Trương Trí Thân cầm chìa khóa và lái xe. Mới đầu không quá quen nhưng cuối cùng cũng khởi động được xe và đi theo hướng mà Dương Minh chỉ.
"Em đã học lái xe nhưng lâu rồi không lái. Em vẫn ở trong Miêu trại nên lái không giỏi" Trương Trí Thân có chút xấu hổ gãi đầu nói.
"Vậy là được rồi, lái vài ngày là quen" Dương Minh gật đầu. Lúc đầu hắn mới học cũng như vậy mà.
Trương Trí Thân bởi vì không quen đường nên đi từ từ, Dương Minh cũng không giục. Hắn muốn cho Trương Trí Thân nhận đường, lái nhanh thì lại không nhớ gì cho coi.
Xe đi qua trước cửa trường đại học Tùng Giang, chạy đến tiểu khu Hoa thương cách đó không xa. Lúc này sinh viên trong trường đã ngủ, mà các hộ ở trong tiểu khu cũng sớm nghỉ. Nơi này rất yên tĩnh, ngoại trừ xe cộ đi bên ngoài thì rất ít có người đi lại.
Đột nhiên Trương Trí Thân giảm tốc độ như chờ gì đó.
"Sao thế?" Dương Minh có chút khó hiểu.
"Gần đây có người" Trương Trí Thân nhíu mày nhỏ giọng nói.
"Có người? Người gì?" Dương Minh càng khó hiểu hơn vì không biết Trương Trí Thân nói vậy là có ý gì.
"Có người dùng cổ" Trương Trí Thân nhỏ giọng nói: "Có người dùng cổ, ở các nơi như thành phố thế này thì rất hiếm. Không ngờ lần này em lại gặp được"
Trương Trí Thân nói xong liền dừng xe ở ven đường, lẳng lặng quan sát bốn phía.
"Có người dùng cổ? Có liên quan đến chúng ta không?" Dương Minh không có cảm giác gì với cái này, hắn cũng nghĩ Trương Trí Thân quá mẫn cảm. Chỉ cần đối phương không nhằm vào hắn thì không quan hệ gì.
"Không biết có vấn đề gì không nhưng xuất hiện ở gần đây thì phải cẩn thận. Phải biết rõ đó là ai mới được" Trương Trí Thân nói.
Dương Minh không hiểu, nếu Trương Trí Thân nói như vậy thì Dương Minh chỉ có thể ngồi đó mà xem tình hình.
Một lát sau Trương Trí Thân không có động tĩnh gì, Dương Minh có chút buồn bực mà hỏi: "Người dùng cổ mà cậu nói đã xuất hiện chưa?"
"Không có, em chỉ cảm thấy hơi thở này rất quen nhưng trước khi hắn thả cổ ra thì em không thể phán đoán chính xác vị trí của hắn" Trương Trí Thân nói.
Dương Minh gật đầu không hỏi nữa. Dương Minh rất có hứng thú với cổ thuật thần bí này, có lẽ là do có Lam Lăng hoặc là hắn trúng Tâm cổ.
Chẳng qua Dương Minh mặc dù ngồi đó nhưng cũng không rảnh rỗi. Hắn dùng dị năng tìm tòi xung quanh.
Dương Minh giật mình vì thấy một người quen thuộc. Trần A Phúc
Đúng là Trần A Phúc. Chỉ thấy Trần A Phúc trốn phía sau một trạm xe bus cách đó không xa. Hắn giấu mình trong bóng tối nên nếu nhìn từ ngoài thì không thể thấy hắn.
Thằng ranh này chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ là dọa người? Vậy vụ án quỷ có phải là do Trần A Phúc?
Trần A Phúc thích giả thần giả quỷ dọa người thì Dương Minh đã bắt được mấy lần. Chẳng qua mấy vụ án giao thông kia quá kỳ quái, căn bản không phải đóng giả là đạt được. Cho nên Dương Minh cũng rất nghi ngờ không biết đó có phải là Trần A Phúc làm ra hay không?
Hôm đó lúc cùng Hạ Tuyết thấy cảnh kỳ quái đấy thì Dương Minh cho rằng cách giả quỷ kém cỏi của Trần A Phúc không thể thực hiện được.
Nhưng vừa nãy Trương Trí Thân nói ở gần đây có người dùng cổ. mà căn cứ kết quả quan sát của Dương Minh thì quanh đây chỉ có mình Trần A Phúc. Như vậy. Dương Minh đột nhiên giật mình.
Đúng, hạ cổ. Hôm đó hắn như bị trúng ảo thuật, căn cứ theo phản ứng cơ thể của hắn thì đó là cổ thuật. Chẳng lẽ là Trần A Phúc hạ cổ?
Suy nghĩ này làm Dương Minh vừa kinh ngạc vừa khϊếp sợ. Cũng khó trách, Dương Minh học cùng Trần A Phúc ba năm, thằng ranh này như thế nào thì Dương Minh hiểu, là kẻ thích bắt nạt người yếu, sợ người mạnh, không có năng lực gì đặc biệt. Hôm nay đột nhiên thành kẻ biết hạ cổ thì Dương Minh sao không sợ?
Chẳng qua đây chỉ là đoán mà thôi, Dương Minh rất muốn bắt Trần A Phúc để hỏi nhưng bên này Trương Trí Thân chưa tìm được mục tiên nên hắn không dám ra tay.
