Không thể phủ nhận được, Trần Mộng Nghiên quả thật là còn xuất sắc hơn bất kỳ người mẫu nào, không có dấu vết của sự trang điểm nhưng mà vẫn còn hấp dẫn hơn mấy cô người mẫu ở đây nhiều.
"Chiếc nhẫn này được làm từ phỉ thúy…" Người dẫn chương trình bắt đầu nói không dứt lời về lai lịch chiếc nhẫn trong tay của Trần Mộng Nghiên, cái gì mà tượng trưng cho quyền quý từ thời xa xưa, rất nhiều người cho rằng chiếc nhẫn phỉ thúy đại diện cho sự thịnh vượng…. Thật ra mấy cái này ông ta toàn là coi từ trong phim thôi.
Trong mấy cái bộ phim về Đường triều, Tống triều, Minh triều có nói về mấy bà hoàng hậu thái hậu hay đeo những chiếc những phỉ thúy dạng như vậy, bình thường cũng có thể thấy hoàng đế dùng nó để ban thưởng cho đại thần, và cũng có một số ít vương tôn quý tộc cũng hay đeo nó.
Mà thật ra chiếc những này cũng đã xuất hiện từ thời nhà Thương, lưu hành trong đất Hán trong thời kỳ chiến quốc, bởi vì ông hoàng đế kia chiếm thiên hạ trên lưng ngựa, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Bắn cung thì phải kéo tên, bắn tên thì phải có chiếc nhẫn này trong tay để cố định mũi tên, bởi vì kéo tên hay dùng ngón cái. và cũng vì đề phòng dây cung bật ngược lại, cắt đứt ngón cái cho nên mới đeo.
Cho nên dần dần nó trở thành đồ dùng của hoàng đế, nhất là Càn Long, cho nên có thể thấy nó cực kỳ thịnh hành trong triều Thanh.
Mà càng về sau, chiếc nhẫn này dần dần bị thay đổi, trở thành một trang sức, nhưng mà, chiếc nhẫn này vẫn tượng trưng cho sự quyền quý, một số ít ông chủ lớn cũng thích đeo chiếc nhẫn này trên tay để biểu hiện sự tài phú của mình.
"Người mua được chiếc nhẫn này sẽ được một cái ôm của người mẫu tiểu Nghiên!" Cuối cùng, người dẫn chương trình lên tiếng.
"A?" Trần Mộng Nghiên sửng sốt, nàng không nghĩ người dẫn chương trình lại nói như vậy, trong lúc luyện tập đâu có vụ này đâu!
Thật ra, những người mẫu tham gia vào các chương trình như vậy đều đã chuẩn bị trước tâm lý.
Loại hoạt động xã giao này rất là bình thường, không ai nghĩ rằng nó không thích hợp cả, cho nên người dẫn chương trình cũng không báo trước.
Phần lớn những cái ôm này đều là ngẫu nhiên, cho nên khó mà chuẩn bị trước.
"ặc…." Người dưới đài lập tức sôi trào lên, nhìn thấy vẻ đẹp thanh xuân động lòng người của Trần Mộng Nghiên, đã có người bắt tay vào công việc rồi.
"Giá khởi điểm của chiếc nhẫn này là năm trăm ngàn" Người dẫn chương trình rất thỏa mãn với tình hình ở đây, lúc này cũng tăng giá của chiếc nhẫn luôn, vốn dĩ nó chỉ có hai trăm ngàn mà thôi, nhưng mà bị hắn ta biến thành năm trăm ngàn luôn.
Nhưng mà, cái này vẫn không cản được sự nhiệt tình của dân chúng, người dẫ? n chương trình vừa nói ra giá, đã có người lên tiếng: "Sáu trăm ngàn!"
Đây là một thằng mập mạp lòe loẹt, đồ tây giày da, nhìn như một con lợn, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ da^ʍ tà, làm cho Dương Minh đặc biệt chán ghét.
Con mẹ mày, bạn gái của lão tử để cho mày nhìn sao? Dương Minh phẫn hận nghĩ, nhưng mà, hắn vẫn hận nhất tên dẫn chương trình khốn nạn này, thấy biểu tình của Trần Mộng Nghiên, rõ ràng là nàng không biết gì cả, khẳng định là tên khốn này vì muốn làm cho chương trình thêm sôi động cho nên đã thêm tiết mục ôm nhau.
Trong tay của Dương Minh đã xuất hiện cây phi châm của mình, yên lặng nhìn thoáng qua người dẫn chương trình trên đài, thầm nghĩ con mẹ mày, lấy mày ra làm vật thử nghiệm vậy.
