Thân pháp của Quỷ Mị giáo khiến cho người khác khó có thể nắm bắt, Dương Ân kích hoạt chiến giáp phòng ngự, cảm giác được sự uy hϊếp cực lớn cho nên hắn không ngừng né tránh nhưng cơ thể vẫn liên tục bị đâm trúng, trên người của hắn lúc này đã lỗ chỗ những vết kiếm, chỉ có điều cũng không có vết máu nào chảy ra, bởi vì sau khi hắn hấp thụ ngọn lửa đen thì Lam Yêu Cơ đã có lần tiến hóa thứ hai, khiến cho võ thể của hắn được nâng cấp một lần nữa, trở nên mạnh mẽ khủng khϊếp, đây cũng chính là lý do hắn có thể đối kháng với thiên lôi của Côn Lôi Tử mà không xây xát chút nào.
"Thứ chuột nhắt, cút cho ta!", Dương Ân phóng xuất ra đạo Tử thần, đạo Tử thần nhanh chóng cướp đoạt sinh cơ của tên đệ tử Quỷ Mị giáo, tinh thần lực của đối phương nhanh chóng suy yếu, trong đầu xuất hiện cảm giác tuyệt vọng cực hạn khi đối diện với cái chết, cuối cùng phải tự ôm đầu ngã xuống.
Dương Ân bắt lấy thời cơ, bộc phát ra sức mạnh hạ sát đối phương, hắn làm sao có thể bỏ qua được một cơ hội tốt như vậy.
Bang bang!
Dương Ân tung ra một quyền mạnh tới một ngàn đỉnh lực, quyền kình hắn tung ra đủ mạnh để phá cả một ngọn núi, tên đệ tử của Quỷ Mị giáo rõ ràng là vẫn chưa nhận thức được tình hình, nhưng đầu của y đã bị Dương Ân đánh nát, hoàn toàn không có cơ hội sống tiếp.
Ai cũng có thể gϊếŧ người.
Nhưng có được bao nhiêu nhân tài có thể gϊếŧ chết được một cường giả cảnh giới Thiên Ngư?
Nếu như nói việc Dương Ân đánh bại Côn Lôi Tử vẫn chưa đủ khiến cho kẻ khác kinh sợ, thì việc Dương Ân gϊếŧ chết một cường giả cảnh giới Thiên Ngư của Quỷ Mị giáo đã khiến cho tất cả phải nghiêm túc đánh giá lại thực lực của hắn.
Sau khi Dương Ân gϊếŧ được đối phương, hắn còn không quên tịch thu binh khí và không gian Càn Khôn của đối phương, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn.
Dương Ân đi thẳng về phía Thanh Tĩnh, những người đang đứng bên cạnh Thanh Tĩnh đều sợ tới mức phải tản ra chỗ khác, rõ ràng không ai muốn dây vào Dương Ân cả.
Thanh Tĩnh đón Dương Ân rồi nói: "Dương sư huynh, ngươi không nên sát sinh".
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Tĩnh với vẻ ngưỡng mộ, trong lòng thầm nói: "Tiểu ni cô này có lá gan lớn thật".
Dương Ân cười nói: "Thật xin lỗi sư muội, y muốn gϊếŧ ta, ta không thể không ra tay hạ sát, lần sau ta sẽ cố gắng không sát sinh ở trước mặt sư muội nữa".
"Ừm, ta biết Dương sư huynh cũng là bất đắc dĩ, nhưng về sau vẫn nên ít sát sinh hơn, sát sinh sẽ làm giảm thọ", Thanh Tĩnh nghiêm túc nói.
"Ta sẽ ghi nhớ kỹ", Dương Ân gật đầu, sau đó nói: "Thanh Tĩnh sư muội tập trung lại với sư tỷ muội của mình đi, ta cũng nên rời đi rồi".
Hắn đã gϊếŧ rất nhiều Dạ Xoa cho Thanh Tĩnh, chừng đó ma hạch của Dạ Xoa cũng đã đủ để cho Thanh Tĩnh ghi tên vào nhóm một trăm người đứng đầu bảng Thiên Vương rồi, xem như hắn đã trả được phần nào ân tình cho nàng ta. Sau này nếu như có cơ hội hắn sẽ luyện chế cho nàng ta vài viên đan dược cao cấp để đền đáp.
