Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1197: Quan hệ phức tạp

Chờ Kinh Tiểu Lộ đi rồi, Chu Giai Giai vội nói: "Chị Mộng Nghiên, bây giờ có thể nói chưa?" Chu Giai Giai vốn rất thông minh, đương nhiên là biết Trần Mộng Nghiên không muốn để cho Kinh Tiểu Lộ nghe thấy câu chuyện này rồi.

"Đương nhiên là được" Trần Mộng Nghiên cười thần bí nói: "Chủ nhiệm hệ của em, là Tiếu Tình sao?"

"Đúng vậy, sao chị biết vậy?" Chu Giai Giai tiếp tục hỏi.

"Bởi vì chị ấy là chị nuôi? của Dương Minh!" Trần Mộng Nghiên che miệng cười nói: "Khẳng định là chị ấy đã biết quan hệ của em và Dương Minh, cho nên mới cho em tham gia, hì hì…."

Chu Giai Giai vốn nghe thấy cái tên Tiếu Tình đã quen tai rồi, cũng suy đoán ra chị nuôi của Dương Minh tên là Tiếu Tình, lúc này lại nghe Trần Mộng Nghiên nói như vậy, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Xem ra, Trần Mộng Nghiên nói không sai, mình được đặc cách trúng tuyển, có thể là do thành tích cùa mình tốt, nhưng mà chắc là phần lớn nguyên nhân là bởi vì Tiếu Tình biết mình là bạn gái của Dương Minh, phỏng chừng là sẽ quan tâm đến mình, vàng sẽ đi điều tra hồ sơ sinh viên.

"Chị Mộng Nghiên, chị đừng nói lung tung…. chuyện của em và Dương Minh, hắn ta khẳng định sẽ không nói bậy đâu, người ngoài nhìn vào, cũng chỉ biết có chị là bạn gái của hắn thôi!" Chu Giai Giai ngượng ngùng cúi đầu nói.

"Chị Tiếu Tình không phải là người ngoài…." Trần Mộng Nghiên cười nói: "Chuyện của Lam Lăng, chị ấy cũng biết…" Tuy rằng là cười nói, nhưng mà, nói đến đây, trong lòng của Trần Mộng Nghiên lại có chút chua xót. Cái này không phải là do Trần Mộng Nghiên ghen ghét gì, mà chỉ buồn lòng vì trong lúc hai người cãi nhau, Dương Minh lại tự nhiên ra ngoài tìm người con gái khác.

Chuyện của Lam Lăng, Trần Mộng Nghiên đã nói qua với Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận, cho nên hai người cũng biết về sự tồn tại của Lam Lăng, nghe thấy Trần Mộng Nghiên nói Tiếu Tình cũng biết, không khỏi kinh ngạc.

Chỉ là chị nuôi, cũng đâu phải là chị ruột, sao lại biết nhiều chuyện như vậy, xem ra, quan hệ của Dương Minh và Tiếu Tình hẳn là rất tốt. Nhưng mà, chi dù là vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều quá. Dù sao thì thân phận của Tiếu Tình vẫn còn đó, là chủ nhiệm hệ máy tính, theo các nàng thấy, Tiếu Tình không có khả năng phát triển quan hệ với Dương Minh lên một mức nào đó được.

"Vậy… em gặp mặt chị ấy, chẳng phải là rất xấu hổ sao?" Chu Giai Giai khϊếp đảm nói.

"Sẽ không đâu, có cái gì mà xấu hổ, hay là chị đi với em?" Trần Mộng Nghiên thấy Chu Giai Giai như vậy, liền nói.

"Vậy đương nhiên là quá tốt rồi, nhưng mà…. thật sự được chứ?" Chu Giai Giai suy nghĩ một chút, liền nghĩ rằng để Trần Mộng Nghiên đi theo mình, hình như không được tốt, để cho Tiếu Tình nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào? Lỡ như người ta không phải bởi vì mình là bạn gái của em nuôi mới được đặc cách tham gia, vậy thì chẳng phải là tự gây thêm chuyện sao?

