"Không có gì, chỉ là một bạn học thời trung học, có chút ân oán với anh" Dương Minh cũng không biết Vương Tiếu Yên có nghe nói về cái chuyên án giao thông ma quái kia không, cho nên cũng không thể nói nhiều được.
Chẳng qua, Vương Tiếu Yên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Chuyện hôm qua thật xin lỗi, làm hại anh không bắt được người"
"Được rồi, không sao cả, bắt hắn thì được gì?" Dương Minh cười nói: "Không bằng ôm người đẹp về nhà!"
Vương Tiếu Yên liếc nhìn Dương Minh một cái, nói chuyện với người này thật là tốn nước miếng, nói chưa được ba câu thì lạc đề, chọc cho người ta tức giận không à.
Chiếc xe chạy trên đường rộng, có thể bởi vì vừa đi vừa tâm sự, cho nên thời gian trôi qua cũng nhanh, có cảm giác là đến nhanh hơn hôm qua, ít nhất là không có cảm giác chán nản.
Dương Minh vẫn dừng xe lại chổ ngày hôm qua, nhìn nhìn khắp nơi, lại nhìn Vương Tiếu Yên quyến rũ, nói: "Hay là hai ta ôn lại chuyện ngày hôm qua trong xe đi, rồi hãy làm cái thí nghiệm kia?"
"Dương Minh" Vương Tiếu Yên trừng mắt nói: "Anh không biết mệt sao? Anh muốn làm chết em à?"
Nói xong, liền xoay người qua chổ khác, không thèm để ý đến Dương Minh nữa. Dương Minh cũng có chút buồn cười, lắc đầu nói: "Được rồi, xuống xe đi, nói giỡn với em thôi mà!"
Vương Tiếu Yên lúc này mới lười biếng đứng dậy, rất không tình nguyện xuống xe, nhưng mà, lúc vừa bước chân xuống liền bị gió lạnh thổi vào mặt, nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn Dương Minh một chút rồi nói: "Bây giờ bắt đầu được chưa?"
"Ừ bây giờ bắt đầu được rồi" Dương Minh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Bây giờ đã là một giờ rưỡi, đúng một giờ bốn mươi em đến gϊếŧ anh. Em chuẩn bị trước đi nha"
"Một giờ bốn mươi? Không cần cho anh thời gian chuẩn bị? Cái này có thể huấn luyện phản ứng gì đó sao?" Vương Tiếu Yên hỏi ngược lại.
Dương Minh cũng đã nghĩ đến điểm này, sở dĩ hắn nói mười phút, cũng bởi vì muốn trong mười phút ấy tiến hành dự đoán. Nhìn xem cái dị năng này có báo động khi bản thân gặp nguy hiểm không. Đang suy nghĩ thì nghe Vương Tiếu Yên nói vậy, liền nói: "Mười phút là đủ, sau đó không cần phải đắn đo!"
Vương Tiếu Yên gật đầu, sau đó nói: "Được rồi, vậy em đi chuẩn bị!" Nói xong, liền biến mất trong bóng đêm.
Tuy rằng Dương Minh có thể thấy rõ phương hướng của Vương Tiếu Yên, nhưng mà hắn không dùng dị năng để tra xét, mà vẫn lẳng lặng đứng đó, nhắm mắt lại, chờ đợi sự báo động.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu Vương Tiếu Yên ám sát chính diện, vậy thì dị năng hẳn phải xuất hiện.
Một phút. hai phút. năm phút.mười phút! Trong lòng Dương Minh ngày càng khẩn trương, bởi vì dị năng không xuất hiện! Chẳng lẽ suy đoán của mình là sai? Hai lần dị năng xuất hiện điều là ngẫu nhiên?
Trong lúc Dương Minh đang suy nghĩ thì Vương Tiếu Yên đã hành động, Dương Minh bỗng nhiên cảm thấy một trận gió đánh tới sau lưng mình!
Hắn không dám chậm trễ, tuy rằng cô nàng này không có bao nhiêu sức lực, nhưng mà tuy không có nhiều sức nhưng cũng phải coi nó đánh vào đâu, ví dụ như búng nhẹ vào" hai cái trứng" thôi cũng đủ làm cho người ta tê tái và nhức nhói rồi.
Dương Minh liền xoay người tránh né một kích của Vương Tiếu Yên, thì một đợt tấn công khác lại đến, nhưng mà bây giờ Dương Minh không rãnh để ứng phó mấy cái này, cho nên vội vã nhảy qua một bên, nói lớn: "Dừng! Được rồi, không thử nữa!"
