Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 868: Tự mình đưa hàng

"Cái này. ngài có thể chờ tôi gọi điện hỏi chủ tịch Dương được không?" Bảo vệ nói chuyện khách khí hơn nhiều, chẳng qua vấn đề nguyên tắc vẫn không thể thay đổi.

Nghe thấy câu trả lời của Dương phụ, bảo vệ liền luôn miệng xin lỗi Dương Minh, hơn nữa còn mở cửa ra vào tiểu khu. Dương Minh khen bảo vệ làm tốt nhiệm vụ. Điều này khiến tên bảo vệ rất cảm động. Nhìn con trai chủ tịch Dương kìa, lễ phép như vậy đó.

"Đại Minh, con đã về" Dương Minh vừa về nhà, Dương mẫu liền chạy ra cầm lấy hành lý cho hắn.

"Mẹ, bên trong đều là quà con mau tặng bố mẹ. Lát bố mẹ mở ra xem" Dương Minh cười nói.

"Ha ha, có xem hay không không quan trọng. Con về là bố mẹ vui rồi" Dương mẫu cười nói: "Đúng, con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi. Con nãy đến công ty đón Lâm Chỉ Vận rồi ăn với cô ấy"

"Ăn là được rồi. Dương phụ nói: "Đại Minh, làm tốt cho công ty là đúng, nhưng con không được bỏ ngang chuyện học. Sau khi vào học kỳ mới phải chăm chú học đó"

"Bố, bố yên tâm. Dù như thế nào thì con cũng có được giấy tốt nghiệp" Dương Minh vội vàng nói.

"Ừ, con biết là được rồi. Bố không nói nhiều" Dương phụ nói: "Đúng rồi, con sắp đến sinh nhật rồi. Con định như thế nào?"

"Như thế nào là sao ạ? Năm nào cũng tổ chức cho qua thôi mà ạ" Dương Minh có chút khó hiểu, không biết sao bố lại đột nhiên nhắc đến cái này.

Dương phụ bất đắc dĩ thở dài nói: "Năm nay khác năm trước. Bố con hôm nay đã ngồi trên vị trí chủ tịch. Không biết ai lấy được tài liệu của con mà người trong công ty đều đề nghị tổ chức sinh nhật cho con"

"Bọn họ tổ chức sinh nhật cho con?" Dương Minh có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu rõ ý của đám người đó: "Bố, con sợ tổ chức sinh nhật cho con là giả, mượn cơ hội để đến gần bố mới là mục đích của bọn họ"

"Chắc là như vậy, chẳng qua vẫn phải xem ý của con" Dương phụ gật đầu nói: "Trước kia trong nhà không có tiền nên chỉ tổ chức qua loa. Nhưng năm nay khác rồi, bố và mẹ con định tổ chức sinh nhật lớn cho con"

Dương Minh dở khóc dở cười mà nói: "Bố, con có còn là đứa bé đâu. Hơn nữa con dù sinh nhật cũng ở bên cạnh Trần Mộng Nghiên, đâu thể cùng cấp dưới của bố"

"Ồ?" Dương phụ sửng sốt một chút. Lão lập tức nghĩ đến con mình không nhỏ, đã có bạn gái rồi. Xem ra lão suy nghĩ quá nhiều, vì thế nói: "Được rồi, mai bố sẽ từ chối bọn họ"

Tối hôm đó Dương Minh nhận được điện thoại của Trần Mộng Nghiên.

"Nhớ em không?" Trần Mộng Nghiên làm nũng nói.

"Đương nhiên là nhớ" Dương Minh nằm trên giường cố gắng tìm tư thế cho bảo bối mình thoải mái nhất.

"Vậy sao anh về không đến thăm em trước?" Trần Mộng Nghiên sẵng giọng nói.

"A? Em. biết rồi sao?" Dương Minh toát mồ hôi.

"Hì hì, Lâm muội muội nhắn tin cho em" Trần Mộng Nghiên cười cười như kẻ trộm: "Sau này chuyện của hai người không thể giấu nổi em đâu"

Dương Minh nghe xong không biết nói gì. Lâm Chỉ Vận nghĩ gì mà chuyện này cũng báo cho Trần Mộng Nghiên biết.

"A. anh gọi điện cho em trước mà" Dương Minh có chút xấu hổ nói.

"Nói đùa với anh thôi, em không giận đâu" Mộng Nghiên cười nói: "Chẳng qua anh mua tặng Chỉ Vận nước hoa và mỹ phẩm, vậy quà của em không ít hơn chứ?"

"Giống nhau" Về điểm này Dương Minh rất thông minh. Hắn không thể vì Trần Mộng Nghiên là bạn gái đầu tiên của mình mà đối tốt với nàng hơn người khác. Ít nhất không thể quá rõ ràng.

"Phì, em sớm biết là như vậy" Mộng Nghiên sao không hiểu Dương Minh.

"Ngày mai anh đến gặp em. Ngủ sớm đi" Dương Minh hơi mệt vì ngồi máy bay cả buổi.

"Vâng, anh mệt rồi đó, đi ngủ sớm đi" Mộng Nghiên biết Dương Minh mới về nên muốn nghỉ.

Dương Minh dập máy rồi nằm ngủ luôn không buồn đi tắm.

Sáng hôm sau Dương Đại Sơn gọi điện đánh thức hắn.

"Đại Minh, cháu đã dậy chưa?"

"Cháu dậy rồi, chẳng qua là bị bác đánh thức" Gần đây quan hệ giữa Dương Minh và Dương Đại Sơn đã hòa hợp một chút, cho nên nói chuyện cũng tùy ý hơn.

