Tôn Hồng Quân, là một người đàn ông không có gì bắt mắt, dáng người không cao, tóc cũng không đặc biệt, nhưng không giấu được khí chất đặc biệt trên người, đúng vậy, đây là khí chất của người đứng đầu!
Bây giờ, trên người của Dương Minh cũng dần dần có loại khí chất này, chính là bình thường do hắn hiền hòa, lại không nghiêm chỉnh, nên được che dấu tốt hơn.
Chẳng qua, Tôn Hồng Quân không cần che dấu, Tôn gia Đông Hải, cho dù có che dấu cũng vô ích, cho nên không bằng cứ tỏ vẻ một chút.
Nhìn thấy khuôn mặt không có gì đặc sắc của Tôn Hồng Quân lại sinh ra một đứa con gái xinh đẹp Tôn Khiết, hoàn toàn là công lao của Tôn mẫu. Tuy rằng đã qua bốn mươi, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, có thể thấy được thời còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân.
Chỉ là, bộ ngực của Tôn Khiết giống ai? Dì cũng không to bằng Tôn Khiết. chẳng lẽ do Tôn Khiết uống thuốc đu đủ quá nhiều? Dương Minh đang mải mê suy nghĩ đen tối.
Trong lúc Dương Minh đang đánh giá Tôn Hồng Quân, thì đồng thời Tôn Hồng Quân cũng đang đánh giá Dương Minh.
Thằng nhóc này lớn lên nhìn cũng đẹp trai, chẳng qua Tôn Hồng Quân luôn cười cười cho qua với tướng mạo của đàn ông. Trong mắt của ông, chỉ cần là có bản lãnh, thì mặc kệ bộ dáng bình thường cỡ nào, đều sẽ được người khác kính ngưỡng, ngược lại, người không có bất cứ tài năng gì, thì dù có đẹp trai cỡ nào, cũng chỉ là thằng mặt trắng mà thôi.
Cho nên, ấn tượng đầu tiên của Tôn Hồng Quân về Dương Minh cũng không có gì đặc biệt, tướng mạo của một người không nói lên điều gì. Phải qua được cuộc kiểm tra của mình, thì mới có thể nhìn ra Dương Minh có đủ tư cách làm con rể của mình hay không!
Chẳng qua, cái vẻ tùy ý và bất cần đời của Dương Minh lại làm cho Tôn Hồng Quân nhíu mày, loại khí chất du côn này lại làm cho Tôn Hồng Quân cảm thấy Dương Minh không thể làm được chuyện lớn gì.
Sau khi Dương Minh chào hỏi, Tôn Hồng Quân lặng lẽ gật đầu, sau đó nói: "Lão Tam, kêu hạ nhân châm trà!"
"Lão gia, đã gọi người đi rồi!" Tôn Tam cung kính đáp.
"Không cần phiền, chú Tôn!" Dương Minh nhàn nhàng nói: "Chú Tôn, dì Tôn, năm mới vui vẻ!"
Dương Minh cũng không biết mẹ của Tôn Khiết họ gì, nhưng kêu là dì Tôn chắc chắn đúng, bà ta là vợ của Tôn Hồng Quân, cũng chính là người của Tôn gia mà.
"Năm mới vui vẻ. haha!" Khuôn mặt Tôn Hồng Quân lập tức lạnh xuống: "Hôm nay đã qua mười lăm rồi, còn năm mới được sao?"
"Hắc hắc." Dương Minh xấu hổ cười.
Tôn Hồng Quân tuy rằng cảm thấy Dương Minh rất hiền hòa, nhưng cũng không nhịn được, dù sao ấn tượng của ông về Dương Minh cũng không được tốt, làm gì có thằng con rể nào ngày mười lăm mới đi thăm cha mẹ vợ? Cái này quả thật không thể chấp nhận được!
"Cậu cao giá thật, làm cho lão già này phải đợi rất lâu!" Tôn Hồng Quân hừ lạnh nói.
Dương Minh cũng nhìn thấy được sự phê bình của Tôn Hồng Quân dành cho mình, nhưng mà hắn vốn không phải loại thích lấy lòng người khác! Tuy rằng Tôn Hồng Quân là lão đại một phương, nhưng mình không phải sao? Nên cũng lạnh lùng đáp: "Chú Tôn, Đông Hải và Tùng Giang tuy gần, nhưng cũng hơn hai tiếng đi đường, vì thế đến mừng năm mới cũng không bình thường. Vả lại nhà ai mà không có việc?"
