Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1127: Lời tôi nói là chứng cứ

Thật ra, sau khi nhìn thấy Dương Minh xuống máy bay, Hoàng Vinh Tiến cũng mơ hồ đoán ra được quan hệ của Dương Minh và Vương Tiếu Yên, dù sao ở Tùng Giang một thời gian ngắn, thấy bên cạnh Dương Minh gái đẹp nhiều như mưa, mà Vương Tiếu Yên và Dương Minh luôn có một cảm giác không rõ ràng.

Cho nên, Hoàng Vinh Tiến có thể xác định rằng, Dương Minh và Vương Tiếu Yên nhất định là có quan hệ không bình thường, cho nên khi thấy Vương Tiếu Yên chủ động trò chuyện với Hoàng Nhạc Nhạc, trong lòng càng thêm xác định.

Nhưng mà, hắn cũng không ngăn cản, dù sao đây cũng là người em gái chọn, chỉ cần em gái hạnh phúc là được, người khác nói thế nào thì kệ mẹ người khác nói.

"Ừ, bây giờ Dương Minh ở bên cạnh, chờ đến lúc chúng ta hai người, hơn nữa…." Vương Tiếu Yên ra vẻ cố kỵ nhìn Hoàng Vinh Tiến bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"Ừ, cũng được, chờ lúc không có người, bạn nói cho mình nghe nha!" Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu.

Tên ngốc chạy trối chết về nhà, còn những người khác thì trầm trồ khen ngợi! Đây là thời đại anh hùng, cho en6n không ai muốn thấy người tốt bị thế lực xấu ăn hϊếp, khi một cô gái như Vương Tiếu Yên đánh đuổi thế lực xấu bỏ chạy, mọi người ở đây đều vỗ tay khen ngợi một hơi, thật là hãnh diện!

Cho đến khi Vương Tiếu Yên lên xe, vẫn còn có người vây xem chỉ trỏ không ngớt.

"Cũng may là không có phóng viên, nếu không ngày mai bạn nổi tiếng rồi đấy Yên Yên!" Hoàng Nhạc Nhạc cười nói với Vương Tiếu Yên, và cùng ngồi phía sau với nàng, còn Dương Minh thì ngồi cạnh người lái với Hoàng Vinh Tiến.

"Haha, mình cũng không muốn nổi tiếng đâu, nếu bị người khác chụp được, mình nhất định sẽ cướp lấy thẻ nhớ trong máy của họ!" Vương Tiếu Yên cười nói, mà cũng là sự thật, nàng không muốn nổi tiếng.

"Thoạt nhìn, hai đứa nói chuyện rất? hợp ý!" Hoàng Vinh Tiến cưới cười nói với Dương Minh, trong lời nói có chút ý ẩn, là cho người ta khó nắm bắt.

Nhưng mà, cái đó là với người ta, còn Dương Minh dĩ nhiên đã nắm bắt được ý ngầm của Hoàng Vinh Tiến, cũng không giấu diếm gì, cười nói: "Các nàng có thể hòa hợp, cũng là một chuyện tốt"

"Sau này đừng để Nhạc Nhạc chịu thiệt" Hoàng Vinh Tiến nhún vai, thở dài nói.

"Nàng ta và Yên Yên có quan hệ không tồi, có Yên Yên bảo vệ nàng, ai làm có thể làm cho nàng thiệt được?" Dương Minh trêu ghẹo.

"Cái này cũng đúng" Nghĩ đến thân thủ lợi hại của Vương Tiếu Yên khi nãy, Hoàng Vinh Tiến cảm thấy Dương Minh nói không sai.

Tuy rằng bây giờ Hoàng gia đang trong nguy cơ phá sản, nhưng mà cũng đã từng huy hoàng, từng là danh môn vọng tộc tại Singapo, biệt thự của Hoàng gia vô cùng lớn, nhìn từ bên ngoài cũng đủ biết được sự huy hoàng của Hoàng gia.

Chiếc xe chạy vào khu đất của biệt thự, dừng lại tại bãi giữ xe, Hoàng Vinh Tiến, Dương Minh, Hoàng Nhạc Nhạc và Vương Tiếu Yên xuống xe, đi vào lối đi riêng để vào biệt thự.