"Hắc hắc, chị chỉ muốn ủng hộ tinh thần em thôi" Trần Mộng Nghiên cũng hiểu rằng việc mình đi cùng Chu Giai Giai là không tốt, tựa hồ như cố ý nói lên điều gì đó.

"Được rồi… vậy em tự đi một mình" Chu Giai Giai nhấp môi nói: "Em cũng không muốn người trong hệ máy tính hiểu lầm gì cả" Chu Giai Giai liền chia tay với Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, chạy về hướng văn phòng hệ máy tính. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, những nghiên cứu sinh đến đây đăng ký cũng đã đi ăn trưa hết rồi.

Vừa vào đến cửa văn phòng, thì điện thoại của Chu Giai Giai vang lên, Chu Giai Giai vội vã đi ra ngoài.

Bây giờ trong vă? n phòng rất là yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại lại rất chói tai, trong sự yên tĩnh này, Chu Giai Giai mà có nghe điện thoại, thì sẽ bị người ta chú ý mất.

"Alo?" Chu Giai Giai nghe điện thoại.

"Chu Giai Giai sao? Anh là Lý Bác Lượng đây!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lý Bác Lượng.

"Ồ? Là Lý học trưởng, xin chào" Chu Giai Giai lễ phép nói. Đối với tâm tư của Lý Bác Lượng, Chu Giai Giai cũng hiểu, người như vậy, cũng không thể cho hắn nhiều ám chỉ, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định là được, như vậy sẽ không khiến hắn hiểu lầm.

"Giai Giai… anh có thể gọi em là Giai Giai chứ? Haha, em biết không, chuyện em đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu lần này, đã được bên trong hệ phê chuẩn!" Lý Bác Lượng hưng phấn nói: "Phải biết rằng, anh đã tốn rất nhiều sức lực để thuyết phục Tôn phó chủ nhiệm, ông ta đã đồng ý rồi, một lát em đến văn phòng làm việc để báo tin đi, không cần phải phỏng vấn gì cả, trực tiếp trúng tuyển"

"Anh… gọi là Chu Giai Giai đi, bởi vì chỉ có người nhà em mới gọi là Giai Giai thôi, người khác gọi như thế, em không quen" Chu Giai Giai nhẹ giọng từ chối: "Em có thể tham gia rồi sao? Cảm ơn anh, Lý học trưởng, nhưng mà vừa rồi Tiếu chủ nhiệm đã tự mình gọi điện cho em, kêu em đến báo danh, em đã đến văn phòng làm việc rồi"

"A? Tiếu chủ nhiệm tự gọi cho em?" Lý Bác Lượng nghe xong, cũng không quản việc gọi tên của Chu Giai Giai, nghe Tiếu Tình trực tiếp gọi điện cho Chu Giai Giai, trong lòng Lý Bác Lượng nhất thời cả kinh! Vậy lời nói dối nãy giờ của mình chẳng phải là đã bị vạch trần rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Bác Lượng nhất thời đỏ mặt: "Như vậy, hắc hắc, xem ra Tiếu chủ nhiệm cũng xem trọng em! Đúng rồi, Tôn phó chủ nhiệm cũng nói, thành tích trong trường của em không tồi, đây mới là nguyên nhân khiến em được trúng tuyển. Đương nhiên, lúc đầu anh đề cử chỉ là một chuyện nhỏ thôi, then chốt nhất là năng lực và thành tích cá nhân của em"

Chu Giai Giai cười nhạt, đối với lời nói dối của Lý Bác Lượng, Chu Giai Giai cũng không để ý. Lý Bác Lượng là một người ngoài mà thôi, hắn nói cái gì, Chu Giai Giai cũng nghe rồi bỏ qua một bên, về phần hắn nói nhảm, có liên quan gì đến Chu Giai Giai?

