Ngụy Đức Khang sa sầm mặt đợi kết quả điều tra. Tùy Dược Tiến cũng không dám nói loạn mà ngồi bên cùng Ngụy Đức Khang.
Ngụy Đức Khang chỉ trong một ngày mà con bị đánh, tay chân thân tín cũng bị đánh. Ngụy Đức Khang nếu không giận mới là lạ. Ngụy Đức Khang mặc dù không có chứng cứ chứng minh Chu Tiểu Minh cũng bị Dương Minh đánh, nhưng chắc cũng không nằm ngoài khả năng này.
Ngụy Đức Khang có quan hệ khá rộng ở Tùng Giang, đàn em đông đảo nên không lâu sau đã nhận được tin tức.
Nhìn tài liệu về Dương Minh, Ngụy Đức Khang liền nhíu mày.
Bản thân Dương Minh thì chỉ là sinh viên năm nhất đại học Tùng Giang mà thôi, cùng bạn học mở một công ty châu báu, quy mô khá được nhưng tài sản không nhiều.
Nhưng làm cho Ngụy Đức Khang chú ý là bối cảnh nhà Dương Minh. Bố Dương Minh vốn là một công nhân bình thường của xí nghiệp ô tô Tùng Giang, nhưng năm nay đột nhiên phất lên, chẳng những mua được cả xí nghiệp, còn hợp tác với nhiều công ty khổng lồ ở Châu Âu. Chẳng những sản xuất linh kiện xe hơi còn đầu tư sản xuất trực thăng, đã là Chủ tịch tập đoàn lớn.
Như vậy khiến cho Dương Đại Hải đã thành danh nhân của Tùng Giang. Nếu động vào Dương Minh thì khá phiền phức. Chẳng qua Ngụy Đức Khang lại đang rất giận. hắn cũng là nhân vật có mặt mũi ở Tùng Giang mà? Hơn nữa quan hệ của hắn đã tạo dựng lâu năm ở Tùng Giang chắc chắn hơn tên Dương Đại Hải chứ.
Phải biết rằng hắn là Phó chủ tịch hội doanh nhân Tùng Giang, nếu như liên lạc với các công ty khác ở Tùng Giang cùng bài xích tập đoàn Danh Dương, như vậy thì tên Dương Đại Hải cũng chết. Cho nên Ngụy Đức Khang không quá để ý đến việc này.
Mày động con tao, tao động đến mày là chuyện bình thường. Đương nhiên Ngụy Đức Khang không lập tức tìm người đi đánh cho Dương Minh một trận.
Bây giờ xem ra tay chân của tên Dương Minh này cũng không kém. Nếu không Chu Tiểu Minh cũng không thể bị người đánh cho một trận và bị thương nặng. Nếu mặt này không chiếm ưu thế thì Ngụy Đức Khang sẽ dùng biện pháp khác để trả thù Dương Minh.
Nghĩ vậy Ngụy Đức Khang liền gọi điện:
- Đỗ Lão Lục, Ngụy Đức Khang đây. Có chuyện cần anh làm, nửa giờ nữa đến khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân tìm tôi.
Đỗ Lão Lục là một tay chân của Ngụy Đức Khang. Hắn có xuất thân là kẻ vào tù ra tội, rất được Ngụy Đức Khang coi trọng. Bởi vì tay tên này rất đen, có thể xử lý nhiều chuyện. Ví dụ như đám công nhân đòi tăng lương, Ngụy Đức Khang giao cho Đỗ Lão Lục xử lý là xong.
Đỗ Lão Lục chuyện gì cũng dám làm, đánh đám công nhân là chuyện nhỏ. Ví dụ mấy hôm trước hắn đã đánh gãy chân tay của một tên công nhân và khiến hắn nằm bệnh viện lâu dài.
Lúc ấy người nhà tên công nhân còn làm loạn chuẩn bị kiện Đỗ Lão Lục ra tòa. Kết quả Đỗ Lão Lục dẫn người đến nhà tên công nhân đó dọa một trận. Nhà này đành phải nhận 100 ngàn và im miệng.
