Trâu Nhược Quang mơ màng nhìn cái biển số phòng của căn phòng kia, quả nhiên là đã lầm rồi, căn phòng cần phải đến thật sự nằm ở cách căn này hai phòng.
"Khụ khụ!" Ngụy Tiến thấy Trâu Nhược Quang ngơ ngác, vì thế ho khan hay tiếng, thầm nghĩ: Anh nhanh lên một chút, chậm nữa là bị lộ đó!.
Trâu Nhược Quang nhanh chóng tỉnh táo lại, nhịn đau trên người đứng lên, nhìn căn phòng kia, lúc này cẩn thận xác định lại, rồi hét to một tiếng: "Aaaaaa, đôi gian phu da^ʍ phụ kia, xem tao gϊếŧ chết bọn mày!"
Nói xong, dùng thẻ phòng mở khóa cửa, sau đó vọt vào, tiếp tục hét lớn: "Cặp gian phụ da^ʍ phụ các ngươi, quả nhiên là ở chổ này yêu đương vụиɠ ŧяộʍ! Để tao bắt được."
Dương Minh nhìn Trâu Nhược Quang biểu diễn, xém tí đã chết vì cười rồi. Vào nhầm phòng Cái này cũng có thể nhầm được sao! Tên Ngụy Tiến này quả thật đúng là cực phẩm, để cho tên ngu ngốc khoái đóng giả làm anh hùng phối hợp với mình.
Đương nhiên, trong chuyện này ngoại trừ Dương Minh ra thì chẳng ai biết gì cả, những người khác đều không rõ ràng, cho nên kinh ngạc nhìn Trâu Nhược Quang, không biết người này rốt cục muốn làm gì?
"Lưu Đình! Đó là phòng của Lưu Bảo Cường, người đàn ông làm gì vậy? Sao hắn ta lại vậy?" Ngụy Tiến giả vờ kinh ngạc chỉ vào căn phòng.
"Cái gì? Là phòng của Lưu Bảo Cường sao" Lưu Đình nghe xong cũng sửng sốt, lập tức lo lắng nói: "Chúng ta vào xem nhanh!"
"Tôi cũng nghĩ như vậy" Ngụy Tiến gật đầu, vội cùng Lưu Đình chạy vào phòng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Mộng Nghiên tựa hồ như cũng cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Trong những người bạn họ, chỉ có Lưu Bảo Cường và Lưu Đình là Trần Mộng Nghiên quan tâm nhất, bây giờ nhìn thấy có chuyện, liền hỏi: "Người vừa chạy vào kia, sao thấy quen mặt quá?"
Những người khác cơ bản đều là dân nịnh nọt Ngụy Tiến, khi thấy Ngụy Tiến chạy vào, cũng vẫy đuôi chạy vào theo.
"Quen mặt? Đương nhiên là em thấy quen mặt rồi!" Dương Minh cười nói: "Hắn bởi vì em mà bị anh đánh cho một trận mà!"
"A!" Trần Mộng Nghiên sửng sốt, nhất thời nhớ ra người kia là ai: "Trâu Nhược Quang!"
"Không sai, chính là hắn!" Dương Minh gật đầu: "Người này chính là thân thích của Ngụy Tiến, bây giờ em đã nghĩ ra cái gì chưa?"
Trần Mộng Nghiên nghe Dương Minh nói như vậy, cũng mơ hồ đoán ra cái gì đó, nhưng mà lại không nghĩ nhiều như Dương Minh được, chỉ là hoài nghi thôi, chứ không dám xác định.
Hai người cùng mọi người vào phòng, đã thấy Trâu Nhược Quang đang ngơ ngác đứng giữa phòng nhìn chung quanh, đầu đầy mồ hôi, còn Triệu Tiểu Diễm thì đang ngồi trên giường, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Xảy ra chuyện gì? Tên kia đâu? Tên gian phu đâu?" Tuy rằng không phát hiện ra Lưu Bảo Cường, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục diễn trò, chỉ vào mặt của Triệu Tiểu Diễm quát to.
"Xin lỗi, em không thể hoàn thành nhiệm vụ" Triệu Tiểu Diễm bất đắc dĩ nói, nhưng mà cũng không có biện pháp, đành nói thẳng ra: "Tên kia bị em kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài cái, liền giống như là con thỏ vậy, trực tiếp chạy vào toilet, khóa chặt cửa lại! Phần tiền còn lại em không lấy cũng được, em đi."
Triệu Tiểu Diễm lúc này đã mặc xong quần áo, trực tiếp đi ra ngoài phòng trong ánh mắt ngơ ngác và thèm thuồng của mọi người.
"Cái này." Trâu Nhược Quang không ngờ Triệu Tiểu Diễm lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất thời sững sờ, đứng tại chổ không biết nói cái gì.