"Ha ha, xin lỗi. Bác quên hôm qua cháu mới về nên cần nghỉ ngơi" Dương Đại Sơn cười nói.

"Được rồi, bác quên được ư?" Dương Minh không tin.

"Ha ha, cái này. thời tiến hôm nay rất tốt" Dương Đại Sơn bị Dương Minh nói thế không khỏi đỏ mặt. Cũng may bây giờ là gọi điện nên Dương Minh không thấy mặt của lão.

"Ha ha ha" Dương Minh cười đến độ thiếu chút nữa rơi từ trên giường xuống đất. Hắn không ngờ ông bác đột nhiên lại nói cái này: "Được rồi, có chuyện gì bác cứ nói thẳng ra. Bác gọi chp cháu sớm như vậy chắc không phải thông báo thời tiết đẹp chứ ạ?"

"Đương nhiên không phải" Dương Đại Sơn đổi giọng: "Vừa nãy công ty xây dựng thành phố Phượng Hoàng gọi tới báo bọn họ có một công trình cần máy móc. Bảo chúng ta mau đưa hàng tới đó"

"Rất gấp sao? Chúng ta đã chuẩn bị xong hàng chưa ạ?" Dương Minh nghe thấy việc công liền chú ý.

"Đã chuẩn bị xong. Bởi vì công ty cơ giới Tam Côn nên chúng ta vẫn chưa giao hàng. Chẳng qua hôm nay nghe giọng điệu của công ty Xây dựng kia thấy nếu không mau đưa đến thì bọn họ sẽ hủy hợp đồng"

"Như vậy đi, bác cứ chuẩn bị tốt mội thứ, cháu sẽ đến Phượng Hoàng giải quyết chuyện này" Dương Minh suy nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy tốt quá, bác lập tức bảo người chuẩn bị đồ" Dương Đại Sơn nghe Dương Minh nói như vậy liền thở dài một tiếng: "Chẳng qua cháu phải cẩn thận"

"Bác yên tâm, không sao đâu" Dương Minh rất tin vào thân thủ của mình bây giờ. Cho dù gặp cao thủ hắn đánh không lại vẫn chạy được mà.

Dương Minh dậy rửa mặt rồi đột nhiên nhớ đến cái hẹn với Trần Mộng Nghiên hôm nay. Hắn có chút xấu hổ gọi điện cho nàng, giải thích một chút. Trần Mộng Nghiên rất hiểu chuyện, biết Dương Minh có chuyện phải làm nên dặn dò cẩn thận.

Dương Minh ăn bánh bao ở dưới lầu rồi lái xe chạy đến văn phòng của ông bác.

"Đại Minh, cháu đến rồi" Dương Đại Sơn thấy Dương Minh tới liền vui vẻ đứng dậy đón: "Đồ đã chuẩn bị xong, bao giờ cháu sẽ xuất phát"

"Ngay bây giờ" Dương Minh nói: "Chẳng qua phải xem có bao nhiêu đồ ạ"

"Lần đầu tiên giao hàng không nhiều, chỉ có một máy máy xúc và máy nhồi cọc. Một chiếc xe tải là đủ" Dương Đại Sơn nói: "Chẳng qua cháu phải lái xe tải"

"Không sao ạ" Dương Minh đã sớm có bằng B rồi.

Dương Minh dặn dò Dương Đại Sơn, yêu cầu lão không nói chuyện này với Dương phụ để tránh lo lắng. Sau đó Dương Minh lái chiếc xe tải lớn chạy về thành phố Phượng Hoàng.

Thành phố Phượng Hoàng mặc dù là tỉnh khác nhưng không quá xa Tùng Giang. Chạy xe khoảng 3 tiếng là tới. Đây cũng là nguyên nhân mà Dương Đại Sơn rất nhanh triển khai công tác.

Công ty Tam Côn cũng có người trong công ty Xây dựng Phượng Hoàng. Hôm nay Dương Minh đưa hàng tới, bọn họ đã nhận được tin. Khi xe Dương Minh vừa đến thành phố Phượng Hoàng thì đã có người theo dõi.

Một chiếc xe mới chắn trước xe Dương Minh. Dương Minh cười lạnh một tiếng, hắn muốn nhấn ga đánh bay đối phương. Chẳng qua Dương Minh hiểu rõ nơi này là nội thành nếu hắn làm vậy thì sẽ có trách nhiệm.

Chiếc xe kia mở ra, hai tên áo đen từ trong nhảy ra. Hai tên này rất dữ tợn. Chẳng qua người như thế này Dương Minh đã thấy nhiều.

"Cốc cốc" một tên râu quai nón gõ cửa xe Dương Minh: "Xuống xe, xuống xe"

"Chuyện gì thế hai đại ca?" Dương Minh không lập tức mở cửa mà chỉ hạ cửa kính xuống rồi nói.

Đương nhiên nếu Dương Minh muốn đối phó hai tên này thì không mất mấy giây. Nhưng Dương Minh biết hai tên này chỉ là lâu la, đối phó chúng có tác dụng gì. Cho nên muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm chủ của chúng.

"Mày ở đâu tới? Tới làm gì?" Tên này hỏi rồi nháy mắt cho tên bên cạnh. Tên kia lập tức chạy ra sau xe nhảy lên trên thùng xe thấy được máy xúc và máy nhồi cọc. Sau đó hắn xuống xe đi tới gật đầu với tên kia.

Động tác của hắn, Dương Minh thấy rõ. Chẳng qua hắn ra vẻ không phát hiện mà thôi: "đại ca, tôi đến đưa hàng. Xin hỏi các anh làm gì?"