Làm sao Đỗ Lệ Quyên có thể bỏ qua cơ hội này, bà ta ngay lập tức vung phất trần lần nữa đánh về phía Mộng Băng Tuyết, trong phạm vi một dặm xung quanh đều bị sức mạnh phóng ra từ phất trần bao phủ, một trận gió lốc nổi lên kịch liệt, cát đá bay tứ tung, cây cối xung quanh đều bị nghiền thành bột.
Mộng Băng Tuyết vừa phải bảo vệ Dương Ân vừa phải chống đỡ đòn công kích này thực sự không dễ dàng gì, cô ta cũng có thực lực cảnh giới Thiên Ngư cao cấp giống như Đỗ Lệ Quyên, nhưng linh hồn của cô ta chỉ vừa mới khôi phục cho nên chiến lực hiện tại cũng chưa thể trở về trạng thái đỉnh cao, muốn phản kích cũng không dễ dàng.
Mộng Băng Tuyết lại ngưng tụ ra một tấm khiên băng bảo vệ bản thân và Dương Ân chạy ra khỏi phạm vi công kích của Đỗ Lệ Quyên, trong tay của cô ta lại ngưng tụ ra thêm một thanh kiếm băng điên cuồng chém ra từng đạo kiếm khí băng giá sắc bén phá hết những đòn công kích của phất trần, bức lui Đỗ Lệ Quyên.
Mộng Băng Tuyết muốn mang theo Dương Ân rời đi, đáng tiếc Đỗ Lệ Quyên vẫn đuổi theo không buông tha, và rất khó để Mộng Băng Tuyết có thể thoát khỏi những đòn tấn công của bà ta, ngay lúc đó thì Kỷ Lan Du cũng đã đánh tới, bà ta dốc toàn lực ra tay, muốn liên thủ với Đỗ Lệ Quyên bắt Mộng Băng Tuyết lại.
Dương Ân được Mộng Băng Tuyết ôm trong vòng tay, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô ta, cảm nhận được tâm trạng lo lắng của cô ta, cho dù sợi dây liên kết giữa hắn và cô ta đã dần trở nên mờ nhạt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô ta đối với mình, cô ta đã khôi phục lại linh hồn nhưng vẫn không rời khỏi hắn, hắn đột nhiên lên tiếng: "Băng Tuyết, nhờ cô kéo dài thời gian thêm một chút nữa, chờ ta khôi phục thì chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt chúng".
Mộng Băng Tuyết đáp lại hắn bằng một nụ cười, cô ta nói: "Được, họ không thể phá được lớp phòng ngự của ta đâu".
Ngay sau đó thanh kiếm băng của cô ta lại vung lên, chuyển thế công kích thành thế phòng thủ, tạo thêm một tấm khiên băng chặn đứng những đòn công kích của Đỗ Lệ Quyên và Kỷ Lan Du.
Mộng Băng Tuyết lúc này đã tập trung phòng thủ, Đỗ Lệ Quyên và Kỷ Lan Du nhất thời đúng là không thể làm gì được cô ta.
Kỷ Lan Du vẫn điên cuồng công kích như trước, mỗi một đường kiếm mà bà ta đánh ra đều mang theo nguồn năng lượng cực mạnh, dường như còn có thể chém đôi cả bầu trời, nhưng sau một lúc không thể làm được gì thì bà ta liền quay sang nói với Đỗ Lệ Quyên: "Sư tỷ, đừng cho bọn chúng có thời gian để thở".
"Được!", Đỗ Lệ Quyên khẽ đáp, sau đó còn nói thêm: "Thánh nữ Côn Lôn, xem tuyệt học của núi Nga Mi bọn ta đây".
Ngàn Tơ Vạn Sợi!
Chiêu thức của Đỗ Lệ Quyên đã biến đổi, trước đó bà ta tấn công hết sức mãnh liệt nhưng bây giờ bà ta chỉ vung nhẹ phất trần đánh ra những sợi năng lượng nhẹ như những hạt mưa xuân, nhưng những sợi năng lượng này lại rất mạnh mẽ, thẩm thấu dần dần từng lớp khiến cho tấm khiên phòng thủ của Mộng Băng Tuyết bị tàn phá, cuối cùng tan thành hư không.
Mộng Băng Tuyết suýt chút nữa là không thể tránh được, ngay cả ống tay áo cũng bị cắt đứt.
Kỷ Lan Du ở bên cạnh phối hợp ra tay, bà ta nâng kiếm lên, đánh ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ mang theo kiếm ý cắt ngang bầu trời.