Hoàng Vinh Tiến nhấn chuông cửa, rất nhanh, đã có người ra mở cửa, nhưng mà, làm cho Hoàng Vinh Tiến bất ngờ chính là, người ra mở cửa không phải là người hầu, mà chính là đại ca Hoàng Vinh Thiên!

"Vị này hẳn là Dương Minh em gái hay nhắc đến!" Hoàng Vinh Thiên lễ phép vươn tay ra với Dương Minh, từ điểm này đã có thể thấy được, toàn bộ Hoàng gia đều đã coi trọng Dương Minh!

"Xin chào!" Dương Minh cũng đưa tay nắm lấy tay của Hoàng Vinh Thiên, cười nói: "Em là Dương Minh, bạn trai của Nhạc Nhạc"

"Hoan nghênh em!" Hoàng Vinh Thiên cười nói: "Gia phụ ở phòng khách, đang chờ em"

Có thể nói, trước đó trừ Hoàng Vinh Tiến và Hoàng Nhạc Nhạc ra, ấn tượng của Dương Minh về Hoàng gia phải nói là cực kỳ xấu, nhất là cha của Hoàng Nhạc Nhạc, có thể nói là một con cáo già chuyện gì cũng có thể làm.

Nhưng mà, nói thế nào thì ông ta cũng là cha của Hoàng Nhạc Nhạc, hơn nữa lúc ngồi trên xe, Hoàng Vinh Tiến cũng đã nói rằng cha đã hối hận, lúc đầu muốn đầu tư mỏ vàng, chỉ là do bị tiền là nóng đầu!

Đối với việc bị tiền làm nóng đầu, Dương Minh cũng hiểu được, đương nhiên là không tính toán với ông ta, sau này mọi người đều là người nhà, Dương Minh cũng không muốn người ta nghĩ mình nhỏ mọn!

Cho nên, tâm tình của Dương Minh lúc này vô cùng bình thản, nghe Hoàng Hiếu Phương đang trong phòng khách chờ mình, cười nói: "Không ngờ lại làm phiền Hoàng bá phụ nghĩ ngơi!"

Thấy Dương Minh hiền hào như vậy, trong lòng Hoàng Vinh Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì trước đó cha cũng cực lực phản đối chuyện của Dương Minh và em gái, rồi còn lừa lấy bốn mươi tỷ của em gái để đầu tư mỏ vàng, kết quả là bị Lý gia lừa sạch.

Trước đó, Hoàng Vinh Thiên cứ nghĩ, Dương Minh sau khi gặp mặt cha, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng mà, thoại nhìn Dương Minh không giống như những gì mình đã tưởng tượng.

Thật ra, sự độ lượng của Dương Minh cũng không rộng lắm, chỉ là đối với Hoàng Hiếu Phương thì khác, hắ? n không muốn tính toán với một người vừa là người lớn, vừa là cha vợ, cho nên suy ra cũng không muốn tính toán gì với Hoàng gia cả.

Nhưng mà, nếu đổi lại là kẻ địch của Dương Minh thì phỏng chừng tên này sẽ không tốt số như vậy, ví dụ như Lý gia chẳng hạn.

Dương Minh đổi đôi dép khác, rồi theo chân Hoàng Vinh Thiên vào trong biệt thự, đến phòng khách, liền thấy một ông già không có tinh thần đang ngồi trên ghế salon, đang đọc báo.

Từ mái tóc bạc của ông đã có thể nhận ra, ông đã quá già, nghe tiếng người vào trong phòng khách, ông buông tờ báo xuống, đứng lên, ông không còn là vị tổng giám đốc cao cao tại thường, mưu kế đầy đầu như ngày xưa nữa, mà chỉ là một ông già rất bình thường, một ông già đã đến tuổi về hưu,

Sản nghiệp của Hoàng gia đã phải đối mặt với nguy cơ phá sản, hoặc là phải bán ra, hoặc là xin phá sản, bây giờ chỉ còn hai đường để đi! Nhưng mà, vì còn món nợ khổng lồ từ ngân hàn, cho nên căn bản là không có công ty nào muốn hợp tác đầu tư với Hoàng gia cả!

Đây chính là việc khiến cho thâm hụt nguồn vốn lưu động, không ai ngu như vậy, dùng tiền để cúng cho một tập đoàn phá sản.

Cho nên, Hoàng Hiếu Phương cũng không còn khí phách như xưa nữa, ông ta lúc này chỉ lẳng lặng ở nhà, làm một ông già sống với con cháu, hiền lành và hòa ái.