Vương Tiếu Yên kì quái dừng lại, nhìn Dương Minh hỏi: "Sao thế? Tại sao lại dừng?"
Dương Minh bất đắc dĩ thở dài, không có sự xuất hiện của dị năng, thì không cần thiết phải đánh nữa, mình muốn thử nghiệm về dị năng kia, chứ không phải là năng lực phản ứng gì cả!
"Tốc độ của em chậm hơn anh nhiều quá, không thể huấn luyện được cái gì đâu, em vừa ra tay anh liền nhận ra rồi!" Dương Minh chỉ có thể giải thích như vậy, hắn không thể nói với Vương Tiếu Yên rằng bởi vì dị năng của anh không xuất hiện nên phải dừng lại.
Vương Tiếu Yên nghe Dương Minh nói xong, lạnh lùng phán lại một câu: "Tốc độ của em không bằng anh, được chưa? Nếu không em cũng không yêu cầu anh gia nhập vào tổ chức Hắc Quả Phụ làm gì!"
"Là Hắc Hồ Điệp mới đúng!" Dương Minh sửa lại.
"Được rồi, là Hắc Hồ Điệp!" Vương Tiếu Yên bất đắc dĩ lập lại: "Anh muốn huấn luyện phải không, vậy em dùng súng bắn anh, xem anh có thể phản ứng sớm không?"
Súng? Dương Minh hơi sửng sốt, lập tức nói: "Vậy thì quá tốt!"
"Quá tốt?" Vương Tiếu Yên ngạc nhiên, nhìn Dương Minh xem hắn có bị bệnh không? Dùng súng mà quá tốt? Súng không phải đồ để giỡn đâu, lỡ tay là mất mạng, thế mà hắn vẫn nói quá tốt?
"Ừ, quyết định vậy đi!" Dương Minh gật đầu nói: "Em dùng súng đi!"
Sự nguy hiểm của súng Dương Minh đương nhiên biết, nhưng mà vì muốn xác định sự tồn tại của dị năng, Dương Minh quyết định mạo hiểm một chút. Bằng vào nhãn lực vào tốc độ phản ứng của mình, muốn tránh bị bắn lén tuy không dễ, nhưng để không bị bắn trúng những chổ nguy hiểm trên cơ thể thì lại có khả năng.
Vương Tiếu Yên thấy Dương Minh kiên quyết như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Được rồi, vậy anh chờ chút"
Vương Tiếu Yên lần này tìm một chổ ẩn núp khác, nhưng mà núp cũng như không núp, bởi vì chỉ cần Dương Minh xoay người đi không quay đầu lại là sẽ không thấy. Mà Vương Tiếu Yên cũng rất tò mò, không biết Dương Minh hôm nay có uống lộn thuốc hay không, tại sao lại kiên quyết đòi lại những chuyện điên cuồng như vậy, cái này không phải có bệnh sao?
Nhưng mà, nếu Dương Minh đã muốn làm vậy, thì Vương Tiếu Yên cũng không có biện pháp, đợi một hồi, mới chậm rãi giơ cây súng son môi lên, nhắm ngay Dương Minh.
Một lát sau, Vương Tiếu Yên thở dài yếu ớt, thật sự không thể siết cò được! Nếu như là ngày hôm qua, có thể Vương Tiếu Yên thật sự sẽ siết cò không chút suy nghĩ, nhưng quan hệ của hai người bây giờ đã khác, Vương Tiếu Yên không phải là động vật máu lạnh, không có khả năng đẩy Dương Minh vào trong cảnh nguy hiểm.
Vương Tiếu Yên đang khẩn trương bên này, thì bên kia Dương Minh cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì vừa phải đề phòng đạn bay đến, vừa phải chú ý trong đầu có gặp phải báo động của dị năng hay không.
Nhưng mà đáng tiếc vẫn giống như trước, không có bất kì chổ đặc biệt gì cả, trong đầu của Dương Minh cũng không xuất hiện dấu hiệu báo động gì cả! Ngay trong lúc Dương Minh thất vọng nhất, bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên, Dương Minh nhất thời cả kinh, vội vã tập trung tinh thần, dù dị năng quan sát bốn phía, liền thấy một viên đạn xẹt qua giữa chân, rồi biến mất trong bóng đêm.