Bởi vì Đỗ Lão Lục uy hϊếp bọn chúng, trong tay ông đã có một hai thằng mất mạng, bọn mày còn kêu ca, ông gϊếŧ cả nhà. Dù sao bây giờ gϊếŧ mấy người cũng lãi mà.
Nông dân vốn nhát gan nên bị Đỗ Lão Lục dọa như vậy liền sợ hãi. Một trăm ngàn thực ra không đủ tiền viện phí, nhưng bọn họ thấy Đỗ Lão Lục hung dữ như vậy nên không dám trêu chọc.
Đỗ Lão Lục sau khi làm chuyện gì chưa bao giờ khiến Ngụy Đức Khang phải lau đít hộ mình, đều tự mình giải quyết. Chỉ riêng việc này đã khiến Ngụy Đức Khang rất coi trọng hắn.
Nửa tiếng sau Đỗ Lão Lục đã chạy tới khu nghỉ dưỡng. Đỗ Lão Lục là tên thân tín nhất của Ngụy Đức Khang ngoài Chu Tiểu Minh và Mã Phong Tử. Có thể nói Ngụy Đức Khang tin hắn hơn cả hai thằng kia.
Nếu không Ngụy Đức Khang cũng không đặt Đỗ Lão Lục vào vị trí phụ trách xây dựng. Chất béo ở đây nhiều gấp mấy lần so với giải tỏa.
Nhưng Đỗ Lão Lục mặc dù tham nhưng nếu tham bao tiền đều viết rõ ràng. Hắn cho đến bây giờ không hề ăn chặn tiền vật liệu, mà chỉ ăn chặn tiền của công nhân. Cho nên Ngụy Đức Khang cũng rất yên tâm.
Chỉ cần công trình không vấn đề, nhà không đổ là Ngụy Đức Khang thỏa mãn. Còn kiếm được tiền là do năng lực của hắn. Ngụy Đức Khang dù có xem sổ sách cũng mặc định cho phép số tiền này vào bụng Đỗ Lão Lục.
Đỗ Lão Lục vì vậy rất cảm kích Ngụy Đức Khang. Mấy năm nay tài sản của hắn cũng đã hơn chục triệu, là tầng lớp trung lưu của xã hội.
"Ngụy Tiến bị người đánh" Ngụy Đức Khang vừa mở miệng đã trực tiếp nói ra.
"Cái gì? Ai dám đánh Ngụy thiếu gia, đúng là muốn chết. Ngụy tổng, ngài nói cho tôi biết, tôi dẫn người đến đập nhà nó"
"Đây là tài liệu về hắn, anh xem đi" Ngụy Đức Khang nói.
Đỗ Lão Lục cầm và nhìn qua. Khi hắn thấy thân phận của Dương Đại Hải thì hơi nhíu mày.
Đỗ Lão Lục mặc dù là kẻ tàn độc nhưng cũng hiểu quy củ xã hội. Người có thân phận như Dương Đại Hải không dễ chọc vào, không phải là đám công nhân nhát gan sợ chuyện.
"Thế nào, dám động nó không?" Ngụy Đức Khang nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Lão Lục liền biết hắn đang nghĩ gì vì vậy hỏi một câu.
Trong mắt Đỗ Lão Lục liền lộ ra một tia tàn độc, hắn nói: "Có gì không dám. Ngụy tổng muốn tôi động hắn, tôi sẽ động"
"Tốt lắm, xem ra tôi không nhìn nhầm người" Ngụy Đức Khang gật đầu hài lòng mà nói: "Chẳng qua tôi không muốn anh đi gϊếŧ người, mà muốn anh đi phóng hỏa"
"Phóng hỏa? Có ý gì?" Đỗ Lão Lục có chút khó hiểu.
"Công ty của thằng Dương Minh kia. Hừ hừ, anh tìm cơ hội đốt cho tôi" Ngụy Đức Khang cười cười đầy âm hiểm mà nói: "Đây coi như cho hắn một bài học. Tôi nghĩ Dương Đại Hải cũng không vì chuyện này đối đầu với chúng ta. Nếu không tôi cho tên Dương Đại Hải này đẹp mặt"
"Mấy hôm tới anh cứ nghiên cứu việc này. Làm xong thì anh trốn tạm và đừng liên lạc với ai. Chuyện còn lại do tôi xử lý" Ngụy Đức Khang nói.