"Dương Minh, con đến rồi! Hoan nghênh đến Singapo làm khách!" Hoàng Hiếu Phương đứng dậy, vô cùng thân mật cười nói với Dương Minh.

Như vậy làm cho Dương Minh rất bất ngờ, không còn là Hoàng Hiếu Phương trong tưởng tượng của hắn, mà là một người vô cùng bình thản.

"Hoàng bá phụ, xin chào!" Dương Minh cũng cười nói, hình như bên Singapo toàn xưng hô là bá phụ chứ không phải chú bác gì cả.

"Vinh Thiên, kêu người hầu pha trà, Dương Minh, Nhạc Nhạc, hai đứa ngồi đi, vị này là?" Ánh mắt của Hoàng Hiếu Phương cũng dừng lại trên người của Vương Tiếu Yên, nghi hoặc hỏi.

"Đây là người bạn hợp tác với Dương Minh, lần này đến Sin để chơi, ở nhà chúng ta một hồi sẽ đến khách sạn sau!" Hoàng Nhạc Nhạc nói đến đây liền có chút tiếc nuối, Vương Mi đi rồi, nàng không còn lại một người bạn tốt nào, khó khăn lắm mới có một Vương Tiếu Yên nói chuyện ăn ý với mình, nhưng mà lại muốn đi.

"Ồ? Vậy ở lại đây đi, dù sao thì ở nhà vẫn còn nhiều phòng khách!" Hoàng Hiếu Phương vội nói: "Cần gì phải đến khách sạn chứ?"

"Cảm ơn ngài, Hoàng bá phụ, nhưng mà con thích cảm giác một mình, vả lại con cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người, thời gian đi lại của con cũng không cố định!" Vương Tiếu Yên cười cười giải thích.

"Cái này…. vậy được rồi!" Hoàng Hiếu Phương thấy Vương Tiếu Yên đã cố ý muốn ở khách sạn, cũng không có biện pháp, đành phải nói: "Vinh Tiến, vậy con phụ trách liên hệ với một khách sạn gần đây đi, đặt một phòng tốt!"

"Vâng, con biết rồi!" Hoàng Vinh Tiến gật đầu nói.

"Dương Minh, bá phụ xin lỗi con!" Hoàng Hiếu Phương vốn muốn một lát sẽ nói chuyện riêng với Dương Minh, nhưng mà, chuyện này để ở trong lòng, ông cũng không thể" nào nói rõ ràng với Dương Minh được, nhưng mà không nói thì lại không thoải mái!

Trước đó, ông đã lừa dối Hoàng Nhạc Nhạc và Hoàng Vinh Tiến, lừa lấy bốn mươi tỷ của Dương Minh, ông muốn tự mình xin lỗi Dương Minh, mà nãy giờ, Hoàng Nhạc Nhạc và Hoàng Vinh Tiến đều không hề nhắc đến chuyện tiền bạc gì cả.

"Xin lỗi con?" Dương Minh kinh ngạc nói: "Sao vậy? Bá phụ không biết gì về con, cho nên không muốn để Nhạc Nhạc theo con, cũng là tình cảnh bình thường của một người làm cha làm mẹ, cũng là chuyện bình thường, con hiểu mà, con cũng không có làm chuyện gì với ngài, bây giờ không phải tốt sao?"

"Không phải, ta không nói cái này!" Hoàng Hiếu Phương thở dài: "Dương Minh, con cho Nhạc Nhạc bốn mươi tỷ đúng không?"

"Đúng vậy, không sai!" Dương Minh nhìn nhìn Hoàng Nhạc Nhạc, sau đó gật đầu, chẳng lẽ Hoàng Hiếu Phương thấy mình có tiền, cho nên đã đồng ý cho mình và Hoàng Nhạc Nhạc đến với nhau?

"Số tiền này, đã bị ta lấy đi rồi!" Hoàng Hiếu Phương tỏ vẻ tự trách mình, cúi đầu nói: "Cũng đều là do ta bị quỷ ám! Lý Chí Thành nói, hắn có biện pháp đoạt lại mỏ vàng, cho nên ta đã giao tiền hết cho chúng, nhưng mà sau đó mới phát hiện ra, bọn chúng lừa ta, nhưng mà bên ta lại không có một chút chứng cớ, cho nên đã mất trắng số tiền này!"

