Tử Ma vẫn trong trạng thái bị phong ấn, sau khi ổn định hơi thở xong, Dương Ân bèn đẩy nhanh giai đoạn dẫn hồn thứ hai của “Ngự Hồn Tâm Kinh, đây là thu hoạch từ khi bế quan đến nay, hắn đã biết nên khống chế thế nào.
Thiên phú “Mắt hồn”.
Mắt hồn hiện!
Giữa mi tâm Dương Ân xuất hiện thêm con mắt thứ ba, một hồn lực kết tụ thành ký ức bắn thẳng từ trong Mắt hồn đến ấn đường Tử Ma.
Ký ức này là do Dương Ân tạo ra trong bảy ngày bảy đêm này, hắn tưởng tượng ra ký ức của một người hầu trung thành để truyền nó vào trong não của Tử Ma, hy vọng có thể khiến Tử Ma đi theo đệ đệ hắn.
Mắt hồn không hổ là có thiên phú tiềm năng, sức mạnh của nó chui vào trong linh hồn Tử Ma, bổ khuyết vào linh hồn còn thiếu của y.
Nói một cách thông thường là rất khó để dung hợp vào lực hồn khác nó, trừ khi đối phương mở Thần đình đồng ý tiếp nhận lực hồn đó, như thế mới có thể dung hợp vào được.
Tử Ma hiện giờ chưa “mở cửa” cho Dương Ân nhưng sức mạnh Mắt hồn của Dương Ân kết nối vào đó không chỉ không bị bài xích mà còn có thể dung hợp vào với sức mạnh của Tử Ma.
Đây chính là điểm kỳ diệu trong sức mạnh của Mắt hồn, cũng là khả năng của giai đoạn dẫn hồn trong “Ngự Hồn Tâm Kinh”.
Quá trình này không dài, chỉ thoáng chốc đã hoàn thành.
Dương Ân thu hồi Mắt hồn, sau khi ổn định lại hơi thở bèn để Mộng Băng Tuyết mở hoàn toàn phong ấn của Tử Ma.
Tử Ma không tỉnh lại ngay mà phải qua một lúc lâu sau mới từ từ tỉnh lại.
Sau khi nhìn thấy Dương Ân, ánh mắt y thoáng qua tia ngơ ngác, sau đó bật dậy, cúi người với Dương Ân nói: “Dương Trung bái kiến đại thiếu gia”.
“Ừ, miễn lễ!”, Dương Ân bình tĩnh nhìn Tử Ma nói.
“Đại thiếu gia, sao ta lại ngủ mất thế, ngài cũng không gọi ta dậy!”, Tử Ma sờ đầu mình nói, y ngừng một chốc rồi xoa bụng nói: “Ta đói quá, sao lại có cảm giác đã lâu chưa ăn vậy nhỉ? Ta đi làm gì đó cho đại thiếu gia ăn”.
“Không cần đâu, ta có chút thịt khô, ngươi cầm lấy ăn đi!”, Dương Ân ngăn Tử Ma lại nói.
Tử Ma cũng không nhiều lời, nhận lấy thịt khô trong tay Dương Ân ăn như hổ đói, y bị bỏ đói nhiều ngày như thế nên bụng cũng đã trống rỗng.
Bây giờ sau khi Tử Ma đã tiếp nhận ký ức do Dương Ân tạo ra thì y đã hoàn toàn trở thành “Dương Trung” - một người cực kỳ trung thành của Dương gia, là hộ vệ thân cận của hai huynh đệ hắn, tuyệt đối trung thành với hai huynh đệ. Bất kể ban đầu Tử Ma có thân phận gì thì cũng đã trở thành quá khứ, bây giờ y chính là Dương Trung.
Sau khi Dương Trung ăn xong, Dương Ân lại liên tiếp hỏi y mấy câu, Dương Trung đều trả lời dựa theo ký ức mà hắn tạo ra, không khác gì mấy, lúc này hắn mới yên tâm hoàn toàn.
Dương Ân dẫn Dương Trung đến sân nhỏ nhìn cái sân đã trở thành bãi tha ma, tâm trạng vẫn luôn đè nén. Lần này, sau khi trở lại, hắn phải cho vài người biết tay, nếu không đám người đó sẽ nghĩ hắn và người nhà của hắn dễ bắt nạt.
Hiện giờ hai nhà Phúc An Vương và Tống Tướng đều là kẻ thù không đội trời chung với hắn, cũng chỉ có hai nhà đó mới muốn lấy mạng hắn đến vậy nên hắn chưa xác định được nhà nào làm, nhưng bây giờ hắn không cần biết ai là kẻ chủ mưu vì trong mắt hắn hai nhà đã bị cho vào danh sách cần phải loại trừ.
Chẳng qua hiện giờ vẫn còn con hổ chặn đường hắn là Hoàng tộc, Phúc An Vương là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, Tống tướng là cận thần thân thiết, ông ta có thể để mặc Dương Ân xử lý hai tên này sao?
Đáp án hiển nhiên là không.
Trước lúc đó, Dương Ân cần phải lên một kế hoạch khác, chỉ có cách vượt qua và đứng trên Hoàng tộc mới có thể giải quyết người của hai nhà này.
Trước mắt hắn có hai lựa chọn, một là làm giống Dược Vương các, tạo ra thế lực của mình, dựa vào thân phận luyện dược sư của hắn để chiêu mộ nhân thủ, từ đó chống đối lại với Hoàng tộc. Hai là tiếp tục nâng cao võ thuật trở thành cường giả cảnh giới Thiên Ngư, tốt nhất là có thể trở thành một thành viên trong giới siêu phàm, như thế mới có thể khiến Hoàng tộc kiêng dè.
Lựa chọn thứ nhất không có ưu thế gì với Dương Ân, đa số luyện dược sư đều bị Dược Vương các thu nạp, hắn muốn lập ra một Dược Vương các trong thời gian ngắn là không thực tế, trừ khi hắn có thể thay thế Dược Vương các.
Lựa chọn thứ hai có vẻ khả thi nhất, nhưng hình như muốn tiến vào giới siêu phàm cũng không dễ dàng gì, chuyện này còn phải xem cơ duyên.
Dù chọn cách nào thì Dương Ân cũng phải không ngừng tự lớn mạnh hơn mới có thể đạt đến mục đích mà hắn muốn.
Trước đó, Dương Ân muốn trước tiên đưa Dương Nghĩa về gặp cha mẹ, cả nhà đoàn tụ là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Dương Nghĩa nói lại là: “Ca, đệ muốn đi chu du khắp nơi, một thời gian sau mới về nhà”.