"Ừ, cảm ơn anh, Lý học trưởng, nhưng mà, em phải đến phòng làm việc của Tiếu chủ nhiệm, lần sau nói chuyện nha" Chu Giai Giai nói.

"Cũng được… vậy lần sau nói…" Lý Bác Lượng cúp điện thoại, nhất thời có chút ủ rũ, nghĩ rằng mình đã ra tay châm rồi, sao có thể để cho Tiếu chủ nhiệm gọi trước? Nếu như mình mà gọi điện trước, vậy chẳng phải là đã lập công rồi sao? Bây giờ thì tốt rồi, Tiếu chủ nhiệm đã đích thân gọi điện rồi, bản thân mình chẳng còn lại công lao gì.

Lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân không thành công, khiến cho Lý Bác Lượng buồn phiền không gì sánh được, xem ra chỉ có thể chờ cơ hội lần sau thôi.

"Lý ca, anh sao thế?" Một người thanh niên bên cạnh Lý Bác Lượng, ăn mặc có vẻ rất sành điệu, vỗ vai hắn nói: "Sao anh ỉu xìu như chết rồi vậy, có khó khăn gì à?"

"A, Tương Nãi Cươ? ng!" Lý Bác Lượng ngẩng đầu lên, nhìn người này nói: "Không có chuyện gì"

"Lý ca, anh như vậy không phải rõ ràng là coi thường anh em sao, chuyện của anh cũng là chuyện của em mà!" Tương Nãi Cương có thể nói là bội phục Lý Bác Lượng sát đất. Chuyện này cũng bởi vì công việc làm ăn kinh doanh của cha hắn, có một tài liệu mã hóa vô cùng quan trọng, và được kế toán thêm mật mã vào. Nhưng mà, người kế toán này bị tai nạn xe cộ, phải vào bệnh viện, và bác sĩ bảo rằng sớm nhất cũng phải nữa năm mới tỉnh lại.

Cái này khiến cho cha của Tương Nãi Cương là Tương Phú Quý vô cùng lo lắng, bởi vì bên trong có rất nhiều khoản nợ của khách hàng, nếu không lấy ra, thì công ty sẽ xong đời! Cho dù thì là nửa năm sau, tài chính cũng đã bị thay đổi, và sẽ mang đến cho công ty một tổn thất không lường được.

Tương Nãi Cương biết người bạn cùng phòng ngủ của mình là một cao thủ máy tính, là hội trưởng hiệp hội máy tính trong trường, cho nên Tương Nãi Cương chủ động đề cửa Lý Bác Lượng trước mặt cha. Tương Phú Quý là một người không hiểu biết gì về máy tính, thật ra cách phá mật mã cũng không phải là một việc đặc biệt khó, chỉ cần khôi phục lại dữ liệu bên trong máy tính cũng có thể giải quyết được. Chỉ là do Tương Phú Quý đã tưởng tượng máy tính thần bí khó lường, cho nên nghĩ rằng bản thân cũng cần một cố vấn máy tính.

Nghe con trai nói, người bạn cùng phòng ngủ là hội trưởng của hiệp hội máy tính, cái này đã chứng tỏ người đó có thực lực. Cho nên Tương Phú Quý liền có hy vọng, mời Lý Bác Lượng đến công ty.

Lý Bác Lượng nhìn cái dữ liệu kia, là một dạng dữ liệu.RAR, loại dữ liệu này chỉ có thể dùng cách phá trực tiếp thôi, chứ không có đường tắt nào cả.

Cũng may, số lượng ký tự giới hạn của nó chỉ có tám ký tự thôi, cho nên Lý Bác Lượng tốn khoảng vài giờ là đã phá giải thành công.

Tương Phú Quý cũng không biết là muốn phá mã là gì, chỉ biết rằng Lý Bác Lượng đã giúp ông ta giải quyết một vấn đề cực khó. Vì vậy liền kính trọng Lý Bác Lượng còn hơn bề trên của mình! Cũng nói cho con trai của mình là Tương Nãi Cương, phải theo Lý Bác Lượng học tập.