"Ồ? Còn có chuyện này sao?" Dương Minh nghe xong nhất thời nhíu mày, vốn hắn chỉ muốn" chơi" Lý gia một vố rồi thôi, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện xấu của Lý gia không chỉ có như thế? Dám gạt tiền tiêu vặt của Hoàng Nhạc Nhạc? Đúng là hết muốn sống!

"Cho nên, ta ở đây trịnh trọng xin lỗi con, đều là do ta!" Hoàng Hiếu Phương thành khẩn nói: "Mong con đừng giận chó đánh mèo, trút giận lên Nhạc Nhạc, nó cũng bị ta lừa, ta đã nói với nó rằng ta cần số tiền này để cứu công ty…."

"Haha, chỉ là bốn mươi tỷ thôi mà!" Dương Minh khoát tay: "Nhưng mà, muốn lấy lại số tiền này cũng rất đơn giản, không cần có chứng cứ!"

"Không có chứng cứ làm sao mà đòi tiền?" Hoàng Hiếu Phương sửng sốt: "Tòa án sẽ không giúp chúng ta nếu chúng ta không có chứng cứ đâu!"

"Haha, đương nhiên là ở Sin cần chứng cứ!" Dương Minh cười nói: "Nhưng mà ở nước X không phải là chổ để bọn họ lên tiếng, mà ở đó căn bản là không cần chứng cứ!"

Dương Minh nói xong câu này, còn có một ý nghĩa ngầm, chính là, lời của tôi là chứng cứ! Quả thật, ở nước X, ngay cả tướng quân Kars cũng phải cúi đầu trước hắn, huống chi là Lý Chí Thành?

Cho nên, chỉ cần Lý Chí Thành đặt chân lên trên nước X, thì sống chết của hắn sẽ nằm trong tay của Dương Minh!

"Không cần chứng cứ?" Hoàng Hiếu Phương sửng sốt: "Dương Minh, con dự định hối lộ quan tòa bên nước X?"

"Haha" Dương Minh cười cười, hắn cũng kh ông biết nói làm sao cho rõ, chẳng lẽ nói, nước X là của mình?

Trong lúc Dương Minh do dự, thì Hoàng Hiếu Phương đã thở dài nói: "Tại nước X, cái đất nước mà pháp luật không có bất kỳ quyền lực gì, chỉ có người nào có quan hệ cứng thì người đó đúng thôi, phải không? Phải biết rằng, Lý Chí Thành có quan hệ không tồi với tướng quân Kars, đến lúc đó, chúng ta muốn tìm tướng quân Kars nói chuyện, sợ rằng không có bất kỳ tác dụng gì"

"Hắn có quan hệ với tướng quân Kars? Nhưng mà, quan hệ của con và Kars cũng không bình thường" Dương Minh khoát tay nói: "Hoàng bá phụ, chuyện này ngài cứ yên tâm, con sẽ không làm những chuyện con không nắm chắc! Lần này không chỉ lấy lại mỏ vàng cho ngài, mà còn xử lý Lý Chí Thành nữa!"

"Ơ?" Hoàng Hiếu Phương nghe Dương Minh nói vậy, nhất thời sửng sốt: "Con cũng quen biết với tướng quân Kars?"

"Đương nhiên, con và ông ta cũng có chút quan hệ" Dương Minh cười nói: "Cho nên phương diện này ngài không cần lo lắng, khi đến nước X, sẽ không phải chổ để Lý Chí Thành lên tiếng"

Trên mặt Hoàng Hiếu Phương nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc! Ông ta nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra, Dương Minh có quan hệ với tướng quân Kars, và còn giúp mình lấy lại mỏ vàng nữa!

Nếu nư vậy, thì Hoàng gia chẳng phải là bình an vượt qua kiếp nạn này sao? Trước khi Dương Minh đến, Hoàng Hiếu Phương cũng không nghĩ nhiều như vậy, kết quả tốt đẹp nhất mà ông ta nghĩ chính là, Dương Minh sẽ không tính toán bốn mươi tỷ kia, không truy cứu trách nhiệm của Hoàng Nhạc Nhạc, và tập đoàn Hoàng gia cũng xin phá sản bình yên, sau đó người một nhà yên ổn sống qua ngày.