Chẳng may mình đoán sai, người Trương Trí Thân muốn tìm không phải là Trần A Phúc vậy thì đánh rắn động cỏ à? Cho nên Dương Minh quyết định chờ một chút rồi xem tình hình.
Nhưng Dương Minh đã tập trung vào Trần A Phúc. Dương Minh muốn xem tên này muốn làm gì.
Không lâu sau Trần A Phúc liền động. Trần A Phúc thò tay vào ngực móc ra một dụng cụ hình tròn kỳ quái. Dương Minh giật mình, Cổ bát, đây là thứ dùng để đựng cổ. Dương Minh hôm đó thiếu chút nữa thì chết, sau khi về nhà hắn đã nghiên cứu Cổ thuật. Vì vậy hắn liếc mắt là nhận ra tác dụng vật trong tay Trần A Phúc.
"Có rồi" Dương Minh vừa định nói thì Trương Trí Thân đã có phản ứng. Chỉ thấy hắn đang nhắm mắt như cảm nhận gì đấy: "Có người sắp dụng cổ nhưng em chưa thể xác định vị trí"
Dương Minh lúc này không còn gì để nói. mặc dù hắn không hiểu Trần A Phúc học được cổ từ đâu nhưng giờ phút này hắn đã xác minh được việc Trần A Phúc dùng dụng cụ khống chế Cổ, mà trong nháy mắt Trần A Phúc lấy ra, Trương Trí Thân cũng đã cảm nhận được.
Như vậy nhất định là Trần A Phúc mà?
"Đi, theo anh đi bắt người" Dương Minh vỗ vai Trương Trí Thân rồi nói. Sau đó mở cửa xe đi về phía Trần A Phúc.
Trương Trí Thân không rõ Dương Minh muốn bắt ai nhưng nhiệm vụ của hắn là bảo vệ, giờ phút này hắn cảm nhận gần đây có người dùng cổ. Mà Dương Minh lại xuống xe, Trương Trí Thân sao có thể yên tâm nên không cần xác minh vị trí người dùng cổ nữa, hắn lập tức cùng Dương Minh xuống xe.
Đêm nay là hạn cuối cùng mà Hữu Trưởng lão giao cho Trương Trí Thân, nếu không mang tới xác chết đến thì Hữu Trưởng lão sẽ gϊếŧ Trần A Phúc để làm vật luyện công.
Cho nên Trần A Phúc chấp nhận mạo hiểm dù bị cảnh sát bắt, hắn phải đi gây án. Trần A Phúc nghiên cứu bản đồ Tùng Giang rất lâu, cuối cùng đã xác định địa điểm là gần đại học Tùng Giang.
Bây giờ trường chưa khai giảng trở lại, tối thì người đi lại rất ít. Chẳng qua thi thoảng cũng có xe đi qua, điều này rất hợp để hắn gây án.
Nhưng dù như vậy Trần A Phúc cũng không dám coi thường. Hắn đứng trốn sau trạm xe bus khá lâu, xác định gần đó không có cảnh sát và nguy hiểm gì nên mới chuẩn bị gây án.
Nhưng Trần A Phúc vừa lấy cổ trùng ra thì cảm thấy sau gáy có tiếng gió. Trần A Phúc sợ hãi vội vàng quay đầu lại thì thấy mình đã bị túm cổ.
Mà đứng phía sau là kẻ mà Trần A Phúc dù nằm mơ cũng không muốn thấy. Đó là Dương Minh.
Trần A Phúc hoảng sợ nói: "Anh. anh bắt tôi làm gì?"
Dương Minh đúng là khắc tinh của hắn. Dù là lần nào chỉ cần gặp phải Dương Minh thì sẽ đen đủi.
"Bắt mày làm gì ư?" Dương Minh cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vật trong tay Trần A Phúc mà nói: "mày bảo tao bắt mày làm gì ư? Mày cầm gì trong tay đó?"
Dương Minh hỏi như vậy đã nhắc nhở Trần A Phúc. Thứ mình cầm trong tay là vật khống chế cổ trùng, sau khi tan ra không khí thì người tiếp xúc sẽ gặp ảo giác và làm các chuyện kỳ quái.
Nghĩ đến đây Trần A Phúc liền an tâm một ít. Mình có cổ phấn thần kỳ thì sao phải sợ hắn. nghĩ vậy Trần A Phúc liền vẩy cổ phấn về phía Dương Minh.
"Dương ca, cẩn thận" Trương Trí Thân thấy Trần A Phúc đột nhiên làm như vậy liền kêu lên nhắc nhở. Hắn vừa thấy đồ trong tay Trần A Phúc là biết đây là người mình cần tìm. Mặc dù không biết sao Dương Minh biết được người này, nhưng giờ phút này hắn biết thứ mà Trần A Phúc tung ra là rất nguy hiểm nên vội vàng nhắc nhở.
Chẳng qua đã muộn vì Dương Minh đã tiếp xúc với cổ phấn mà Trần A Phúc vẩy ra. Đầu hắn hơi mờ hồ, trong đầu liền nghĩ loạn lên, một loạt hình ảnh ở Vân Nam, Miêu Cương xuất hiện trước mắt hắn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt là tầm nhìn của Dương Minh liền trở lại rõ ràng. Dương Minh trừng mắt nhìn Trần A Phúc thì thấy hắn đã bị Trương Trí Thân khống chế, dụng cụ trong tay cũng đã bị đoạt.