Ừ, vậy làm phiền ông!" Mark khách khí nói: "Còn một chuyện này nữa, ông xem, có thể chuẩn bị cho con tôi và Thư Nhã tiểu thư gặp mặt riêng hay không? Thằng con trai của tôi rất si mê Thư Nhã…."
"Cái này…" Locke nhất thời buồn bực, bởi vì con trai của thị trưởng Mark chính là một kẻ ăn chơi trác táng điển hình, tập đoàn của mình đầu tư kiếm được có chút tiền, nhưng mà đều bị hắn dùng để theo đuổi các nữ ngôi sao cả, một năm hầu như không còn bao nhiêu lợi nhuận.
Cũng may là lão Mark này còn có một người con gái, và cô gái này mở một công ty đầu tư có hiệu quả và lợi ích không tồi, cho nên cũng đỡ được phần nào, vả lại Mark cũng không hy vọng thằng con trai này sẽ có tương lai gì cả.
"Thế nào? Có trở ngại à?" Theo Mark thấy, cái này căn bản không phải là chuyện khó, có rất ít ngôi sao không tham tiền, nên chỉ cần boo3 ra chút tiền, thì sẽ không cần phải lo nữa.
"Thị trưởng Mark, Thư Nhã tiểu thư là ca sĩ nước ngoài, hơn nữa gia thế cũng hiển hách, cho nên, tôi không có cách nào yêu cầu người ta làm cái gì cả…" Locke giải thích.
"Ca sĩ nước ngoài sao? Gia thế hiển hách thì củng ở trong nước, ở đây không có thế lực gì, ông ám chỉ mấy cái gì thế?" Mark nghĩ, với thế lực của mình thì không lo gì Thư Nhã cả.
"Thị trưởng Mark, Thư Nhã tiểu thư là khách quý do Elise tiểu thư mời đến, hơn nữa Elise tiểu thư cũng rất hâm mộ Thư Nhã…." Locke giải thích.
"A!" Mark cả kinh, không ngờ Thư Nhã lại quen biết với Elise tiểu thư, vậy việc này khó làm rồi, cho dù lá gan của ông ta có to lên, thì cũng không dám bất kính với Thư Nhã nữa!
Thế lực mà Elise tiểu thư đại diện, là thế lực mà ông không có khả năng chống lại!
"Là như thế à, vậy ông xem thử, coi có thể tạo cơ hội cho hai người gặp mặt không? Gặp mặt là được rồi, không cần phải làm gì khác… haizzz, thằng con của tôi thật lộn xộn…." Mark cười khổ nói.
"Cái này thật ra thì có thể!" Locke thầm nghĩ, dù sao thì tộc trưởng Lao Feng cũng đưa ra yêu cầu như vậy, đến lúc đó cứ an bài thống nhất là tốt rồi, có tộc trưởng Lao Feng ở đó, tin rằng con trai của Mark sẽ không dám lỗ mãng!
"Vậy là tốt rồi!" Mark thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị từ chối thì mặt mũi của thị trưởng sẽ không biết để đâu nữa! Nhưng mà, dù Locke có từ chối thì Mark cũng đành phải im lặng, dù sao thì ông ta cũng không mạnh như tiểu thư Elise!
"Như vậy đi, sau khi tôi chuẩn bị xong, sẽ gọi điện thông báo cho ngài!" Locke nói.
"Vậy làm phiền ông!" Mark cũng khách khí nói.
Cúp điện thoại, Mark vừa chuẩn bị làm việc, thì cửa phòng sách lại bị đẩy ra, con trai của ông ta, Grib bước vào nói: "Cha, chuyện của con thế nào? Có được hay không?"
Mark nhíu mày nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa, chẳng lẽ con đã quên?"
"Xin lỗi cha, cũng tại con nóng ruột!" Grib cũng không thèm để ý nói, chẳng có chút gì gọi là xin lỗi cả.
Mark bất đắc dĩ lắc đầu: "Con đó, cứ nhờ cha làm việc, mặt mũi của cha sau này còn để vào đâu nữa?"
"Hắc hắc, thì sao này con lớn lên cha nhờ lại!" Grib cười nói: "Cha, con thèm muốn Thư Nhã này lâu rồi, con chưa từng hưởng qua tư vị của gái châu Á bao giờ cả!"