"Các ngươi vẫn nghĩ thần trí ta si ngốc nên có thể dễ dàng ức hϊếp hay sao!", Mộng Băng Tuyết thản nhiên nói, thanh kiếm băng của cô ta bắt đầu phát ra những tiếng kêu ông ông, sau đó ngay lập tức lại có một trận bão tuyết nổi lên, trận bão tuyết tạo ra khí thế vô cùng lớn, dung hợp cùng thanh kiếm băng rồi chém thẳng ra ngoài.
Bạo Tuyết Hàn Băng!
Thanh kiếm của Mộng Băng Tuyết chém ra một đường cong tuyệt đẹp, kiếm ý kết hợp với trận bão tuyết đóng băng hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, sau đó cũng nghiền nát hết tất cả, không thứ gì có thể thoát được kiếm khí băng giá cực độ này.
Phất trần của Đỗ Lệ Quyên đông cứng thành khối, kiếm khí mà Kỷ Lan Du chém ra cũng bị đóng băng trong không khí, không thể gây ra nửa điểm sát thương cho Mộng Băng Tuyết, hơn nữa hai người còn bị khí tức băng giá oanh tạc làm máu huyết trong cơ thể muốn đóng băng, cho nên hai người buộc lòng phải lùi sâu về phía sau.
Dương Ân nhân cơ hội này điên cuồng thúc giục năng lượng từ đan điền của mình chạy khắp thân thể để phục hồi thương thế, đan dược trị thương lại hao tốn thêm một viên, cũng chỉ có thiên dược sư như hắn mới có thể dùng đan dược tùy tiện như ăn kẹo mà thôi.
“Nhanh lên, nhanh lên một chút nữa!”, Dương Ân quát lên trong lòng.
Chỉ có mau chóng khôi phục trạng thái thì hắn mới có thể hợp lực với Mộng Băng Tuyết tiêu diệt kẻ thù.
Đỗ Lệ Quyên cùng Kỷ Lan Du hiển nhiên không cho hắn cơ hội đó.
Đỗ Lệ Quyên đã kích hoạt tiềm năng thiên phú của mình, tiềm năng thiên phú của bà ta chính là "Âm Hống". Bà ta mở miệng phun ra một nguồn sóng âm mạnh khủng khϊếp xông về phía Mộng Băng Tuyết, bầu không khí xung quanh liên tục bị tập cuốn theo, đất đá xung quanh đều bị nghiền nát thành cát bụi hư vô, đám người đứng xem đều bị dư lực của sóng âm làm ảnh hưởng, suýt chút nữa là bị chấn bay.
Kỷ Lan Du cũng tung ra con át chủ bài của mình, đó chính là một chiếc ô thiên binh, mặc dù nó đã bị hư hại một chút nhưng sức mạnh của nó vẫn rất đáng sợ, bà ta dồn toàn bộ công lực vào ô thiên binh và dùng nó công kích Mộng Băng Tuyết.
Ô thiên binh không ngừng xoay tròn, trên cạnh ô có những lưỡi dao xoay tròn chém nát tất cả khí kình băng giá của Mộng Băng Tuyết, trong chớp mắt cũng đã chém tới trước mặt Mộng Băng Tuyết.
Mộng Băng Tuyết bị sóng âm công kích, khí huyết bên trong cơ thể cô ta hỗn loạn nhưng đã bị cô ta áp chế, sau đó cô ta lại vung thanh kiếm băng lên chém về phía chiếc ô thiên binh đang xoay tròn. Ô thiên binh bị đánh lui, nhưng thanh kiếm băng trong tay của cô ta cũng bị nứt vỡ văng tung tóe, lòng bàn tay của cô ta cũng đã bị ô thiên binh cắt đổ máu.
"Lại tới đi!", Đỗ Lệ Quyên quát lên chói tai, bà ta lại phun ra một đợt sóng âm khác, mục tiêu chính là Dương Ân và Mộng Băng Tuyết.
Kỷ Lan Du điều khiển ô thiên binh bao phủ xuống, hai luồng huyền khí cường đại cùng một lúc xông về phía Mộng Băng Tuyết.
Mộng Băng Tuyết một lần nữa tiến vào trạng thái phòng ngự, nhưng cô ta vẫn bị hai luồng huyền khí này đánh trúng đến mức nôn ra máu và bay ra xa, để tránh cho Dương Ân bị thương, cô ta đã dùng cơ thể của mình để chặn hết tất cả những luồng huyền khí đang xông tới, máu của cô ta chảy giàn giụa trên gương mặt của Dương Ân.
Dương Ân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi dòng máu mang theo khí tức băng giá của Mộng Băng Tuyết, Mắt Hồn của hắn đột nhiên mở ra.
Gϊếŧ!