Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1091: Buổi biểu diễn ở châu Âu

"Nhưng mà, sinh ý của Hoàng gia ở đây, xin tướng quân Kars chiếu cố một chút" Mỏ vàng này Dương Minh vẫn phải trả lại cho Hoàng gia, để cho bọn họ kinh doanh, Dương Minh cũng không có khả năng để người ở đây mãi mãi được, những lúc nào cần thì mới giúp đỡ thôi, còn bình thường nên dựa vào sự trợ giúp của Kars.

"Không thành vấn đề, cái này để tôi lo!" Kars vội nói: "Sau này ngài cứ yên tâm, Hoàng gia có chuyện gì, cứ đến gặp tôi, tôi sẽ ra mặt giải quyết cho"

"Haha, có những lời này của ông là được rồi!" Dương Minh cười cười, xem ra về sau Hoàng gia có thể sống tốt tại đây rồi, không bao giờ phải sợ hãi nữa.

?" Chỉ là một cái nhấc tay thôi à, cho dù không có tôi, thì Dương tiên sinh vẫn có thể đối phó được mà" Kars cũng cười nói. Xem ra bây giờ quan hệ của mình và Dương Minh cũng tiến triển không tệ, nếu như có khả năng, thì Kars vẫn muốn tiếp tục như vậy mãi.

Nhưng mà dù sao thì Dương Minh cũng không thể ở mãi châu Phi được, chỉ cần có những lời này của Kars thì Dương Minh cũng yên tâm hơn.

Hai người trò chuyện với nhau cũng vui vẻ, buổi tối, Kars mở tiệc chiêu đãi Dương Minh, Vương Tiếu Yên và đám người Lý Cường, tuy rằng ở đây chiến loạn nhiều, vật chất thiếu thốn, nhưng mà bữa tiệc vẫn khá là phong phú.

Chỉ là, rau quả ở đây thì ít, thịt cá thì lại nhiều, đại khái là có vẻ như bởi vì ở đây không trồng rau được, toàn là nhập từ nước ngoài vào.

"Dương tiên sinh, mong rằng chúng ta kết bạn lâu dài, cuộc sống sau này sẽ hợp tác vui vẻ" Lúc này mặt của Kars đã rất hồng rồi, có lẽ ông sẽ là một vị tướng nắm chính quyền nước X lâu nhất, nếu như vẫn có thể hợp tác với Dương Minh, thì ông ta vẫn có thể ngồi trên cái ghế tổng thống này.

Ngoài ra, sau này có thể bỏ hai chữ tướng quân rồi, chính thức trở thành tổng thống! Kars nghĩ đến đây, hai mắt vui đến nổi híp lại luôn.

Kars đã uống rất nhiều rượu, nhưng mà Dương Minh vẫn chưa thấm vào đâu, trong một quốc gia chiến loạn như vậy, Dương Minh phải luôn giữ tỉnh táo, Kars cũng không ép buột, dù sao thì ông ta cũng biết thân phận của Dương Minh, đại khái là Dương Minh không muốn để rượu bia làm ảnh hưởng đến năng lực.

Nhưng mà, Dương Minh cũng không hạn chế Lý Cường, để cho hắn ta đối ẩm với Kars. Bữa tiệc cũng khá là vui vẻ, mọi người đều rất vui, nhất là Kars, nằm ngủ mà miệng vẫn cười.

Sáng ngày hôm sau, Lý Cường dẫn người đến nhận hai mỏ vàng và một mỏ kim cương, việc này cũng không cần Dương Minh quan tâm, đám người Lý Cường có thể tự làm được.

Dưới sự thúc dục của Lao Feng, Dương Minh và Vương Tiếu Yên đành phải lên đường đến châu Âu, tuy rằng lần này Dương Minh và Vương Tiếu Yên không có hộ chiếu hợp pháp, nhưng mà đối với Lao Feng, những thứ này không có vấn đề.

Ai dám đến kiểm tra khách của Lao Feng? Thậm chí là lúc thuyền của Lao Feng cập bến, những nhân viên ở đây đều bỏ hết mọi công việc, chạy ra ngoài, xếp thành hai hàng nghênh đón Lao Feng.

