"Ăn trộm xong còn muốn đi thì không phải bé ngoan"
Chu Giai Giai rất sợ, nàng cảm thấy có người ôm mình từ sau lưng. Nàng đột nhiên quay đầu lại thì thấy Dương Minh đang cười hì hì với mình.
"Anh. anh không ngủ ư?" Chu Giai Giai như bị bé con làm chuyện xấu bị người bắt trúng nên đỏ mặt nói không ra lời.
"Hắc hắc, anh ngủ thϊếp đi nhưng bị em hôn nên tỉnh lại" Dương Minh cười nói.
Chu Giai Giai tự nhiên không tin. Cũng khó trách, hai hôm nay Trần Mộng Nghiên đã nói cho nàng không ít chuyện về Dương Minh, nên nàng không tin lý do này.
"Ha ha, anh nói thật mà, chẳng lẽ em chưa nghe chuyện Công chúa Bạch Tuyết và Hoàng tử?" Dương Minh nói tiếp: "Ồ, sai rồi, phải là chuyện Hoàng tử Bạch Tuyết ngủ thϊếp đi, Công chúa đến hôn và thức giấc"
"Đáng ghét" Chu Giai Giai đỏ mặt oán giận nói: "Em không làm Công chúa đó."
"Em phải mà, anh nói em là Công chúa thì là như vậy" Dương Minh cười nói.
"Em là nói, làm Công chúa cưỡi ngựa xấu lắm. em không làm" Chu Giai Giai xấu hổ nói.
Dương Minh nghe xong liền cười ha hả ôm Chu Giai Giai vào lòng rồi lăn xuống giường.
"Anh muốn làm gì?" Chu Giai Giai hoảng hốt nói. mặc dù sớm chuẩn bị sẽ xảy ra chuyện này nhưng nàng vẫn hơi sợ.
"Em không phải to gan lắm mà, chủ động hôn trộm. Đến đây, chúng ta tập thêm, hôn giống uống nước vậy, phải thường xuyên luyện tập"
Chu Giai Giai nghe thấy liền mơ màng, uống nước mà cần tập sao? Nhưng đúng lúc này miệng nàng đã bị Dương Minh hôn lên.
"Ô." Chu Giai Giai vô thức tránh đầu, sau đó cả người mềm nhũn đi.
Đã lâu không có cảm giác này, Chu Giai Giai nhớ lần trước hôn môi Dương Minh là buổi họp lớp. Nhưng bây giờ là do Dương Minh chủ động.
Chu Giai Giai mặc dù xấu hổ nhưng rất vui. Vô tình và Dương Minh chủ động là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cả người Chu Giai Giai run lên, nàng ôm chặt lấy lưng Dương Minh.
Dương Minh miệng không rảnh, tay cũng không rảnh, hắn đưa tay vào trong áo ngủ của Chu Giai Giai, đưa tay bóρ ѵú cao vυ't và rắn chắc của nàng. Chu Giai Giai vội vàng mở mắt ra định nói thì miệng đã bị Dương Minh hôn, không thể nói gì nên đành phải để hắn làm chuyện xấu.
Hắc hắc, mấy ngày không gặp mà đã to lên không ít? Dương Minh nhớ lần đó trong khách sạn thì ngực Chu Giai Giai không to như thế này mà? Không ngờ qua một thời gian nằm viện mà ngực to lên.
Dương Minh tà ác nghĩ như vậy, chẳng qua tay cũng không rảnh rỗi, hắn cởϊ áσ ngủ của Chu Giai Giai làm nửa thân trên của nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Dù sao trong biệt thự có máy sưởi suốt ngày nên không lạnh. Dù không mặc gì cũng không bị lạnh.
.
"Lâm muội muội, em nói mấy ngày nay chúng ta có phải là đối xử với Dương Minh hơi quá" Trần Mộng Nghiên ôm chân ngồi trên giường nói với Lâm Chỉ Vận.
"Em không biết" Lâm Chỉ Vận lắc đầu nói.
"Em đó, chẳng có tự chủ gì hết, sau này sẽ bị hắn khi dễ cho coi. Em bây giờ có phải rất muốn sang chỗ Dương Minh?"
"Em. em không có." Lâm Chỉ Vận đỏ mặt lắc đầu nói.
"Em là kẻ phản bội" Trần Mộng Nghiên cười hì hì trêu chọc Lâm Chỉ Vận.
"A. Mộng Nghiên tỷ đừng nghịch nữa. em không nhịn được đâu. Hì hì." Lâm Chỉ Vận không yếu thế đưa tay sờ ngực Trần Mộng Nghiên mà nói: "Dương Minh thích nhất sờ chỗ này của chị"
"Cô bé này dám làm phản hả? Sao em biết, nhất định là Dương Minh thích sờ của em nên em mới biết"
Hai cô gái nói đùa một lúc đến khi mệt mới nằm xuống giường.
"Lâm muội muội, hay là đêm nay em sang với Dương Minh đi. Một mình hắn đáng thương thật, vừa nãy khi chúng ta lên lầu, chị thấy vẻ mặt hắn rất thất vọng nên không đành lòng" Trần Mộng Nghiên thở dài nói.
