Dương Nghĩa của Dương gia từ nhỏ đã là thần đồng được mọi người biết đến, mọi người chỉ biết Dương gia có một “Nghĩa”, nhưng lại không biết Dương gia còn có “Ân”.
Sau khi hắn làm nhục quận chúa không thành, mọi người mới biết được Dương gia vẫn còn một Ân, nhưng so với vị Nghĩa thì Ân này thì lại không đáng một xu, hơn nữa còn liên lụy đến cả Dương gia.
Khi đó, danh tiếng của Dương Ân ở Vương thành có thể nói là thối không ngửi được.
Một năm sau, Dương Ân quay trở lại, quá khứ của hắn hầu như đã được mọi người quên đi. Họ chỉ biết hắn là vị võ tướng biên quan có võ công cái thế, trấn áp tộc Man di, đến cả tộc trưởng của tộc Man di còn phải đích thân đến ký hiệp định hòa bình mười năm với hắn, được Hoàng thượng tứ hôn, đồng ý kết duyên cho hắn với công chúa Hiểu Hàm mà mình coi như viên ngọc quý trên tay mình.
Những điều này là truyền kỳ và sự tích khiến người khác không khỏi than thở.
Bây giờ, Dương Ân đang khí thế hừng hực trở về từ biên quan, xông thẳng tới thành Cao Nhai, gϊếŧ chết vương giả đầu bảng Độc Thủ, bày ra khí thế cho thấy hắn có thể đảm nhận chức tướng quân mang công lớn nơi biên quan và thân phận phò mã.
Một ngàn năm trăm con ngựa vọt tới nơi cách Vương thành trăm trượng, đám thủ vệ thủ thành lập tức trở nên hoảng loạn, đột nhiên không biết nên làm gì.
Theo thông lệ trước đây, nếu đội quân nào dám xông tới Vương thành thì đều sẽ bị cấm vệ quân xem như phản loạn, loạn tiễn bắn chết ngay tại chỗ.
Nhưng trước mặt họ lúc này lại là đội ngũ do Dương Ân dẫn đầu, là đội quân lập được đại công, sao bọn họ dám ngăn lại?
“Mau dừng lại!”, có một tướng lĩnh thủ thành dũng cảm hét lên.
Gã ta vừa dứt lời, liền có người nói: “Là binh của tướng quân Dương Ân, để bọn họ vào thành đi!”
Tướng lĩnh thủ thành nhìn kỹ, liền kêu to: “Đừng cản họ lại, để họ vào thành, để họ vào thành!”
Thế là, tất cả trạm kiểm soát trước cổng thành đều bị dẹp bỏ, tất cả lính canh phòng cùng dân trong thành nhanh chóng tản ra bốn phía.
Sau khi bọn họ tản ra, đoàn người Dương Ân xông thẳng vào cổng thành.
Một ngàn năm trăm binh mã tiến vào thành, sau đó chỉ còn lại những đám bụi cuồn cuộn.
Bách tính và những lính thủ vệ đều cảm khái không thôi: “Bao nhiêu năm rồi, chưa có ai dám hung hăng càn quấy như vậy trước cổng thành!”
Điều này cũng không thể trách Dương Ân được, hiện giờ hắn đã tức sôi cả ruột, hắn được Hoàng thượng tứ hôn mà vẫn còn có người dám tới chặn gϊếŧ, như vậy chính là coi thường hắn. Hắn không làm như thế này thì bọn họ vẫn sẽ nghĩ Dương Ân hắn dễ bắt nạt.
“Tướng quân Dương Ân đến rồi, đến rồi!”, trong thành có người kích động kêu lên.
Những người trong thành đều tản ra bốn phía, hết người này tới người khác nhường đường cho đội quân khí thế ngút trời.
Người ở hai bên đường nhìn chằm chằm vào người dẫn dầu, bọn họ nhìn thấy một thiếu niên thần võ mặc chiến giáp, ngồi trên lưng của một con rùa yêu. Vị thiếu niên này khí chất xuất chúng, uy thế kinh người, dường như có tiên khí bao quanh, đúng thật là rồng phượng trong cõi người!
Sau lưng hắn còn có một nữ tử mặc áo trắng khí thế bức người, đám đông không nhìn rõ mặt của cô gái này nhưng có thể cảm nhận được khí chất không bình thường từ người cô ta.
Sau lưng bọn họ là một ngàn năm trăm kỵ binh mang khuôn mặt rạng rỡ, khí thế ngút trời, chấn động cả Vương thành.
Thanh niên nam nữ xung quanh cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt thật của Dương Ân, ai cũng cảm thán.
“Người ngồi trên rùa yêu là Dương Ân đúng không? Đúng thật là anh hùng bất phàm!”
“Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khí chất này giống như thần tướng hạ phàm, trong Vương thành này, không ai có thể so sánh với hắn!”
“Dương Ân đẹp trai thật đó, nếu như có thể gả cho ngài ấy thì ta nguyện giảm thọ mười năm”.
“Sau này Dương Ân chính là hình tượng mà ta theo đuổi, ta cũng muốn lập công như hắn, trở thành người mà ai cũng kính trọng!”
“Đi qua nhanh thật, ta còn chưa kịp nhìn rõ, sao có thể như vậy được?”
…
Dương Ân không để ý những lời nói của bọn họ, khuôn mặt không lộ ra chút tự mãn nào, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà đoàn tụ với cha mẹ đã hơn một năm không gặp.
“Ân Nhi, trời tối rồi, mau về nhà ăn cơm thôi!”
“Con còn nhỏ như vậy, luyện võ công cái gì chứ, nếu mà ngã thì ta sẽ đau lòng lắm!”
“Ân Nhi, hôm nay con lại đánh nhau với người khác à, mặt mũi cũng sưng húp lên rồi! Ai làm, nói cho cha biết, cha sẽ giảng đạo lý cho hắn biết mặt”.
“Ân Nhi, đợi sau này con trưởng thành rồi, cha mẹ cũng sẽ già, con phải tự chăm sóc bản thân, đừng để Dương gia chúng ta bị người khác bắt nạt, nói ra mất mặt lắm!”
…
Những lời cha mẹ nói khi còn nhỏ cứ văng vẳng bên tai hắn, một tia dịu dàng rót vào trái tim hắn. Chỉ cần nghĩ tới việc cha mẹ phải chịu một năm lao ngục vì mình, hắn cảm thấy áy náy, khó chịu trong lòng rất nhiều.
Khi gần tới nhà, mắt hắn ươn ướt, đột nhiên trở nên lo lắng và sợ hãi. Hắn sợ, không biết cha mẹ đã già đi nhiều hay chưa, có chịu khổ cực lắm không, rồi có phải chịu rất nhiều tội, bị quản ngục ức hϊếp không, hay có thể bị những người kia làm nhục hay không?
Những suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu khiến hắn càng thêm ngột ngạt, bứt rứt.
Mộng Băng Tuyết lặng lẽ ôm Dương Ân, hắn khó chịu, cô ta cũng khó chịu. Cô ta rất muốn gánh hết những chuyện này thay cho hắn nhưng đáng tiếc cô ta lại bất lực, đồng thời cũng không biết nên an ủi thế nào.
Khi Dương Ân tới gần Dương phủ, trước Dương phủ đã có một hàng người đứng sẵn, một tên thái giám lớn tiếng: “Thánh thượng có lệnh, Dương Ân nhanh chóng tiến cung diện thánh!”
Nhưng trả lời thái giám lại là một nói tràn đầy giận dữ: “Cút ra, không thì ngươi sẽ chết!”