Dáng vẻ lúc này của hắn còn hoảng loạn hơn cả lúc nhìn thấy tia chớp vừa nãy, bởi vì hắn đã nhìn thấy một gương mặt quỷ giống như lần đầu tiên hắn gặp Mộng Băng Tuyết ở trong ao Sương Tuyền. Có điều gương mặt quỷ ở trong này còn đáng sợ và buồn nôn hơn lúc hắn gặp Mộng Băng Tuyết.
Trong cái bô, dường như có một giọng nói truyền ra: “Cầu xin ngươi hãy cứu ta ra, cứu ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên to lớn!”
Giọng nói này vô cùng yếu ớt, đồng thời cũng không thể nào vang lên tới nơi này, chỉ có Dương Ân và Tiểu Hắc có tinh thần lực huyệt Thần đình cực mạnh mới có thể cảm ứng được âm thanh phát ra từ trong cái bô kia.
“Tiểu Hắc, cái bô này có ma!”, Dương Ân hướng về phía Tiểu Hắc kinh hãi kêu lên.
“Chẳng qua chỉ là linh hồn bị người ta trấn áp, ma cái gì mà ma!”, Tiểu Hắc đảo mắt khinh thường nói, dừng lại lúc nó lại nói thêm: “Trạng thái của linh hồn quả thực là ma, có một số ma tu dùng trạng thái linh hồn tu luyện ra thể xác, rất mạnh”.
“Vậy thứ này xử lý thế nào? Đem chôn nó đi?”, Dương Ân vẫn còn là một thiếu niên, gặp phải loại chuyện đáng sợ như vậy, hắn vẫn có chút luống cuống chân tay.
“Sao gan ngươi lại nhỏ như vậy chứ, Lam Yêu Cơ của ngươi chính là khắc tinh của linh hồn, đốt một phát là nó chết rồi. Cái bô kia quả thật không phải thứ tốt lành gì, nhưng nếu luyện chế lại, cũng có thể coi như là thánh vật để sử dụng”, Tiểu Hắc nói.
“Hơ… cái bô này là một thánh vật? Không phải chứ!”, Dương Ân vô cùng kinh ngạc nói.
Có vị thần tiên nào lại dùng thánh vật làm cái bô chứ.
“Ếch ngồi đáy giếng, nếu một ngày nào đó ngươi mạnh đến mức vô địch, cho dù lấy tiên vật làm cái bô để sử dụng, ngươi cũng không cảm thấy xa xỉ”, Tiểu Hắc khinh thường nói.
Dương Ân bị Tiểu Hắc đả kích đến nỗi tâm hồn bị tổn thương, nhanh chóng chuyển chủ đề, nói: “Vậy ta tiêu diệt con ma này trước, để tránh gặp phải chuyện xui xẻo”.
Phụt!
Lam Yêu Cơ lập tức nhảy ra từ đầu ngón tay hắn, ngọn lửa màu xanh lam giống như yêu tinh, tương đối chói mắt.
Hồn ma trong cái bô rít lên vô cùng chói tai: “Đừng tiêu diệt ta, ta không muốn chết! Bổn tôn không phải là ma, ta bị kẻ địch trấn áp ở đây, nếu như ngươi chịu tha cho ta, ta có thể cho ngươi vô số lợi ích”.
“Giờ ngươi đã là ma rồi, còn có thể cho ta lợi ích gì chứ?”, Dương Ân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dùng thần niệm giao tiếp với hồn ma trong cái bô.
“Ta có chiến quyết, có kỹ thuật chiến đấu, thậm chí biết một số nơi có cơ duyên, là phúc địa, chỉ cần ngươi tha cho ta, cứu ta thoát khỏi đây, mọi thứ ta có đều có thể đưa cho ngươi!”, hồn ma đáp.
Lúc này Dương Ân liền có hứng thú, hắn hỏi: “Đọc một, hai môn kỹ thuật chiến đấu cấp Vương, à không, là kỹ thuật cấp Thiên cho ta nghe thử, ta sẽ cân nhắc lại”.
