Chẳng qua bài viết bên dưới lại rất quá đáng, cẩn thận nói rõ ân oán giữa Ngụy Đức Khang và Trịnh Lão Lục, nói hai người là đồng tính, hơn nữa vì ngại ánh mắt người đời nên hai người lựa chọn tự sát. Bài viết đầy lý lẽ, thậm chí còn tả sống động cảnh hai người hẹn nhau. Ngụy Tiến không khỏi nghi ngờ đây là sự thật sao?
Ngụy Tiến suy nghĩ một chút thì thấy từ sau khi bố và mẹ ly hôn, bố hình như vẫn không tìm người phụ nữ nào khác. Mà Trịnh Lão Lục kia hình như cũng độc thân. Chẳng lẽ trên bài báo này là thật?
Nghĩ đến đây, Ngụy Tiến cảm thấy đây có thể là thật. Hơn nữa Ngụy Tiến còn có một điểm nghi ngờ cho nên cũng không dám không tin. Hắn run lên mà nói" Bài viết là thật sao? Bố tôi là gay ư?"
"Là thật hay không thì tôi không biết, chẳng qua hai người này đúng là cùng chết. chẳng qua xác hai người đã nát bấy nên không thể phán đoán. Đầu mối duy nhất đó chính là ở chiếc bật lửa tại hiện trường có vân tay của Trịnh Lão Lục" Luật sư nói.
"." Ngụy Tiến không nói gì nữa. Nói hắn không đau lòng thì là giả. Bố hắn chết, hơn nữa còn có lời đồn thối tha như vậy, Ngụy Tiến không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Luật sư Chu, phiền anh đi làm việc của mình. Tôi muốn yên tĩnh một chút"
Luật sư gật đầu cầm cặp ra khỏi phòng Ngụy Tiến. Ngụy Tiến hít sâu một hơi, hai tay đưa lên vò đầu. Hắn không biết nên làm như thế nào.
Cổ tỷ từ trong phòng đi ra lặng lẽ ngồi bên cạnh Ngụy Tiến: "Ngụy thiếu gia, đừng buồn. Người chết không thể sống lại."
Thấy Ngụy Đức Khang đã chết, Cổ tỷ liền có chút lạc quan. Nếu hầu hạ tốt Ngụy Tiến thì không biết chừng ả có thể làm bạn gái, làm vợ chính thức của Ngụy Tiến. Như vậy ả sẽ có một nửa gia sản của Ngụy gia.
Ngụy Tiến gật đầu nói: "Cổ tỷ, tôi hiểu. Chẳng qua công ty bây giờ đã thành như vậy. Ba cấp dưới đắc lực của ba tôi gồm Trịnh Lão Lục – đã đi với bố; Chu Tiểu Minh và Mã Phong Tử lại ở trong bệnh viện. Công ty này."
"Ngụy thiếu gia, hay là chị thấy thế này hay hơn. Cậu bán công ty đi, chúng ta lấy tiền rồi sống vui vẻ. Công ty này giữ lại nếu buôn bán không tốt thì lỗ càng nhiều" Cổ tỷ đề nghị.
"Để tôi suy nghĩ kỹ đã" Ngụy Tiến thở dài một tiếng. Hắn cũng không có tâm trạng đâu mà quản chuyện công ty. Có lẽ biện pháp mà Cổ tỷ đưa ra là tốt nhất.
Hơn nữa ông bố chết ở công ty, Ngụy Tiến chẳng muốn đến đó.
Khi Dương Minh về biệt thự thì Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai đã dậy. Dương Minh đi lên thì thấy ba nàng đang che miệng ngáp dài. Xem ra tối qua ba cô ả này ngồi nói chuyện thâu đêm rồi.
"Anh mau phở để ở bên dưới, mọi người đi rửa mặt rồi ăn sáng" Dương Minh vừa cười vừa nói.
"Hì hì, không ngờ đó, Dương Minh còn có thể đi mua bữa sáng cho chúng ta" Trần Mộng Nghiên có chút kinh ngạc, không ngờ Dương Minh lại làm như vậy.
