Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 912

“Ừm, Ân ca ca, ta cũng muốn luyện võ, hay là ca kiểm tra thân thể của ta, xem ta có hợp luyện võ hay không đi”.

“Khụ, nhóc con, đừng quyến rũ ca ca! Ca ca là một người trong sáng... muốn kiểm tra thì cũng phải tìm một chỗ không người để kiểm tra chứ, ở chỗ đông người như đại sảnh này không tốt đâu”.

...

Dương Ân nhớ lại kỷ niệm của mình và Sên nhỏ, khuôn mặt liền nở nụ cười ấm áp.

Tình cảm của Dương Ân và Tử Hàm là thứ mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Từ nhỏ họ đã gắn bó với nhau, hai người hiểu cực kỳ hiểu đối phương, đồng thời đã ngầm khẳng định sẽ ở bên nhau cả đời.

Đây cũng là lý do Dương Ân luôn dè dặt khi đối diện với Vạn Lam Hinh hoặc Đường Hiểu Hàm, trong trái tim hắn đã sớm có một người mà mình trân trọng và yêu thương rồi.

“Thật to gan, tên của Thánh nữ là thứ mà ngươi có thể gọi thẳng ra như vậy sao?”, người bên cạnh Tử Kỳ mắng nhiếc Dương Ân.

Dương Ân cau mày, trong đầu thoáng nhớ đến cảnh tượng Tử Hàm bị đưa đi hai năm trước, cũng là một đội binh mã xuất hiện như thế này, chúng cưỡng ép họ tách rời nhau, có lẽ Tử gia có quan hệ rất chặt chẽ với đám người này.

Trong lúc Dương Ân suy nghĩ, Tử Kỳ liền nói: “Dương Ân, hôm nay ta theo lệnh tiểu thư đến thông báo với ngươi một chuyện, đó là: Từ hôm nay ngươi hãy quên tiểu thư nhà ta đi! Nàng không còn là người mà ngươi có thể với tới, lời hẹn ước của hai người đã kết thúc. Đây là một chiếc nhẫn Càn Khôn, bên trong chứa một vạn huyền linh thạch thượng phẩm, còn có mười viên đan vương và một số vương quyết, Kỹ thuật chiến đấu cấp Vương, coi như là tiểu thư nhà ta đền bù cho ngươi, từ hôm nay hai người không còn quan hệ gì nữa”.

Sau khi Dương Ân nghe thấy Tử Kỳ nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn nhìn nhẫn Càn Khôn bị Tử Kỳ ném xuống nhưng không nhặt nó lên, để nó rơi xuống nền đất.

Hiện giờ, đầu óc của Dương Ân trống rỗng, hắn không thể chấp nhận những lời này của Tử Kỳ.

Tử Kỳ nở nụ cười, nói: “Dương Ân lập tức nhặt nhẫn Càn Khôn lên, nếu không hậu quả sẽ tự ngươi gánh lấy”.

Ả thích nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Dương Ân, mục đích của ả đã đạt được rồi.

Chỉ cần ả xử lý tốt chuyện này thì khi về sẽ có rất nhiều lợi ích đang chờ ả hưởng thụ.

Trong suy nghĩ của ả, ở thế giới phàm tục, kẻ nào có được một lô huyền linh thạch và đồ vật cấp Vương, hiển nhiên đó chắc chắn là tài sản không thể tưởng tượng nổi, ả cho rằng Dương Ân sẽ đồng ý thỏa hiệp.

Dương Ân dần bình tĩnh lại, lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn Càn Khôn lên.

Tử Kỳ lại nói tiếp: “Như thế này mới đúng, chuyện giữa ngươi và tiểu thư nhà ta đã kết thúc. Bây giờ nên tính toán chuyện Dương gia nhà ngươi làm hại hai vị sư huynh nhà ta rồi. Quỳ xuống xin lỗi hai người họ! Chỉ cần hai người đó tha thứ cho ngươi thì coi như xong chuyện”.

