Không ngoài suy đoán, ba người bên cạnh Tôn Hiện Trưởng đều bị quân đoàn Tử Thần bắt lại, Khỉ Gầy căn bản không cần ra tay.
Tôn Hiện Trưởng cuối cùng cũng đã mở to mắt nhận ra Khỉ Gầy cùng mấy người trước mặt hết sức lợi hại, trên mặt của lão ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi nói: "Tôn Đẩu, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói".
Khỉ Gầy thẳng thừng ngồi vào ghế của trưởng trấn ở phía trên, trừng mắt nhìn Tôn Hiện Trưởng một cái rồi nói: "Hơn một năm trước, ta bị ông bắt lên quan phủ, chuyện đó ông có còn nhớ hay không?"
Tôn Hiện Trưởng quỳ tại chỗ nói: "Chuyện này không trách ta được, đều là do Tôn Hiện Nhân sai, ta cũng chỉ bị che mắt mà thôi, không liên quan tới ta, ngươi bỏ qua cho ta đi".
Thế lực mạnh nhất trong trấn cũng không chịu nổi một kích, lão ta không tìm được thêm ai có thể đối phó với Tôn Đẩu nữa, liền ngay lập tức quỳ xuống giải thích, nếu không thì đầu của lão ta lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Khỉ Gầy cười lạnh nói: "Mang Tôn Hiện Nhân tới đây".
Tôn Hiện Nhân bị người của quân đoàn Tử Thần ném tới trước mặt Tôn Hiện Trưởng giống như một con chó chết, Tôn Hiện Trưởng thấy hai cánh tay của Tôn Hiện Nhân đã bị mất, máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng, bị dọa đến mức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Các người ức hϊếp ta thì thôi đi, lại còn ức hϊếp cha ta, hừ, lại còn dây dưa với người đàn bà kia, các người chết cũng chưa hết tội", Khỉ Gầy âm trầm nói, sau đó liền hạ lệnh: "Chặt đứt hai chân của lão ta, sau đó trói cả hai lại treo trước cửa, ta muốn tất cả mấy lão già trong tộc đều nhìn thấy, để xem còn có ai dám cầu xin cho hai kẻ này không".
"Không được, không được, mẹ của ngươi đã sinh một đứa con trai, nó... nó là con của ta, ngươi hãy nghĩ tình chúng ta cùng chung dòng máu mà bỏ qua cho ta đi", Tôn Hiện Trưởng sợ hãi đến mức đem bí mật của mình nói hết ra, hy vọng Khỉ Gầy có thể nương tay với lão ta.
Lão ta không nói ra chuyện này là tốt rồi, tự nhiên lão ta lại đi nhắc tới, khiến cho Khỉ Gầy càng thêm tức giận, Tôn Hiện Nhân chiếm đoạt mẹ của hắn ta, thế mà người đàn bà đó lại sinh ra đứa con của Tôn Hiện Trưởng, hắn ta cảm thấy bị sỉ nhục vì người mẹ này, liền lộ ra vẻ chán ghét khoát tay một cái, để cho người lôi Tôn Hiện Trưởng xuống.
Á!
Tôn Hiện Trưởng bị chặt đứt hai chân, lão ta bị trói cùng với Tôn Hiện Nhân, treo ở trước cửa.
Trong phút chốc, toàn trấn trở nên vô cùng ồn ào.
Khỉ Gầy ngồi trong phòng trưởng trấn, bắt đầu tính toán nên xử lý chuyện ở đây như thế nào, hắn ta phải giải quyết hết mọi chuyện ở trấn Tôn Thị này trong một lần để cho cha mình có được cuộc sống tốt hơn, hơn nữa hắn ta cũng phải tìm cho cha mình một người vợ mới để chăm sóc cho ông ấy sau này.
Chỉ trong một ngày mà trấn Tôn Thị đã hoàn toàn thay đổi.
Mấy lão già trong tộc cậy già lên mặt, khuyên Tôn Đẩu không nên hành xử như vậy, kết quả đều bị người của quân đoàn Tử Thần dạy cho một bài học, bè phái của trưởng trấn đều bị quân đoàn Tử Thần lôi ra ngoài, bao gồm cả người mà Khỉ Gầy từng gọi là mẹ và đứa trẻ mới sinh.