"Đi ra một chuyến là có thể lấy lòng cả ba người. Chuyện này chỉ có thằng ngu mới không làm" Dương Minh nghe xong cười hì hì mà nói.
Trần Mộng Nghiên nghe xong liền hỏi: "Ý của anh là nếu như chỉ có một người thì anh sẽ không đi mua?"
Dương Minh không ngờ Trần Mộng Nghiên lại bắt trúng sơ hở của hắn nên cười khổ một tiếng. Hắn đổi đề tài: "Anh hôm nay và Chỉ Vận sẽ đến công ty. Hôm qua công ty bị cháy, anh phải đi xử lý một chút"
Trần Mộng Nghiên không nói gì nữa, nàng vốn chỉ là nói đùa với Dương Minh một chút mà thôi, không muốn trêu Dương Minh quá. Nếu như Dương Minh mà nói không muốn đi mua thì nàng là" chị cả" sẽ mất mặt với hai cô em này.
Dương Minh về phòng kiểm tra giường chiếu một chút để loại bỏ chứng cứ có liên quan tới Vương Tiếu Yên. Nếu để cho Trần Mộng Nghiên hay ghen thấy được thì nguy.
Vương Tiếu Yên và Trần Mộng Nghiên đều có tính nóng nảy, hơn nữa Vương Tiếu Yên còn nóng hơn cả Trần Mộng Nghiên. Dương Minh sợ Vương Tiếu Yên tức giận mà gϊếŧ Trần Mộng Nghiên thì nguy.
.
Ngưu tổng sáng hôm đó cũng nghe tin Ngụy Đức Khang và Trịnh Lão Lục cùng nổ. trong lòng hắn mặc dù nghi ngờ là do Bạo Tam Lập làm chuyện này, nhưng lại có điểm không dám tin.
Dù sao công ty châu báu Lưu Duy Sơn bị nổ cùng với Ngụy Đức Khang và Trịnh Lão Lục bị nổ tung chỉ cách nhau có một chút. Khi đó Bạo Tam Lập đang bận rộn với công ty châu báu Lưu Duy Sơn. Mặc dù trên đường Bạo Tam Lập có rời đi một chút thời gian nhưng Ngưu tổng cũng không để ý.
Huống hồ Ngưu tổng căn bản không tin Bạo Tam Lập có phản ứng nhanh như vậy, đến trụ sở của Ngụy Đức Khang để làm nổ hai người. Cho nên nguyên nhân vụ nổ chỉ có thể đổ lỗi cho hai người Ngụy Đức Khang và Trịnh Lão Lục có tình cảm luyến ái nên mới như vậy.
Ngưu tổng sờ sờ mông mình mà thầm nghĩ nguy hiểm thật, cũng may không đi lại quá gần với tên biếи ŧɦái Ngụy Đức Khang kia. Nếu không mình có thể thành" mục tiêu" của hắn ta thì sao? Không những vậy, có lẽ mình cũng bị nổ chết.
Nghĩ đến đây Ngưu tổng nổi hết gai ốc lên. Chẳng qua Ngụy Đức Khang đã chết, Ngưu tổng coi như yên tâm. Mặc dù Ngưu tổng bởi vì Bạo Tam Lập mà đắc tội với Ngụy Đức Khang, nhưng Ngụy Đức Khang cũng không phải kẻ dễ chọc. Hắn có thể lấy Bạo Tam Lập ra làm lá chắn, nhưng không thể không đề phòng Ngụy Đức Khang trả thù.
Bây giờ thì tốt rồi. Sáng hôm đó Bạo Tam Lập ngoại trừ đi tìm tin tức liền cùng Hầu Chấn Hám vội vàng chạy đến công ty châu báu. Thấy công ty đang được sửa lại, Bạo Tam Lập gật đầu hài lòng vỗ vỗ vai Ngưu tổng: "Ngưu tổng, anh rất được"
Ngưu tổng nghe Bạo Tam Lập khen mình liền vui vẻ, trong lòng như nở hoa. Có lễ chuyện sáng nay sẽ truyền ra, đám người đang nợ tiền mình có lẽ sẽ tranh nhau đến trả.