Nhưng mà, bây giờ nói chuyện với Dương Minh xong, làm cho Hoàng Hiếu Phương nhất thời sôi trào máu nóng lên, làm cho ông ta một lần nữa thấy được hy vọng! Người thanh niên mà ông ta coi thường trước đây, đã có một lực lượng không tầm thường!

Hoàng Hiếu Phương không ngờ rằng, một người trong nước, sao có khả năng có quan hệ với một tướng quân ở một đất nước thuộc châu Phi? Nếu như nước X chỉ là một quốc gia bình thường, và Dương Minh thì thông qua quan hệ bạn bè thì có thể quen biết với một số chính khách bên đó, thì mọi chuyện cũng rất bình thường. Nhưng mà, nước X là một quốc gia chiến loạn, chính quyền có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, tướng quân Kars hình như lên nắm chính quyền còn chưa đến một năm mà?

Cho nên, đối với việc Dương Minh có thể quen biết với tướng quân Kars, Hoàng Hiếu Phương cảm thấy rất kỳ quái.

"Con… thật sự có thể nói chuyện với tướng quân Kars?" Hoàng Hiếu Phương chần chờ hỏi.

"Đương nhiên, con nói thì ông ta sẽ nghe!" Dương Minh cười cười nói, dĩ nhiên là Dương Minh không có nói khoát, mỗi lời nói của hắn, Kars đều cẩn thận lắng nghe.

"Vậy bốn mươi tỷ bị Lý Chí Thành lừa, cũng có thể lấy lại?" Trong lòng Hoàng Hiếu Phương đột nhiên rung động, con người luôn là như thế, được voi rồi còn đòi luôn cả Hai Bà Trưng!

Giống như bây giờ vậy, khi Dương Minh nói có thể giúp ông lấy lại mỏ vna2g, Hoàng Hiếu Phương càng muốn nhiều hơn, muốn lấy lạ? i bốn mươi tỷ đã bị Lý Chí Thành lừa!

"Đương nhiên là có thể rồi, chỉ cần cha con Lý Chí Thành đến nước X, nếu hắn không ói tiền ra, thì đừng mong quay về nước!" Dương Minh cười nói.

"Cho dù có ói ra, cũng không thể cho bọn họ trở về nước!" Người nói là Hoàng Nhạc Nhạc.

Dương Minh quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình giận dữ của Hoàng Nhạc Nhạc.

"Nhạc Nhạc, em làm sao vậy?" Dương Minh buồn cười hỏi, tại sao mình nói chuyện nhà với Hoàng Hiếu Phương mà lại khiến cho Hoàng Nhạc Nhạc kích động như vậy?

"Bọn họ xỉ nhục em, còn có cả cha em nữa!" Hoàng Nhạc Nhạc lúc đầu đã bị Lý Thiên Giai và Lý Chí Thành làm cho giận không nhẹ.

"Được đó, vậy làm theo ý của em, không cho bọn họ trở về!" Dương Minh gật đầu, cười nói.

"Được, quyết định vậy đi!" Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới chịu cười một cái.

"Cái gì?" Hoàng Hiếu Phương và Hoàng Vinh Thiên cùng Hoàng Vinh Tiến ba người đều mở to mắt, há miệng tròn ra nhìn Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc nói chuyện, chỉ mấy câu nói mà đã quyết định sống chết của cha con Lý Chí Thành!

Hoàng Hiếu Phương thậm chí còn hoài nghi, Dương Minh này rốt cục có năng lực lớn như vậy hay chỉ là đang khoác lác với mình? Không phải chỉ vì muốn làm cho Hoàng Nhạc Nhạc vui mà nói vậy chứ?

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thấy cử chỉ ăn nói của Dương Minh, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn, huống chi trò đùa này rất dễ bị vạch trần, đến lúc đó, người không còn mặt mũi sẽ chính là Dương Minh, vả lại hắn cũng không cần nói những lời nói này làm gì!

Nhưng mà, Dương Minh nói rằng hắn có quen biết với tướng quân Kars, hơn nữa quan hệ cá nhân rất tốt, làm cho Hoàng Hiếu Phương tin tưởng.

Nhưng mà, quan hệ cá nhân của Lý Chí Thành và tướng quân Kars cũng không tồi, tướng quân cũng sẽ không thiên vị, vì lợi ích của bên này mà đắc tội với bên còn lại chứ?