Ma Sinh Hoa vốn có thù oán với Dương Ân nhưng lúc này nhìn thấy hắn cũng không dám ho he lấy một tiếng, ả ta rõ ràng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ một thiếu niên Thiên Vương.
"Dương sư huynh bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại", Thanh Tĩnh chắp tay chào tạm biệt Dương Ân.
Dương Ân cười, thong dong xoay người rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng Dương Ân rời đi, trong lòng Thanh Tĩnh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó hiểu, cảm giác này giống như cảm giác lưu luyến không rời trong lần đầu tiên nàng ta bước ra khỏi sơn môn, rời khỏi sư phụ của nàng ta vậy.
Dương Ân chậm rãi đi hết một đoạn đường, phía sau cũng có người chậm rãi đi theo.
Dương Ân không để ý đến đối phương, hắn đang đợi đối phương chủ động nói chuyện với mình.
Dương Ân phát hiện lòng kiên nhẫn của đối phương cũng không thấp, vì vậy hắn tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đã khiến cho đối phương sốt ruột, phải vội vàng kêu lên: "Ân Thiên Vương, xin dừng bước".
Dương Ân dừng lại, quay đầu hỏi: "Ngươi theo ta làm gì?"
Thanh niên kia cười nhẹ nói: "Lúc trước ngươi đi theo ta suốt đoạn đường, bây giờ ta lại đi theo ngươi suốt đoạn đường, xem như là hòa nhau đi".
Thanh niên này là người mà Dương Ân đã tóm lại để hỏi thăm về tin tức của Tử Hàm, hắn ta lúc trước không hề kiên nhẫn trả lời cho Dương Ân biết, mới đáp được hai câu mà đã quát vào mặt của hắn. Dương Ân không chịu được nên đã đuổi theo hắn ta đến tận đây, vì vậy những sự việc sau đó mới phát sinh.
"Nếu như đã hòa nhau rồi thì bây giờ chúng ta mỗi người một hướng đi", Dương Ân nói.
"Đừng có gấp, không phải ngươi muốn biết về tin tức của Tử Hàm tiên tử sao? Ta có thể nói cho ngươi biết", người kia nói.
"Ta có thể tự mình đi hỏi thăm", Dương Ân trả lời.
"Không cần ngươi phải lao lực đi tìm người khác hỏi thăm, để ta nói cho ngươi biết".
"Tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết?"
"Bởi vì ta cũng họ Dương".
...
Dương Kiệt, hai mươi lăm tuổi, cảnh giới Địa Hải cao cấp, xuất thân từ một gia tộc sa sút ở giới siêu phàm, cùng đi với hắn ta đến đây còn có một số huynh đệ của Dương gia, nhưng đều đã bị phân tán.
Dương Kiệt đi theo Dương Ân vì họ của Dương Ân cũng là Dương, hắn ta luôn cảm thấy Dương Ân rất có duyên với mình, hắn ta cũng muốn biết liệu Dương Ân có thực sự là đệ tử của Long Hổ môn hay không, đồng thời cũng muốn đồng hành với Dương Ân, có như vậy thì hắn ta mới có thể sống sót qua một năm này.
Dương Kiệt không hề quan tâm Dương Ân có muốn nghe mình nói hay không, hắn ta đã ngay lập tức thao thao bất tuyệt nói ra tin tức của Tử Hàm, không giấu một chút nào.
Tử Hàm cùng với nhóm đệ tử thiên tài của Tử Tiêu điện tới nơi này tôi luyện, nàng có thiên phú phi phàm, dung mạo tuyệt thế động lòng người, từ lâu đã trở thành tiên tử trong lòng tất cả những đệ tử khác của các tông môn, kẻ muốn cùng với nàng trở thành một đôi tiên đồng ngọc nữ cũng không chỉ có Côn Lôi Tử và Văn Thiên Khải.
Vốn tưởng rằng người của Tử Tiêu điện cũng sẽ xuất hiện ở đây, không ngờ bọn họ đều đã rời đi trước, vì vậy trận chiến giữa Côn Lôi Tử và Văn Thiên Khải mới trở nên nhàm chán như thế.
Chỉ có điều Tử Tiêu điện cũng có một quy tắc bất thành văn, đó là bất cứ ai đứng đầu bảng Thiên Vương cũng đều có tư cách theo đuổi Thánh nữ của bọn họ.
"Đứng đầu bảng Thiên Vương sao?", Dương Ân lẩm bẩm, ánh mắt của hắn sáng lên.