"Lát nữa sẽ bảo Hầu tổng thanh toán với anh một chút, bao nhiêu tiền?" Bạo Tam Lập vừa cười vừa nói. Hầu Chấn Hám là người quản lý tài chính của công ty. Vì vậy cứ dùng đến tiền là Bạo Tam Lập đi tìm Hầu Chấn Hám.
Trong một công ty, người khống chế tiền chính là nắm giữ mạng sống của công ty. Bạo Tam Lập cũng hiểu rõ ý đồ của Dương Minh. Bạo Tam Lập lo quản người, Hầu Chấn Hám quản tiền, như vậy hai người sẽ giám sát lẫn nhau.
"Không cần, không đáng bao nhiêu" Ngưu tổng cũng không cần chút tiền đó." Bao tổng không cần khách khí với tôi như vậy"
"Cái gì ra cái đó, tốc độ sửa chữa này của công ty anh hơn xa tôi nghĩ" Bạo Tam Lập nói: "Bạn bè là bạn bè, nhưng tiền nong phải sòng phẳng"
Ngưu tổng gật đầu. Hắn thích tính cách hào sảng này của Bạo Tam Lập. Mặc dù tiền đợt này không đáng bao nhiêu nhưng hắn cũng phải nhận. Nếu sau này Bạo Tam Lập quen với việc không trả thì thì hắn toi đời à. Vì thế Ngưu tổng nói: "Được, nếu Bạo tổng đã muốn trả thì tôi không khách khí. Tiền công, tiền vật liệu tổng cộng là 150 ngàn, tôi không lấy tiền lãi trong việc này" " Được, lát tôi đưa cho anh một chi phiếu 200 ngàn" Hầu Chấn Hám nghe xong liền nói: "Ngưu tổng, anh dù sao cũng đã phải làm cả đêm nên không thể không lãi chút nào mà. Năm mươi ngàn đó coi như chi phí vất vả của anh"
Hầu Chấn Hám cũng đã kiểm tra chất lượng công trình. Chất lượng rất tốt nên không thể làm người ta bị thiệt được. Hầu Chấn Hám cũng không phải là kẻ ỷ thế hϊếp người. Hơn nữa vì chút tiền nhỏ này là khi dễ người, Dương Minh biết sẽ không tha cho hắn.
Đúng thế, công ty bảo vệ của Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám thì ở Tùng Giang này không có ai là đối thủ. Nhưng đó không phải là để đối phó người bình thường. Nhưng đối với đám bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh thì Hầu Chấn Hám sẽ không nương tay.
"Cảm ơn Hầu tổng" Ngưu tổng vội vàng cảm ơn. Số tiền 150 ngàn đúng là giá gốc, bây giờ có 200 ngàn thì hắn lãi rồi.
Chẳng qua 200 ngàn đối với người như Ngưu tổng mà nói chỉ là con số nhỏ. So sánh với số tiền nợ mấy chục triệu thì không đáng gì.
"Ngưu tổng, nơi này coi như xong rồi, anh mang anh em về nghỉ đi. Đây là chi phiếu 200 ngàn" Hầu Chấn Hám viết một tờ chi phiếu 200 ngàn đưa cho Ngưu tổng.
"Vâng, Hầu tổng, Bạo tổng, tôi đi trước. Có chuyện gì xin trực tiếp gọi cho tôi" Ngưu tổng vội vàng nói.
Đúng như Ngưu tổng đoán, chuyện làm ăn với Bạo Tam Lập lần này rất nhanh đã truyền ra. Đám thương nhân nhất định phải có cái mũi thính, như vậy mới có thể nắm bắt thời cơ.
Tin tức Ngưu tổng quan hệ tốt với Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám rất nhanh đã truyền ra. Đương nhiên đây cũng là do Ngưu tổng cố gắng tìm người truyền ra, chẳng qua Ngưu tổng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Ngưu tổng vừa mới về văn phòng chưa lâu, hắn đang tính toán số tiền công trình ngày hôm qua thì thư ký gõ cửa đi vào: "Ngưu tổng, Trần tổng – địa ốc Hoành Tây đến muốn gặp ngài"
"Trần tổng? Trần tổng đến làm gì? Người mà hắn không phải muốn gặp nhất là tôi sao?" Ngưu tổng có chút ngạc nhiên mà nói: "Cho hắn vào"
Trần tổng nợ Ngưu tổng tiền công trình là ba triệu, vừa nợ đã hơn nửa năm. Ngưu tổng đã giục Trần tổng vô số lần, Trần tổng nói thẳng không có tiền. Nhưng nhìn hắn chạy khắp nơi mở các câu lạc bộ, Ngưu tổng mặc dù biết rõ Trần tổng muốn quỵt nợ nhưng không thể làm gì được. thời thế bây giờ là vậy, kẻ nợ tiền lại là vua.