Đương nhiên, Hoàng Hiếu Phương không biết rằng Lý Chí Thành và tướng quân Kars có quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng mà từ sự hình dung của Lý Chí Thành, sau khi giao tiền thuê cho tướng quân Kars xong liền để cho bọn họ sử dụng miễn phí, từ đó cũng có thể thấy được, quan hệ của hai người cũng không tồi!

Cho nên, Dương Minh nói muốn giữ cha con Lý Chí Thành tại nước X, Hoàng Hiếu Phương chỉ dám ôm hy vọng, chứ không dám chắc chắn như Hoàng Nhạc Nhạc!

Nhưng mà, có thể lấy lại được mỏ vàng cũng đã rất tốt rồi, có thể lấy lại bốn mươi tỷ càng tốt hơn, đối với việc trừng phạt cha con Lý Chí Thành, Hoàng Hiếu Phương thấy rằng cũng không quan trọng lắm.

………………………………………….

"Dương lão đệ, em thật sự có quan hệ rất tốt với tướng quân Kars?" Trong lúc mọi người chuẩn bị những việc khác thì Hoàng Vinh Tiến tranh thủ hỏi.

Hoàng Hiếu Phương và Hoàng Vinh Thiên đang thương lượng chuyện thu hồi mỏ vàng, còn Vương Tiếu Yên vốn dự định rời đi, nhưng mà Hoàng Nhạc Nhạc lại lôi kéo không tha, kêu nàng ăn cơm tối đã, cho nên Vương Tiếu Yên cũng đành phải theo Hoàng Nhạc Nhạc về phòng nói chuyện riêng.

"Em có bao? giờ lừa anh chưa? " Dương Minh cười nói: "Thế nào, không tin em?"

"Cái này thì không có!" Hoàng Vinh Tiến lắc đầu, quả thật lúc ở Tùng Giang, Dương Minh đã nói rằng, nếu có chuyện gì thì cứ tìm hắn, lúc đầu Hoàng Vinh Tiến còn tưởng rằng Dương Minh chỉ nói cho có mà thôi, nhưng mà sau này mới phát hiện ra không phải là vậy, những chuyện theo hắn nghĩ là vô cùng khó khăn, thì Dương Minh chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong, tự nhiên sẽ có người đi giải quyết giùm.

Nhưng mà, Tùng Giang là Tùng Giang, còn nước X là nước X, Tùng Giang là nơi sinh sống của Dương Minh, cho nên có thế lực là bình thường, nhưng mà ở nước X….

"Haha, quan hệ có tốt hay không, anh đi thử là chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ là đến lúc đó đừng quá kinh ngạc thôi!" Dương Minh cười cười, vỗ vai Hoàng Vinh Tiến nói.

"Ừ, anh tin tưởng em!" Hoàng Vinh Tiến cuối cùng quyết định vẫn tin tưởng Dương Minh, dù sao thì quan hệ của hắn và Dương Minh cũng không phải là một ngày hai ngày, Dương Minh cũng không cần phải khoe khoang khoác lác trước mặt hắn.

"Haha, anh đó, không giống như là Nhạc Nhạc, nàng ta nói thế nào cũng tin tưởng em vô điều kiện" Dương Minh cười nói.

"Cái này sao giống? Nó là vợ em, lấy chồng theo chồng là chuyện bình thường, em nói cái gì thì nó nghe là phải rồi!" Hoàng Vinh Tiến cũng có chút bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, lão đệ, em nói thật đi, cô bé Vương Tiếu Yên có phải cũng là người của em hay không?"

"Cái gì?" Dương Minh nhún vai hỏi ngược lại.

"Em đừng giả bộ hồ đồ, đừng nói là không biết!" Hoàng Vinh Tiến bĩu môi nói.

"Được, em thừa nhận, đúng vậy" Dương Minh nói rất hàm hồ, nhưng mà tin rằng Hoàng Vinh Tiến có khả năng hiểu được Dương Minh đang nói cái gì.