Thấy Triệu Tiểu Diễm không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn đem âm mưu của mình nói ra, Ngụy Tiến nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Triệu Tiểu Diễm nói: "Mẹ kiếp, cô nói cái gì? Cô nói như vậy là ý gì? Tiền cái gì? Cô thấy cô ngu không? Cô nhanh thừa nhận cô là tình nhân của tiểu tử Lưu Bảo Cường đi!"
"Xin lỗi, Ngụy thiếu gia, tôi từ bỏ phần tiền còn lại!" Triệu Tiểu Diễm trả lời rất nhanh, sau đó đi ra khỏi phòng.
Ngụy Tiến tức đến run cả người, không ngờ âm mưu sắp đặt lâu như vậy, kế hoạch được cho là vô cùng hoàn mỹ, mà lại thất bại như vậy!
Mà lúc này, Lưu Đình không hiểu gì cũng đã biết được đại khái! Tên Ngụy Tiến này, dùng tiền để mua đàn bà hãm hại Lưu Bảo Cường, nhưng ý chí của Lưu Bảo Cường vô cùng kiên định, không bị dụ dỗ, nên đã trốn vào toilet!
"Bốp" Lưu Đình tức giận tát cho Ngụy Tiến một cái: "Ngụy Tiến! Đồ đê tiện!"
Ngụy Tiến vốn đang rất tức giận rồi, bây giờ lại bị Lưu Đình tát, lửa giận bùng nổ! Bây giờ một chút sỉ diện để theo đuổi Lưu Đình cũng đã không còn, mặt mũi đã mất hết, thì cũng không cần phải giữ, ánh mắt của hắn ngưng trọng lại, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, giơ cánh tay lên muốn đánh Lưu Đình, nhưng mà còn chưa đánh được thì cả người Ngụy Tiến đã bị ôm lấy từ phía sau, không thể động đậy được!
Dương Minh vẫn chú ý đến hành động của Ngụy Tiến, thấy hắn chuẩn bị ra tay đánh Lưu Đình, liền muốn ngăn cản hắn lại, nhưng mà thấy có một bóng người xuất hiện ngoài ý muốn, Dương Minh liền vui vẻ, xem ra mình không cần phải ra tay rồi.
Chỉ thấy Lưu Bảo Cường cả người ướt sũng đứng phía sau ôm lấy Ngụy Tiến, cũng đang có hình dạng điên cuồng như vậy, hai mắt đỏ ke lên, dùng cái giọng khàn khàn của mình hét lớn: "Ngụy Tiến, mày hãm hại tao!"
Nhìn thấy Lưu Bảo Cường giống như người điên vậy, Ngụy Tiến lại làm ra vẻ lạnh lùng, phô cái bản mặt đê tiện của hắn ra, nói: "Tao hãm hại mày thì sao? Tao chỉ thay Lưu Đình kiểm tra mày! Mày có thể làm gì được tao?"
Lưu Bảo Cường vừa nãy cũng cực kì tức giận, ở bên trong toilet nghe được tình hình bên ngoài, nhất thời nổi giận, thầm nghĩ: Nếu không phải định lực tốt thì đã rơi vào bẫy của Ngụy Tiến rồi!
Vì thế, dưới sự phẫn nộ, vọt ra, ôm lấy Ngụy Tiến muốn liều mạng, nhưng mà, nghe thấy câu nói" Mày có thể làm gì được tao", Lưu Bảo Cường cũng trở nên bình tĩnh lại.
Đúng vậy, hắn có thể làm gì được Ngụy Tiến? Luận gia thế, mình không bằng được Ngụy Tiến! Có thể nói, nếu hôm nay xúc động làm bậy, thì dưới sự xung động của gia đình Ngụy Tiến, mình không kịp ngồi tù thì đã bị trả thù rồi!
Lưu Bảo Cường không phải thằng ngu, với gia thế của gia đình Ngụy Tiến, muốn tìm một người vô gia cư đến quậy phá quán ăn của gia đình, thì muốn làm gì người ta cũng không được!
Nghĩ đến đây, Lưu Bảo Cường chán chường buông lỏng hai tay đang ôm Ngụy Tiến ra, Lưu Đình tựa hồ cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Lưu Bảo Cường, đi lại nắm tay Lưu Bảo Cường nói: "Chúng ta đi!"
"Chúng ta cũng đi thôi, ở lại đây với mấy thằng ngu đần độn này chẳng có ý nghĩa gì cả" Dương Minh kéo tay Trần Mộng Nghiên, quay sang chửi xéo thẳng mặt Ngụy Tiến không một chút nể tình.
Đối với Dương Minh, Ngụy Tiến rất là e ngại! Long ca nói chuyện vui vẻ với Dương Minh khi nãy đã làm cho Ngụy Tiến hiểu rõ, thân phận của Dương Minh khẳng định không đơn giản, ngay cả cậu họ của mình cũng không thể trêu vào, mình cũng không thể trêu vào được!
