Trong hoàng cung, hoàng thượng vừa nhận được tin tức cỗ chiến xa vào thành thì lập tức gọi Kiều Tam Gia, La Công Minh thượng tướng và một số tâm phúc khác đến nghị sự.
Bọn họ đều biết thế lực vừa vào thành là ai, cho nên phải bàn bạc cách tiếp đón cho tốt.
"Hiện tại còn nửa tháng nữa mới tới đại hội tỷ võ, thế mà bọn họ đã tới đây rồi, xem ra mặt mũi của Tống tướng không nhỏ", Kiều Tam Gia xoay tròn hai viên ngọc trong lòng bàn tay nói.
Chiến lực của Kiều Tam Gia cũng không xuất chúng, nhưng ông ấy là một trong tam đại nguyên lão, hơn nữa còn là thầy của đương kim hoàng thượng, luôn ở phía sau bày mưu tính kế cho hoàng thượng.
"Tống gia có một con trai và một con gái đã gia nhập vào thế lực đó, được chăm sóc đặc biệt cũng là chuyện bình thường", La Công Minh nói, tiếp lại bổ sung thêm: "Cách đây vài ngày bên ngoài có đồn đại một chuyện cười, nói rằng con trai út của Tống tướng bị bệnh hoa liễu, cho nên hôn sự giữa hai nhà Tống tướng và Phúc An Vương mới bị hoãn lại, không biết có phải vì thế mà người của thế lực đó bắt buộc phải đến sớm hay không".
"Bệnh hoa liễu... bệnh này đan dược bình thường đều không thể chữa khỏi được, tên nhóc đó thật đúng là phong lưu quá", hoàng thượng vui vẻ nói, sau đó còn nói thêm: "Cũng không biết hoàng đệ có tiếp tục cùng Tống tướng kết sui gia hay không".
"Chắc chắn là hôn sự đó vẫn sẽ tiếp tục, cho nên thế lực kia mới đến đây", Kiều Tam Gia nói rất chắc chắn: "Xin hoàng thượng sớm chuẩn bị, thần cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy".
"Chính là bởi vì trẫm cũng có suy nghĩ như vậy cho nên mới gọi các người đến nghị sự", hoàng thượng cau mày nói.
"Thế lực đó cũng không thể can thiệp vào chuyện triều chính", La Công Minh nghiêm túc nói.
"Chuyện này khó nói", có một tâm phúc khác của hoàng thượng lên tiếng.
Người này có tướng mạo xấu xí, ăn mặc cũng giản dị, nhìn không giống quan viên một chút nào, càng nhìn không ra người này có chỗ nào đặc biệt, nhưng vị trí ngồi của người này còn được đặt ở phía trước La Công Minh.
"Liễu tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào đây?", hoàng thượng hướng về phía ông ta hỏi.
"Bọn chúng đã muốn kéo bè kết phái thì cứ để cho bọn chúng kéo bè kết phái. So với chúng ta thì còn có người khác cảm thấy việc đó chướng mắt hơn, chúng ta chỉ cần thêm dầu vào lửa là được", Liễu tiên sinh thâm sâu nói.
Kiều Tam Gia nói: "Nếu như vậy thì thằng bé sẽ oán hận chúng ta mất".
"Lời ấy sai rồi, đây là thiên hạ của hoàng thượng, người trong thiên hạ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng, nếu như hắn không nghe lời vậy thì cứ để cho hắn bị tiêu diệt thôi", Liễu tiên sinh lạnh lùng nói.
Hoàng thượng vỗ ghế tán dương nói: "Liễu tiên sinh nói đúng, thiên hạ này là của trẫm".
Kiều Tam Gia cùng La Công Minh đều cau mày thật chặt, không biết nên nói gì.
...
Tống phủ.
Tống Lý Duệ đang tiếp đón khách quý đến từ núi Nga Mi.
Thiên hạ có năm ngọn núi danh tiếng là núi Côn Lôn, núi Tung, núi Võ Đang, núi Thục và núi Nga Mi, trên những ngọn núi này đều thành lập nên những môn phái thuộc về giới siêu phàm, mà môn phái trên núi Nga Mi chính là thế lực trấn quốc của Đại Hạ.
Thế nào thế lực trấn quốc?
Thế lực trấn quốc là một thế lực cai quản các triều đại nằm trong địa bàn của mình.
Núi Nga Mi đã cai quản hàng trăm triều đại, hoàng triều Đại Hạ chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.
Mỗi một thế lực trấn quốc đều là một thế lực cường đại ở giới siêu phàm, bọn họ chiếm cứ động tiên, khai sinh ra thánh địa tu luyện, tiếp nhận nhân tài kiệt xuất của tất cả các hoàng triều tới thánh địa tu luyện, mà nhóm nhân tài thiếu niên chính là nên tảng phát triển của bọn họ, mỗi năm đều được thay mới.
Núi Nga Mi về cơ bản không can thiệp vào công việc của các hoàng triều, giới siêu phàm có quy định không ai trong giới siêu phàm được tham dự vào những tranh chấp của giới phàm tục, trừ khi là những thảm họa cực kỳ lớn thì bọn họ mới phải can thiệp vào.
Tống gia có một đứa con trai và một đứa con gái được núi Nga Mi tuyển chọn làm đệ tử, hơn nữa còn càng lúc càng tiến bộ, đã sắp trở thành đệ tử nội môn.
Núi Nga Mi có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, nhiều nhất chính là đệ tử ngoại môn, bọn họ muốn trở thành đệ tử nội môn vô cùng gian nan, trong một trăm người bất quá chỉ có hai ba người có cơ hội trở thành đệ tử nội môn mà thôi, Tống gia lại có một đứa con trai và một đứa con gái trở thành đệ tử nội môn, có thể nói là rất tài giỏi rồi.
Có thể trở thành đệ tử nội môn thì ai cũng là vương giả trẻ tuổi, địa vị cực cao, đi tới đâu cũng có hào quang bao phủ.
Lần này con gái lớn của Tống tướng là Tống Tinh dẫn theo hai người trở về Tống phủ, một người phụ nữ trung niên là chấp sự của núi Nga Mi, một thanh niên là đệ tử nội môn giống như cô ta, địa vị ở núi Nga Mi cũng không thấp.
Trong đại sảnh của Tống gia, Tống tướng và người phụ nữ trung niên chấp sự ngồi ở ghế trên, những người bên dưới tươi cười niềm nở đón chào, thái độ so với khi gặp hoàng thượng còn nhiệt tình thân thiết hơn nhiều.
Ngồi ở ghế kế bên là một người con gái mặc áo xanh, chính là con gái lớn Tống Tinh của Tống tướng, cô ta có gương mặt trái xoan, hàng mi cong vυ't, lông mày lá liễu, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ cao thanh tú, nhìn sao cũng là một mỹ nhân hạng nhất, nhược điểm duy nhất là vòng ngực có hơi bằng phẳng.