Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 966: Dương thí chủ là luyện dược sư

Trong khe nứt không gian này còn có những di tích do cổ nhân để lại, nếu như có thể phát hiện ra chúng thì thực lực của bản thân có lẽ còn có thể nhảy vọt.

Dương Ân nghe thấy vậy thì cảm thấy được mở mang tầm mắt không ít, hắn nhận ra lúc trước Tiểu Hắc bảo hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng cũng không sai chút nào.

Thông qua lời kể của Thanh Tĩnh, hắn biết rằng những người bước chân vào khe nứt không gian này đều là đệ tử trẻ tuổi của các thế lực khác nhau trong giới siêu phàm, bọn họ đều tới đây để tìm kiếm cơ duyên thăng cấp thực lực, phải ra sức tranh đoạt tài nguyên thì tương lai mới có thể độc chiếm ngôi đầu.

Khe nứt không gian này mỗi hai mươi năm mới mở một lần, mỗi một lần mở ra trong một năm, sau một năm tất cả đều phải đi ra ngoài nếu không thì sẽ bị nhốt lại ở đây trong suốt hai mươi năm chờ lần mở ra tiếp theo, như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho tộc Dạ Xoa và tộc Huyết Giao. Hiện tại bọn ta đã vào đây được hơn một tháng, còn hơn mười tháng sau mới có thể ra ngoài", Thanh Tĩnh hơi buồn rầu nói.

"Thanh Tĩnh sư muội, đối với võ giả quan trọng nhất là gia tăng thực lực, có cơ hội lớn như thế tại sao cô còn rầu rĩ không vui chứ?", Dương Ân cười hỏi.

Thanh Tĩnh không vui nói: "Ta vốn không muốn tu luyện, chỉ muốn bình lặng niệm kinh và giúp đỡ người khác, ta rất sợ phải sát sinh".

Dương Ân có thể cảm nhận được những lời này của nàng ta là xuất phát từ tận đáy lòng, hắn thầm cảm thán: "Đúng là một tiểu ni cô ngây thơ trong sáng".

"Ừm, nếu như cô không muốn sát sinh thì ta sẽ làm thay cô", Dương Ân thuận miệng trả lời.

“Không được, ngươi cũng không được sát sinh, làm như vậy sẽ giảm thọ đó”, Thanh Tĩnh nhanh chóng ngăn cản hắn.

“Nhưng nếu như cô không gϊếŧ họ thì họ cũng sẽ gϊếŧ cô, cô sẽ làm gì nếu như các sư tỷ muội của mình bị kẻ khác

Thanh Tĩnh bị lời nói của Dương Ân làm cho nghẹn lại, suy nghĩ một hồi cũng không góc áo nói: "Chỉ cần chúng ta không đối phó bọn họ thì bọn họ chắc cũng sẽ không làm gì chúng ta đâu".

Dương Ân chỉ cười chứ không tranh cãi thêm về vấn đề rối rắm này, hắn tiếp tục hỏi thăm những chuyện khác về nơi đây.

Thanh Tĩnh không hề có mưu mô gì, nhanh chóng kể hết tất cả mọi chuyện cho Dương Ân biết.

Sau nửa canh cô ta đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của Dương Ân và Thanh Tĩnh rồi nói: "Tiểu sư muội, chúng ta phải đi thôi".

"Các sư tỷ đều đã khỏe hơn chưa?", Thanh Tĩnh hỏi.

"Ừm, đã khỏe hơn rất nhiều rồi", Thanh Lợi đáp, sau đó quay sang nói với Dương Ân: "Thí chủ, cảm ơn thí chủ đã ra tay tương trợ, ngày sau gặp lại bọn ta nhất định sẽ báo cô này rất đề phòng hắn, nhưng hắn cũng không ngại, hắn nói: "Mọi người cứu ta cho nên ta cũng phải cứu mọi người. Ta dự định sẽ đi theo bảo vệ mọi người một thời gian để báo đáp".

"Không cần, thí chủ hãy xem như ân tình giữa hai bên đã tính xong hết cả rồi đi", Thanh Lợi dứt khoát nói.