Hơn nữa nghe nói em vợ của Trần tổng lại là người làm ở đội giám sát xây dựng thành phố, vừa lúc có thể quản được Ngưu tổng. Cho nên Ngưu tổng cũng không thể đòi gắt gao quá. Mặc dù thi thoảng có tầm trăm ngàn chuyển tới trả, nhưng vẫn còn thiếu hơn hai triệu. Nửa năm trời không có tin tức gì, không ngờ bây giờ Trần tổng lại tự mình tới nhà.
Ngưu tổng khó hiểu là do tin tức hắn có quan hệ tốt với hai Lão Đại Tùng Giang mới truyền ra chưa lâu, chắc chưa ai biết mà. Cho nên hắn không cho rằng Trần tổng nghe được tin tức mà tới. Mà mục đích Trần tổng đến đây không phải là trả nợ.
Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Ngưu tổng, Trần tổng tới"
"Mời vào" Ngưu tổng nói.
Cửa phòng làm việc được đẩy ra, Trần tổng – địa ốc Hoành Tây mặt đầy nụ cười đi vào nói: "Ngưu lão ca, đã lâu không gặp. Tôi nhớ anh quá"
Ngưu tổng không khỏi ngẩn ra một chút. Trần tổng này có phải uống say không? Bình thường tránh mình còn không kịp, vậy mà nhớ đến mình ư? Không phải là lại nghĩ ra ý đồ xấu xa nào đó chứ?
Chẳng qua kẻ nợ tiền là đại gia, Ngưu tổng vội vàng đứng dậy chào đón: "Trần tổng, hoan nghênh, hoan nghênh"
"A, Ngưu lão ca không phải là muốn làm thằng em này mất mặt sao?"
Trần tổng thấy Ngưu tổng tự đứng lên nói liền vội vàng ra vẻ hoảng hốt: "Ngưu lão ca, mau ngồi đi"
Ngưu tổng bảo thư ký rót trà. Ngưu tổng và Trần tổng ngồi trên sô pha. Trần tổng vừa cười vừa nói: "Ngưu tổng, lần này tôi đến là có chuyện tốt muốn chia xẻ với lão ca"
"Chuyện tốt gì? Cảm ơn lão đệ có thể nghĩ tới tôi" Ngưu tổng mặt không chút thay đổi mà nói.
"Là như thế này. Bây giờ có một công trình của thành phố, lợi nhuận mặc dù không cao nhưng lại rất lớn. Một mình tôi không thể làm được. Vì thế nên tìm tới Ngưu tổng" Trần tổng vừa cười vừa nói.
Ngưu tổng nghe thấy vậy liền biết thằng ranh này đến không có ý tốt rồi. Loại công trình nhà nước này đúng là có thể kiếm tiền, nhưng tiền không phải là do Ngưu tổng hắn nhận, mà là Trần tổng trúng thầu. Đến lúc đó nếu Trần tổng từ chối và nói còn chưa nhận được thanh toán, như vậy hắn chẳng phải làm không công ư?
"Ha ha, cảm ơn Trần tổng đã có ý giúp đỡ. Công ty tôi là công ty nhỏ, tài chính lưu động hơi kẹt nên không ăn nổi công trình lớn như vậy" Ngưu tổng có chút khó xử mà nói: "Hơn nữa tài khoản công trình kia, Trần tổng."