"Đừng nói bậy!" Mark trừng mắt nhìn con trai: "Cha nghe nói, gia thế của Thư Nhã tiểu thư rất đặc biệt, một chút tiền của con không đáng là gì trong mắt của người ta, đừng làm ra những chuyện không thực tế!"
"Haha, tuy rằng con không nhiều tiền, nhưng con có thân phận! Không phải con có một người cha làm thị trưởng sao?" Grib không cho là đúng, nói: "Thư Nhã muốn phát triển sự nghiệp tại châu Âu thì cần phải có quan hệ? Ai có thể nhiều mối quan hệ bằng cha ở đây?"
"Nói chung là con không được làm bậy!" Mark cảnh cáo: "Ngàn vạn lần đừng dùng sức mạnh, nếu xảy ra chuyện, cha cũng không cách nào cứu được!"
"Haha, nghe cha nói, con sẽ gây tai họa cho cha?" Grib cười không thèm để ý, nói: "Lần nào con cũng dùng tiền đ? ể dọn đấy thôi! Nếu thiếu tiền thì xin tiền của chị!"
"Con đó, nhà của chúng ta sớm muộn gì cũng bị con làm sập!" Mark lắc đầu, vốn muốn nói về chuyện của Elise tiểu thư, nhưng mà nghĩ rằng con trai chẳng biết gì về Elise cả, nói ra cũng chẳng có tác dụng.
Ông không muốn mất mặt với con trai, cho nên cũng không nói về chuyện của Elise tiểu thư.
"Có phải đâu, mấy hôm trước con vừa liên hệ với con trai của phó thống đốc, hắn muốn làm ăn với con, đến lúc đó thì tiền bạc sẽ chảy vào cuồn cuộn thôi!" Grib đắc ý nói.
"Ừ" Mark gật đầu đồng ý, ông ta không phản đối con trai quan hệ với những con cái nhà chính khách, nhất là cùng nhau làm ăn kinh doanh thế này: "Cha đã liên lạc với Locke, ông ta sẽ chuẩn bị một buổi tiệc cho con tham gia, đến lúc đó con có thể tiếp xúc với Thư Nhã tiểu thư"
"Cái đó đâu phải gặp mặt riêng biệt đâu?" Grib hơi thất vọng, nói.
"Cái này đã là rất tốt rồi! Phải biết rằng, tuy Locke là nghị viên, nhưng bối cảnh của ông ta không yếu hơn cha, phía sau ông ta còn có một tập đoàn âm nhạc nữa, và ông ta vẫn còn trẻ, căn cơ rất ổn định… rất có thể sẽ trở thành thị trưởng tiếp theo!" Mark nói.
"Haha, con biết, con biết!" Grib giơ hai tay lên, cười nói: "Được rồi, được rồi, như vậy cũng được, chỉ cần có thể gặp mặt, không sợ nàng ta chạy thoát khỏi tay con!"
Grib căn bản là không coi lời cảnh cáo của cha ra gì, hắn là một tên không sợ trời không sợ đất mà, nhất là khi quen biết với con trai của phó thống đốc Jess, làm cho hắn càng cảm thấy mình là vô đối, ở chổ này, hắn muốn làm gì thì làm.
Trở về phòng của mình, Grib gọi điện cho Jess.
"Grib, trễ như vậy rồi, còn gọi điện làm gì? Mày không biết tao đang tán gái sao?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Jess, cùng với tiếng nhạc đùng đùng, hiển nhiên là hắn đang ở những chổ như quán bar gì rồi.
"Jess, mọi chuyện xong rồi, Locke sẽ chuẩn bị cho chúng ta tham gia vào một buổi tiệc nhỏ, Thư Nhã sẽ đến, đến lúc đó chúng ta có thể tiếp xúc nàng ta!" Grib nói.
"Làm rất tốt!" Jess nói: "Được rồi, cứ như vậy đi, đừng làm phiền tao tán gái, ngày hôm nay có một con nhỏ rất là hot…. a…" Jess kêu lên một tiếng.
Grib cũng không quấy rầy Jess tán gái nữa, vội vã cúp điện thoại, rồi mở máy tính lên chơi game.
………………………………………
"Có chuyện gì với Thư Nhã vậy?" Vương Tiếu Yên mới không tin là Dương Minh có sở thích theo đuổi ngôi sao, bằng cảm giác của nàng, Dương Minh và Thư Nhã nhất định có chuyện.