"Bảy trăm ngàn!" Có một người đàn ông khác la lên.
"Tám trăm ngàn!" Thằng mập khi nãy cũng không tỏ ra yếu thế, hét lên.
Nhưng mà, cái này chỉ mới là khởi đầu thôi, tất cả mọi người đều rõ ràng, người mua thật sự nằm ở phía sau! Người nói cuối cùng, mới là người chiến thắng.
Quả nhiên, khi cái giá tăng lên một triệu, thì đã có một người đàn ông mang cặp kính màu vàng mở miệng nói: "Hai triệu!"
Tất cả mọi người liền xôn xao lên, p người này thoáng một cái đã bỏ thêm một triệu vào, thật sự đúng là đại gia.
"Ba triệu!" Một âm thanh khác vang lên, cũng từ chổ khách quý, nhưng người này chỉ là là một thanh niên chỉ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo thì" nhìn sơ thì thấy đẹp trai, nhìn kỹ lại thì thấy xấu trai vô cùng", mà cả người mặc một bộ đồ sáng chói, vừa nhìn là biết đồ hiệu rồi.
Thằng nhóc này đắc ý nhìn người đeo kính vàng, sau đó mỉm cười với Trần Mộng Nghiên trên đài.
Nhưng mà, Trần Mộng Nghiên làm gì còn tâm tình mà để ý đến hắn? Trần Mộng Nghiên đang vội muốn chết, mấy lần muốn trực tiếp đi xuống đài, nhưng lại sợ phá hủy hòa khí của buổi đấu giá!
Trần Mộng Nghiên bây giờ hối hận muốn chết, vốn chỉ muốn thử làm người mẫu một lần, nhưng mà không ngờ rằng lại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan như vậy!
Bắt nàng ôm một người đàn ông xa lạ, vậy không bằng kêu nàng đi chết cho rồi! Trần Mộng Nghiên tuyệt đối sẽ không lma2 vậy, nàng mong rằng không ai mua được chiếc nhẫn này, nhưng mà tình huống cạnh tranh bên dưới càng lúc càng kịch liệt!
"Năm triệu!" Người đeo kính cũng không tỏ ra yếu thế, nhàn nhạt nói ra một cái giá.
Thằng nhóc kia hơi đổi sắc, nhíu mày nói: "Sáu triệu!"
Để ôm một người là bỏ ra nhiều tiền như vậy, hiển nhiên là không cần nhiều như vậy, trong lòng thằng nhóc nghĩa rằng, nếu có thể đổi lấy một đêm triền miên với mỹ nhân mới đáng giá.
Người ta đã biết mình là thiếu gia nhà giàu rồi, hẳn là đủ tư cách để có một đêm triền miên rồi! Nghĩ đến đây, thằng nhóc trong lòng cũng an tâm một chút.
Khi thằng nhóc nói ra cái giá sáu triệu, mọi người đều im lặng! Chiếc nhẫn này cho dù có quý giá, có sang trọng đến mức này thì cũng không có khả năng đến mức sáu triệu cả. Hiển nhiên là không phải vì chiếc nhẫn mà là vì cái cái ôm của Trầ? n Mộng Nghiên mà thôi.
Thằng đeo kính ngơ ngác, không ngờ người kia lại nói ra cái giá như vậy, nhất thời sửng sốt, trong lòng bắt đầu tính toán, hiển nhiên bỏ sáu triệu ra mua một chiếc nhẫn đúng là ngu ngốc.
Nhưng mà, chiếc nhẫn này chỉ là vật phụ thôi, cái mà hai người đang tranh giành là cái ôm của Trần Mộng Nghiên! Cái này tuy không nói ra, nhưng mọi người đều rõ ràng cả.
Nhưng mà, có thể nói ra cái giá này, thì cũng phải thật sự là nhà giàu có tiền, những ông chủ nhỏ ở đây nghe vậy không khỏi cảm thán, bỏ ra nửa gia sản chỉ để đổi lấy một cái ôm của người đẹp?
Cho nên, cạnh tranh trong đây chỉ còn lại thằng nhóc và người đeo kính màu vàng thôi.
"Sáu triệu năm trăm ngàn!" Thằng đeo kính cắn răng, nói ra một con số có thể miễn cưỡng chấp nhận được, sáu triệu đối với hắn trên cơ bản đã là cực hạn.