Tổng giám đốc cảng cũng đã nhận được thông báo, đã ra đứng cùng với nhân viên của mình, mang theo cái bụng phệ của mình, đứng phát biểu với mọi người: "Một lát nữa mọi người phải tỉnh táo một chút, chiếc thuyền của tộc trưởng gia tộc Feng cập bến, chính là vinh quang của bến tàu chúng ta, nếu Lao Feng tiên sinh hài lòng, thì chủ tịch sẽ khen thưởng chúng ta, nhưng nếu Lao Feng tiên sinh không hài lòng, thì tất cả mọi người bao gồm cả tôi, đều phải cuốn gói rời đi! Có nghe không?"

"Nghe rồi!" Những người nhân viên đều đồng lòng trả lời, bọn họ ít nhiều gì cũng biết về gia tộc của Lao Feng, tuy rằng gia tộc Feng không phải là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, nhưng mà gia tộc này chính là cổ đông lớn của bến cảng, ngay cả chù tiền cũng phải cúi đầu? trước người của gia tộc Feng, cho nên tộc trưởng của gia tộc Lao Feng đương nhiên là càng quan trọng hơn.

Không ai dám chậm trễ, hưng phấn đứng ở bến tàu, đơi thuyền của Lao Feng cập bến.

"Còn nữa, nghe nói Lao Feng tiên sinh có một vị khách quan trọng, các người cần phải biểu hiện tốt hơn, đừng làm cho vị khách của Lao Feng tiên sinh không vui!" Tổng giám đốc nhắc nhở.

Vừa dứt lời, thì đã có tiếng còi tàu từ xa truyền đến, ông giám đốc liền hối mọi người lẹ lên, nghiêm túc đứng thành hàng.

"Sư phụ, sư mẫu, đây là quê hương của con, thấy thế nào? " Lao Feng đứng trên boong tàu, lấy lòng với Dương Minh và Vương Tiếu Yên.

"Ừ, cũng không tệ, không khí tốt lắm" Dương Minh nói, quả thật ở đây tốt hơn ở nước X nhiều, không nhiều khói lửa.

"Tộc trưởng, bến cảng chuẩn bị tốt rồi, bây giờ có thể cập bến, hay là ở trên thuyền ngắm cảnh biển?" Lex thấy Lao Feng đang nói chuyện với Dương Minh và Vương Tiếu Yên, không dám tùy tiện, cho nên mới hỏi.

"Sư phụ, sư mẫu, người thấy thế nào?" Lao Feng không biết ý tứ của Dương Minh thế nào, nên hỏi.

"Đương nhiên là cập bến rồi, phong cảnh ở đây tuy rằng đẹp, nhưng chưa đến nổi làm mất ăn mất ngủ" Dương Minh cười nói.

Lex vội vã trở về dặn dò mọi người chuẩn bị cập bến.

Dương Minh, Vương Tiếu Yên và Lao Feng dùng lối đi khách VIP của bến cảng để đi vào, không đi cùng những người khác, bởi vì, đi vào bằng lối này thì không ai dám kiểm tra Dương Minh và Vương Tiếu Yên cả, do đó có thể thấy được lực ảnh hưởng của Lao Feng rồi. Dương Minh cũng tự nhận rằng bản thân hắn không thể dùng một tay che trời tại Tùng Giang như vậy được.

Mà Lao Feng thì danh chính ngôn thuận mang theo hai người nhập cư trái phép lên bờ, không có ai dám đến kiểm tra.

Ra khỏi cảng, có một chiếc Bingley đang đợi, loại xe này trên thế giới chỉ có hai mươi chiếc, mà giá cả cũng không hề rẻ chút nào, khoảng hai triệu bảy trăm ngàn bảng Anh thôi à, mà lại thấy một chiếc ở đây, đủ để thấy thế lực của Lao Feng lớn như thế nào rồi.

Xe chậm rãi khởi động, qua khỏi khu náo nhiệt, sau đó chạy về hướng ngoại ô, Lao Feng cũng là người thích yên tĩnh, cho nên sẽ không ở trong thành phố náo nhiệt.

Dù sao thì muốn mua sắm hay làm gì đều có người khác làm, Lao Feng cũng không cần phải ra ngoài, cho nên ở đâu cũng thế mà thôi, nhưng mà không khí tại ngoại ô tốt hơn, yên tĩnh hơn, thích hợp để luyện võ/

Đi qua một nông trại, chiếc xe quẹo vào một đường nhỏ, trên đường có một cái bảng viết rất rõ, đây là đất tư nhân, không được phép thì cấm vào.

Hai bên đường nhỏ bốn phía đều là cánh đồng hoang vu, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được rất nhiều người đang làm vườn, đây cũng thuộc về lãnh địa riêng của gia tộc Feng.