Dương Ân cười nói: "Ta và các cô xem như đã tính xong ân tình, nhưng ta vẫn còn nợ Thanh Tĩnh sư muội, ta nhất định phải bảo vệ Thanh Tĩnh sư muội không để cho nàng ta bị tổn hại. Chẳng lẽ các cô cho rằng bản lĩnh của mình có thể bảo vệ được tiểu sư muội hay sao?"

Thanh Lợi ngay lập tức cứng họng, cô ta không ngờ thiếu niên trước mặt lại đưa ra lý do như vậy, điều này khiến cho cô ta ngay lập tức kết luận rằng hắn còn có mục đích khác.

Thanh Tĩnh lên tiếng: "Thí chủ, ngươi không cần bảo vệ ta, ta ở cùng các sư tỷ thật sự rất an toàn".

"Lúc nãy nếu như ta không đến kịp thì tất cả các cô đều bị đám người kia lăng nhục rồi", Dương Ân nghiêm nghị nói, sau đó còn nói thêm: “Cho dù các cô không muốn ta bảo vệ thì ta cũng sẽ đi theo các cô”.

"Được, vậy thì ngươi cứ đi theo, bọn ta rất nhanh sẽ tụ họp với các sư huynh đệ của năm núi còn lại, đến khi đó thì ngươi phải rời đi", Thanh Lợi thấy Dương Ân quyết tâm như vậy cho nên cũng đồng ý, nơi này tràn ngập nguy hiểm, dù sao thêm người thì thêm lực, bất kể hắn có mục đích gì thì chỉ cần chú ý đến hắn là được.

Thế là Dương Ân đi theo mười ba ni cô cùng lên đường, mục tiêu là hộ tống các ni cô đến nơi đồng môn tụ họp, bởi vì lúc bước vào khe nứt không gian này thì bọn họ đã bị phân tán.

Trên đường đi Dương Ân rất im lặng, hắn còn không hề chủ động nói chuyện với Thanh Tĩnh ni cô chứ đừng nói là những ni cô khác, hắn là một người đàn ông đi chung với nhóm ni cô đã không hợp lẽ rồi, nếu như hắn tiếp xúc với bọn họ nhiều quá thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ.

Trên đường đi hắn liên tục hái các loại thảo dược, các ni cô khác cũng hái, nhưng khả năng phân biệt dược liệu của bọn họ rất kém, không hái được loại linh linh dược nào, khi nhìn thấy Dương Ân hái thì một số ni cô còn nhịn không được phải hỏi hắn thảo dược này có tác dụng gì.

Dương Ân đã phát huy hết kiến thức của một luyện dược sư mà kiên nhẫn giải thích cho bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhận ra người đàn ông trước mặt có kiến thức về dược liệu không hề tầm thường. Bọn họ đoán rằng Dương Ân rất có thể là đệ tử của một luyện dược sư, bởi vì thế nên hắn mới có đan dược cao cấp giúp cho hắn nhanh chóng hồi phục thương thế của mình.

Thông qua việc phân biệt dược liệu, Dương Ân đã dần có được sự tin tưởng của các ni cô này, sự cảnh giác của họ đối với hắn đã giảm đi rất nhiều.

Dương Ân cũng không vì sự tin tưởng của các ni cô đối với mình mà tỏ ra đắc ý, hắn vẫn giữ khoảng cách với họ, hơn nữa vẫn luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh để đề phòng bất trắc.

Khi màn đêm buông xuống, Dương Ân đã chuẩn bị cho nhóm ni cô một ít linh quả mà hắn phát hiện ở trên đường đi, nhóm ni cô cũng không từ chối ý tốt của Dương Ân, hảo cảm đối với Dương Ân cũng càng lúc càng tăng cao.

"Phải luyện một ít đan dược mới được", Dương Ân đi qua một góc rồi lấy ra đỉnh luyện đan.

Khi hắn luyện chế ra được đan dược dẫn tới đan lôi thì nhóm ni cô đều không nhịn được mà kinh hô lên: "Dương thí chủ là luyện dược sư!"