Tương Nãi Cương tuy rằng cũng có chơi trò chơi trên máy tính, nhưng mà đối với mấy cái này chẳng hiểu biết gì, vì vậy trong lòng cũng vô cùng bội phục Lý Bác Lượng. Bình thường cũng mời Lý Bác Lượng về nhà làm khách, cho nên lúc này thấy Lý Bác Lượng buồn phiền, Tương Nãi Cương đương nhiên là muốn ra mặt rồi.

Thấy Tương Nãi Cương hỏi, Lý Bác Lượng cũng không tiếp tục giấu diếm, nghĩ rằng đem tâm sự của mình nói ra cũng không sao, vì vậy nói: "Haizzz, chú cũng biết, trước đây tôi dấn thân vào trong máy tính quá nhiều, cho nên quên mất chung thân đại sự rồi…"

"Lý ca, không phải là anh muốn gái chứ? Cái này đơn giản thôi, ngày mai em tìm cho anh máy người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Tương Nãi Cương nghe Lý Bác Lượng nói xong, còn tưởng rằng hắn ta muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, tính ngày mai tìm cho hắn mấy con nhỏ sạch sẽ một chút, nếu thật sự không được, thì bỏ chút tiền kiếm mấy tiểu minh tinh về cũng đ? ược, dù sao thì trong nhà cũng không thiếu tiền, Lý Bác Lượng lại có đại ân với gia đình, tin rằng nói với cha, cha cũng có thể hiểu.

"Nãi Cương, chú hiểu lầm rồi!" Lý Bác Lượng nghe Tương Nãi Cương nói xong, nhất thời dở khóc dở cười: "Chú nghĩ anh là loại người này sao? Cho dù có nhu cầu, thì anh cũng có thể tìm máy tính để giải quyết, sao có

"À, vậy em hiểu rồi, Lý ca muốn có một người bạn gái phải không?" Tương Nãi Cương cũng hiểu được ý tứ của Lý Bác Lượng, vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em"

"Nãi Cương, chú không nghe hiểu rồi, anh thích một nữ sinh năm nhất của trường, nhưng mà người ta hình như không có ý với anh…" Lý Bác Lượng thở dài nói.

"Lý ca, anh tuấn tú đẹp trai như vậy, sao người ta không thích được?" Tương Nãi Cương nói: "Nhưng mà, anh yên tâm, con gái bây giờ đều hám tiền, chỉ cần em giúp anh một chút, cho anh mượn xe thể thao của em, bảo đảm rằng anh sẽ kua được thôi!"

"Thật sao?" Lý Bác Lượng nhất thời vui vẻ, con gái bây giờ hám tiền, Lý Bác Lượng cũng hiểu điều này, chắc Chu Giai Giai cũng không ngoại lệ? Gần đây những người mà Lý Bác Lượng tiếp xúc, cơ bản đều là những cô gái mê tiền cả, cho nên Lý Bác Lượng mới nghĩ vậy.

"Em còn có thể lừa anh sao? " Tương Nãi Cương nói: "Đến lúc đó, anh dẫn nàng đi, em mang mấy người thượng lưu đến gặp mặt, cho nàng ta thấy được thực lực của anh, còn không yêu anh sao?"

Lý Bác Lượng vui vẻ, vội nói: "Vậy chuyện này giao cho chú!"

Chu Giai Giai dễ dàng tìm đến phòng làm việc của chủ nhiệm hệ, gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói: "Mời vào!"