Dương Minh cũng không ngờ Vương Tiếu Yên lại nhạy cảm như vậy, chỉ cần mấy câu nói của mình và Lao Feng mà đã đoán ra được, Dương Minh cũng cảm khái vài phần, Vương Tiếu Yên đã thay đổi rồi, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Phải thừa nhận rằng, nàng ta càng ngày càng giống một cô gái hơn rồi, cũng có hỉ nộ ái ố nhưng một cô gái khi yêu. Tuy rằng dưới rất nhiều tình huống nàng ta đã áp chế lại tính tình của mình, không gây chuyện với mình, nhưng mà Dương Minh cũng cảm giác được, tâm? tư của nàng đang thay đổi.
Dương Minh cũng không biết cái này rốt cục là tốt hay xấu, nhưng mà có thể xác định một điều, sau chuyến đi này, Vương Tiếu Yên đã trở nên dễ thương hơn rất nhiều
Cho nên đôi khi đối mặt với một vài vấn đề ghen tuông của nàng, Dương Minh cũng không lảng tránh, bởi vì hắn cũng rõ ràng, Vương Tiếu Yên có đôi khi rất giống con nít.
Cho nàng biết đáp án mà nàng muốn, thì nàng sẽ quên ngay mọi chuyện, cũng sẽ không vì chuyện này mà làm khổ Dương Minh, lại càng không vì mấy cái này mà tự làm phiền mình.
Đây mới là tính cách mà Dương Minh thích, nhưng mà cũng may Trần Mộng Nghiên đang phát triển theo xu hướng này, làm Dương Minh rất vui mừng.
Thật sự muốn biết?" Dương Minh hỏi.
"Anh nói sao?" Vương Tiếu Yên liếc nhìn Dương Minh: "Không muốn nói thì đừng nói, ai thèm!"
"Muốn biết thì nói, nói cho em cũng không sao" Dương Minh thở dài, sau đó bắt đầu kể lại chuyện từ thời Tô Nhã đến Thư Nhã cho Vương Tiếu Yên nghe, từ lúc đầu quen nhau, đến lúc bị ép chia xa, rồi mãi đến sau này khi gặp lại ở Macao….
Toàn bộ chuyện này thoạt nhìn tuy đơn giản, nhưng mà tình tiết, nội dung, mức thăng trầm trong đó nhất thời khiến cho Vương Tiếu Yên ngơ ngác, nghe đến tên Ngô Trì Nhân gây chia rẻ, tức giận không chịu được, hét lên: "Nói cho em biết hắn ở đâu? Em trở về gϊếŧ hắn!"
"Haha, hắn đã có báo ứng riêng rồi, chứ không em nghĩ anh sẽ giữ hắn lại à?" Dương Minh nhéo nhéo khuôn mặt khả ái của Vương Tiếu Yên, cười nói.
"Cái này cũng đúng!" Vương Tiếu Yên gật đầu nói: "Anh còn lợi hại hơn em mà, không cần em đi gϊếŧ hắn!"
"Chuyện sau đó thì như vậy ấy, chuyến lưu diễn đến châu Âu, rồi sau đó nữa thì… chưa có gì hết" Dương Minh kể lại quá trình yêu đương với Tô Nhã ra.
"Nói cách khác, lần đi Macao kia, trên thực tế là anh đi gặp Thư Nhã, rồi vô tình gặp em?" Vương Tiếu Yên nghe xong, có chút kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, thấy có một người quen, ngốc đến nổi xém bị người ta hại, cho nên mới ra tay giúp đơn, không ngờ em còn muốn gϊếŧ anh nữa" Dương Minh nhún vai, cười khổ nói.
"Anh còn nói! Ai kêu lúc trước anh luôn chiếm tiện nghi của em!" Vương Tiếu Yên nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng có chút ngọt ngào, quá trình quen biết của mình và Dương Minh, có thể viết thành tiểu thuyết không?
Trước khi quen biết Dương Minh, trong tự điển của Vương Tiếu Yên căn bản là không có hai chữ yêu đương, mặc dù cũng có đôi khi mơ ước, có đôi khi chờ mong, nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong giấc mộng.