Vương Tiếu Yên rốt cục vẫn không thể ra tay được, tuy rằng đã hạ súng xuống, bắn ngay sát chân của Dương Minh, mà vả lại Vương Tiếu Yên cũng không có ý định nhắm ngay Dương Minh, cho nên mới thành bắn hụt.
"Xem ra năng lực phản ứng của anh không được tốt!" Vương Tiếu Yên vừa cười vừa lau mồ hôi nói.
Dương Minh cười khổ lắc đầu, thất bại rồi, thí nghiệm thất bại! Dị năng mà mình chờ mong, đã không xuất hiện rồi, ngay cả một dấu hiệu cũng không có, rốt cục là tại sao?
Dương Minh nhíu mày, vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể gác lại chuyện này, bởi vì dạng thí nghiệm này nếu có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả, hai lần thí nghiệm đều thất bại, Dương Minh cũng không muốn tiếp tục nữa.
Xem ra cái dị năng này không phải xuất hiện ngẫu nhiên, hoặc là do mình đã phỏng đoán sai, điều kiện xuất hiện của dị năng không đơn giản như vậy!
"Không thử nữa, chúng ta trở về thôi!" Dương Minh thở dài nói.
"Thật sự không rõ rốt cục anh muốn gì" Vương Tiếu Yên cất cây súng son môi vào, nói: "Lãng phí hết một viên đạn, mấy chục đồng đó!"
"Em đâu có thiếu tiền đâu" Dương Minh trả lời.
Vương Tiếu Yên cười nhạt, quả thật, giá của một viên đạn thì chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng mà, để lưu lại chứng cớ thì không tốt, vì thế nói: "Giúp em tìm vỏ đạn với. Tuy rằng ở đây hẻo lánh, nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn!"
Lúc ở Macao Dương Minh đã từng thử uy lực của nó rồi, cây súng này tuy nhỏ nhưng mà nó có võ, đủ gϊếŧ chết người đấy! Tuy rằng cách chổ ở rất xa, không có khả năng xuất hiện sự uy iếp gì, nhưng mà có câu: Phòng cháy hơn chữa cháy!
Vừa rồi hắn cũng đã xác định được đường đi của đạn, bây giờ chỉ cần dùng dị năng nhìn xa để tìm một chút là được. Dương Minh giơ mắt ra nhìn một hồi, nhanh chóng tìm được chổ của vỏ đạn.
"Anh mở đèn xe đi, trời tối như vậy làm sao mà thấy?" Vương Tiếu Yên nhìn trái nhìn phải, rồi nói.
"Hắc hắc, hay là bây giờ hai ta đánh cược, trong một phút đồng hồ nếu anh tìm được vỏ đạn, thì em sẽ đáp ứng anh một chuyện!"
"Chuyện gì? Nói nghe trước đi" Vương Tiếu Yên cũng không ngốc, nếu Dương Minh kêu nàng đi chết, nàng sẽ không đi chết đâu.
Dương Minh nở nụ cười gian tà của mình, nói nhỏ bên tai Vương Tiếu Yên.
Vương Tiếu Yên nghe xong, sắc mặt nhất thời đỏ lên, cau mày nũng nịu nói: "Đi chết đi, dùng miệng bẩn lắm!"
"Cược mà, phải trả giá một chút chứ!" Dương Minh nghiêm trang nói, trên mặt không có vẻ gì gọi là da^ʍ tà cả.
"Được, nếu trong một phút mà anh không tìm được vỏ đạn thì tính sao?" Vương Tiếu Yên suy nghĩ rồi nói, khả năng Dương Minh tìm được vỏ đạn trong một phút là rất thấp, vì thế hỏi ngược lại.
"Tìm không được. tìm không được thì. coi như anh thua, anh sẽ giúp em, anh cũng không chê em bẩn đâu." Dương Minh làm ra vẻ bình thản, nói cứ như là đúng rồi.
"Cút đi!" Vương Tiếu Yên tức giận: "Đều là anh chiếm tiện nghi cả"
"Vậy em nói nên làm sao? Hay là em ra điều kiện, nếu anh thua, thì sẽ nghe lời em" Dương Minh nói.
"Được, nếu trong một phút mà anh không tìm được vỏ đạn, em. ừ, về sau cái gì anh cũng phải nghe lời em" Vương Tiếu Yên cười gian nói. Nếu Dương Minh đáp ứng điều kiện này thì nó sẽ không phải là một điều kiện đơn giản đâu, bởi vì nó bao hàm một tr8am một ngàn điều kiện lận! Nói chính xác hơn là Vương Tiếu Yên nói ra điều kiện gì, Dương Minh cũng đều phải nghe!