Dương Ân không phải là một kẻ ngốc, lai lịch của một hồn ma bị thánh vật trấn áp ắt hẳn rất đáng sợ, nếu có thể moi ra một số lợi ích từ nó, há cớ gì không làm chứ.
“Linh hồn của ta rất yếu, không thể giao tiếp với ngươi trong một thời gian dài, nếu như ngươi có thể truyền cho ta một ít hồn lực, ta sẽ truyền thiên kỹ cho ngươi!”, hồn ma nói.
“Vậy ngươi lập tức đi chết đi!”, Dương Ân cũng lười cò kè mặc cả với đối phương, liền huy động Lam Yêu Cơ ở trên đầu ngón tay đốt cái bô.
“Đừng, đừng mà… Ta nói, ta nói!”, hồn ma vô cùng sợ chết, vội vàng đáp ứng.
“Sớm biết như vậy thì hà tất còn bàn điều kiện với ta chứ, nếu là thiên kỹ thật, không chừng ta sẽ bổ sung hồn lực cho ngươi!”, Dương Ân hài lòng nói.
Hồn ma kia đành phải cắn răng nghe theo, nó còn có oán niệm chưa thực hiện được, không muốn cứ chết như vậy nên vẫn tìm kiếm hi vọng sống lại, mà thiếu niên trước mặt có lẽ chính là cơ hội đó, nó đã bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm rồi!
Khát khao được nhìn thấy bầu trời một lần nữa, càng khao khát có ngày được tận tay hạ sát kẻ thù.
Hồn ma đã truyền thụ cho Dương Ân một môn kỹ năng chiến đấu gọi là “Long Diễm quyền”, thuộc về kỹ thuật chiến đấu cấp thiên, hơn nữa cần phải dùng hỏa huyền lực mới có thể điều động được.
Vào lúc Dương Ân đang nghe say sưa, thanh âm từ hồn ma kia đột nhiên không nói nữa, hắn lập tức tức giận nói: “Cái con ma đáng chết, lại giở trò với ta, bổn tước gia thiêu chết ngươi!”
Đáng tiếc, lần này lời uy hϊếp của hắn đã không còn tác dụng, hồn ma kia không hề đáp lại.
Tiểu Hắc nói: “Nó thực sự yếu lắm rồi, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nó có thể tỉnh lại, là do Mắt hồn của ngươi đã chạm trúng, bằng không nó sẽ ngủ mãi, chờ ngày được giải trừ phong ấn”.
“Vậy phải làm sao đây, phải truyền hồn lực cho nó thật sao?”, Dương Ân hỏi.
“Còn cách nào khác à?”, Tiểu Hắc thản nhiên đáp.
“Vậy cách truyền hồn lực này thì phải làm sao, đừng bảo như làm với Dương Trung, bổ sung cho hắn một khối hồn lực nhé?”, Dương Ân lại hỏi.
“Nào có đơn giản như vậy chứ, cảnh giới của nó mạnh hơn ngươi rất nhiều, hồn lực của ngươi sẽ bị nó bài xích, thậm chí sẽ khiến lực linh hồn của nó tiêu tán, bắt buộc phải tìm một ít lực linh hồn thuần túy cho nó hấp thu mới được!”, Tiểu Hắc nói một tráng rồi sau đó mới tiếp tục: “Chuyện này cứ để đó đã, đợi lần tới ngươi gϊếŧ người, luyện hóa vài linh hồn, đưa nó bổ sung một ít hồn lực, nó lập tức tỉnh lại ngay, tới lúc đó lại luyện chế một ít nước thuốc hoàn hồn đan, để nó uống cũng có thể bổ sung hồn lực của nó”.
Dương Ân đã hiểu ra, sức mạnh của linh hồn vẫn cần lực linh hồn bổ sung, may mà giờ hắn có khả năng có thể luyện chế nước thuốc hoàn hồn đan này, tiền đề là phải tìm được dược liệu tương ứng, còn chuyện tìm những linh hồn khác, cái này phải xem cơ duyên rồi lại tính vậy, hắn là một người tốt, sao có thể lạm sát người vô tội được chứ.