Nhưng mà, sau khi quen với Dương Minh, cũng đã phá vỡ tính cách trước đây của Vương Tiếu Yên, tuy rằng quá trình yêu nhau của Vương Tiếu Yên và Dương Minh không tính là hoàn mỹ, nhưng bây giờ cũng rất hạnh? phúc rồi.
Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, quá trình yêu đương của mình và Dương Minh, từ kẻ địch thành người yêu cũng không phải là một quá trình đặc biệt sao? Đặc biệt hơn những quá trình yêu đương thông thường khác rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Vương Tiếu Yên cảm thấy rất thỏa mãn, một tháng ở chung với Dương Minh này, là thời gian hạnh phúc nhất trong đời, nếu như vẫn có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy.
"Anh đâu có chiếm tiện nghi của em đâu, là em mỗi lần đều không cẩn thận phô ra cho anh coi chứ bộ…" Dương Minh ủy khuất nói.
"Được rồi, dù sao bây giờ suốt ngày cũng bị anh nhìn, cũng quen rồi, không truy cứu anh nữa!" Vương Tiếu Yên phất tay, ra vẻ rộng lượng nói: "Không ngờ Tô Nhã mới là người bạn gái đầu tiên của anh, em cứ tưởng là Trần Mộng Nghiên đấy!"
"Haha…" Dương Minh không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, cho nên đành cười gượng hai tiếng.
"Được rồi, không cười anh nữa! Nắm chặt cơ hội này nha!" Vương Tiếu Yên nói: "Xem ra Tô Nhã còn thảm hơn em, gặp anh chưa được mấy lần nữa, em còn tưởng rằng làʍ t̠ìиɦ nhân của anh đã thảm lắm rồi!"
"Em đó, còn chưa đủ sao, thật ra anh và em ở chung với nhau rất nhiều, một tháng này hầu như tối nào cũng ngủ ở nhà em" Dương Minh thấy Vương Tiếu Yên chiếm được tiện nghi mà còn khoe khoang, bất đắc dĩ nói.
"Cái này không phải là do anh muốn bồi dưỡng sự ăn ý gì đó sao…" Vương Tiếu Yên cười rộ lên, cười một cách gian xảo.
Hai người ở trong một biệt thự độc lập, xung quanh không có người ngoài, cho nên cũng giống như trước kia, muốn lăn qua lăn lại chổ nào cũng được, không cần phải cố kỵ, vì vậy hai người lại trở về sinh hoạt" Bồi dưỡng sự ăn ý" trước kia.
…………………………………….
Hoàng Hiếu Phương đang đắm chìm trong mơ ước, căn bàn là không lo lắng về hậu quả, bây giờ trong đầu ông hoàn toàn là tình cảnh của mấy năm sau, khi mình áo gấm về làng, trở thành đối tượng được mọi người ao ước.
Quả thật, nếu mỏ vàng khai thác tốt, thì muốn trở thành giàu nhất phố cũng không có là chuyện khó gì, Hoàng Hiếu Phương điều chỉnh tâm tình của mình lại cho bình thường rồi mới đi ra khỏi phòng sách.
Ông sợ người nhà nhìn ra ông không bình thường, nhất là Hoàng Nhạc Nhạc, nên ông cần phải kiêng kỵ một chút.
"Cha, cha muốn ra ngoài?" Hoàng Vinh Tiến cũng đã biết chuyện cha lấy tiền của Hoàng Nhạc Nhạc, theo trực giác của hắn, thì sự thay đổi của cha có vẻ quá nhanh, nên cũng có chút khó tin.
"Ừ, cha đến công ty" Hoàng Hiếu Phương tỏ ra bình thường nói.
"Dạ, vậy cha chú ý an toàn" Hoàng Vinh Tiến tuy rằng hoài nghi, nhưng mà cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, vì thế gật đầu dặn dò, hơn nữa hắn cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của cha nhiều.
Hoàng Hiếu Phương ra khỏi biệt thự, cũng không gọi tài xế, mà tự mình đến gara để lấy xe, lái xe về hướng tập đoàn Lý thị. Lý Chí Thành đã hẹn rồi, buổi chiều bốn giờ gặp mặt tại công ty của ông ta.
Đã lâu rồi không lái xe, cho nên Hoà? ng Hiếu Phương có chút mới lạ, thậm chí là trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, thiếu chút nữa đã đυ.ng vào chiếc xe phía trước, cũng may là đúng lúc này thì đèn xanh, xe phía trước chạy đi, nên mới gặp xảy ra chuyện gì.
