Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 737: Đa tạ Thiếu Ân hầu tước đã thu nhận

Bên trong sảnh lớn của Dương phủ.

Dương Ân đang uống trà, trên gương mặt nở một nụ cười mê người, khiến cho tất cả mọi cô gái đều ái mộ.

Vốn dĩ Dương Ân cũng không anh tuấn soái khí đến mức như vậy, chỉ bởi vì hắn đã trải qua vô số giai đoạn tôi luyện thân thể, cho nên thân thể và dung mạo của hắn mới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí chất lại hoàn toàn khác xưa. Dương Khả Nhân đang đứng bên cạnh hắn rót trà, ánh mắt nhìn hắn đầy mụ mị.

Dương Khả Nhân trong khoảng thời gian ngắn được tôn xưng là "đệ nhất âm kỹ", ngoài việc bởi vì cô ấy có kỹ năng âm luật lợi hại thì còn bởi vì cô ấy có tướng mạo diễm lệ và dáng người thướt tha động lòng người. Cô ấy tu luyện càng tiến bộ thì dáng dấp và khí chất cũng càng thay đổi, đã không còn ai cho rằng cô ấy chỉ là một tỳ nữ của Dương gia, mà ai cũng nghĩ cô ấy có thân phận của một tiểu thư quyền quý, mặc dù trên thực tế thì không phải là như thế.

Cô ấy cuối cùng cũng chỉ là một tỳ nữ, đại tiểu thư mang mệnh tỳ nữ, không hơn không kém.

“Khả Nhân tỷ, cha ta đã bình phục và sẽ còn cải thiện được sức mạnh trong tương lai, tỷ có thể yên tâm rời đi rồi”, Dương Ân vừa nói vừa nhìn Dương Khả Nhân đang đứng bên cạnh.

Dương Khả Nhân đáp: "Đại thiếu gia nóng lòng muốn nô tỳ rời đi lắm sao?"

Dáng vẻ của cô ấy khiến cho ai cũng phải thương tiếc.

Dương Ân nói: "Tỷ nói gì vậy, nếu như nói thật thì ta hy vọng Khả Nhân tỷ cả đời đều ở lại đây, nhưng suy nghĩ này rất ích kỷ, Khả Nhân tỷ đã có được một cơ duyên tốt để tu luyện, Dương gia chỉ có thể hỗ trợ cho tỷ, ta chỉ muốn nói, nếu như tỷ ở bên ngoài sống không tốt thì Dương gia bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hoan nghênh tỷ trở về".

Dương Khả Nhân cười khổ nói: "Nô tỳ xin lỗi".

Cô ấy muốn nói rằng cô ấy thực sự không muốn rời đi, cô ấy chỉ muốn ở đây cả đời.

Khi Dương gia gặp nạn, cô ấy đã hứa với sư phụ của mình, một khi chuyện của Dương gia được giải quyết, cô ấy sẽ rời khỏi đây và đến giới siêu phàm để tu hành. Nếu như cô ấy dám đổi ý, thì Dương gia sẽ trở thành đối tượng bị báo thù, một mình cô ấy không có cách nào chống đỡ được cho Dương gia.

Hơn nữa, cô ấy cũng có suy nghĩ muốn tiến vào giới siêu phàm tu luyện, sau khi thành công thì cô ấy mới có thể che chở cho Dương gia, đây là nguyện vọng vĩnh viễn không thay đổi của cô ấy, cô ấy chỉ hy vọng Dương gia có thể hiểu được.

Dương Ân lớn lên cùng với Dương Khả Nhân, mặc dù cô ấy rất ít khi nói ra lòng mình, nhưng Dương Ân cũng có thể hiểu được phần nào tấm lòng của cô ấy, không hề trách cứ lựa chọn của cô ấy, hắn tin tưởng rằng cha mẹ của mình cũng có thể hiểu được.

Lúc này, Lục Trí đã đưa Quách Hiệp Phi, Cảnh Kiện, Bàng Nguyên, Hoàng Xương Kiên, Lâm Khải và Thư La Thu vào trong sảnh lớn.