"Hắc hắc, đúng là người không bình thường" Ngày hôm nay, Hoàng Vinh Tiến đã nhìn thấy thân thủ của Vương Tiếu Yên rồi: "Mấy tên vệ sĩ của thằng ngốc kia cũng thuộc loại trâu bò, mà lại bị nàng ta" dần" cho một trận te tua, mà cô nàng bá đạo này ở bên cạnh em lại ngoan hiền như mèo vậy, quả thật là kỳ tích"

"Cái đáng quý nhất chính là, Vương Tiếu Yên chủ động kết giao với Hoàng Nhạc Nhạc, như vậy thì cũng giảm bớt sự lo lắng trong lòng của anh, nói như thế nào thì có một người bạn mạnh mẽ như vậy, không sợ Hoàng Nhạc Nhạc sẽ bị ăn hϊếp"

"Chỉ là bây giờ xem ra, cái này lo lắng đã thừa rồi, tính cách của Vương Tiếu Yên coi như cũng rất hiền hòa, chỉ là không nương tay với kẻ địch mà thôi, còn đối với người một nhà thì rất thân thiện"

"Haha" Đối với lời nhận xét của Hoàng Vinh Tiến, Dương Minh cũng chỉ biết cười trừ.

Cùng lúc đó, trong phòng của Hoàng Nhạc Nhạc.

"Yên Yên, bạn nói với mình đi, làm sao để cho Dương Minh nghe lời, bạn vẫn chưa nói với mình đó, bây giờ có thể nói được chưa?" Hoàng Nhạc Nhạc có chút sốt ruột, cho nên nàng không muốn để cho Vương Tiếu Yên rời đi, hơn phân nửa cũng là vì chuyện này, nhưng mà, quan trọng hơn là bản thân nàng không có bạn bè gì, có Vương Tiếu Yên nói chuyện, làm cho nàng? cảm thấy rất tốt.

"Cái này à…." Nụ cười của Vương Tiếu Yên đã có chút quái dị, dù ánh mắt kì quái quan sát Hoàng Nhạc Nhạc, sau đó nói nhỏ vào tai của Hoàng Nhạc Nhạc: "Bạn cứ nói với hắn những lời này, như vậy nè…."

"A!" Hoàng Nhạc Nhạc nghe Vương Tiếu Yên nói xong, nhất thời đỏ mặt đến mang tai, mở to mắt ra nhìn Vương Tiếu Yên: "Yên Yên, bạn nói cái gì vậy, làm sao mà bạn biết được?"

"Haha, bạn nghĩ mình làm sao mà biết?" Vương Tiếu Yên cười hỏi ngược lại.

"A, bạn và Dương Minh cũng …" Hoàng Nhạc Nhạc cũng không ngốc, mặc dù hơi ngây thơ, nhưng mà cũng không phải là loại cái gì cũng không biết, nghe Vương Tiếu Yên nói ra những lời này, Hoàng Nhạc Nhạc cũng hiểu rõ được quan hệ của Vương Tiếu Yên và Dương Minh.

"Ừ" Vương Tiếu Yên gật đầu: "Bạn không có ý kiến gì với mình chứ?"

"Ý kiến? Vì sao phải có ý kiến?" Hoàng Nhạc Nhạc lại tỏ ra kinh ngạc nhìn về hướng Vương Tiếu Yên, không hiểu được nàng ta đang nói cái gì.

"Bạn không sợ mình giành Dương Minh với bạn sao?" Vương Tiếu Yên lại nhìn Hoàng Nhạc Nhạc, cười hỏi.

"Vì sao lại muốn giành? Chúng ta ở cùng một chổ với hắn, không được sao?" Hoàng Nhạc Nhạc cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao Vương Tiếu Yên lại nói như vậy.

Lúc này Vương Tiếu Yên thật sự là bó tay rồi, xem ra tính cách của Hoàng Nhạc Nhạc rất đơn thuần, nhưng mà, như vậy cũng tốt, không có ý xầu gì, ít nhất là mình ở chung với nàng, cũng không cần phải đề phòng gì cả.

"Sao thế Yên Yên? Mình nói sai cái gì à?" Thấy biểu tình kỳ quái của Vương Tiếu Yên, Hoàng Nhạc Nhạc cũng kỳ quái hỏi.

"Không có gì, bạn nói rất đúng!" Vương Tiếu Yên cười nói: "Được rồi, những cái nên nói mình đã nói rồi, bạn cũng đi thử đi!"

"A? Bây giờ? Thử?" Hoàng Nhạc Nhạc ngạc nhiên: "Có lẽ nên đợi đến tối đi? Anh cả và anh hai sẽ chọc mình"

Cùng lúc đó, có hai chiếc xe màu đen đi về hướng biệt thự của Hoàng gia, mà người ngồi trên xe chính là tên ngốc nghếch kia.