Nếu mà thật sự xảy ra chuyện, thì khó tránh khỏi sẽ bị mấy đứa con phát hiện ra, kế hoạch của mình chỉ có thể ngâm nước nóng thôi.
Lúc này, Hoàng Hiếu Phương đã cẩn thận làm việc, không dám ỷ lại nữa, rốt cục cũng đã lái xe đến bãi giữ xe của tập đoàn Lý thị, Hoàng Hiếu Phương liền thở phào nhẹ nhõm.
Sớm biết vất vả như vậy thì ngồi taxi đến cho lành, Hoàng Hiếu Phương oán giận nghĩ.
"Xin chào, Hoàng tiên sinh!" Người bảo vệ của Lý thị đã nghe Lý Chí Thành dặn dò, ở chổ này nghênh tiếp Hoàng Hiếu Phương. Mặc dù là lừa đảo, nhưng mà cũng phải chuyên nghiệp một chút.
"Anh biết tôi?" Hoàng Hiếu Phương vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta đến tập đoàn Lý thị, một người bảo vệ sao có thể biết mình.
"Haha, là chủ tịch dặn chúng tôi ở đây đón tiếp ngài, chủ tịch đã cho tôi xem qua ảnh của ngài rồi!" Người bảo vệ cung kính nói.
"Như vậy" Loại cảm giác được coi trọng này làm cho Hoàng Hiếu Phương cao hứng, cho nên đi đường càng cảm thấy lâng lâng: "Anh dẫn đường đi, tôi đến gặp chủ tịch của anh"
"Vâng, Hoàng tiên sinh, xin theo tôi!" Người bảo vệ lễ phép gật đầu, dẫn Hoàng Hiếu Phương đến thang máy.
Đây là thang máy đặc biệt, trực tiếp lên thẳng trên tầng cao nhất của tòa nhà, phòng làm việc của chủ tích.
"Bên này, xin mời Hoàng tiên sinh…" Người bảo vệ dẫn Hoàng Hiếu Phương đến một căn phòng, sau đó khom người nói: "Ngài có thể vào!"
Hoàng Hiếu Phương gật đầu, sau đó gỡ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của Lý Chí Thành: "Ai đó, mời vào!"
Hoàng Hiếu Phương đẩy cửa ra, đi vào trong, Lý Chí Thành vừa thấy Hoàng Hiếu Phương, vội vã đứng dậy: "Hoàng tiên sinh, ngài đã đến! Hoan nghênh hoan nghênh!"
"Haha!" Hoàng Hiếu Phương thấy thái độ của Lý Chí Thành cũng không tệ, trong lòng cũng thỏa mãn, dù sao cũng là hai bên hợp tác, nếu Lý Chí Thành tỏ vẻ cường thế, thì mình cũng sẽ không giành lấy được gì: "Thế nào rồi? Tướng quân Kars đã chuẩn bị xong chưa?"
"Hoàng tiên sinh, bên tướng quân Kars, tôi đã liên hệ qua, chỉ cần bên này giao tiền là có thể ký hiệp ước!"
"Thế thì tốt, vậy mau tiến hành đi!" Hoàng Hiếu Phương sợ đêm dài lắm mộng, cho nên vội nói.
"Được, vậy tôi gọi điện cho tướng quân Kars đã, chúng ta xác nhận một chút!" Lý Chí Thành thấy Hoàng Hiếu Phương đã mắc câu, trong lòng mừng rỡ gật đầu nói.
"Một lát nữa có thể để tôi nói mấy câu với tướng quân Kars không?" Hoàng Hiếu Phương căn bản là không nghĩ Lý Chí Thành lừa mình, mà chỉ muốn lôi kéo làm quen với tướng quân Kars.
"Không thành vấn đề!" Lý Chí Thành sảng khoái gật đầu, dù sao thì bên kia cũng đã chuẩn bị hết rồi, không sợ Hoàng Hiếu Phương nhìn ra cái gì, Lý Chí Thành cũng không có lo lắng, vì ông ta biết Hoàng Hiếu Phư? ơng chưa từng liên hệ với tướng quân Kars, cho nên sẽ không phát hiện ra cái gì cả