Đi đến phía trước nữa, thì thấy một nông trường nhỏ, cũng có trồng một số rau dưa và hoa quả. Nhìn thấy cuộc sống như vậy làm cho Dương Minh cũng ảo tưởng.

Nếu có một ngày, mình cũng có thể giống như Lao Feng, có một trang viên tư nhân như vậy, nếu như nói cho Lao Feng biết, ông ta nhất định sẽ b? ỏ vốn ra giúp Dương Minh xây một trang viên, nhưng mà đây không phải là ý muốn của Dương Minh.

Dương Minh muốn thông qua nỗ lực của bản thân để thực hiện tất cả, mà kế hoạch tại châu Phi lần này, là bước đầu tiên. Nếu như có thể tiến hành thuận lợi, thì nguyện vọng của mình sẽ không còn gặp nhiều khó khăn.

Bên ngoài trang viên, có thế thấy được nhiều người hầu và người làm công, khi xe của Lao Feng đi qua, bọn họ đồng loạt bỏ hết việc trong tay xuống, đứng thẳng lưng dậy, chỉnh tề ngay ngắn chờ xe của Lao Feng đi qua.

Nhưng mà, khi vào bên trong trang viên lại thấy rất ít người hầu cùng người làm công, có lẽ là do Lao Feng muốn yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rối.

Nhất là Lao Feng còn muốn luyện võ, ông ta không thích bị người nhìn, sợ những người hầu này sẽ học lén võ nghệ của mình, cho nên trong biệt thự chỉ có lão quản gia và mấy người hầu thôi, ngoài ra không cho phép người khác tùy tiện ra vào

"Sư phụ, đây là nhà của con, biện thự phía trước là chuẩn bị cho sư phụ và sư mẫu, hơn nữa, con tính rằng sau khi hai người đi, sẽ để nó như vậy vĩnh cửu, để người có thể tùy thời đến đây" Lao Feng nói.

"Haha, không cần đâu, chúng tôi tới thì ở đâu cũng được" Dương Minh cười nói.

"Như vậy sao được, các người là trưởng bối của con, con nên tôn kính mới đúng. Hơn nữa biệt thự cũng còn nhiều, để một cái cũng không sao!" Lao Feng vội nói.

"Vậy cũng được" Dương Minh cũng không kiên trì, nếu Lao Feng đã nói như vậy thì cứ mặc ông ta.

Lao Feng còn muốn tổ chức một bữa tiệc, triệu tập tất cả những thành viên trong gia tộc đến, nhưng mà bị Dương Minh từ chối quyết liệt, hắn không muốn chơi nổi như vậy, vì thế, buổi tiệc tối nay chỉ có Lao Feng và phu nhân của ông ta.

Là một buổi tiệc nhỏ cho nên không cần chuẩn bị nhiều, sau đó Dương Minh nói sẽ dạy cho vài chiêu làm cho Lao Feng rất hưng phấn.

Phu nhân của Lao Feng tuy rằng không hiểu chồng đang nói gì, nhưng mà thấy chồng như vậy, thân thể càng lúc càng cường tráng hơn, đương nhiên cũng rất hài lòng. Bà là vợ thứ hai của Lao Feng, người vợ đầu tiên đã qua đời mấy chục năm trước rồi.

Bà gả cho Lao Feng khi hai mươi tuổi, bây giờ cũng chỉ mới hơn ba mươi mà thôi, mà Lao Feng đã già rồi, cho nên cuộc sống của hai người cũng không có gì gọi là vui vẻ cả.

Nhưng mà, là đệ nhất phu nhân của gia tộc Feng, bà cũng không thể oán giận cái gì, càng không thể ra ngoài tìm người khác, cho nên chỉ có thể yên lặng nhẫn nại.

Không ngờ rằng, từ khi Lao Feng tập võ đến giờ, thân thể trở nên cường tráng vô cùng, còn tràn đầy tinh lực hơn hai mươi năm trước nữa, cái này làm cho bà vui mừng không thôi.

Cho nên, vô luận thế nào, bà cũng vô cùng cảm kích Dương Minh, vì thế, trên bàn cơm cũng rất nhiệt tình.

"Đúng rồi, sư phụ, công ty của? tổ sư gia thế nào, tư liệu mà con mang đến có dùng được không, hay là, con liên hệ thêm một ít nữa?" Lao Feng nói.