"Vâng, Ngụy tổng, tôi biết" Đỗ Lão Lục nghe thấy Ngụy Đức Khang bảo hắn đốt nhà thì càng không thèm để ý. Chuyện này hắn thường làm mà.
"Vậy anh đi trước đi" Ngụy Đức Khang xua tay nói: "Phải cẩn thận một chút, đừng liên hệ với tôi. Nếu bị bắt tại chỗ cũng đừng nói gì. Tôi nghĩ biện pháp giúp anh"
"Ngụy tổng, ngài yên tâm" Đỗ Lão Lục
Dương Minh và Vương Tiếu Yên không chú ý đến Triệu Oánh vừa đứng ngoài cửa. Hai người ăn xong liền thanh toán và lên xe.
"Tôi có một người bạn khá thân hồi cấp ba đang mở quán bóng bàn ở đây. Cô cùng tôi đến thăm cậu ta chứ?" Dương Minh lên xe rồi nói với Vương Tiếu Yên.
"Đi thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì" Vương Tiếu Yên rất tò mò về Dương Minh. Nàng muốn biết con người Dương Minh rốt cuộc là như thế nào.
Vương Tiếu Yên là sát thủ nhưng vì quan hệ của gia tộc nên không có gì đặc biệt.
Nhưng Dương Minh chỉ là một sinh viên bình thường, sao lại thành sát thủ. Đây là điều mà Vương Tiếu Yên rất tò mò.
Quán của Từ Bằng cách đây không xa, lái xe vài phút là tới nơi. Dương Minh đỗ xe trước cửa rồi cùng Vương Tiếu Yên đi vào.
Lúc này theo bình thường thì quán không có người, nhưng sau khi đi vào Dương Minh lại phát hiện Từ Bằng và vợ hắn ngồi một bên, ở cạnh đó còn có một cô ả đang nói chuyện gì đó với hai người.
"Tiểu Anh tỷ, từ nhỏ chị đã thương em. Chị nói với anh rể xem có thể giúp em không?" Cô gái buồn bã gạt nước mắt.
"Tiểu Cúc, không phải bọn chị không giúp em, mà là chị và Đại Băng thật sự không thể giúp."
"Chị, các chị ở trong nội thành, kiến thức nhiều hơn em. Em muốn tố cáo bọn chúng ra tòa, anh chị xem có tìm được cửa nào giúp em thì hộ em tìm luật sư tốt" Cô gái đầy đáng thương nhìn vợ Từ Bằng.
"Chị." Vợ Từ Bằng cũng là từ nông thôn lên Tùng Giang làm thuê được một năm, sao biết luật sư nào chứ? Mà Từ Bằng cũng chỉ là chủ quán nhỏ này, sao biết được ai?
"Tiểu Cúc. Emm đã ký hợp đồng với người ta, nếu ra tòa án thì cũng khó. Hơn nữa anh và chị em cũng không quen biết ai, sao có thể giúp gì em" Từ Bằng nói.
Tiểu Cúc nghe vậy liền có chút thất vọng cúi đầu. Cô sao không biết việc này, chỉ là cảm thấy Tiểu Anh và Từ Bằng ở thành phố lâu hơn, quan hệ chắc rộng hơn nên mới thử một phen.
"Chẳng qua anh và chị em còn có chút tiền. bây giờ đưa cho em 20 ngàn để dùng. Vết thương của anh em không thể chậm trễ" Từ Bằng vừa nói liền đi vào trong lấy ra 20 ngàn đã chuẩn bị trước để đưa cho Tiểu Cúc.
"Cái này. không được" Tiểu Cúc không ngờ Từ Bằng cho mình 20 ngàn.
"Tiểu Cúc, em cầm đi. Anh và chị ở đây còn có thể kiếm tiền. Nhà em có việc gấp nên cứ cầm đi" Tiểu Anh nói.