Khỉ Gầy cũng không khách khí, khiến cho tất cả bọn họ đều biến mất khỏi trấn Tôn Thị, trả lại bình yên cho trấn Tôn Thị.
Khỉ Gầy từ sơn ngục lăn lộn tới quân đội, chém gϊếŧ vô số trên chiến trường, cho nên nội tâm đã trở nên rất cứng rắn, hắn ta không có chút cảm tình nào đối với người mà hắn ta từng gọi là mẹ đó, bởi vì từ nhỏ hắn ta đã biết mình là đứa trẻ được nhặt về, không phải là con do bà ta sinh ra, cho nên bà ta chưa bao giờ đối xử tốt với hắn. Hắn ta tuy không quan tâm nhiều đến chuyện đó, nhưng bà ta ngàn vạn lần không nên làm chuyện có lỗi với cha của hắn ta.
Sau khi Khỉ Gầy xử lý sạch sẽ bè phái của trưởng trấn, hắn ta lại mời một số người già đức cao vọng trọng trong trấn ra mặt chọn một trưởng trấn mới.
Mấy lão già này biết Khỉ Gầy vinh quy bái tổ, trên người lại mặc chiến giáp, Khỉ Gầy còn cho bọn họ nhìn thấy lệnh bài thống lĩnh trong quân đội, cho nên bọn họ đều biết Khỉ Gầy bây giờ lợi hại như thế nào, liền rối rít muốn tôn Khỉ Gầy lên làm trưởng trấn.
Khỉ Gầy dĩ nhiên không thể nào lưu lại làm trưởng trấn, chỉ có điều hắn ta muốn cha mình làm trưởng trấn, bản thân cha của hắn ta cũng có một chút năng lực, chỉ bởi vì ông ấy không thuộc dòng chính cho nên mới bị Tôn Hiện Trưởng và Tôn Hiện Nhân hợp lực chèn ép, vất vả như vậy cả đời, bây giờ hắn ta đã có năng lực, tất nhiên hắn ta sẽ để cho cha mình ngồi vững lên vị trí trưởng trấn.
Mấy lão già kia nào dám có ý kiến, tất cả đều rối rít đồng ý để cho Tôn Đại Danh làm trưởng trấn.
Thế là mọi sự tranh đấu bên trong trấn Tôn Thị đều đã kết thúc, chờ Tôn Đại Danh tỉnh dậy liền có thể trở thành trưởng trấn mới.
Ngoài ra, còn có một số người dạn dĩ đề cử con gái nhà mình cho Khỉ Gầy, hy vọng Khỉ Gầy có thể lấy các nàng làm thê thϊếp, chỉ đáng tiếc Khỉ Gầy không có lòng dạ nào vướng vào chuyện nhi nữ tình trường, cho nên hắn ta đều cự tuyệt, ngược lại, hắn ta chỉ muốn tìm cho cha mình một người phụ nữ, người sẽ trở thành mẹ kế của hắn ta.
Chuyện này rất nhanh đã có người sắp xếp, ở trấn trên có một quả phụ trẻ tuổi, mới vừa lập gia đình không được bao lâu thì chồng chết, tuy cuộc sống không viên mãn, dung mạo cũng không tính là quá xuất chúng, nhưng dáng người rất khá, có rất nhiều người cũng muốn ngỏ ý với cô ta.
Khỉ Gầy nghe người ta nhắc tới chuyện này liền hỏi thăm về đức hạnh của người phụ nữ, xác định được cô ta là người đàng hoàng mới phái người đi mời cô ta tới gặp.
Người phụ nữ này tên là Giang Tâm Thanh, cô ta là người ngoài trấn, sau khi nhìn thấy Tôn Đẩu liền một mực cúi đầu, không dám nói lời nào.
"Cô có bằng lòng làm mẹ kế của ta, làm vợ của trưởng trấn mới hay không?", Tôn Đẩu thẳng thắng hỏi.
Giang Tâm Thanh bị lời nói thẳng thừng của Khỉ Gầy dọa sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào cho phải.