"Lúc cô gϊếŧ người sao không nói là phạm pháp" Dương Minh nói đầy châm biếm. Đương nhiên Dương Minh ám chỉ chính là việc vừa nãy Vương Tiếu Yên ra đòn hiểm với mình, chẳng qua cũng có ý ám chỉ việc Vương Tiếu Yên là sát thủ.
Vương Tiếu Yên cảnh giác nhìn Dương Minh. Vương Tiếu Yên vốn định cho Dương Minh một bài học, nhưng bây giờ lại bị hắn khi dễ.
Vương Tiếu Yên thầm đánh giá Dương Minh. Người này làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm.
Nhớ đến lần trước khi leo núi thì thân thủ của Dương Minh rất cao, Vương Tiếu Yên bắt đầu có chút hối hận.
Chẳng qua Vương Tiếu Yên lại không rõ nếu Dương Minh lợi hại như vậy thì lần trước chỉ đối phó hai tên cướp mà lại bị thương. Triệu Oánh còn bôi thuốc cho hắn mà.
Vương Tiếu Yên tự tin nếu là mình thì chỉ trong năm chiêu là cho hai thằng cướp chết. Với thân thủ của Dương Minh lúc này thì chắc hai chiêu là xong.
Vậy tại sao hắn lại cố ý giấu thực lực?
Vương Tiếu Yên càng lúc càng tò mò về Dương Minh. Nàng không ngờ bên cạnh mình lại có cao thủ lợi hại như vậy. Chỉ là khi đối mặt với Dương Minh làm cho Vương Tiếu Yên mất tự nhiên, lại có một cảm giác quen thuộc.
"Lên xe" Dương Minh mở cửa xe rồi nói với Vương Tiếu Yên: "Đừng ép tôi ra tay. Mặc dù tôi không ngại cô chống cự, nhưng nếu vậy tôi sẽ thô bạo đó"
Dương Minh trắng trợn uy hϊếp như vậy, Vương Tiếu Yên chỉ có thể thầm hối hận. nàng tính toán như thế nào cũng không ngờ Dương Minh lại là cao thủ như vậy. Bảo sao mấy tên đàn em của nàng lại toàn thất bại dưới tay hắn.
Vương Tiếu Yên biết hôm nay mình đã chọc giận tên Dương Minh này rồi. Hắn nhất định có chuyện quan trọng cần làm nhưng bị mình làm hỏng.
"Chúng ta nói chuyện đi. được không?" Vương Tiếu Yên cố nói một chút.
"Chờ cô thành phụ nữ của tôi rồi nói" Dương Minh vẫn lạnh lùng nói.
Vương Tiếu Yên hơi nhụt chí. Nàng biết Dương Minh này không bỏ qua cho mình. Vương Tiếu Yên lén lút đưa tay vào túi quần, không đến lúc bất đắc dĩ thì nàng sẽ không dùng súng ở trong nước.
"Cô sờ gì thế?" Dương Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Tiếu Yên.
"Không có gì" Vương Tiếu Yên cố làm ra vẻ bình tĩnh một chút.
"Ồ, cô đang tìm cái này hả?" Trong tay Dương Minh không biết xuất hiện một khẩu súng bằng son môi từ lúc nào, chỉ thẳng vào Vương Tiếu Yên.
"Anh. sao anh có nó" Vương Tiếu Yên sợ hãi đưa tay sờ túi thì lại có chút thất vọng vì không thấy khẩu súng đâu cả.
"Vừa nãy khi đè cô xuống đất tôi thấy nó" Dương Minh vung vung khẩu súng trong tay rồi nói: "Rất tinh sảo, đáng tiếc chỉ có thể nhét vào hai viên đạn":
Từ lúc ở Macao thì Dương Minh đã biết Vương Tiếu Yên có súng nên hắn phải đề phòng rồi. Vừa nãy khi đè Vương Tiếu Yên xuống đất, Dương Minh đã thuận tay lấy súng.
"Anh rốt cuộc là ai?" Vương Tiếu Yên phát hiện mình đã đánh giá quá thấp năng lực của Dương Minh.
"Tôi nói rồi, cô là phụ nữ của tôi thì sẽ biết" Dương Minh nói: "Đừng có mà thử tính nhẫn nại của tôi. Tôi không ngại gϊếŧ cô rồi làm chuyện đó"
Dương Minh tà ác nói.
Vương Tiếu Yên nghe xong mà rợn tóc gáy. Nàng tự nhiên biết" chuyện đó" là chuyện gì.
"Đừng nhiều lời, lên xe" Dương Minh rất phong độ mở cửa xe cho Vương Tiếu Yên.
Vương Tiếu Yên cắn răng lên xe. Bây giờ nàng không còn sự lựa chọn nào nữa. Nàng nhìn vẻ mặt của Dương Minh mà như một ác ma. Nàng không nghi ngờ việc Dương Minh đây là đang nói đùa.
Đương nhiên Dương Minh đúng chỉ là muốn trêu đùa Vương Tiếu Yên mà thôi. Hắn có một nhược điểm đó là mềm lòng với phụ nữ.