Nếu như còn dùng nhiều tiền hơn thì phỏng chừng khi trở về sẽ bị đám anh em dùng làm lý do để mách lẻo với cha, cho nên thằng đeo kính không dám nói giá cao hơn nữa.
Tuy rằng trong công ty hắn cũng đã mò không ít tiền riêng, nhưng mà không thể để cho đám anh em biết, nếu như chuyện này mà để lộ, thì địa vị trước mặt cha sẽ không còn nữa, quyền thừa kế công ty cũng trở nên xa vời.
Mà sáu triệu cũng vừa đủ với số tiền hoa hồng hằng năm của công ty, cho nên bất luận làm gì cũng sẽ không có người nói ra.
Bên kia, thằng nhóc cũng nói ra con số cực hạn của hắn! Thằng nhóc lần này đi tham gia buổi triển lãm này chỉ mang theo mười triệu tiền tiêu vặt, trong đó đã tốn mất hai triệu cho buổi dự họp hồi nãy, phần còn lại hắn cũng tiêu xài không ít, tốn tiền ăn tiền ở này nọ, cho nên tiền trong tay chỉ còn lại khoảng bảy triệu mà thôi, hắn cũng không có khả năng dùng hết số tiền này để mua một chiếc nhẫn phỉ thúy được. Nếu như vậy, cho dù hắn có lọt vào mắt xanh của Trần Mộng Nghiên thì cũng không có tiền dẫn người đẹp đi chơi.
Cho nên hắn cũng phải để dành lại một số ít mới được, nhưng mà vừa rồi hắn ra giá sáu triệu kia cũng là tình thế bắt buộc, đã đến thời khắc cuối cùng rồi, sao có thể từ bỏ được?
"Sáu triệu một trăm ngàn!" Thằng nhóc bỏ thêm trăm ngàn ngàn vào.
"Sáu triệu một trăm ngàn, có vị nào trả giá cao hơn cho chiếc nhẫn này không?" Người dẫn chương trình cũng rất giàu kinh nghiệ, đương nhiên đã nhìn ra giá của chiếc nhẫn đã lên đến đỉnh điểm rồi, cho dù có thêm thì cũng không thể bay lên trời được!
"Sáu triệu một trăm mười" Thằng đeo kính hiển nhiên không chịu thua, bỏ thêm mười ngàn vào.
"Sáu triệu một trăm hai mươi!"
"Sáu triệu một trăm ba mươi!"
"Sáu triệu một trăm bốn mươi!"
….
Mỗi người cứ thêm mười ngàn vào, rốt cục đã đẩy giá lê sáu triệu hai trăm ngàn, thằng đeo kính hiển nhiên đã không chịu nổi nhiệt như lúc đầu, chỉ dám bỏ thêm một ngàn: "Sáu triệu hai trăm lẻ một ngàn!"
"Sáu triệu hai trăm lẻ hai ngàn ngàn!" Không ngờ ngay cả thằng nhóc cũng hết chịu nổi nhiệt luôn, nhưng vẫn cố gắng vớt vác.
Dương Minh nhìn hai người này t? rả giá mà âm thầm buồn cười, chỉ hai triệu mà muốn ôm Trần Mộng Nghiên? Bị đần độn hả….
Trần Mộng Nghiên sốt ruột, Lâm Chỉ Vận thì hoảng hốt, nàng muốn gọi điện báo cho Dương Minh, nhưng mà lúc thò tay vào túi mới nhớ ra, khi nãy cùng Trần Mộng Nghiên thay quần áo, bởi vì sợ điện thoại làm ảnh hưởng đến buổi đấu giá, cho nên đã đặt điện thoại vào trong tủ quần áo.
"Dương ca, làm sao bây giờ?" Bạo Tam Lập phụ trách an toàn bên khu đấu giá, vốn thấy Trần Mộng Nghiên bước lên đài làm hắn cũng sửng sốt, vốn Bạo Tam Lập đã quyết định, nếu một hồi mà ai dám động tay với động chân với Trần Mộng Nghiên, sẽ bước lên đập chết tên đó.
"Một tỷ!" Dương Minh nhìn thấy hai tên này cứ tranh giành nhau như thế, nhàn nhạt nói ra một cái giá.
Thật ra, trong mắt của Dương Minh, Trần Mộng Nghiên là vô giá, một tỷ cũng không thể mua được cái gì của Trần Mộng Nghiên. Nhưng mà, bây giờ Dương Minh cũng không cần bỏ tiền để được ôm Trần Mộng Nghiên đâu.
