Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1024: “Tôi yêu Tiểu Minh”

Dương Minh tự nhiên là đi cùng Trần Mộng Nghiên; Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai cùng đi với nhau.

Chẳng qua Trần Mộng Nghiên thấy không tiện nên bỏ rơi Dương Minh; nàng cùng Lâm Chỉ Vận, Chu Giai Giai cùng đi. Chỉ còn mình Dương Minh lái xe chậm như rùa theo sau.

Sau khi đến trường, mấy người tự nhiên chia tay. Chẳng qua Dương Minh và Chu Giai Giai đi cùng nhau.

Đi trong trường lại phát hiện rất nhiều người tụ tập lại với nhau. Dương Minh và Chu Giai Giai nhìn kỹ thì thấy các câu lạc bộ đang nhận người.

Trong trường có một quy định đó là sinh viên vừa vào kỳ một của năm thứ nhất sẽ không được tham gia các câu lạc bộ. Nhưng từ học kỳ hai, mọi người quen với quy tắc của trường liền có thể tự do gia nhập các câu lạc bộ.

Mọi người đã học một kỳ nên về cơ bản đều biết các câu lạc bộ trong trường làm gì, như vậy cũng tiện tham gia.

Chẳng qua mặc dù là như vậy thì một ít câu lạc bộ vì nhận được nhiều người nên ngày đầu tiên khi khai giảng kỳ hai đã đến các địa điểm báo danh mà tuyên truyền.

"Bạn học, các bạn là sinh viên khoa Tin, chúng tôi là câu lạc bộ Vi tính, gia nhập câu lạc bộ chúng tôi đi" Hai người một nam một nữ cầm truyền đơn phát cho Dương Minh và Chu Giai Giai.

"Sao lại biết chúng tôi ở khoa Tin?" Chu Giai Giai hỏi nam sinh phát truyền đơn cho mình.

"Bên này là tòa nhà khoa Tin, các bạn đi về phía này thì nhất định là đến báo danh" Nam sinh nhìn chằm chằm Chu Giai Giai, mắt sáng lên.

Mấy năm nay khoa Tin đều thiếu con gái, đừng nói là người đẹp. Người đẹp ngàn năm khó gặp như Chu Giai Giai càng khó tìm hơn. Nam sinh này sao không sáng mắt lên chứ?

Nếu Chu Giai Giai tham gia câu lạc bộ thì người khác không hâm mộ chết hắn ư? Vì thế tên này rất ra sức.

Chẳng qua cô gái phát truyền đơn cho Dương Minh thì không được như Chu Giai Giai. Nhưng dù sao có cũng hơn không mà.

Nữ sinh thấy Dương Minh cao to đẹp trai như vậy nên thầm mến mộ, không giống đám người khác trong câu lạc bộ, không phải bốn mắt thì gầy như que củi.

"Thì ra là vậy, anh chị quan sát giỏi nhỉ" Chu Giai Giai gật đầu cười nói. nàng vốn rất thích thú với máy tính nên hỏi: "Câu lạc bộ chủ yếu làm gì?"

Thấy Chu Giai Giai có hứng thú, nam sinh mừng rỡ vội vàng dẫn hai người đến chỗ ghi danh tạm thời của câu lạc bộ. Lúc này đã có mấy sinh viên đứng đó hỏi và tư vấn.

Mấy thành viên câu lạc bộ vi tính đang ra sức giới thiệu tôn chỉ và chỗ tốt khi gia nhập: "Câu lạc bộ chúng tôi đã ký hợp đồng với một số công ty phần mềm, lúc rảnh rỗi thì sẽ giúp các bạn làm thêm cho các công ty, sẽ có thu nhập cao"

Đối với hầu hết sinh viên mà nói thì tiền có sức hấp dẫn rất lớn. Dù sao vào đại học cũng chỉ là để kiếm tiền, không bằng bây giờ kiếm một ít coi như tích lũy kinh nghiệm.

Cho nên việc này đã đánh trúng chỗ yếu của các sinh viên, đủ để dụ dỗ bọn họ. Chẳng qua điều này thực ra không phải là lừa người. Câu lạc bộ đúng là đã nhận làm phần mềm cho một số công ty, chẳng qua thu nhập chỉ có mấy ngàn, chục ngàn mà thôi, chia cho từng người chỉ được vài trăm.

Chẳng qua có vẫn tốt hơn là không, đã có nhiều sinh viên bắt đầu dao động rồi cầm bút điền vào đơn đăng ký.

"Chủ nhiệm, hai người bọn họ là sinh viên năm nhất khoa Tin và có hứng thú với câu lạc bộ" nam sinh dẫn Dương Minh và Chu Giai Giai đến chỗ đăng ký rồi nói với một tên đang không ngừng giới thiệu.

Tên đó chính là chủ nhiệm câu lạc bộ vi tính Lý Bác Lượng. Lý Bác Lượng nghe nói có người muốn tham gia liền vội vàng uống hớp nước và ngẩng đầu lên. Khi thấy Chu Giai Giai, mắt hắn sáng rực lên. Mặc dù Lý Bác Lượng đã có bạn gái nhưng thấy người đẹp thì hắn vẫn theo bản năng nuốt nước bọt.