Trước đây, khi ả hầu hạ bên cạnh tiểu thư, tiểu thư thường đi cùng Dương Ân, sau này tiểu thư chê ả phiền phức, luôn muốn đẩy ả ra xa, hại ả lần nào cũng bị lão gia và phu nhân trong nhà dạy dỗ, kể từ đó ả không hề có thiện cảm với Dương Ân. Hiện giờ ả theo tiểu thư nhà mình, trở thành kẻ đứng trên mọi người, trong mắt ả, Dương Ân lại càng không xứng với tiểu thư, lần này trở lại, ả muốn đạp Dương Ân xuống, để cho hắn có thể hiểu rõ rằng, khoảng cách giữa mình và tiểu thư đã rất xa vời.

Vết thương của Đàm Mạc Phàm và Lưu Hoài Tài đã ổn định, bọn họ uống đan dược trị thương, kết hợp với bí thuật trị thương thì vết thương hồi phục rất nhanh, đây chính là khả năng của thế lực giới siêu phàm.

“Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ta!”, Đàm Mạc Phàm quát.

Lưu Hoài Tài nói: “Chỉ nhận lỗi không thì không được, ta còn muốn vào trong đó nghiên cứu xem rốt cuộc là trận pháp gì, nếu như có trận đồ thì đưa cho chúng ta là tốt nhất”.

Dương Ân cầm nhẫn Càn Khôn, lạnh lùng nói: “Các ngươi đúng là vô liêm sỉ!”

“Dương Ân ngươi nói gì thế? Ngươi có biết chúng ta đến từ đâu không? Nếu như ngươi không làm theo lời sư huynh ta thì Dương gia nhà ngươi cứ đợi bị diệt môn đi!”, Tử Kỳ nói với giọng điệu uy hϊếp.

Dương Ân nhìn chằm chằm Tử Kỳ, khuôn mặt lộ vẻ hung ác: “Tử Kỳ, một nữ tỳ nhỏ bé như ngươi mà cũng xứng nói chuyện trước mặt bổn Vương gia sao? Cút hết cho ta!”

Nói xong, Dương Ân quăng nhẫn Càn Khôn trong tay về phía Tử Kỳ.

Dương Ân không muốn dây dưa với Tử Kỳ, hắn không tin đây là lời mà Tử Hàm nói, trong lòng bắt đầu chán ghét đám người trước mặt.

Tử Kỳ bắt lấy nhẫn Càn Khôn, chỉ vào Dương Ân quát: “Dương Ân, ngươi thật sự coi mình là nhất sao. Dù ngươi có là Hoàng đế của Đại Hạ, thấy người của Tử Tiêu các chúng ta thì cũng phải quỳ xuống nghênh đón, ta cho ngươi một cơ hội nữa, lập tức quỳ xuống nhận lỗi ngay!”

Dương Ân phá lên cười: “Ha ha, người mà coi mình là nhất chính là ngươi mới đúng, dù các ngươi có đến từ đâu thì ở đây, các ngươi cũng vô dụng, bổn Vương gia không có thời gian nói nhảm với các ngươi!”

“Tốt lắm, hôm nay đích thân ta sẽ dạy dỗ ngươi, để cho ngươi hiểu rõ khoảng cách giữa giới phàm tục và giới siêu phàm!”, Tử Kỳ quát lên vài tiếng, cưỡi mèo sấm sét xông về phía Dương Ân, đồng thời quất cây roi dài trong tay ả, định siết cổ Dương Ân.

Khi Tử Kỳ ra tay, Dương Ân ngạc nhiên, vì hắn phát hiện cảnh giới của Tử Kỳ đã là cảnh giới Địa Hải sơ cấp rồi. Hai năm trước, ả cũng chỉ là nữ tỳ trói gà không chặt, hai năm trôi qua, vậy mà giờ ả đã đạt đến cảnh giới Địa Hải sơ cấp rồi, rốt cuộc thì đây là tốc độ tăng cấp kiểu gì vậy?