Nếu như lúc này Vương Tiếu Yên khóc lóc thì Dương Minh không biết nên làm như thế nào, có lẽ sẽ mềm lòng thả cô ta đi.
Nhưng Vương Tiếu Yên lại là một sát thủ. Nàng coi Dương Minh là đối thủ có thực lực đáng sợ. Nàng mấy lần muốn hại Dương Minh, Dương Minh có thể tha cho nàng ư?
Vương Tiếu Yên thấy điều này là không thể. Vương Tiếu Yên mặc dù cũng coi trọng trinh trắng nhưng không đến mức vì nó mà vứt mạng. Từ nhỏ được dạy làm sát thủ khiến nàng biết quan trọng nhất là giữ mạng. Mặt mũi, nhục nhã cũng không sao? Chỉ có thể sống mới báo thù và chấp hành nhiệm vụ được.
Cho nên lúc này nàng không thể phản kháng thì đành chịu thôi. Một suy nghĩ sai lầm đã khiến nàng thua cuộc. nàng vốn nghĩ mình sẽ bắt nạt được Dương Minh, không ngờ lại biến ngược lại.
Dương Minh thấy Vương Tiếu Yên lên xe liền đóng cửa, lên vị trí tay lái, sau đó ngả xe xuống.
"Không còn cách nào khác ư?" Vương Tiếu Yên hỏi một câu cuối cùng.
"Thua thì phải nhận bài học"
Vương Tiếu Yên muốn chống cự nhưng nàng không hề nghi ngờ mình chống lại thì tên Dương Minh này sẽ khống chế mình. Mà như vậy lại còn chọc giận Dương Minh nữa, đây là sự lựa chọn ngu ngốc. Như vậy có trời mới biết Dương Minh sẽ làm gì.
Dương Minh đang tức vì Vương Tiếu Yên không biết nặng nhẹ, hắn muốn cho cô ta một bài học. Vì vậy trực tiếp ôm Vương Tiếu Yên vào lòng.
Ai bảo cô quyến rũ tôi, ai bảo cô tắm trong biệt thự, ai bảo cô không mặc áσ ɭóŧ, ai bảo cô đánh cuộc làʍ t̠ìиɦ nhân của ông.
Dương Minh bắt đầu cởϊ qυầи áo của Vương Tiếu Yên, chẳng qua trong xe khá nhỏ hẹp nên cởϊ qυầи áo cũng không dễ dàng gì.
Vương Tiếu Yên không phản kháng nên đành phải chịu thua: "Dương Minh, tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh thì được, nhưng nhiều nhất là bốn năm"
Nghĩ đến bốn năm sau mình sẽ là vật hi sinh, Vương Tiếu Yên không khỏi có chút buồn.
Vì lấy cái danh hiệu hư vô là sát thủ đứng đầu thế giới nên không cần con gái của mình? Nghĩ đến đây Vương Tiếu Yên liền thấy mình vì sao phải giữ trinh tiết cho tên chồng chưa bao giờ gặp?
Mình cho Dương Minh thì sao? Sau này tên chồng kia chê mình, vậy càng tốt. mình không phải lấy hắn.
Nghĩ như vậy nên Vương Tiếu Yên liền vui hơn, vì vậy mới nói làʍ t̠ìиɦ nhân của Dương Minh trong bốn năm.
Về phần bốn năm sau, nàng cũng không muốn báo thù. Bởi vì theo thân thủ của Dương Minh thì nàng không thể báo thù được.
"Hả?" Vương Tiếu Yên đột nhiên thay đổi như vậy làm Dương Minh có chút kinh ngạc: "Cô đồng ý?"
"Đúng, sao không thể đồng ý?" Vương Tiếu Yên đã nghĩ ra nên không thấy có gì: "Đánh bạc thua phải chịu, lại đây"
Dù sao cuối cùng cũng phải đi đến bước này, Vương Tiếu Yên lại không tin đời mình có thể yêu ai nên có quan hệ với một tên xa lạ thì không bằng cho Dương Minh.
Lúc này đến lượt do dự. Nếu Vương Tiếu Yên chống cự hay đánh lén thì hắn sẽ không hề do dự xé rách quần áo và hϊếp cô ta. Nhưng bây giờ Dương Minh hơi nhụt chí.
"Chờ gì chứ? Đừng nói với tôi là anh không dám"
"Không dám? Ai nói tôi không dám?" Dương Minh quát lên.
"Như vậy đến đây, đừng nói với tôi là anh không biết đó" Vương Tiếu Yên khinh thường nói.
"Không biết? AI nói tôi không biết?" Dương Minh bây giờ đang nghĩ Vương Tiếu Yên uống nhầm thuốc hay không vậy?"
"Nếu biết thì sao không tới? Chẳng lẽ anh không được?" Vương Tiếu Yên châm chọc. Là một sát thủ, Vương Tiếu Yên hiểu khá rõ về cơ thể con người, cũng hiểu phản ứng của một người đàn ông. Cho nên mặc dù nói ra thì hơi đỏ mặt, nhưng không quá mức.
"Không được?" Dương Minh tức giận. Có thằng đàn ông nào muốn bị người khác nói mình không được.