Ý của Dương Minh chính là, lễ mình năm mới thì kệ mẹ lễ, tui còn có chuyện của tui, không có khả năng vì ông mà bỏ công bỏ việc được!
Dương Minh vừa nói xong, bầu không khí nhất thời lạnh xuống, Tôn Hồng Quân cũng sửng sốt, không ngờ Dương Minh lại đáp một cách lạnh lùng như vậy, không khỏi ngẩn ngơ! Bởi vì Tôn Hồng Quân vốn là nhân vật phong vân tại Đông Hải, cho nên bình thường cho dù là chính khách cũng phải khách khí với ông ba phần, nói chuyện luôn kèm theo mặt cười. Nhưng thật không ngờ rằng Dương Minh trả lời không một chút gì gọi là nể mặt!
Làm cho Tôn Hồng Quân kinh ngạc, đồng thời lại có chút tò mò. Dương Minh chẳng lẽ không biết thân phận của mình sao? Cho dù không biết, thì đối với cha của bạn gái, cũng không biết cung kính sao?
Thật không ngờ, chỉ là một cách phát tiết nho nhỏ của Dương Minh lại làm tăng hảo cảm của Tôn Hồng Quân lên! Người bình thường luôn tìm cách lấy lòng ông rất nhiều, Tôn Hồng Quân đã cảm thấy rất rất nhàm chán từ nhiều năm nay, có rất ít người đám chống đối lại mình, cho dù có, thì cũng sẽ biến mất khỏi trái đất.
Bây giờ, hành động của Dương Minh bây giờ, lại làm cho Tôn Hồng Quân cảm thấy được, Dương Minh có cốt khí. Ít nhất là đến với Tôn Khiết, không phải là vì ham, cũng không phải cô lấy lòng mình!
Chẳng qua, có cốt khí thì đã sao, cái này chỉ làm tăng hảo cảm của Tôn Hồng Quân về Dương Minh thôi, nhưng Tôn Hồng Quân chỉ coi trọng người nào có năng lực thôi.
"Dương Minh." Tôn Khiết thấy bầu không khí không ổn, có chút oán trách nhìn Dương Minh, nhỏ giọng nói: "Anh nói gì thế, mau xin lỗi cha đi."
Cha là ai chứ, Tôn Khiết đương nhiên biết, trước kia người đàn ông đã lừa mình, nghe nói là đã biến mất khỏi nhân gian rồi. Dương Minh là bạn trai giả mạo của mình, nàng cũng không hy vọng Dương Minh vì mình mà bị cái gì.
"Haha!" Tôn Hồng Quân đột nhiên cười nói: "Dương Minh nói đúng, nhà ai mà không có chuyện chứ, xin lỗi làm gì!"
Dương Minh vốn muốn nói, nhưng lại có chút không yên, chỉ vì xúc động nhất thời, mà lại phá hủy kế hoạch của Tôn Khiết! Nhưng không ngờ rằng Tôn Hồng Quân lại đột nhiên cười, điều này làm cho Dương Minh có chút bất ngờ.
"Chú Tôn, nhà của con quả thật có chút việc, bằng không đã đến đây sớm rồi" Dương Minh ngượng ngùng giải thích.
"Được rồi, được rồi" Tôn Hồng Quân khoát tay: "Ngồi đi!"
"Được!" Dương Minh gật đầu, ngồi xuống ghế sa ***.
Còn Tôn Hồng Quân và Tôn mẫu thì ngồi đối diện Dương Minh, Tôn Khiết ngồi bên cạnh Dương Minh.
"Dương Minh. thôi, để ta gọi con là tiểu Dương đi, không ngại chứ?" Tôn Hồng Quân uống một ngụm trà do Tôn Tam mang lại, sau đó nói.
"Đương nhiên không ngại rồi, chú Tôn vốn là trưởng bối mà" Dương Minh cười nói.
"Con nên gọi ta là bác Tôn đi, dù sao tuổi của ta vẫn lớn hơn cha của con nhiều, tiểu Khiết cũng lớn hơn con sáu tuổi mà. Lúc ta được ba mươi tuổi mới có Tiểu Khiết." Tôn Hồng Quân nói như vô tình, ám chỉ Dương Minh và Tôn Khiết chênh lệch tuổi với nhau, muốn nhìn xem ý kiến của Dương Minh về chuyện này thế nào.