Sau khi ra điều kiện này xong, Vương Tiếu Yên cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi lớn, bởi vì trong một phút khả năng Dương Minh kiếm được vỏ đạn là không có, vậy chẳng phải là có lời sao?
"Được, quyết định vậy đi!" Dương Minh đáp không hề suy nghĩ.
Thấy Dương Minh trả lời nhanh như vậy, Vương Tiếu Yên liền có chút nghi hoặc, tỷ lệ thắng của người này hầu như không có, tại sao lại còn vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ, trong chuyện này còn có âm mưu? Lẽ nào mình bị hắn lừa? Hắn đã sớm nắm chắc phần thắng?
Nhưng mà, cũng không đúng! Bởi vì đạn là do mình bắn, Dương Minh không có khả năng biết địa điểm của vỏ đạn được! Mình còn không biết, huống chi là Dương Minh? Vậy hắn làm vậy có ý gì? Hay là cố ý làm bộ như chẳng để ý?
Hành vi của Dương Minh hôm nay rất kì quái, Vương Tiếu Yên cũng không rõ ràng, trước đó đòi huấn luyện năng lực phản ứng, làm cho nàng ta đã khó hiểu rồi, cho nên bây giờ cũng không trách Vương Tiếu Yên kì quái được.
"Được rồi, cho anh một chút thời gian chuẩn bị, lúc nào chuẩn bị xong rồi thì nói cho em biết, em bắt đầu tính thời gian"
"Vậy bắt đầu bây giờ luôn đi!" Dương Minh nói.
"Bây giờ? Anh không mờ đèn xe chiếu về hướng này sao?" Vương Tiếu Yên ngạc nhiên hỏi: "Em nhắc anh trước rồi đó, đến lúc đó anh đừng mượn cớ nhé!"
Dương Minh nghe xong cười khổ nói: "Anh là người như vậy sao, những lời này từ ngày hôm qua em đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ bắt đầu đi!"
"Anh đã nói như vậy, thì bắt đầu!" Vương Tiếu Yên móc điện thoại ra, bấm chế độ tính giờ theo giây, rồi nhấn nút, miệng cũng nói: "Bắt đầu!"
Dương Minh từ từ tà tà đi về phía trước, ngó qua ngó lại, làm cho Vương Tiếu Yên tưởng rằng tên này bởi vì thấy thua rồi, nên chuẩn bị từ bó?
Nói như vậy, cho dù có thắng, Vương Tiếu Yên cũng chẳng thấy vinh quang gì. Giống như là Dương Minh cố ý thua vậy, thật sự là chán chết, vụ đánh cược này coi như xong! Ngày hôm nay Dương Minh rất không bình thường, coi như là thần kinh của hắn có vấn đề vậy.
Vương Tiếu Yên đang muốn mở miệng nói, thì đã thấy Dương Minh dừng chân lại, cúi người xuống, giơ tay nhặt lấy thứ gì đó.
Vương Tiếu Yên nhất thời mở to mắt ra nhìn, chính xác hơn là nhìn không chớp mắt, nhìn về hướng Dương Minh, chỉ thấy Dương Minh đứng dậy, giơ tay lên, trong tay tựa hồ như có một vật gì đó, phát ra ánh sáng dưới ánh trăng.
"Tìm được rồi!" Dương Minh phất tay với Vương Tiếu Yên, hưng phấn nói: "Không đến một phút chứ?"
Thật sự tìm được? Vương Tiếu Yên cảm thấy não của mình nhất thời bị co rút lại, sao có khả năng nhanh như vậy được? Nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, chỉ vừa mới ba mươi giây thôi, quả thật chưa đến một phút!
"Sao anh lại tìm được? Không phải anh tùy tiện tìm một vỏ đạn khác lừa em chứ?" Bởi vì Dương Minh tìm được quá nhanh, cho nên Vương Tiếu Yên hoài nghi người này gian lận: "Em nói cho anh rõ, lần này em sử dụng loại đạn khác với ở Macao, trên mặt có dấu hiệu riêng, em có thể nhận ra được, anh không được dùng vỏ đạn khác để lừa em"
"Hắc hắc, yên tâm đi, làm người ai lại làm thế?" Dương Minh đi lại hướng của Vương Tiếu Yên, vừa đi vừa cười, đưa vỏ đạn cho nàng.