"Ồ, Ngưu lão ca, xem tôi đó. Tôi lần này đến là trả số tiền đó cho anh" Trần tổng nói xong liền mở cặp lấy một tờ chi phiếu đã viết sẵn ra đưa cho Ngưu tổng: "Ngưu lão ca, đây là ba triệu. Khoản tiền công trình lần trước tôi hy vọng anh không để ý"
"Ba triệu?" Ngưu tổng có chút sửng sốt, không phải đã trả một phần sao? Bây giờ chỉ còn lại có hơn hai triệu tư thôi mà"
"Là như thế này, mặc dù trước kia tôi đã trả một phần nhỏ nhưng tôi nợ anh lâu như vậy, cho dù để trong ngân hàng nên cũng có lãi. Số tiền dư ra coi như là tiền lãi" Trần tổng vội vàng nói.
Ngưu tổng nhíu mày, Trần tổng này hôm nay làm sao vậy? Không phải mơ ngủ đấy chứ? Chẳng những trả tiền còn trả lãi cho mình? Không đúng, nhất định có chuyện. Ngưu tổng đột nhiên nghĩ đến có phải là hắn lợi dụng chút tiền nhỏ này để lừa mình món lớn không? Nghĩ như vậy nên Ngưu tổng lập tức đề cao cảnh giác.
Trần tổng lần này đến đúng là vì thương lượng vấn đề công trình sắp tới. Ngưu tổng biết thực lực của Địa ốc Hoành Tây. Mặc dù không lớn bắng Đức Khang, nhưng vẫn có năng lực nhận một công trình. Sao Trần tổng lại nói không thể làm nổi.
Trong này nhất định có vấn đề, Ngưu tổng nhíu mày. Trần tổng đâu có tốt như vậy, trả tiền cho hắn không nói, còn giới thiệu công trình cho hắn nữa chứ?
"Ha ha, cảm ơn Trần tổng" Ngưu tổng không hề khách khí mà cầm lấy chi phiếu. Dù như thế nào thì cầm lấy tiền rồi nói. Về phần công trình kia thì cho gặp quỷ đi: "Chẳng qua công ty chúng tôi rất nhỏ nên không ăn nổi công trình lớn như vậy"
"Ngưu tổng, nếu tài chính của anh có khó khăn thì cũng không sao. Dù sao đến lúc bắt tay vào làm thì thành phố cũng ứng trước một khoản, tôi sẽ đưa trả phần của Ngưu tổng trước. Tôi cầm một ít tiền là được. Công ty tôi vẫn có thể ứng ra khoản tiền đó" Trần tổng nói.
Có chuyện tốt như vậy hay sao? Ngưu tổng không khỏi ngẩn ra một chút. Điều này là như thế nào? Ngưu tổng không thể tin mà nói: "Trần tổng, anh có phải đang nói đùa không vậy?"
"Ngưu tổng, thân phận của anh bây giờ là như thế nào, ai dám nói đùa với anh" Trần tổng vội vàng lắc đầu nói: "Báo ca còn xưng huynh gọi đệ với anh. Anh nhất định sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó đừng quên thằng em này"
Ngưu tổng nghe Trần tổng nói như vậy liền hiểu ra. Thì ra Trần tổng này nhận được tin tức. Hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Bạo Tam Lập đúng là không phải bình thường, tên Trần tổng này sợ mình về sau sẽ lợi hại mà trả thù hắn, vì thế vội vàng đến đưa ra chỗ tốt.
Chẳng qua Ngưu tổng vẫn khiêm tốn nói: "Tôi chỉ là bạn trong việc làm ăn với Bạo tổng mà thôi"
Trần tổng thầm nghĩ tôi đương nhiên biết mấy người là bạn làm ăn rồi? Chẳng lẽ là bạn bè trên đường sao? Chẳng qua ai biết hắn ta giẫm phải cái mẹ gì mà may mắn như vậy. Bạo tổng làm bạn của hắn, như vậy hắn có chỗ dựa rồi.