"Haha, thật không?" Dương Minh cười thoải mái, nói: "Con cảm thấy chú Tôn còn trẻ lắm, chẳng qua nếu ngài muốn con gọi là bác cũng được, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi"
Sau đó Dương Minh làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Tiểu Khiết lớn hơn con sáu tuổi? Con còn tưởng nàng nhỏ hơn con nữa là!"
"." Tôn Hồng Quân nghe Dương Minh nói xong, nhất thời cảm thấy choáng quá, tên này nói dối không cần chớp mắt luôn! Không biết tuổi thật của Tôn Khiết sao?? Chẳng qua, Dương Minh nếu đã nói là không biết, thì bản thân ông cũng không thể nói ra là: Nói nhảm! được. vì thế chỉ phải nói: "Haha. tại con lớn lên nhìn trưởng thành quá. vả lại tiểu Khiết bảo dưỡng cũng rất tốt."
"À, thì ra là vậy!" Dương Minh làm ra vẻ bừng tỉnh, nói: "Gái lớn đeo ba cái vòng vàng trông trẻ ra, không biết đeo kim cương thì thế nào? "
Cái này, làm ngay cả Tôn Khiết đang ngồi bên cạnh nghe được liền toát mồ hôi đâu. tóc thiếu chút nữa đã ướt sững.
Nhìn thấy mọi người đều trợn tròn mắt, Dương Minh ra vẻ không biết gì cả, nói: "Mọi người. làm sao vậy? Con nói không đúng à.vậy thì đeo hai cái vòng thôi."
"Dương Minh, anh có thể nghiêm túc một chút được không." Tôn Khiết dùng chân đá Dương Minh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở.
Thật ra đây là do Dương Minh cố ý, bình thường cho dù hắn hay tùy ý, nhưng cũng không như thế, nhưng vừa rồi Tôn Hồng Quân đã nói những điều hắn không thích nghe, nữ lớn hơn nam thì đã sao? Không được sao?
Điều này làm cho Dương Minh không nhịn được nhớ đến Tiếu Tình. Cho nên Dương Minh mới nghĩ ra câu chuyện đem vòng vàng vớ va vớ vẫn của mình. không phải vậy thì mang ruby =))
"Haha. rất có ý tứ!" Tôn Hồng Quân tuy rằng nghe thấy cái lý luận vớ vẫn trên trời rớt xuống của Dương Minh cũng không hiểu gì, nhưng cũng thấy từ trong lòng Dương Minh không có ý bài xích chuyện nữ lớn hơn nam, nên cũng yên lòng.
Ông sợ nhất là giữa hai người do chênh lệch tuổi quá lớn, sẽ không có tiếng nói chung, chẳng qua, thoạt nhìn Dương Minh căn bản không quan tâm mấy cái đó.
"Nghe nói con là sinh viên của đại học Tùng Giang?" Tôn Hồng Quân bắt đầu thay đổi đề tài.
"Đúng vậy, hay là bác Tôn cũng vậy?" Dương Minh hỏi lại.
"Hự. phụt." Tôn Hồng Quân vừa mới uống một ngụm trà, nghe Dương Minh trả lời xong, xém tí đã sặc chết, ho một hồi lâu mới nói: "Ta lớn như vậy rồi, còn học đại học cái gì? Muốn thì cũng đi học lớp người già thôi! Ta đang nói tiểu Khiết!"
Dương Minh làm sao mà không biết Tôn Hồng Quân không có khả năng học ở đại học Tùng Giang, nhưng chẳng qua Dương Minh lại cố ý nói vậy! Bởi vì mới gặp mặt trong chốc lát, mà trên cơ bản là Dương Minh đã nhìn thấu tính tình của Tôn Hồng Quân, lão già này thích mềm không thích cứng, mày mà càng khách khí với lão, càng nịnh nọt lão, thì lão lại càng không cần mày. Mà mày lại càng tùy ý với lão, thì lại cứ như đi guốc trong bụng lão vậy.
Không thể không nói, lần này Dương Minh nhìn rất chuẩn, người dưới tay Tôn Hồng Quân, ai dám ăn nói với ông ta như vậy? Hơn nữa, Tôn Khiết là con gái, ở nhà biểu hiện là thục nữ, nên không có khả năng nói loạn hay nói giỡn với ông, cho nên ông ta mới mong muốn con gái nhanh nhanh kết hôn, sau đó sinh cho ông một đứa cháu để ông chơi đùa.
