Khi màn đêm buông xuống, cái nóng của đầu hè đang dần dần xuất hiện, nhiều người đã nhân lúc ánh trăng còn sáng để đi dạo dưới tán cây ngoài sân để tận hưởng cái mát.
Trong Dương phủ, nhóm người Dương Ân đã trở về, quân đoàn Tử thần đều đã chiếm hết mọi ngóc ngách trong sân của Dương phủ, may mà gia gia của Dương Ân trước kia từng là Hầu tước, khoảng sân này của Dương phủ cũng không nhỏ, có thể chứa toàn bộ thành viên của quân đoàn Tử thần.
Những người này đều đã quen với việc lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường nên không chịu nghe sự sắp xếp của Dương Ân là để bọn họ sống ở Túy Tiên Lâu mà đều theo hắn cùng trở về, sẵn sàng nghe lệnh của Dương Ân bất cứ lúc nào.
Dương Ân bị lòng trung thành của bọn họ làm cho cảm động, đồng thời sẽ nhanh chóng nghĩ cách để thu xếp ổn thỏa cho bọn họ. Dương Ân không định trở lại biên quan, các thành viên của người của quân đoàn Tử thần đương nhiên cũng sẽ đi theo mình, hắn nhất định phải khiến bọn họ trở thành Dương gia tướng một cách triệt để.
Sau khi tất cả mọi người đều đã được thu xếp ổn thỏa, Dương Ân mới tới trò chuyện riêng với phụ mẫu mình.
“Ân Nhi, con kháng chỉ như vậy, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Con rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh để chống lại triều đình chứ?”, Dương Trấn Nam hỏi.
“Biết ngay là cha sẽ lo lắng chuyện này mà, cha cùng mẫu thân uống tách trà trước, nghe con kể lại những chuyện con đã trải qua một năm nay!”, Dương Ân đặt tay lên hai vai phụ thân, đè ông ấy ngồi xuống, rồi thuật lại những chuyện mà mình đã phải trải qua trong suốt một năm nay.
Dương Ân đương nhiên không kể hết tất cả những chuyện mà mình đã trải qua nói ra, chỉ chọn những điểm chính để kể, tất cả những trở ngại và khó khăn mà hắn đã gặp phải đều trực tiếp bỏ qua, không nhắc tới.
Thân phận của Tiểu Hắc thì được thay thế bởi vị sư tôn thần bí, bằng không, hắn sợ sẽ dọa sợ hai vị phụ huynh nếu nói ra.
Dương Trấn Nam và Tô Nhu Mai đều là những người từng trải, cho dù Dương Ân không nói ra những gian khổ mà mình đã phải nếm trải thì từ những lời kể con trai, họ vẫn có thể mường tượng ra được những khó khăn trắc trở mà Dương Ân đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua như thế nào.
Tô Nhu Mai tuôn nước mắt như mưa, khóe mắt Dương Trấn Nam cũng hơi ươn ướt, ông ấy cố nén để lệ đừng rơi, chỉ nắm chặt hai bàn tay, đến nỗi móng tay cắm vào da thịt, rớm cả máu ra.
Con trai từ sơn ngục đến quân đội, thời gian này rốt cuộc đã trải qua những trắc trở gì, mới khiến trong một năm này thằng bé quật khởi thành Vương như vậy chứ?
Cho dù là con trai của bọn họ gặp được kì ngộ, được danh sư chỉ điểm, nhưng lúc ở sơn ngục, thằng bé vẫn phải dựa vào chính mình để tồn tại, nơi đó kẻ ác vô số, người nào người nấy đều dính đầy mùi máu tanh, sức mạnh của con trai bọn họ đã bị phế bỏ, có thể tồn tại đã là một điều không dễ dàng rồi, lại huống hồ có thể đánh bại đám ngục nô kia tranh đoạt đá Xích Cương chứ?
Lúc nhập ngũ, cho dù đã sở hữu võ lực ở mức độ nào đó nhưng người của tộc Man di đều là hung thần ác nghiệt, có thể lấy một địch năm, con trai của bọn họ phải gϊếŧ bao nhiêu người của tộc Man di mới có thể chuộc tội cho bản thân đây, càng không nói tới việc có thể trở thành tướng quân như hiện nay, phía sau chuyện này, Dương Ân nhất định đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là đau khổ.
“Ân Nhi, cha mẹ vô dụng!”, Tô Nhu Mai òa khóc.
Con trai của bọn họ mới bao lớn mà đã phải chịu tội nặng như vậy, thân làm phụ mẫu không thể che chở bảo vệ được con mình, trong lòng đương nhiên cảm thấy chua xót vô cùng.