“Chủ công, bọn họ đến rồi”, Lục Trí nói một tiếng xong liền lặng yên đứng ở bên cạnh Dương Ân, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vô cùng tôn kính Dương Ân.

Sáu người Quách Hiệp Phi, Cảnh Kiện cung kính hành lễ với Dương Ân: "Xin ra mắt Thiếu Ân hầu tước".

Những người này bất luận là vương giả hay là luyện dược sư thì đều không thể nào duy trì được vẻ kiêu ngạo trước mặt của Dương Ân, chuyện của Dương Ân không ai không biết, không ai không hiểu, bọn họ ở trước mặt Dương Ân rõ ràng không có cơ sở để kiêu ngạo.

"Miễn lễ, Khả Nhân tỷ, giúp ta chuẩn bị trà bánh mời khách", Dương Ân nói.

Dương Khả Nhân gật đầu rồi yên lặng lui xuống, chuẩn bị trà bánh tiếp đãi khách.

Ánh mắt của Lục Trí còn đang mãi nhìn theo Dương Khả Nhân, ánh mắt si mê vô ngần, đáng tiếc Dương Khả Nhân còn chưa từng liếc hắn ta lấy một cái, khiến cho hắn ta cảm thấy thật sự bi thương.

"Thiếu Ân hầu tước, ta muốn bái ngài làm sư phụ", Cảnh Kiện quỳ xuống nói với Dương Ân.

Ông ta là một ông già, lại hướng về một thiếu niên nói muốn bái sư, thật sự ứng với một câu nói: người không biết xấu hổ.

Dương Ân cười khổ nói: "Ông đừng kích động, ta còn chưa biết về ông".

Lục Trí nhanh chóng giới thiệu Cảnh Kiện với Dương Ân, sau đó cũng giới thiệu năm người còn lại một lần.

Cảnh Kiện đợi Lục Trí nói xong, lại nói: "Xin Thiếu Ân hầu tước thu nhận, nếu không ta sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy".

Dương Ân vỗ trán nói: "Cảnh Kiện phải không, ông có uy hϊếp ta cũng vô ích thôi, hầu tước ta từ trong quân đoàn Tử Thần quật khởi trở về, trên người đã nhuộm vô số máu tươi, Man tộc bị ta đánh gϊếŧ nhiều vô kể, ông vẫn nên đứng lên mà nói chuyện đi".

Cảnh Kiện nghe Dương Ân nói xong thì liền đứng lên, nét mặt già nua đỏ bừng. trong lòng thầm nói: "Tại sao những thứ trong sách nói lại không có tác dụng?"

"Thiếu Ân hầu tước, ta là luyện dược sư sắp có thể trở thành Dược Vương, chỉ mong được ngài chỉ điểm một chút để ta có thể trở thành một Dược Vương chân chính, ta nguyện ý bái ngài làm sư phụ", Cảnh Kiện vẫn mặt dày nói tiếp.

"Ông đã lớn tuổi rồi, nếu để ông bái ta làm sư phụ thì ta sẽ giảm thọ mất. Chi bằng ông cứ ở lại trong phủ làm luyện dược sư riêng của Dương gia đi, nếu như ông làm tốt thì trong vòng một năm ta sẽ hỗ trợ ông trở thành Dược Vương", Dương Ân gõ gõ ngón tay xuống tay vịn của ghế lớn nói.

“Đa tạ Thiếu Ân hầu tước đã thu nhận”, Cảnh Kiện không hề mặc cả thêm, ngoan ngoãn bái lạy nói.

Ông ta cũng không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở thành đồ đệ của Dương Ân, chỉ cần ông ta có thể ở lại Dương phủ, chuyện này đối với ông ta đã là bắt được một cơ duyên lớn rồi.

Những người khác cũng không thể ngồi yên, Hoàng Xương Kiên mở miệng nói: "Thiếu Ân hầu tước, ta cũng muốn ở lại Dương phủ làm nô bộc cho ngài".

Thư La Thu cũng nói ngắn gọn: "Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài".