy náy nói: "Ngày hôm nay, Tùy tổng có chuyện muốn anh ở lại công ty, anh không thể đi được, em tự mình ăn đi, ăn xong về nhà chờ anh…"

"Em tự ăn?" Cô bạn gái nghe xong, liền nổi giận: "Tùy tổng của anh bị cái gì vậy? Một năm bốn quý ăn đã làm việc cho ông ta cực khổ rồi, mà hôm nay là sinh nhật em, ông ta cũng không chịu thả anh đi?"

"Tiểu Lệ, em đừng nóng giận, em nghe anh nói hết đã" Người thư ký vội cầm cái hộp nhẫn kim cương lên, nói.

"Nói cái gì chứ! Cho anh hai lựa chọn, hoặc là chia tay, hoặc là trong vòng mười phút nữa anh chạy đến nhà hàng!" Người bạn gái cắt lời người thư ký, nói.

"Tiểu Lệ, em nghe anh nói xong đã!" Người thư ký nói: "Tùy tổng cũng biết hôm nay là sinh nhật em, cho nên đã cho chúng ta một món quà lớn!"

"Quà lớn gì? " Người bạn gái nghe nói là Tùy tổng tặng quà, nhẫn nại hỏi.

"Là một chiếc nhẫn kim cương năm ca-ra!" Người thư ký nói: "Là người khác tặng cho phu nhân của Tùy tổng, nhưng mà, Tùy tổng vợ mình đã có nhiều trang sức lắm rồi, đúng lúc lại nghe nói hôm nay là sinh nhật em, cho nên đã tặng cho anh làm lễ vật đính hôn của chúng ta!"

"A? Năm ca-ra!" Cô bạn gái bỗng nhiên cả kinh: "Thật sao, là năm ca-ra à?"

"Đúng vậy, anh xem qua rồi, cái kiểu giống như vậy ở trong nước, cũng hơn cả triệu đồng!" Người thư ký đắc ý nói: "Cho nên, em còn tức giận không?"

"Em làm sao mà tức giận cái gì nữa, một lát em ăn xong, sẽ về nhà đợi anh!" Cô bạn gái nhất thời cao hứng, nói, cũng không còn vẻ giận dữ như vừa rồi.

"Được rồi, vậy em tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ anh đi…" Người thư ký nói. Nhưng mà, hắn ta không ngờ rằng, những lời nói này qua điện thoại với người bạn gái lại trở thành di ngôn cuối cùng của hắn. Bao nhiêu năm qua giúp đõ Tùy Dược Tiến làm bậy, cuối cùng cũng đã có sự nghiêm phạ? t cho hắn.

Hành động của Tùy Dược Tiến đối với người thư ký, Dương Minh cũng đã nhìn rõ trong mắt, không ngờ rằng người này lại biết cách thu mua nhân tâm như vậy, hèn chi có thể lên như diều gặp gió tại Tĩnh Sơn, chỉ đáng tiếc là, hết lần này đến lần khác cứ tìm mình để gây phiền phức. Mà lần này Dương Minh đi, thì cũng phải cho ông ta biết thế nào là lợi hại, muốn cho ông ta chảy máu.

Sắc trời dần dần tối, đèn đường cũng sáng lên, toàn bộ tòa nhà Tiên Nhân, lúc ban đầu đèn sáng trưng toàn bộ, thì lúc này chỉ còn lại phòng làm việc của tổng giám đốc và phòng an ninh thôi.