"Ngưu tổng khiêm tốn rồi" Trần tổng cười nói: "Nếu như không có vấn đề gì thì chuyện đó cứ quyết định vậy đi. Nói thật, tôi nhận công trình lớn như vậy cũng có chút lo lắng. Đến lúc đó không biết chừng sẽ có kẻ thèm muốn mà lao vào quấy rối. Nhưng bây giờ có Ngưu tổng là bạn của Báo ca, có lẽ đám người kia không dám làm loạn"
Ngưu tổng nghe Trần tổng nhắc đến Bạo Tam Lập liền hiểu ra tại sao đối phương lại ân cần như vậy. Cũng không phải là hắn có âm mưu gì, mà là muốn dựa vào mình. Chẳng qua có lẽ là lý do phía sau của hắn. Công trình nếu có Bạo Tam Lập tham gia vào thì ai còn dám làm loạn? Chẳng qua như vậy phải là Bạo Tam Lập tham gia vào mới được: "Ngưu tổng, tôi nghe nói Báo ca cũng muốn thành lập một công ty địa ốc. Anh xem một chút công trình này có thể để Báo ca tham gia vào một chút không?"
"Vậy thì tốt quá" Trần tổng đang lo không có cơ hội tạo quan hệ với Bạo Tam Lập. Nếu Ngưu tổng có thể kéo Bạo Tam Lập tham gia vào, vậy sau này Trần tổng hắn không phải là bạn của Báo ca sao? Nghĩ đến đây Trần tổng liền hưng phấn. Hắn thầm nghĩ lần này coi như mình làm đúng rồi: "Vậy tôi xin nhờ Ngưu tổng. Có Báo ca tham gia vào thì công trình này quá chắc chắn. Có lẽ không ai cạnh tranh với chúng ta"
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngưu tổng cười cười xin lỗi Trần tổng rồi mời vào. Người đi vào là thư ký của Ngưu tổng, thư ký mang trà đến cho hai người rồi nói: "Ngưu tổng, Trương tổng – công ty kiến trúc Tân Hối đang ở bên dưới, nói là muốn gặp ngài"
Lúc này Ngưu tổng không cảm thấy khó hiểu nữa. Tên kia nợ hắn hơn hai triệu đến nay vẫn chưa trả. Hôm nay hắn đến đây có lẽ lầ để trả tiền.
"Bảo chờ chút đi" Ngưu tổng cười cười phất tay. Có Trần tổng đến, Ngưu tổng bắt đầu cảm thấy mình hơn đám người này. Nhịn lâu như vậy rốt cuộc đến lúc hắn được ra vẻ ta đây.
Trước kia Ngưu tổng coi người ta là ông bà mà không ai trả tiền. bây giờ những người này lại chủ động xếp hàng đến trả tiền hắn.
Trần tổng biết Trương tổng kia. Biết hắn nợ tiền của Ngưu tổng, Trần tổng không khỏi cười thầm trong lòng. Có lẽ tên này bị lửa đốt bên mông nên chạy tới trẩ tiền. Chẳng qua đây là chó chê mèo nhiều lông. Trần tổng cũng như vậy mà.
Chẳng qua Trần tổng cảm thấy may mắn vì tin tức của mình nhạy bén, là người đầu tiên chạy đến vì thế có thể nói chuyện được nhiều với Ngưu tổng. Đám người phía sau có lẽ không nói được mấy câu đã phải về.
"Ngưu tổng, tôi không quấy rầy anh tiếp khách, chuyện này hy vọng Ngưu tổng chú ý một chút" Trần tổng ám chỉ chính là chuyện liên quan đến Bạo Tam Lập.
"Yên tâm đi Trần tổng, có tôi mà"
Ngưu tổng biết Bạo Tam Lập muốn thành lập công ty Địa ốc nhưng không quen thuộc trong ngành này. Cho nên lúc này hắn coi như bán cho Trần tổng một cơ hội.
Sau khi Trần tổng rời đi quả nhiên Trương tổng, Lưu tổng, Vu tổng, Tạ tổng đều đến trả tiền và tạo quan hệ với Ngưu tổng. Chẳng qua Ngưu tổng chỉ nhận tiền, nói chuyện vài câu và đuổi bọn họ đi.
Những người này nhìn Trần tổng mặt mày tươi rói ra khỏi văn phòng của Ngưu tổng đều rất hâm mộ. Đồng thời bọn họ cũng hận sao mình không phải là người đầu tiên đến đây cơ chứ?
.