Mà bây giờ, Dương Minh lại tùy ý vui đùa với ông, làm cho Tôn Hồng Quân cảm thấy trẻ lại không ít, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều.
"À, là Tiểu Khiết à, con còn tưởng rằng hai ta là bạn học chứ!" Dương Minh nói.
"Được rồi, lần tới trước khi con nói chuyện, ta cũng không thể uống nước được, bằng không sẽ sặc chết." Tôn Hồng Quân khoát tay nói.
Tính cách làm người của Dương Minh, Tôn Hồng Quân cũng đã nhận ra, chẳng qua, Tôn Hồng Quân vẫn lấy đại cục làm trọng, không có khả năng bởi vì cái tính cách tùy ý của Dương Minh mà chấp nhận hắn làm con rể!
Dù sao sản nghiệp của Tôn gia rất lớn, hơn nữa trách nhiệm rất nặng, Tôn Hồng Quân cũng sợ Dương Minh là loại người lừa gạt tình cảm của đàn bà con gái, muốn mưu cầu tài sản của Tôn gia. Dù sao tuổi của hai người cũng chênh lệch quá lớn, làm cho Tôn Hồng Quân không thể không để ý.
Trước đó, con gái đã bị một thằng bạn trai lừa gạt, thoạt nhìn có vẻ thành thật, nhưng lại chỉ muốn tiền của Tôn gia!
Cho nên, Tôn Hồng Quân vô cùng cẩn thận trong việc lựa chọn con rể của mình: "Tiểu Dương, ta cũng không gạt con, trước đó ta cũng đã điều tra đơn giản về gia đình của con, theo ta được biết, hoàn cảnh nhà con cũng không phải tốt, mẹ thì bị giảm biên chế, cha thì làm công nhân, con cảm thấy tiểu Khiết đi theo con, có bị chịu ủy khuất hay không?"
"Có ý gì chứ?" Dương Minh cũng biết Tôn Hồng Quân sẽ điều tra hoàn cảnh nhà mình, nhưng lại không hiểu được ý của Tôn Hồng Quân.
"Sản nghiệp của ta, trong tương lai chuẩn bị cho cháu của ta là Tôn Chí Vĩ, tiểu Khiết nếu theo con, thì sẽ là người của Dương gia, con cảm thấy con có đủ năng lực để cho nó hạnh phúc hay không?" Tôn Hồng Quân giải thích.
"Haha." Dương Minh cười cười: "Bác Tôn, không biết theo ngài thì cái gì mới tính là hạnh phúc?"
Dương Minh cũng sắp thành tinh rồi, sao mà không biết ý tứ của Tôn Hồng Quân! Hắn cho mình một dự phòng, cũng muốn nói với mình rằng, nếu muốn tài sản của Tôn gia, đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, chẳng những không có ưu đãi gì, mà còn phải nuôi đại tiểu thư của Tôn gia. đây chính là một tiểu thư từ nhỏ đã sống quen trong sự giàu có, nhìn xem mình sẽ làm gì bây giờ.
Nhưng mà, nói thật, một chút sản nghiệp của Tôn Hồng Quân, Dương Minh bây giờ không coi ra gì, một chút tiền của ông ta, cũng không bằng được số lẻ trong tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ của mình nữa!
Hơn nữa, thế lực hắc đạo trong tay của Tôn Hồng Quân, Dương Minh cũng không động tâm, bây giờ tổ chức của mình cũng đã đủ rồi, có đám người Lý Cường rồi, cũng đủ thành lập một thế lực rồi.
"Có tiền? Có nhà? Có xe?" Dương Minh cười như không cười nhìn Tôn Hồng Quân, sau đó nói: "Hay là cả hai yêu thương lẫn nhau?"
"Cái này." Tôn Hồng Quân không ngờ Dương Minh lại quay sang hỏi mình vấn đề này! Ông đâu biết rằng, từ thời trung học Dương Minh đã nổi tiếng là" cao thủ võ mồm" rồi, luôn luôn hỏi lại người khác như thế.