Cho nên, Dương Minh muốn đi, thì hắn không dám cản, không nên kết thù với một người như vậy. nhưng mà Lưu Bảo Cường và Lưu Đình muốn đi thì đâu dễ dàng như vậy!
"Đánh tao một cái tát mà còn muốn đi? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?" Ngụy Tiến cười nhạt nói.
Dương Minh cũng lạnh lùng quay đầu lại liếc Ngụy Tiến một cái: "Không ai có thể bắt bạn tao ở lại trước mắt tao cả! Chúng ta đi!"
Dương Minh nói xong, liền kéo Trần Mộng Nghiên đi, Trần Mộng Nghiên thì kéo Lưu Đình đi ra khỏi cửa.
"Dương Minh! Mày muốn chơi cái gì? Tao cho mày mặt mũi, mày lại không muốn, nếu mày đã muốn ra mặt, vậy thì được! Hôm nay mày cũng đừng mong rời khỏi đây, giải quyết chuyện này cho rõ rang với tao!" Ngụy Tiến không muốn trêu chọc Dương Minh, cũng bởi vì giữa hai người không có mâu thuẫn lớn gì, không cần phải kết thù. nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Dương Minh đã ra mặt cho Lưu Đình và Lưu Bảo Cường, cho nên Ngụy Tiến nhất định muốn nhắm vào Dương Minh!
Thật ra, trong lòng Ngụy Tiến cũng không thật sự sợ Dương Minh, dù sao gia đình của mình tại Tùng Giang cũng có thế lực!
"Mày xác định, mày muốn bắt tao ở lại?" Dương Minh quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay mày làm vậy, thì có khả năng làm cho gia tộc của mày tai ương ngập đầu!"
"Hahaha!" Ngụy Tiến nghe những lời nói của Dương Minh xong, nhất thời phá lên cười, cười xong, khinh thường nói: "Mày đang diễn trò trước mặt tao?"
Dương Minh cũng không tranh cãi với hắn, cũng không đi, đứng ở đó muốn nhìn xem tên Ngụy Tiến này diễn cái trò gì.
Trâu Nhược Quang bởi vì diễn trò không thành, hơn nữa cả người đau đớn, đang ngồi ủ rũ trên giường, đang nhìn xem Ngụy Tiến sẽ thu dọn bãi chiến trường như thế nào. Nhưng mà, nếu đã ăn nói với Triệu Tiểu Diễm như vậy, hắn cũng không cách nào tiếp tục mây mưa với Triệu Tiểu Diễm được, cho nên nhất thời có chút thất vọng.
Nhưng mà, trong lúc thất vọng, bỗng nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc. Dương Minh! Trâu Nhược Quang nhất thời tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn kỹ! Mẹ nó, đây không phải chính là Dương Minh sao! Không phải hắn thì còn là ai?
Haha, đang lo không có cơ hội báo thù thì mày tự đưa đến cửa! Trâu Nhược Quang nhất thời mừng rỡ, cũng bất chấp đau đớn trên người, đứng dậy chỉ vào Dương Minh nói: "Em họ, chính là hắn! Là người này! Dương Minh! Chính là hắn tại Tĩnh sơn!"
Vốn, Ngụy Tiến còn đang do dự co nên chọc vào Dương Minh hay không, nhưng nghe Trâu Nhược Quang nói như vậy, liền sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được! Người đã kết thù với Trâu Nhược Quang, cũng chính là người gọi là Dương Minh này!
Cái này thì được rồi, Ngụy Tiến không cần phải do dự nữa, vốn đang gây sự với Dương Minh, mà người này lại chính là kẻ thù của anh họ, mà mình đã từng hứa là sẽ giúp anh họ trả thù, nhưng vậy không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Chính vì thế, Ngụy Tiến móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi người đến, nếu cậu họ đã không muốn phiền phức, vậy thì không cần người của ông ta! Tự mình mang người đến không được sao?
Cùng lắm chỉ là mượn chổ để đánh nhau mà thôi, nghĩ rằng cậu họ sẽ không la cái gì đâu.
Trong lúc Ngụy Tiến chuẩn bị gọi điện thoại, thì Trâu Nhược Quang lại nhìn nhìn Trần Mộng Nghiên, nhíu mày, cẩn thận nhìn Dương Minh, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Bỗng nhiên Trâu Nhược Quang vỗ đùi hét lớn: "Tao nhớ ra rồi! Haha, Dương Minh, thằng mặt trắng một chân đứng hai thuyền! Mày không phải là bạn trai của Triệu Oánh sao? Tại sao lại cùng một chổ với Trần Mộng Nghiên?"