Dương Minh đến công ty châu báu Lưu Duy Sơn xem một chút, sau đó yên tâm cùng đám người Bạo Tam Lập rời đi. Lâm Chỉ Vận và Triệu Tư Tư đi vào công ty bắt đầu làm việc.
Lễ tình nhân đã qua đi, kinh doanh của các công ty châu báu bán ra lượng hàng hóa giảm nhiều. Mặc dù công ty ở các siêu thị lớn đều có quầy hàng nhưng có khi cả ngày không bán được một món.
Lâm Chỉ Vận ngồi trong phòng làm việc ở công ty không khỏi nhíu mày. Trước kia dùng Thư Nhã để quảng cáo là ý của Dương Minh, quả thật làm cho lượng tiêu thụ của công ty tăng mạnh. Đồng thời cũng đánh bại đối thủ cạnh tranh.
Nhưng bây giờ lại là thời kỳ bán ế ẩm nhất, muốn tăng lượng tiêu thụ thì rất khó khăn. Lâm Chỉ Vận và Triệu Tư Tư đã ngồi bàn với nhau mấy lần mà không có biện pháp gì tốt.
"Tối qua mình lên mạng đột nhiên có một suy nghĩ có lẽ có thể tăng lượng tiêu thụ của công ty" Triệu Tư Tư có chút hưng phấn đến tìm Lâm Chỉ Vận mà nói.
"Ồ, ý tưởng gì?" Lâm Chỉ Vận vội vàng hỏi. Mấy hôm nay nàng vẫn đau đầu vì chuyện của công ty.
"Bây giờ không phải lưu hành DIY sao? Cái gì mà đồ ăn DIY, máy tính DIY, thậm chí mấy đồ sinh hoạt gia đình cũng là DIY. Chúng ta có thể phát triển đồ trang sức DIY" Triệu Tư Tư hưng phấn nói.
"DIY của chúng ta? Có ý gì?" Lâm Chỉ Vận có chút khó hiểu.
"Đó là nhẫn cưới DIY" Triệu Tư Tư vừa cười vừa nói: "Đây là suy nghĩ đột nhiên mà có thôi. Các đôi kết hôn bây giờ đều còn trẻ mà, bọn họ không thích theo một mốt nhất định. Người trẻ tuổi chúng ta có ai thích giống người khác. Nhất là đám cưới, nhẫn giống nhau ư, không ai thích. Nếu như nhẫn cưới DIY thì sẽ hấp dẫn các thanh niên. Bọn họ có thể lựa chọn viên kim cương mà mình thích, lựa chọn hình thức của nhẫn. Sau đó dựa vào kích cỡ ngón tay của bọn họ, chúng ta sẽ lập tức làm ngay cho bọn họ hai chiếc nhẫn cưới có một không hai. Bạn nói nếu làm như vậy có hấp dẫn khách không? "
"Hả" Lâm Chỉ Vận nghe ý kiến này của Triệu Tư Tư liền nói: "Ý này rất được, sao bạn lại nghĩ ra chứ? Đúng thế, kết hôn là chuyện lớn trong đời, rất nhiều người cả đời chỉ kết hôn một lần nên việc này có thể bỏ được tiền. chúng ta làm như vậy sẽ hấp dẫn nhiều nam nữ thanh niên sắp kết hôn"
"Đúng thế, mình cũng thấy vậy. Nhẫn cưới dù chọn như thế nào cũng tốt hơn là mẫu có sẵn mà" Triệu Tư Tư cười nói: "Theo ý tưởng của công ty chúng ta thì đó là dựa theo suy nghĩ của bọn họ mà làm, hơn nữa còn có thể dựa theo ý bọn họ mà khắc tên, ngày cưới lên nhẫn"
Lâm Chỉ Vận nghe xong liền hưng phấn gật đầu nói: "Tư Tư, bạn thật lợi hại, mình thấy như vậy rất được. Lát nữa chúng ta triệu tập cuộc họp bàn cụ thể xem sao"
"Bạn đồng ý là tốt rồi. Mình còn sợ ý tưởng này không thực tế" Triệu Tư Tư rất vui.