Nãy giờ Dương Minh đã lập kế hoạch lẻn vào trong tòa nhà Tiên Nhân rồi. Đột nhập từ cửa chính, hiển nhiên là không thể rồi. Lúc ra về, nếu như đi vào, khẳng định sẽ bị bảo vệ kiểm tra và nghi nhờ, cứ như vậy sẽ không có lợi cho kế hoạch của Dương Minh. Nhưng mà, thoạt nhìn bảo vệ của tòa nhà có vẻ nghiêm ngặt, nhưng mà thật ra lại không như thế. Bởi vì trong toilet, có một cái cửa sổ đang mở, đây cũng chính là nhược điểm trí mạng của tòa nhà. Lần trước giáo huấn Tứ Xà bang từ Đông Hải đến, Dương Minh cũng đã lẻn vào từ cửa toilet, mà lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tuy rằng chủ thể tòa nhà đều được làm từ thủy tinh và gạch men, nhưng mà muốn leo lên cũng không tính là khó khăn gì, chỉ cần có miếng hút nước hỗ trợ, là có thể leo vào rồi. Chỉ là tòa nhà này nằm trên đoạn đường đông đức, cho dù trời đã tối, nhưng mà người đi đường cũng không ít, Dương Minh cũng không có cách nào hành động. Lúc này mà bò lên tòa nhà, khẳng định sẽ bị người khác để ý. Cho nên, Dương Minh chỉ có thể đợi, đợi đến khi nào trên đường vắng người mới có thể hành đ6ọng.

Kế hoạch của Dương Minh chính là, muốn đợi cho Tùy Dược Tiến ra về, rồi bám theo ông ta, đến một chổ vắng vẻ yên lặng thì mới ra tay. Nhưng mà, hiển nhiên rằng hôm nay Tùy Dược Tiến không có ý định về nhà, mà muốn ở lại công ty. Từ đoạn đối thoại của Tùy Dược Tiến và người thư ký, Dương Minh cũng có thể hiểu được đại khái. Thì ra, là Tùy Dược Tiến gọi điện hỏi thăm tổ chức sát thủ, bây giờ đang đợi người ta trả lời. Chỉ là, ông ta còn có thể đợi được sao? Phỏng chừng là Tùy Dược Tiến có nằm mơ cũng không ngờ rằng, tổ chức mà ông ta ủy thác, tự nhiên lại có quan hệ với Dương Minh.

……………………………………

"Tại sao hiệu suất lại chậm như vậy? Tổ chức đứng đầu thế giới mà làm ăn chậm chạp thật!" Tùy Dược Tiến ngồi ở bàn công tác, nhìn nhìn đồng hồ, không nhịn được chửi vài câu, bây giờ đã là gần mười một giờ đêm rồi, mà vẫn chưa gọi điện đến. Sớm biết như vậy, Tùy Dược Tiến đã cho số điện thoại di động của mình rồi, cần gì phải ngồi đây chờ chứ? Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, đối phương nói tiếng Anh, cho dù có lưu số điện thoại di động, thì mình có nghe cũng không hiểu đối phương nói cái gì, còn phải tìm thư ký phiên dịch lại, cho nên chỉ có thể ngồi ở công ty chờ thôi. Trong lúc buồn chán, Tùy Dược Tiến ngồi mở máy tính lên chơi trò chơi………….

Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây…………….

Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Chu Giai Giai ba người đã sớm trở về nhà, chờ Dương Minh trở ề, nhưng mà, đợi từ sáu giờ chiếu đến mười một giờ đêm cũng không có thấy Dương Minh đâu cả. Tuy rằng biết Dương Minh có chuyện quan trọng phải làm, nhưng mà, Trần Mộng Nghiên vẫn không chịu nổi sự lo lắng trong lòng, gọi điện thoại cho Dương Minh. Dương Minh vẫn đang ngồi chú ý đến động tĩnh của Tùy Dược Tiến, cũng không để ý đến thời gian. Một sát thủ chuyên nghiệp, nhất định phải có tính nhẫn nại thật tốt, trong lúc theo dõi mục tiêu, nhất định phải quên sự tồn tại của thời gian. Chợt nghe điện thoại vang lên, Dương Minh mới phát hiện ra, bây giờ đã là mười một giờ rồi, có chút áy náy nhấc điện thoại lên: "Mộng Nghiên, bọn em còn chưa nghỉ ngơi sao? Anh ở bên ngoài, còn chút chuyện chưa giải quyết xong"

"Vẫn chưa, bọn em đang đợi anh, nhưng mà cũng biết anh đang có chuyện ấp, chỉ là nhớ anh quá, cho nên mới gọi điện hỏi thăm một chút thôi" Trần Mộng Nghiên cũng không phải là một người không hiểu chuyện, nghe Dương Minh nói như vậy, đương nhiên cũng hiểu được.