Chu Giai Giai đẩy cửa ra, vào trong phòng, lễ phép cười nói: "Tiếu chủ nhiệm, xin chào, em là Chu Giai Giai, em đến báo danh"

Tiếu Tình vừa ăn cơm xong, đang nghỉ trưa, bởi vì mệt nhọc liên tục, cho nên Tiếu Tình lợi dụng thời gian nghỉ trưa để ngủ một chút. Không ngờ rằng Chu Giai Giai lại đến nhanh như vậy, vừa mới gọi điện không lâu mà nàng ta đã đến rồi, xem ra Chu Giai Giai vô cùng lưu ý đến đề tài nghiên cứu lần này, muốn tham gia vào.

Dương Minh có một người bạn gái như vậy, thật sự khiến cho Tiếu Tình kinh ngạc. Chu Giai Giai có nghiên cứu nhiều về máy tính, mà Dương Minh lại không nhắc đến trước mặt mình.

"Chu Giai Giai em đến rồi, ngồi đi!" Tiếu Tình chỉ vào ghế salon, nói.

"Tiếu chủ nhiệm, em có quấy rồi cô nghỉ ngơi không…" Thấy Tiếu Tình đang nghỉ, lại bị mình đánh thức, Chu Giai Giai nhất thời có chút áy náy.

"Không sau đâu, mấy ngày nay hơi mệt, nằm nghỉ một chút là được rồi!" Tiếu Tình cười nói: "Chu Giai Giai … ừ, chị gọi là Giai Giai, được chứ?"

"Dạ được" Chu Giai Giai vui vẻ gật đầu. Tuy rằng vừa rồi mới nói với Lý Bác Lượng rằng, không quen nghe người ngoài gọi là Giai Giai, nhưng mà trong tiềm thức của Chu Giai Giai, đã xem Tiếu Tình là người m6o5t nhà rồi. Chị nuôi của Dương Minh, cũng chính là chị nuôi của nàng, đương nhiên là người một nhà.

"Ừ, Giai Giai, chị đã xem thành tích học tập trong trường của em,? thật sự rất giỏi, nhất là chương trình vá lỗi kia, không chỉ có thể sữa lại những lỗi bug trong phần mềm, mà còn có thể khắc phục những lỗi nhỏ trong ma trận, mấy thứ này, trong trường cũng không hề dạy cho em" Tiếu Tình khen từ trong đáy lòng. Tuy rằng lúc nàng ta đến trường, cũng đã từng nghiên cứu về ma trận, chỉ là sau này không tiếp tục nghiên cứu thôi.

Dù sao thì Tiếu Tình bây giờ cũng chỉ nghiên cứu chính quy thôi. Còn kỹ thuật, mã hóa, ma trận gì gì đó, nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Giai Giai, nhưng trên mặt học thuật, lại mạnh hơn Chu Giai Giai rất nhiều.

"Haha, chỉ là cố gắng một chút thôi" Chu Giai Giai ngượng ngùng cười nói: "Nhưng mà, cái em am hiểu lại chính là các kỹ thuật của hacker, cho đến bây giờ vẫn chưa từng tham gia cái đề tài nghiên cứu về hiệp nghị hay chương trình cả, em nghe nói trường mình có một đề tài nghiên cứu về vô tuyến trong nước, cho nên vô cùng hứng thú, lập tức đi đăng ký tham gai. Nghe nói chỉ nhận nghiên cứu sinh, vốn tưởng rằng đã hết hy vọng, nhưng không ngờ Tiếu chủ nhiệm lại đặc biệt chọn em"

"Thật ra, chị đã nghe Dương Minh nói về em" Tiếu Tình bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, nhìn chằm chằm Chu Giai Gi-ai, nói: "Nhưng mà, Dương Minh lại không nói em rành về mấy thứ này, nếu không, có đề tài nghiên cứu, chị đã sớm mang em theo rồi"

"A… Tiếu chủ nhiệm… cô cũng biết…" Mặt của Chu Giai Giai đỏ lên, trước đó Chu Giai Giai nghe Tiếu Tình nói, còn tưởng rằng nàng ta thật sự vì thành tích, kỹ thuật và năng lực của mình nên mới chọn mình. Nhưng thì ra lại có quan hệ đến Dương Minh.

