Ở phía xa, có hai tên đang đứng nhìn cảnh tượng này, trên nét mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, một tên nói: "Dương Ân xong đời rồi".
“Ngay cả Tử Ma tướng cũng đã tung ra rồi, đây là chuyện hết sức mạo hiểm, nếu không thể gϊếŧ chết được Dương Ân thì xem như lỗ to”, tên còn lại nói.
Cả hai tên đều khoác áo choàng đen lớn bên ngoài, bên trong cũng mặc quần áo đen, che chắn kín đáo đến mức không thể nhìn thấy diện mạo của bọn chúng, nhưng từ lời nói của bọn chúng, có thể đoán được Tử Ma chính là do bọn chúng mang tới đây.
Ở trên không, Dương Ân bị kẻ gọi là Tử Ma tướng đánh trúng, quả thực đã bị thương không nhẹ, thực lực của kẻ này còn có thể gϊếŧ chết cường giả thiên cảnh bình thường, cho dù hắn có vận dụng toàn lực đối kháng thì vẫn có chỗ không bằng.
Mà Dương Ân cũng không phải là người dễ bị gϊếŧ, hắn sở hữu thân thể bất tử, khả năng hồi phục của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều, hơn nữa thân thể của hắn còn được trải qua tôi luyện nhiều lần để chuyển hóa thành võ thể không tì vết, vô cùng bền bỉ mạnh mẽ, chịu đựng một quyền này cũng chỉ có thể khiến cho hắn phun ra một chút máu mà thôi.
Tử Ma lại truy kích tới, đôi cánh thật từ trên người của Dương Ân bung ra chồng lên đôi cánh huyền khí màu xanh của hắn, tạo thành một đôi cánh kép, khiến cho tốc độ tăng nhanh trong nháy mắt, bỏ xa Tử Ma ở phía sau.
“Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể chiến đấu như vậy trong bao lâu”, Dương Ân nói, lấy ra thương Tam Long hai lưỡi, hướng về phía Tử Ma phát động công kích.
Cuồng Lãng Thất Điệp!
Dương Ân vung ngọn thương, từng đợt sóng nước ngưng tụ chứa đựng huyền tinh khí Sương Tuyền, điên cuồng bùng nổ bắn về phía Tử Ma.
Thực lực của Dương Ân rất mạnh, huyền tinh khí Sương Tuyền lại mang theo khí tức băng giá cực độ, e rằng ngay cả vương giả đỉnh cấp cũng không thể nào chịu nổi.
Tử Ma hoàn toàn không sợ hãi, chỉ điên cuồng tung ra hết quyền này đến quyền khác, nguồn năng lượng hắc ám mang theo đạo Tuyệt vọng mạnh mẽ nghiền nát mọi thứ.
Thật không may, tốc độ của y không thể so sánh được với Dương Ân, Dương Ân liên tục thay đổi vị trí, lấy Tử Ma làm mục tiêu tấn công, bắn phá từ các hướng khác nhau, khiến cho Tử Ma liên tục gầm lên.
Dương Ân đã luyện tất cả các chiêu thức của vương kỹ Cuồng Lãng Thất Điệp đạt đến giai đoạn đại thành, chỉ cần một bước liền có thể tiến vào giai đoạn hoàn mỹ.
Hai tên ở phía xa nhìn thấy Tử Ma chưa thể đánh chết được Dương Ân thì trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn chúng biết rất rõ sức chiến đấu của Tử Ma, cho dù là cường giả thiên cảnh cũng có thể bị y gϊếŧ chết, sự tồn tại của một vương giả võ đạo như y là vô cùng hiếm có, cho dù là người của giới siêu phàm cũng không thể coi thường.
Tử Ma trải qua một đợt công kích của Dương Ân thì máu tươi đã túa ra bê bết khắp người, bộ dạng càng lúc càng chật vật, nhưng dường như y không hề biết đau, vẫn không biết sống chết tiếp tục lao lên đối kháng với Dương Ân.