"Đương nhiên là hai người yêu thương lẫn nhau, nhưng tối thiểu, cũng phải có vật chất để cam đoan." Tôn Hồng Quân nghĩ một hồi rồi nói: "Bây giờ con chỉ là một sinh viên, con cảm thấy con có thể làm trụ cột gia đình sao?"
"Vậy trụ cột gia đình là gì? Có tiền?" Dương Minh nói: "Thành thật mà nói, mấy cái đó con không coi trọng!"
Dương Minh nói đúng, với đồng tiền hắn không coi nặng lắm, nói cách khác, nếu như là người để ý tiền bạc thì sẽ không có khả năng móc hết ba ngàn đồng trên người đưa cho Lâm Chỉ Vận khi ấy.
"Không coi trọng tiền, thật ra không có gì sai, nhưng trên đời này, có những việc không có tiền là tuyệt đối không thể làm được!" Tôn Hồng Quân nhìn Dương Minh, nói từng chữ từng câu. Theo ông thấy, Dương Minh vẫn là người theo chủ nghĩa lý tưởng, là một sinh viên chưa va chạm với xã hội mà thôi. Tin tưởng rằng tình yêu lớn hơn tất cả, còn chưa nếm được mùi vị của cuộc sốn gian khổ.
"Haha, con chỉ nói là con không coi trọng tiền thôi, chứ không nói là con không có năng lực kiếm tiền" Dương Minh cười nói: "Bác Tôn, nếu đã điều tra con, thì nên biết, thân phận bây giờ của con cũng không có gì, nhưng chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Con và một người bạn đang mở công ty châu báu, tuy rằng không thể so với gia nghiệp của bác, nhưng con nghĩ, nếu muốn nuôi tiểu Khiết thì vẫn có thể"
Tôn Hồng Quân gật đầu, ông đương nhiên cũng biết Dương Minh sẽ nói chuyện này. Tuy rằng Tùng Giang không phải là phạm vi thế lực của Tôn Hồng Quân, nhưng chuyện mở công ty châu báu lớn như vậy, còn chưa khai trương, mà trong nước mọi người đều đã biết, Tôn Hồng Quân làm sao có thể không nghe được chứ?
Nhìn chằm chằm Dương Minh thật lâu, thấy trong ánh mắt của Dương Minh không chút dối trá, Tôn Hồng Quân mới yên lòng. Ông chỉ sợ Dương Minh đến với Dương Minh là có mưu đồ, chỉ cần không phải thứ kia, thì những thứ khác đương nhiên không cần nói.
"Tiểu Dương, con hẳn là cũng biết, Tôn gia chúng ta đang làm gì chứ?" Tôn Hồng Quân vẫn rất quan tâm đến người nối nghiệp, trước kia ông dã có ý muốn đưa chuyện này cho Tôn Chí Vĩ, nhưng bây giờ vẫn muốn nhìn phản ứng của Dương Minh một chút.
Chẳng qua, nhìn thấy Dương Minh không hề để ý đến chút nào, Tôn Hồng Quân mới âm thầm yên tâm, nhưng lại có chút tiếc nuốc, xem ra Dương Minh là một người không thích phân tranh, người như vậy, có thể làm lãnh đạo hắc đạo Đông Hải sao?
Theo ông thấy, Dương Minh tranh cũng tốt, mà không tranh cũng được, nhưng chỉ làm cho Tôn Hồng Quân hơi khó xử một chút thôi. Thật ra thì. ông đâu biết rằng, Dương Minh không phải không tranh, mà căn bản là không coi sản nghiệp của ông ra gì!
Nếu Dương Minh muốn có đại sản nghiệp, thì căn bản không hề kém hơn gia sản của Tôngg gia. Hởn nữa, tính cách làm người của Dương Minh chính là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người không đυ.ng ta, ta không đυ.ng người, nếu người phạm ta, ta gϊếŧ chết người.
Nghe Tôn Hồng Quân hỏi về vấn đề này, Dương Minh do dự một chút, cũng không giấu diếm, nói: "Nghe nói thế lực hắc đạo Đông Hải, đều nằm trông tay của bác Tôn, phải không?"
"Không sai!" Tôn Hồng Quân cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Nếu con đã biết, vậy con có sợ không?"
"A." Dương Minh cười cười nói: "Tại sao con phải sợ? Bác chưa xem phim" Vợ tôi là gangter à? (My wife is gangter). Con đề nghị bác nên xem đi, bộ phim ấy rất vui." Tôn Hồng Quân bó tay rồi, Dương Minh đây là thật sự không sợ, chứ không phải là bị bại não!