"Không cần đâu, bây giờ cũng rất tốt rồi, muốn phát triển phải dựa vào sức mình, nhưng mà, có tư liệu kỹ thuật mới gì cứ nói một tiếng với bên ấy, tôi đương nhiên cầu còn không được nữa là" Dương Minh vô sĩ nói. Dù là hợp tác, khẳng định là có quyền sử dụng những tư liệu mới, nhưng mà chủ động chiếm trước như vậy, đó chính là chiếm tiện nghi một cách rõ ràng.

"Ừ, cái này không thành vấn đề!" Lao Feng gật đầu nói: "Ngày mai con sẽ đi hỏi người khác, mang một ít tư liệu ra, nhưng mà những tư liệu liên quan đến cơ mật quân sự, con cũng không có biện pháp. Tuy rằng con là cổ đông lớn, nhưng mà vẫn phải tuân thủ những điều luật bảo mật"

"Đương nhiên, mấy thứ kia tôi không làm khó ông" Dương Minh đương nhiên biết chuyện này, đừng nói là Lao Feng, ngay cả tổng thống của một quốc gia mà muốn công bố tư liệu bí mật ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, sợ rằng sẽ lọt vào tay của thế lực đối lập.

Dĩ nhiên, khi ở được đến địa vị của Lao Feng, cũng không có khả năng có bao nhiêu kẻ địch cả, những việc ông ta có thể làm hay là có khả năng làm, đều là những sự trợ giúp lớn nhất dành cho Dương Minh rồi.

Nhưng mà, như vậy cũng đủ rồi, đối với một tập đoàn tư nhân mà nói, cũng không cần phải có những tư liệu kỹ thuật bí mật, chỉ cần có những tư liệu đứng đầu thôi, cũng đủ vươn lên tầm thế giới rồi.

"Sư phụ, ngài hiểu là tốt rồi!" Lao Feng sợ nhất là Dương Minh không đồng ý, nếu như Dương Minh muốn ông ta lấy những tư liệu bảo mật kia, thì ông ta cũng sẽ cắn răng lấy! Bởi vì Lao Feng đã từng đọc qua nhiều tiểu thuyết võ thuật, nếu như đồ đệ không nghe lời sư phụ, đó là tội ác tày trời, là kẻ phản bội của sư môn, là bại hoại võ lâm bị người đời khinh bỉ.

Cho nên, nếu Dương Minh thật sự muốn những tư liệu kia, thì ông ta cũng sẽ cắn răng làm liều thôi, đây cũng là nguyên nhân khiến ông khẩn trương. Cũng may Dương Minh thông tình đạt lý, căn bản là không muốn cái đó.

Lao Feng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán đi.

Nhưng mà, Dương Minh cũng không nghĩ phức tạp như Lao Feng vậy, hắn chỉ nghĩ rằng mình không thể làm khó người ta quá! Nếu mà để hắn biết suy nghĩ của Lao Feng, chắc chắn chỉ biết cười khổ mà thôi.

Sau khi dùng cơm xong, Dương Minh và Vương Tiếu Yên cùng vợ chồng của Lao Feng ngồi xem TV trong phòng khách, loại ghế salon trong phòng khách là hàng cổ lâu đời, Dương Minh cũng cảm thấy hứng thú với nó, dự định trở về sẽ mua cho mình và Vương Tiếu Yên một bộ.

Trước đây Dương Minh cũng từng nghe qua về loại sa *** này, chỉ là trong nước ít gặp, cho nên Dương Minh cũng không để ý, bây giờ thấy được tại nhà của Lao Feng, nghĩ cũng không tệ lắm.

"Ngôi sao châu Á Thư Nhã tiểu thư sẽ có một chuyến lưu diễn bốn ngày trong các ngày sắp tới tại rạp hát lớn…" Trong TV bỗng nhiên xuất hiện tin tức của Thư Nhã.

Dương Minh hơi kinh ngạc, không ngờ Thư Nhã cũng xuất hiện bên châu Âu, làm hắn rất bất ngờ?: "Lao Feng, Thư Nhã rất nổi tiếng ở đây?"

"Thư Nhã? Hình như là vậy!" Lao Feng cũng không ngờ Dương Minh lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với một ngôi sao nhỏ, Lao Feng chỉ si mê võ công thôi, còn đối với những việc âm nhạc, điện ảnh, giải trí, thể thao thì ông ta đều không có hứng thú, cho nên không biết chuyện gì cũng là bình thường.

