Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 988: Có tin tức của ông nội

Dương Ân và Dương Kiệt đọc mấy dòng chữ cổ trên tấm bia còn sót lại thì nhận thấy một phần ba kinh văn đã mất, chỉ còn lại hai phần ba, dù có ghi nhớ lại cũng không thể thấu hiểu và thông suốt.

Dương Kiệt đau lòng nói: “Đây là kỹ thuật chiến đấu cấp Thiên, không có khẩu quyết mở đầu thì cũng chẳng có tác dụng”.

Dương Ân cũng hết cách, đây là kỹ năng về chưởng pháp, uy lực chắc là khá mạnh nhưng tiếc là đã bị hủy mất rồi.

May mắn là Dương Ân tìm được một cây thiên dược bên cạnh tấm bia.

Đây là một cây “Bát Tiết Cân Đằng”, rất có lợi cho kinh mạch, có thể nối lại mạch bị đứt, hơn nữa mở rộng kinh mạch, giá trị cực cao.

Thiên dược có một cây, Dương Ân không hề khách sáo cất nó đi. Mặc dù Dương Kiệt hơi ganh tỵ nhưng cũng không có ý kiến gì, nếu không phải Dương Ân gϊếŧ được mãnh thú thì họ không thể có được thiên dược.

Dương Ân nói với Dương Kiệt: “Mặc dù khẩu quyết này không hoàn chỉnh nhưng nếu ngươi ghi nhớ, không chừng ngày nào đó có thể tự mình suy diễn bổ sung vào, đừng lãng phí!”

“Ngươi nói đúng”, Dương Kiệt đáp, sau đó ghi nhớ khẩu quyết nơi này lần nữa.

Trong lúc Dương Kiệt ghi nhớ khẩu quyết, Dương Ân lặng lẽ mở Mắt hồn ra, dùng nó nhìn lên tấm bia, bỗng dưng hắn nhìn thấy một bóng người đang múa may trong tấm bia, vung chưởng ấn vô cùng mạnh mẽ, dời non lấp biển, uy lực đáng sợ.

Đoạn Giang chưởng!

Một chưởng có thể chia cắt cả dòng sông, có thể làm rạn nứt biển cả.

Đây là kỹ thuật chiến đấu cấp Thiên có lực chiến đấu siêu phàm.

Khẩu quyết của tấm bia đá không hoàn chỉnh nhưng Dương Ân có thể cảm ứng ảo ảnh truyền thừa được tấm bia lưu giữ lại thông qua Mắt hồn, từ đó xác minh khẩu quyết bổ sung hoàn chỉnh chưởng pháp này.

Sau khi Dương Kiệt nhớ xong khẩu quyết, Dương Ân đã thu lại Mắt hồn, không nhìn ra điểm bất thường nào.

“Ôi, nhớ hết khẩu quyết rồi, nhưng thiếu một phần khẩu quyết phía trước, muốn bổ sung cũng không dễ đâu!”, Dương Kiệt than thở.

“Đây lại chẳng phải là kỹ thuật chiến đấu cao cấp gì, không chừng ta có thể bổ sung được”, Dương Ân cười nói.

“Ngươi cứ nói khoác đi!”, Dương Kiệt hoàn toàn không tin.

Dương Ân không giải thích, khẽ cười rồi họ tiếp tục lên đường, linh hồn trong nụ hoa Thần đình của hắn đã bắt đầu mô phỏng theo động tác của “Đoạn Giang chưởng”, ghi nhớ lại những chiêu thức quan trọng của nó.

Đến tối, hai người gặp một đám bọ cạp, mỗi con đều chứa nọc độc cực mạnh, vô cùng đáng sợ, một khi bị chích thì chắc chắn sẽ chết.

Số lượng bọ cạp ở đây cực kỳ nhiều, còn có kha khá con thuộc cảnh giới cấp Vương, nếu muốn đối phó với chúng thì rất gian nan.

Dương Kiệt cũng không thể để Dương Ân bảo vệ mãi được, hắn ta cầm thương chiến lên, đâm tới. Khi hắn ta dùng hết năng lực, Dương Ân để ý đến thương pháp của Dương Kiệt, ánh mắt lập tức co rút, thầm kinh ngạc nói: “Dương gia thương phổ!”

Dương gia thương phổ là kỹ thuật chiến đấu gia truyền của Dương gia, nghe nói có liên quan đến giới siêu phàm, rốt cuộc có phải thế không thì Dương Ân không biết, hắn chỉ biết ông nội mình đã rời khỏi Đại Hạ để đi tìm cội nguồn tổ tiên từ khi hắn còn rất nhỏ.

Lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Dương gia thật sự đến từ giới siêu phàm, mà có lẽ Dương Kiệt là một người trong tộc của họ.

“Thật sự là người cùng tộc của mình sao?”, Dương Ân cũng đè xuống tâm tư, cầm Tam Thương Long hai lưỡi lên.

Bạch Xà Thổ Tín!

Giao Long Xuất Thủy!

Hắc Hổ Ngọa Thân!



Thương pháp của Dương gia không quá khác nhau, chỉ có một điểm khác biệt là Dương Ân tu luyện hoàn hảo hơn, lực sát thương cũng tăng lên.

Dương Kiệt cảm nhận được sự thay đổi của Dương Ân, cũng nhìn ra chiêu thức tấn công của hắn, mừng rỡ nói: “Ngươi thật sự là người Dương gia à?”

Dương Ân không đáp, một đợt tấn công lưu loát gϊếŧ chết mấy chục con bọ cạp.

Đám bọ cạp này chứa kịch độc nhưng đuôi bọ cạp có thể làm thuốc, xác ngoài bọ cạp có thể luyện binh khí, cả người đều có giá trị.

Dương Ân lấy mười mấy cây độc thảo, hắn nghĩ mình có thể luyện thành một lò Thiên Độc đan.

“Có phải ngươi đến từ Đại Hạ ở giới phàm tục không?”, Dương Kiệt lại hỏi Dương Ân.

“Đúng thế, sao ngươi biết?”, Dương Ân quay đầu lại nói với Dương Kiệt.

“Ta biết, tất nhiên là ta biết rồi! Vì ta gặp được một người cùng tộc khá giống ngươi, ông ta đến từ Đại Hạ, hắn tên là Dương Kính Thao”, Dương Kiệt nói.

Dương Ân sáp lại gần Dương Kiệt, thảng thốt hỏi: “Ông ấy tên là Dương Kính Thao thật à?”

“Đương nhiên, ta không nhớ nhầm đâu, ông ta là gì của ngươi?”, Dương Kiệt chắc chắn gật đầu nói.

“Ông ấy là ông nội của ta!”, Dương Ân cực kỳ vui mừng nói, sau đó hắn vội hỏi: “Có phải ông nội ta đang ở trong tổ địa Dương gia không? Ông ấy sống có tốt không?”

Đã nhiều năm trôi qua rồi, cuối cùng cũng đã có tin tức của ông nội mình, Dương Ân thật sự rất mừng. Hắn vẫn còn nhớ lúc nhỏ mình từng tè lên đầu ông nội, ông ấy không mắng hắn mà còn cười dỗ dành: “Ân Nhi yêu ông nội nhất, còn nhỏ thế này mà đã biết mời rượu đồng tử cho ông nội rồi, giỏi lắm”.

Sau khi ông nội hiền từ và hòa nhã với mình rời đi, hắn nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, khóc đến độ mắt sưng húp.

“Ông ta… ông ta hình như sống không ổn lắm”, Dương Kiệt lộ ra vẻ áy náy.