Tấm lòng của cha mẹ, cho dù con mình có phạm phải tội lớn đến đâu thì cũng đều sẽ không trách cứ con mình, chỉ có cha mẹ không thể làm được gì cho con mình, không thể thay con mình gánh chịu tất cả thì mới cảm thấy bản thân thật vô dụng như vậy.
Loại tâm tình này, một người vẫn chưa từng làm cha làm mẹ, thì hoàn toàn sẽ không thể nào hiểu được.
Dương Ân quàng tay lên vai mẫu thân hắn, nói: “Mẹ, mẹ đừng như vậy mà, không phải con vẫn khỏe mạnh đó sao? Có chịu khổ được mới thành kẻ đứng trên mọi người, đây không phải là điều trong sách đệ đệ hay đọc có sao?”
“Không sai, ngọc bất trác, bất thành khí *, nếu không có một phen trắc trở này, Ân Nhi cũng sẽ không thể đạt được thành tựu như bây giờ, cảm tạ liệt tổ liệt tông nhà họ Dương phù hộ!”, Dương Trấn Nam vô cùng xúc động nói, dừng lại một lúc ông ấy lại nói: “Ân Nhi, cho dù con đã có được sư tôn thần bí giúp đỡ, hơn nữa còn đường đường trở thành Dược Vương, có lẽ những chuyện này sẽ khiến triều đình kiêng dè nhưng như thế không có nghĩa là triều đình sẽ luôn dung túng cho con như vậy, ta nghĩ vẫn nên nghĩ cách để xoa dịu mối quan hệ với triều đình, con không nghĩ đến bản thân mình, thì cũng phải nghĩ đến đệ đệ của con à”.
* Ngọc bất trác, bất thành khí: con người phải được rèn luyện đến nơi đến chốn thì mới nên người, ví với ngọc mà không mài dũa thì không thể thành đồ dùng được.
“Đúng, đúng, Ân Nhi, con phải nghĩ đến Nghĩa Nhi, thằng bé là Trạng nguyên văn khoa, sau này nói không chừng còn có thể hồi triều làm quan nữa”, Tô Nhu Mai ở bên cạnh phụ họa theo.
“Cha, mẹ, hai người yên tâm, nếu như con và triều đình trở mặt thì đã trực tiếp làm phản rồi, giở những trò nhỏ này với bọn họ làm gì nữa chứ. Chẳng qua con chỉ muốn những kẻ đã hãm hại con kia, và những kẻ đã tịch thu Dương gia chúng ta biết rõ, Dương Ân con không phải là người dễ bị người khác bóp tròn bóp dẹt như vậy, trước tiên hãy để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi hoảng hốt đã”, Dương Ân giải thích, dừng một chút hắn lại nói: “Cha, sức khỏe của cha sao rồi, hiện giờ con có thể giúp cha giải quyết bệnh cũ của cơ thể, để cha phục hồi trở về lại cảnh giới Địa Hải”.
Dương Trấn Nam kích động nói: “Thật sự có thể sao?”
Ông ấy từng là một bậc vương giả cảnh giới Địa Hải, chỉ vì một việc từng phát sinh mà bị người khác hạ độc, từ đó mới khiến ông ấy rớt khỏi cảnh giới, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng, thực lực đã thụt lùi đến mức chỉ bằng thực lực của cảnh giới cấp tướng bình thường rồi.
“Cha không tin tưởng con trai mình đến vậy sao”, Dương Ân buông tay nói.
“Haha, đương nhiên là ta tin rồi, ta đã trúng “Độc Hủ Huyền Chưởng”, có một luồng năng lượng kỳ lạ đang hủy hoại sức mạnh và sinh lực trong cơ thể, vốn dĩ cha của con đang ở cảnh giới Địa Hải trung cấp, nhưng bây giờ lại chỉ là thực lực của cảnh giới nhân tướng sơ cấp, qua mấy ngày nữa, e là đến cả cảnh giới nhân tướng, cha cũng không còn giữ được”, Dương Trấn Nam cười một tiếng, rồi nói ra tình trạng sức khỏe của mình.
“Nghiêm trọng như vậy, sao chàng không nói sớm chứ?”, Tô Nhu Mai lo lắng nhìn chồng nói.
“Huynh có nói ra thì có ích gì chứ, độc Hủ Huyền Chưởng này hẳn là chưởng pháp trứ danh của bảng Độc Thủ - Cóc Độc, có lẽ không phải do hắn ra tay, nhưng nhất định có liên quan đến hắn ta”, Dương Trấn Nam phán đoán nói.