Khi Dương Ân vung thương Tam Long hai lưỡi đập xuống đỉnh đầu của Tử Ma, cả thân hình của y liền bị lún xuống đất, khoét ra một cái hố sâu.
"Chắc là y chết rồi", Dương Ân ngưng công kích, lẩm bẩm nói.
Tất cả các thành viên của quân đoàn Tử Thần ở phía xa đều thốt lên: "Đoàn trưởng lợi hại quá!"
Sau khi nhìn thấy chiến lực đáng kinh ngạc của Dương Ân, bọn họ đối với hắn càng tôn sùng hơn so với trước đây, cho dù bản thần đều đã thăng lên cảnh giới cấp tướng, nhưng thực lực của bọn họ vẫn còn cách xa Dương Ân.
Trong lúc bọn họ còn đang hô vang, thì Tử Ma dưới hố lại một lần nữa phóng lên cao, nhưng y cũng không tiếp tục công kích Dương Ân nữa, chỉ lộ ra nét mặt mờ mịt hỏi: "Đây là đâu, ta là ai, ta đang làm gì?"
Dương Ân đang muốn tấn công Tử Ma một lần nữa, nhưng lại cảm thấy hơi bối rối sau khi nghe được những lời mà y vừa nói, Dương Ân cảm thấy chắc có lẽ mình đã đánh vào đầu Tử Ma mạnh tới mức làm cho y bị mất hết thần trí.
Đối phương lại nhìn Dương Ân, u ám nói: "Chàng trai, lúc nãy ta và ngươi đã đánh nhau sao?"
“Đúng vậy, ngươi muốn gϊếŧ ta, cho nên ta phải gϊếŧ ngươi, đừng giả điên ở đây”, Dương Ân tỉnh táo lại, quát vào mặt Tử Ma.
“Thì ra là như vậy, vậy chúng ta đừng đánh nhau nữa, đầu óc của ta không tỉnh táo, có thể đã bị người khác khống chế”, Tử Ma chỉ vào đầu hắn nói.
Leng keng leng keng!
Đột nhiên, có một tiếng chuông từ xa vang lên, Tử Ma lập tức ôm đầu hét lên: "Chết tiệt, lại khống chế ta. Cút ngay cho ta".
Tử Ma kêu lên một tiếng đau đớn, đạo Tuyệt vọng của y lại bộc phát, ánh mắt đỏ ngầu lại trừng về phía Dương Ân, sát khí nồng đậm, sau đó y lại tiếp tục tung quyền đánh vào người Dương Ân.
“Gϊếŧ Dương Ân!”, trong đầu y lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là gϊếŧ Dương Ân.
Chỉ có điều, ngay lúc đường quyền của y sắp đánh trúng Dương Ân, thì y đã dùng ý chí kiên cường của mình khống chế sức mạnh dồn vào đường quyền đó, muốn áp chế sát ý của mình lại, sau đó ngửa mặt lên trời kêu to: "Ta không muốn bị khống chế nữa, mau cút hết cho ta".
Tử Ma rất đau, muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại nhưng không có cách nào thoát khỏi, tiếng chuông giống như một loại chú pháp ma quái đang điều khiển linh hồn của y.
Dương Ân nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, hắn liền truyền âm nói với Mộng Băng Tuyết: "Băng Tuyết, đi bắt kẻ rung chuông cho ta".
Khống chế được kẻ rung chuông thì mới có thể biết được ai là kẻ đứng sau muốn gϊếŧ chết hắn.
Hai tên kia đều là vương giả, lực phản ứng không tệ, nhưng Mộng Băng Tuyết vẫn cường đại hơn bọn chúng rất nhiều, cô ta giống như u linh đột ngột xuất hiện ở phía sau lưng bọn chúng, khiến cho bọn chúng không thể nào phản ứng kịp, khí tức băng giá cực độ ngay lập tức bộc phát ra, đem bọn chúng đóng băng tại chỗ, sau đó cô ta lại ném bọn chúng về phía Dương Ân như hai con gà bị trói chân.