"Em cũng gọi là chị Tiếu Tình đi" Tiếu Tình cười nói: "Em cứu Dương Minh, xém tí đã hy sinh bản thân, cái này làm sao mà chị không biết? Thật sự rất cảm ơn em…"

"Đây là những điều em phải làm… hơn nữa, cũng là do em nhiều chuyện thôi… với năng lực của Dương Minh, hẳn là có thể tránh thoát viên đạn đó, em đã làm điều thừa rồi, ngược lại còn mang đến cho Dương Minh nhiều gánh nặng như vậy…" Chu Giai Giai thở dài, chua xót nói.

Những lời này, là những suy nghĩ thật lòng củ nàng, chỉ là nàng chưa từng nói với bất kỳ ai cả, ngay cả Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận. Bây giờ trước mặt Tiếu Tình, giống như là một người chị vậy, Chu Giai Giai không tự chủ nói ra tâm sự của mình vậy.

Thân thủ của Dương Minh, Chu Giai Giai sau này đã được biết. Cho nên, khi nghĩ đến tình huống lúc ấy, Dương Minh thật sự không cần mình nhào ra đỡ…. chỉ là, những lời này nàng không thể đi nói với Dương Minh, Dương Minh cũng sẽ không thừa nhận. Còn Trần Mộng Nghiên thì lại không thể nói, Chu Giai Giai vẫn còn sợ, Trần Mộng Nghiên nghĩ rằng mình và Dương Minh ở cùng một chổ là danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên Chu Giai Giai cũng không dám nói.

"Sao lại có thể nói như vậy" Tiếu Tình khoát tay nói: "Thân thủ của Dương Minh rất cao, cái này là sự thật, nhưng mà, trên đời luôn có chuyện ngoài ý muốn, nếu lúc đó em không đỡ cho hắn một viên đạn, thì viên đạn đó rất có thể đã bắn trúng hắn. Cho dù hắn có thể tránh né, thì tâm ý của em, cũng rất là đáng quý!&? quot;

"Cảm ơn chị Tiếu Tình" Chu Giai Giai nở nụ cười: "Nghe chị nói xong, trong lòng em cũng thoải mái không ít"

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy" Tiếu Tình nói: "Sau này, tham gia vào hoạt động nghiên cứu, sẽ mệt chết đi được, buổi tối cũng có thể không trở về nhà… em đang ở cùng một chổ với Dương Minh sao?"

"A…" Chu Giai Giai nghe Tiếu Tình hỏi vậy, đỏ mặt cúi đầu, nhưng vẫn trả lời: "Em và Trần Mộng Nghiên các nàng ở cùng một chổ… có đôi khi Dương Minh về ở…"

"Haha, chị đoán đúng rồi" Tiếu Tình cười nói: "Sau này em có thể sẽ phải ở lại trong trường, không thành vấn đề chứ?"

"Cái này thì không cần đâu, em ở phòng ngủ cũng được rồi" Chu Giai Giai gật đầu nói.

"Không phải là phòng ngủ, mà ở trong phòng thí nghiệm" Tiếu Tình nói: "Thời gian làm việc có thể là cả ngày lẫn đêm, có thể phải thức khuya dậy sớm cũng không chừng, nói chung là mệt mỏi thì cứ đi nghỉ, không cần phải làm …"

"A! Vậy chẳng phải sẽ ở chung với nhiều nam sinh sao?" Chu Giai Giai cả kinh, vội nói.

"Nói thật ra, trong nhóm nghiên cứu lần này, trừ chị ra, thì tất cả đều là nam sinh…" Tiếu Tình cười nói: "Nhưng mà, em có thể ở chung trong phòng nghỉ riêng của chị"

"Vậy được" Chu Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, ở chung với Tiếu Tình, nàng đương nhiên là đồng ý rồi, đối phương là chị nuôi của Dương Minh, Chu Giai Giai cũng muốn tạo quan hệ tốt với nàng.