Dương Minh cũng không muốn dùng một tỷ này để hù dọa người khác, mà chỉ bảo đảm áp đảo hai người này mà thôi. Vả lại số tiền này cũng có chia phần trăm cho hiệp hội châu báu Hoa Hạ, phần còn lại vẫn chảy về túi mình, cho nên Dương Minh cũng nên cho hiệp hội châu báu một ít tiện nghi.
"Một tỷ!" Người dẫn chương trình đơ ra luôn, hắn ta ra sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cũng bởi vì mỗi món hàng được đấu giá thành công, hắn được nhận 0.2%!
Một tỷ, thì cũng là năm trăm ngàn, hắn làm sao mà không kích động được?
"Một tỷ, có vị nào trả giá cao hơn một tỷ không?" Người dẫn chương trình hét lớn.
Hiển nhiên là người đeo kính, hay là thằng nhóc kia, hoặc là tất cả mọi người ở đây đều không ngờ rằng giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim!
Tất cả đều cho rằng chỉ có một trong hai tên kia sẽ là người chiến thắng cuối cùng, không ngờ rằng Dương Minh lại vọt ra chiếm lấy ưu thế!
Nghe thấy một âm thanh quen thuộc, trong lòng Trần Mộng Nghiên liền kinh hỉ vô cùng! Ngay trong lúc nàng thật sự không biết nên làm cái gì thì Dương Minh xuất hiện.
Dương Minh bước vào trong, chỉ nhìn Trần Mộng Nghiên trên đài, làm cho nàng càng thêm hoảng loạn, cũng không có tâm tình quan sát chung quanh. Cái giá mà Dương Minh đưa ra không phải là năm bảy triệu, nếu không thì bọn họ vẫn có thể thêm bớt một hai trăm ngàn, nhưng cái giá của Dương Minh là đến một tỷ lận, bọn họ căn bản là không thể tranh tiếp được.
"Một tỷ lần đầu tiên!"
"Một tỷ lần thứ hai!"
"Một tỷ lần thứ ba?" Người bán đấu giá giơ cây búa lên hỏi.
"Thành giao!" Người bán đấu giá đập mạnh cây búa trong tay xuống.
"Rầm!" tất cả đã kết thúc.
"Chúc mừng vị tiên sinh này đã mua được chiếc nhẫn phỉ thúy này!" Người dẫn chương trình không biết nên xưng hô với Dương Minh ra sao, bởi vì Dương Minh không có ở đây trước, mà sau này mới vào, cho nên người dẫn chương trình không có tư liệu của Dương Minh, đương nhiên cũng không biết họ tên của Dương Minh là gì: "Vị tiên sinh này đã có đượ? c một cái ôm nhiệt liệu của tiểu Nghiên tiểu thư!"
"Chờ một chút!" Thằng đeo kính hiển nhiên là không phục nói: "Người này từ đâu đến? Hắn đủ tư cách tham gia đấu giá sao? Hắn đứng ở đó, cũng không có chổ ngồi tham gia!"
"Cái này…." Người dẫn chương trình vừa rồi chỉ nghĩ đến vấn đề phần trăm, cũng không để ý thân phận của Dương Minh, bây giờ nghe người đeo kính nói thế, mới thấy có đạo lý. Nếu như Dương Minh không phải là khách hàng được mời tham gia buổi đấu giá, rất có thể là khách tham quan thôi, vậy hắn có thể trả nổi một tỷ hay không?
"Đúng vậy, người này từ đâu đến? Hắn đủ tư cách tham gia đấu giá?" Thằng nhóc kia cũng bởi vì thất bại, cho nên đã cùng có cung kẻ thù với thằng đeo kính.
"Ai nói tôi không đủ tư cách?" Dương Minh thò tay vào trong túi áo, sau đó móc ra vé mời tham gia buổi đấu giá,, giơ giơ lên, ném ra trước mặt mọi người.
Dương Minh phụ trách công tác toàn diện, cho nên sẽ dùng nhiều thân phận khác nhau để điều tra, cho nên có vé mời cũng là bình thường.
Thấy Dương Minh ném vé mời ra, thằng nhóc và thằng đeo kính cũng chỉ đành phẫn nộ ngậm miệng,
"Có vé sao không ngồi xuống?" Thằng nhóc khó chịu lẩm bẩm.
"Có quy định phải ngồi mới được tham gia?" Dương Minh liếc nhìn thằng nhóc, nói.