"Em. Mộng Nghiên tỷ, hay là chị sang đó đi" Lâm Chỉ Vận thật ra cũng muốn Dương Minh nhưng nàng cảm thấy Trần Mộng Nghiên sang đó thì hay hơn.
"Chị á" Trần Mộng Nghiên cười nói: "Chị tìm hắn lúc nào chẳng được? Mà nếu chị hẹp hòi cứ chiếm lấy Dương Minh thì ngoài miệng hắn không nói gì nhưng trong lòng nhất định sẽ trách chị"
"Đâu có. Mộng Nghiên tỷ, em thấy chị rất bao dung" Lâm Chỉ Vận nói rất thật lòng: "Chị lúc trước cũng đã biết chuyện giữa em và Dương Minh mà, vậy mà chị không ngăn cản. Em rất cảm kích"
"Nói lại thì quan hệ giữa em và Dương Minh là từ trước. Dương Minh rất mềm lòng, chị phải cảm ơn em vì không dùng việc đó để ép Dương Minh, ép Dương Minh chia tay chị" Trần Mộng Nghiên thở dài nói.
"Em đương nhiên không làm như vậy" Lâm Chỉ Vận lắc đầu nói: "Được như bây giờ thì em đã thấy đủ rồi. Mộng Nghiên tỷ, hai chúng ta làm chị em tốt cả đời có được không?"
"Được, còn có Giai Giai nữa, cô ấy là do chị mang vào nhà mà không bàn với em. Chị còn sợ em có ý kiến" Trần Mộng Nghiên gật đầu nói.
"Việc này chị làm chủ là được, em không có ý kiến" Lâm Chỉ Vận nói.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em mau đi đi, có lẽ Dương Minh đang sốt ruột chờ em đó" Trần Mộng Nghiên vỗ vỗ Lâm Chỉ Vận mà giục.
"Em. em đi?" Lâm Chỉ Vận hỏi lại: "Thật sự là em đi? "
"Bảo em đi thì đi đi. Trong lòng muốn mà cứ lo trước lo sau, tật xấu này của em mãi không sửa được. Em mà không đi là chị giận đó"
"Vậy. em đi" Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi bò dậy, sau đó nàng quay đầu lại nói với Trần Mộng Nghiên: "Mộng Nghiên tỷ, hay là hai ta cùng đi?"
"Cùng đi?" Trần Mộng Nghiên sửng sốt một chút rồi nhìn Lâm Chỉ Vận: "Chúng ta. chúng ta sao có thể cùng nhau."
"Chúng ta là chị em tốt nên cùng một chỗ." Lâm Chỉ Vận đỏ mặt nói.
Dương Minh nếu nghe được thì sẽ mừng như điên, hắn sẽ khen Lâm muội muội là tiên nữ giáng trần. Suy nghĩ vĩ đại như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, đáng khen.
"Vậy. vậy không tốt mấy" Trần Mộng Nghiên đỏ mặt. nàng mặc dù đã thân với Lâm Chỉ Vận như chị em, mấy tối nay ngủ chung, tắm chung, có thể nói giữa hai người không còn nhiều e ngại.
Nhưng làm chuyện kia cùng nhau lại khác rồi. Dương Minh chỉ có thể cùng một người, vậy người còn lại làm gì, đứng một bên mà xem ư? Trần Mộng Nghiên nghĩ là thấy xấu hổ? Nếu mình xem Lâm muội muội cùng Dương Minh thì đỡ, nhưng mình bị Lâm muội muội xem thì nàng quá xấu hổ.
Cô bé này không ngờ có thể nghĩ ra điều đó. Trần Mộng Nghiên đúng là quá xấu hổ, chỉ tay vào trán Lâm Chỉ Vận mà nói: "Không biết cái đầu này của em nghĩ gì, nhất định bị tên dê xồm Dương Minh làm xấu rồi"
"Đâu có." Lâm Chỉ Vận đáng thương nói: "Em chỉ cảm thấy chúng ta là chị em thì có chuyện tốt phải cùng chia xẻ"
"Em đó, Dương Minh làm chuyện xấu với em, em còn nói là chuyện tốt" Trần Mộng Nghiên dở khóc dở cười nói: "Không biết hắn cho em uống thuốc gì nữa"
"Vậy. vậy hắn tuy làm chuyện xấu nhưng em rất thích. rất thoải mái" Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói: "Mộng Nghiên tỷ, chẳng lẽ chị không như vậy sao?"
"Chị." Trần Mộng Nghiên á khẩu không nói được gì. Lâm Chỉ Vận nói không sai, ai, vốn tưởng rằng có thể kiếm được đồng minh nhưng không ngờ Lâm muội muội lại làm phản. Trần Mộng Nghiên không còn cách nào đành nói: "Được, vậy chúng ta cùng đi. Chẳng qua chị nói trước chỉ cho Dương Minh làm chuyện xấu với em, chị đứng bên xem"
"Mộng Nghiên tỷ. chị càng xấu hơn" Lâm Chỉ Vận nghe vậy liền cúi đầu không dám nhìn Trần Mộng Nghiên.