Nếu có thể thu hút cô bé này vào Lý Bác Lượng thì không cần mình tuyên truyền cũng có rất nhiều thằng tranh nhau gia nhập.

Lý Bác Lượng đảo đảo mắt rồi quyết định phải tự mình giới thiệu cho Chu Giai Giai, phải làm cô ta gia nhập câu lạc bộ vi tính, đây là tấm biển quảng cáo quá tốt. Chỉ cần Chu Giai Giai đứng đây thì tốt hơn hắn nói trăm câu.

Quả nhiên Chu Giai Giai vừa đứng đây thì mấy tên nam sinh đang do dự không biết có nên tham gia hay không liền đổi ý ngay.

Thấy đã có hiệu quả, Lý Bác Lượng càng động tâm, hắn hạ quyết tâm nhất định phải bắt được Chu Giai Giai.

"Mời hai bạn ngồi" Lý Bác Lượng nháy mắt ra hiệu cho nữ sinh kia, bảo cô ta nói chuyện với Dương Minh. Ở đây chỉ có một nữ sinh nên đành phải dùng thôi.

Nữ sinh liền lấy ghế cho Dương Minh và Chu Giai Giai. Lý Bác Lượng liền bắt đầu nói: "câu lạc bộ vi tính chúng tôi là một tổ chức đã hợp tác nhiều với công ty phần mềm."

Nói đến đây, Lý Bác Lượng thấy vẻ mặt Chu Giai Giai rất bình thường, không thể hiện là muốn gia nhập hay không, hắn biết mấy thứ bình thường này không thể hấp dẫn Chu Giai Giai. Mắt hắn đảo đảo rồi nói: "Hơn nữa câu lạc bộ vi tính chúng tôi là một tổ chức Hacker"

"Hả" Mấy tên đang định gia nhập câu lạc bộ vi tính liền ngẩn ra và tò mò Lý Bác Lượng. Hacker, đây là một thứ thần bí trong mắt nhiều sinh viên.

Hacker như một đại hiệp trên mạng, đều là người hành hiệp trượng nghĩa trên mạng. Các sinh viên đều là người có tinh thần trọng nghĩa, nhất là khi lợi ích quốc gia bị tổn hại, bọn họ đều đứng lên.

Lúc này nếu như thấy được một tổ chức Hacker, bọn họ liền rất động tâm.

Nghe Lý Bác Lượng nói câu lạc bộ vi tính là một tổ chức Hacker, bọn họ rất hứng thú? Đám người đều mở to mắt chờ nghe Lý Bác Lượng nói tiếp.

Lý Bác Lượng mặc dù biết một ít kỹ thuật Hacker, cũng là một thành viên của một tổ chức Hacker nhỏ, nhưng cách tủng tâm quá nhiều. Đừng nói tấn công các trang web nước ngoài, dù là tấn công trang web của trường cũng chịu.

Nhưng Lý Bác Lượng cảm thấy các cô bé đều thích anh hùng. Hacker là một anh hùng thần bí, nếu Chu Giai Giai thích tin học thì nhất định đã nghe nói đến Hacker.

Lý Bác Lượng có chút đắc ý nhìn đám sinh viên đang ngây ra ở xung quanh, cuối cùng hắn nhìn Chu Giai Giai. Nhưng hắn lại thất vọng phát hiện Chu Giai Giai rất bình tĩnh.

Lý Bác Lượng nói tiếp: "Ví dụ như tôi đã tham gia cuộc thi đấu giữa tổ chức Hacker Trung Quốc và tổ chức Hacker Mỹ"

"Ồ? Vậy à?" Chu Giai Giai cuối cùng đã mở miệng nói.

Thấy Chu Giai Giai đã nói, Lý Bác Lượng liền thấy hy vọng, vội vàng nói tiếp: "Đương nhiên, tôi đại biểu tổ chức Hacker Phượng Hoàng SFH tham gia cuộc thi"

"Tổ chức Hacker Phượng Hoàng SFH? Tôi biết" Chu Giai Giai nhíu mày, tổ chức Hacker này nàng biết, đây là một tổ chức Hacker rất nhỏ, chẳng qua bọn họ nghiên cứu không phải về mạng mà nghiêng về hệ thống định vị vệ tinh. Huống hồ Chu Giai Giai không nhớ năm trước trong cuộc thi giữa các tổ chức Hacker có Phượng Hoàng tham gia.

"Sao? Nghe nói đến ư?" Lý Bác Lượng thấy Chu Giai Giai biết đến tổ chức này liền vui vẻ, trong lòng liền kích động: "Tôi chính là một thành viên tổ chức, năm ngoái tổ chức của chúng tôi đã nhận được một ít thành tích. Lại được Hacker số một Trung Quốc là" Tôi yêu Tiểu Minh" khen ngợi"

"Anh. biết Tôi yêu tiểu Minh" Chu Giai Giai đỏ mặt, nàng lén liếc nhìn Dương Minh thì thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường.

"Đúng thế, đó chính là Hacker thần bí và cao thủ nhất Trung Quốc, rất thần bí. Cô nhất định cũng nghe nói đến?" Lý Bác Lượng gật đầu nói.

"Nghe đến." Chu Giai Giai há miệng nói.

"Hắc, đó là Hacker rất thần bí, không thuộc tổ chức nào. Đó được coi là Vua Hacker" Lý Bác Lượng nói.