"Anh không sao, các em nghỉ ngơi trước đi. Thật sự xin lỗi, Mộng Nghiên!" Dương Minh đi lâu như vậy, trở về cũng không được gặp mặt của Trần Mộng Nghiên một lần.

"Được rồi, bọn em đi ngủ trước, anh phải cẩn thận đó. Xong việc rồi nhớ về nhà sớm nha!" Trần Mộng Nghiên giống như một cô vợ nhỏ vậy, dặn dò chồng mình làm việc cẩn thận và về nhà sớm.

Dương Minh thở dài, cúp điện thoại, không biết cuộc sống không yên ổn như vậy đến lúc nào mới có thể chấm dứt. Tuy rằng, hắn đã có được những thứ mà cả đời người khác không có, nhưng mà, lại không thể nào sống yên ổn trong nó, không được vui sướиɠ. Mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm và âm mưu, cuộc sống như vậy khiến cho Dương Minh rất khó chịu. Tuy rằng mong muốn tất cả hãy nhanh chóng kết thúc, nhưng mà, Dương Minh cũng cần phải xử lý chuyện trước mắt.

Nhìn thấy đã gần mười hai giờ đêm rồi, trên đường hầu như đã không còn người nữa, Dương Minh cũng thay một bộ đồ đi trong đêm ra, xuống xe, biến mất trong bón tối, rón rén đến gần bức tường của tòa nhà, kiểm tra miếng hút trong tay, xác định có thể hút được vững ch8a1c, Dương Minh bắt đầu len lên cánh cửa sổ mở trên lầu hai. Hồi nãy Dương Minh đã dùng dị năng kiểm tra, đây chính là một cái toilet.

Bò lên trên tòa nhà này, đối với Dương Minh mà nói thật ra cũng không tính là khó khăn gì, bên ngoài hành lang còn có máy quay nữa, bình thường nếu như là một nhiệm vụ ám sát, thì Dương Minh nhất định sẽ không lưu tình, gϊếŧ hết những người nhân viên bên trong phòng an nịnh, sau đó phá hệ thống giám sát ở đây đi, nhưng mà, lầ này thì lại khác, Dương Minh không phải đến đây để gϊếŧ người, mà là để tìm kiếm thêm thông tin từ Tùy Dược Tiến, để cho hắn ta tự hộc máu vì hành động của mình thôi.

Lập lại một lần nữa, Dương Minh không hề có ý định phát triển bang? phái hắc đạo gì cả, cho nên Dương Minh cũng không có hứng thú với sản nghiệp của Tùy gia làm gì. Nhận ra không chỉ khó quản lý, hơn nữa còn không kiếm ra được bao nhiêu tiền, chủ ý là khoảng cách không gần Tùng Giang.

Lúc đầu Tôn Hồng Quân đòi tặng cho hắn địa bàn Đông Hải với giá free, mà hắn còn không chịu, huống chi là cái Tĩnh Sơn nho nhỏ này.

Theo lý thuyết, Dương Minh có thể nhanh chóng chạy từ lầu hai đến phòng an ninh, sau đó đánh gục tất cả những người trong phòng. Nhưng mà, từ lầu hai đến phòng an ninh có một khoảng cách nhất định, Dương Minh chạy từ nơi này xuống cầu thang, sau đó phải chạy qua hành lang lầu một xuống phòng an nịnh, như vậy sẽ làm tốn rất nhiều thời gian, mà làm như vậy thì sẽ bị bảo vệ cửa cùng với bảo vệ trong phòng an ninh nhìn thấy, cho nên nếu Dương Minh muốn giải quyết bọn họ, thì cái này sẽ chiếm không ít thời gian, và sẽ làm lỡ không biết bao nhiêu chuyện, cũng đủ để làm cho những bảo vệ khác chú ý, gọi điện thông báo cho Tùy Dược Tiến, hoặc có lẽ là sẽ báo cảnh sát.

Trong tòa nhà Tiên Nhân, chắc chắn là có máy quay, nếu như muốn một máy quay mỗi giây mỗi phút đều truyền lại hình ảnh trong khu vực của mình cho máy chủ ở phòng an ninh, hiển nhiên là điều không thể rồi…