"Thư Nhã rất có danh tiếng, đầu năm nay vừa mới vào trong làng giải trí châu Âu, nhưng mà vừa có mặt thì đã có rất nhiều giới trẻ bị nàng chinh phục rồi" Phu nhân của Lao Feng bình thường cũng có coi tin tức, thấy chồng không biết, vì thế mượn cơ hội giải thích: "Tiểu nha đầu Elise cũng rất mê Thư Nhã!"

"A? Elise cũng mê nhạc của Thư Nhã? Sao khó tin quá vậy? Tiểu nha đầu này không phải rất kiêu ngạo sao?" Lao Feng chợt gật đầu nói: "Xem ra Thư Nhã rất nổi tiếng rồi!"

Dương Minh giật mình khi nghe đến tên của Elise, cảm thấy quen tai, hình như nghe ở đâu rồi, rồi chợt nghĩ ra là trên thế giới hình như có một ca khúc tên là" dâng tặng Elise", cho nên cảm thấy quen tai cũng phải thôi.

"Sư phụ, hình như ngài có hứng thú với Thư Nhã phải không? }" Lao Feng tuy rằng không quan tâm đến chuyện khác, nhưng mà cũng biết một số người có sở thích chơi với ngôi sao, nhưng mà không xác định được Dương Minh có phải là loại người như vậy không.

"Haha, tôi rất thích nàng ta" Dương Minh thẳng thắn nói: "Có thể kiếm được vé vào cừa buổi trình diễn của nàng không?"

"Cái này đương nhiên không có vấn đề!" Lao Feng sảng khoái gật đầu, âm thầm suy tính, ngày mai sẽ đi liên hệ một chút, để xem ai là người đứng ra tổ chức buổi biểu diễn này.

Nếu như có khả năng thì chuẩn bị một cơ hội gặp mặt riêng cho sư phụ, sư phụ vừa đẹp trai tiêu sái lại bản lĩnh đầy mình, nhất định có thể chiếm được con tim của mỹ nhân.

Dương Minh không biết suy nghĩ của Lao Feng, nếu không nhất định sẽ ngăn cản, đây là ở nước ngoài, nhất là bên cạnh còn có Vương Tiếu Yên, gặp mặt Thư Nhã có chút không tiện, hơn nữa, đám phóng viên nước ngoài rất là liều mạng, Dương Minh sợ mang lại phiền toái gì đó cho Thư Nhã.

…………………………

Hoàng Hiếu Phương trở về phòng mình, hít thở thật sâu, sau đó mới bình tĩnh lại, hai tay run run mở máy tính trong phòng, nhìn hệ thống kết nối truyenfull.vn, lần đầu tiên trong đời Hoàng Hiếu Phương thấy tốc độ kết nối sao mà chậm quá vậy, rốt cục, đã vào được hệ thống, đăng nhập vào tài khoản, thấy số tiền bốn mươi tỷ nằm trong tài khoản của mình, Hoàng Hiếu Phương hưng phấn đến mức muốn hét lên.

Số tiền này rốt cục cũng nằm trong tay mình! Tuy rằng lừa gạt con gái, nhưng mà chuyện đã đến nước này cũng không thể lùi lại được nữa, muốn tiếp tục đầu tư cho mỏ vàng ở châu Phi, nhưng con gái lại phản đối, Hoàng Hiếu Phương bí quá làm liều rồi.

Sau khi xác nhận được tài khoản của mình đã có tiền, Hoàng Hiếu Phương liền gọi điện cho Lý Chí Thành.

"Hoàng tiên sinh, thế nào rồi? Đã chuẩn bị tiền chưa?" Lý Chí Thành cũng đang sốt ruột, nếu Hoàng Hiếu Phương đổi ý thì kế hoạch đành phải vứt đi.

"Xong rồi!" Hoàng Hiếu Phương nói: "Bây giờ làm thế nào? Chuyển cho ông? Ông viết biên lai cho tôi?"

Lý Chí Thành sửng sốt, không ngờ Hoàng Hiếu Phương lại kêu mình viết biên lai nữa! Có cái biên lai này, thì làm sao mà nuốt tiền được? Vì vậy Lý Chí Thành liền nói: "Số tiền này không có chuyển cho tôi, trực tiếp chuyển vào tài khoản của tướng quân Kars! Tôi cho ông số tài khoản, ông trực tiếp chuyển là được rồi!"

"Như vậy cũng được! Chúng ta cùng nhau làm chuyện này!" Hoàng Hiếu Phương cẩn thận nói.