Lời này nhất thời làm cho hai thằng này câm mồm lại, quả thật không ai quy định là phải ngồi mới được tham gia đấu giá, người ta muốn đứng là chuyện của người ta, cũng chẳng có quyền gì ý kiến cả.
Người dẫn chương trình kiểm tra vé mời của Dương Minh, đã xác định được thân phận của Dương Minh, vì thế cười nói: "Hoan nghênh Dương tiên sinh lên đài, nhận một cái ôm của tiểu Nghiên tiểu thư!"
Dương Minh tiêu sái bước lên đài, cười cười nhìn Trần Mộng Nghiên, nhẹ giọng nói: "Đến đây đi… tiểu Nghiên tiểu thư, ôm một cái!"
Sắc mặt Trần Mộng Nghiên đỏ lên, khẽ gắt: "Đáng ghét!" Nhưng mà cũng cực kỳ nhu thuận ôm lấy Dương Minh.
Dương Minh cười ha hả nói: "Buổi tối đi mướn phòng nha"
"Đi chết đi!" Trần Mộng Nghiên thấp giọng mắng: "Có nhà rồi, còn mướn phòng cái gì?"
Thì ra là thích làm ở nhà, he he, trong lòng Dương Minh thầm nghĩ, bất quá ta thích, đúng là người trong nghề!
Người dưới đài đương nhiên sẽ không nghe ra Dương Minh đang nói gì, còn tưởng rằng hắn cũng giống như ông chủ Vương khi nãy, muốn hẹn mỹ nữ đi chơi.
Phần lớn mọi người đều ôm tâm tình xem náo nhiệt, cho nên cũng không ai đố kị với Dương Minh cả, chỉ có thằng nhóc và thằng đeo kính là hơi tiếc nuối, nhưng mà người ta có nhiều tiền hơn mình, có thể làm gì được chứ?
Dương Minh vỗ vỗ vai Trần Mộng Nghiên, sau đó buông nàng ra, bước xuống dưới, còn Trần Mộng Nghiên thì lui vào bên trong, trong lòng tuy sợ hãi nhưng tràn đầy ngọt ngào, Dương Minh luôn luôn xuất hiện trong lúc nàng cần hắn nhất.
Điều này làm cho Trần Mộng Nghiên vô cùng hài lòng.
Tuy rằng đã giải quyết xong nguy cơ rồi, nhưng mà trong lòng Dương Minh vẫn còn hận tên dẫn chương trình k? ia, nói giỡn cũng không thể giỡn kiểu này được! Nếu không phỉa mình đến đúng lúc thì làm sao đây?
Trần Mộng Nghiên sẽ bị người khác ôm? Dương Minh là một thằng có tư tưởng" đại nam tử" nghiêm trọng, làm sao có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy?
Cho nên, Dương Minh đem tất cả phẫn nộ đổ lên trên đầu của người dẫn chương trình! Hắn nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ động, cây phi châm liền xuất hiện trong lòng bàn tay.
Dương Minh nhìn người dẫn chương trình vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tay phải run lên, phi châm liền được bắn ra ngoài, công phu ném ám khí của Dương Minh đã là nhất đẳng, thậm chí có thể nói là trúng 100% rồi!.
Phi châm rất nhỏ, cho nên đâm vào cơ thể người cũng không gây đau đớn nhiều, chỉ là một kích trí mạng, từ từ mới có tác dụng. Dương Minh cũng không muốn gϊếŧ người trong buổi triển lãm được, dù sao ở đây cũng đang là chổ kiếm tiền của Danh Dương, Dương Minh không muốn tự lật bảng hiệu nhà mình.
Cho nên, Dương Minh chỉ nhắm vào thần kinh tọa của người dẫn chương trình!
Nhìn thấy phi châm đã hoàn toan cắm vào thần kinh tọa của hắn ta, sau đó chậm rãi hòa tan vào trong máu của hắn, Dương Minh nhàn nhạt cười.
"Món hàng đấu giá tiếp theo là một chiếc nhẫn kim cương của công ty Thiên Thiên Mộng …. cho mời người mẫu Thiên Cửu…." Người dẫn chương trình vẫn chưa phát hiện ra cái gì cả.
Hắn ta làm ra tư thế mời, sau đó xoay người đi đến chổ của cô người mẫu, nhưng mà, khi vừa nhấc chân, vấp chân xém tí đã ngã, còn tưởng rằng mình không cẩn thận! Nhưng mà, đi thêm một bước nữa, liền phát hiện ra chân phải có gì đó không thích hợp: "Ai da? Ai da… tôi… tôi sao thế này?"