"Chỉ đùa một chút thôi!" Dương Minh cười nói: "Bác Tôn không phải nói muốn đem mấy thứ này cho Tôn Chí Vĩ sao. vậy thì có quan hệ gì với con? Tiểu Khiết và con quay về Tùng Giang, đương nhiên là không cần mấy cái này"
Tôn Hồng Quân nhìn Dương Minh, giật mình nói: "Đúng rồi, con và thằng cháu của ta Tôn Chí Vĩ là bạn học mà. thì ra con đã rõ ta không có khả năng đem gia nghiệp cho tên bại gia tử kia. thì ra là thế!"
Tôn Hồng Quân cũng đã hiểu lầm, cho rằng biểu hiện của Dương Minh là giả vờ, muốn giành được cảm tình của mình.
Chẳng qua, cái kiểu" thì ra là thế" của ông làm cho Dương Minh không thích nghe, mình quang minh lỗi lạc như vậy, mà lão gia hỏa này lại nghĩ mình đáng khinh như vậy, vì thế lạnh lùng nói: "Bác Tôn, nói thật, con cũng không có hứng thú gì với hắc đạo. Con nói cái này, bác không thích thì cũng chịu, nếu đã muốn làm xã hội đen, thì tại sao bác không tự mình làm, mà lại cho Điền gia đi xử lý?"
"Trong mắt của con, hắc đạo chính là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. nhưng thứ này, con thật sự không coi ra gì! Nếu con thật sự muốn ham vui, thì con ở Tùng Giang cũng có thể lăn lộn được, cần gì phải chạy đến Đông Hải chi cho xa vậy?"
Tôn Hồng Quân nghe Dương Minh nói xong, nhất thời cảm thấy căm tức: "Tiểu tử, khẩu khí của con cũng không nhỏ? Theo ý của con là, con xem thường hắc đạo?"
"Con cũng không nói như vậy!" Dương Minh lắc đầu: "Nhưng con cũng không cảm thấy hắc đạo có chổ gì đặc biệt hơn người" " Nói nhảm, vậy theo ý của con, nếu con muốn làm thì sẽ làm được sao? Tốt lắm!" Tôn Hồng Quân cũng bị Dương Minh chọc cho giận lên, vì thể nổi giận: "Những lời hôm nay ta nói được nhất định sẽ làm được! Không phải con cảm thấy làm hắc đạo rất dễ dàng sao? Được, vậy con thống nhất hắc đạo Tùng Giang cho ta, Tôn Hồng Quân ta sẽ không nói hai lời, lập tức đồn gý gả con gái cho con! Nếu không được, việc hôn nhân này ta là người đầu tiên phản đối!"
Tôn mẫu thấy chồng phát hỏa, nhất thời sửng sốt, mới vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ mà, sao bây giờ lại thành thế này? Ấn tượng của Tôn mẫu về Dương Minh vẫn vô cùng tốt.
Bà thì không có nhiều băn khoăn như Tôn Hồng Quân vậy, theo bà thấy, chỉ cần thái độ làm người của Dương Minh hiền hòa, hơn nữa con gái thích, thế là tốt rồi! Vì thế vội vàng khuyên: "Hồng Quân, ông làm vậy không phải là làm khó đứa nhỏ sao?"
"Hừ! Làm khó? Đây là chính miệng nó nói, không phải tôi làm khó nó!" Tôn Hồng Quân hừ lạnh nói.
"Ông mất bao nhiêu sức, dùng bao nhiêu năm, mới có được cục diện tại Đông Hải bây giờ chứ?" Tôn mẫu oán giận nói: "Ông còn kêu thằng con rể của mình đi thống nhất hắc đạo Tùng Giang, có phải ông nói giỡn hay không?"
Tôn Khiết cũng thấy rằng, đã đâm lao thì phải theo lao, nhưng mà, Dương Minh này cũng thật là! Ngạo khí cao quá, chủ nghĩa đại nam tử cực cao, không thể nhẫn nhịn một chút được sao?
Chẳng qua, thật là bất ngờ, khi nghe Dương Minh nhàn nhạt nói: "Tùng Giang à, chỉ là một thành phố nhỏ, có cần thêm một thành phố khác không? Ví dụ như. Cát Đốn?"