Triệu Tư Tư nói xong liền đi chuẩn bị. Lâm Chỉ Vận vừa hưng phấn nhưng lại buồn bã. Nàng và Triệu Tư Tư cùng vào công ty, chức vụ hai người đều là phó giám đốc, thân phận cũng đều là sinh viên như nhau.
Nhưng khi có một vấn đề làm khó mọi người, Triệu Tư Tư không ngờ lại nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Mà nàng lại không nghĩ được gì. nàng còn phải học tập rất nhiều. Lâm Chỉ Vận cảm thấy mình kém người khác không chỉ một ít. Nàng không muốn mình chỉ là một món trang sức, một bình hoa để đó cho đẹp. Nàng muốn giúp Dương Minh, giúp hắn làm gì đó.
Nhưng dù nàng cố gắng đến đâu thì vẫn cảm thấy mình còn có khoảng cách với người khác.
Chẳng qua điều này cũng có quan hệ rất lớn đối với hoàn cảnh sống từ nhỏ. Không phải Lâm Chỉ Vận không thông minh bằng người khác. Bố Triệu Tư Tư làm trong nghề quảng cáo, vì vậy Triệu Tư Tư nhanh nhạy với thị trường hơn mà.
Còn Lâm Chỉ Vận trước khi vào đại học về căn bản chưa từng tiếp xúc cái này. Ngoài đi học ra, nàng chỉ làm mấy việc trong gia đình, không quan hệ gì với kinh doanh. Lâm Chỉ Vận vào công ty được bao lâu, sao có thể thoáng cái vượt qua Triệu Tư Tư? Chứ đừng nói là các nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm. Những điều này Lâm Chỉ Vận lại quên. Nàng chỉ nghĩ đến khả năng của mình cưa đủ, phải cố gắng nhồi thêm kiến thức mới được. ngày nào cũng phải học, phải vượt người khác, không được làm gánh nặng cho Dương Minh. Mặc dù nàng hiểu rõ số tiền của Dương Minh đủ để nuôi nàng mấy đời, nhưng nàng không muốn như vậy.
Lâm Chỉ Vận rất cố chấp khiến nàng chui vào một khe hẹp. Chẳng qua điều này Dương Minh không hiểu. Đề nghị của Triệu Tư Tư rất nhanh được mọi người ủng hộ. Có thể nói ý tưởng nhẫn DIY từ trước đến nay chưa có, đây có thể nói là độc quyền. mà bây giờ Triệu Tư Tư lại tiến hành bình dân hóa, tin rằng dù đắt một chút thì các đôi vợ chồng sắp cưới cũng sẽ đi mua.
Sau khi xác định phương hướng kinh doanh ở bước tiếp theo của công ty. Nhưng vấn đề hạn chế là không phải cửa hàng nào cũng có thể làm, ban đầu chỉ có thể cung cấp sản phẩm này tại một cửa hàng mà thôi.
Chẳng qua rượu thơm không sợ không ai uống. Tin rằng các đôi sắp cưới sẽ không ngại đi thêm vài bước để có một cặp nhẫn DIY của riêng mình.
Còn về tiền, công ty lần trước lãi không ít nên khá sung túc, vì vậy trực tiếp mua sắm thiết bị bắt đầu sản phẩm này. Cả công ty liền trở nên bận rộn.
Mẹ Chu Giai Giai hôm nay đến thăm Chu Giai Giai. Quan hệ giữa Dương Minh và Hoa tổng không tốt mấy. Mặc dù lúc trước đã làm hòa đôi chút nhưng Hoa tổng rất kiêu ngạo, kéo Dương Minh lên xe và cho chút tiền bắt hắn rời xa Chu Giai Giai. Điều này Dương Minh không thể quên và cảm thấy rất khó chịu. Vì thế có thể không gặp thì cố gắng không gặp.
Dương Minh để Trần Mộng Nghiên và Chu Giai Giai ở lại biệt thự chờ Hoa tổng; Dương Minh một mình về nhà. Dương mẫu đã đến Hợp tác xã làm việc, chẳng qua không còn là công nhân hợp đồng nữa mà đã là phó giám đốc nghiệp vụ. Mặc dù không biết Dương mẫu làm gì nhưng đây coi như có công việc ổn định.