Vương phủ Phúc An, Vương thành.
Phúc An Vương đang khiển trách con gái của mình ở đại sảnh, ông ta hét lớn: “Bây giờ thì hay rồi, gây rắc rối lớn cho chúng ta, không biết sao tuổi còn nhỏ mà tâm cơ con lại ác độc đến thế nữa. Khi nào Dương Ân trở về, thì cùng ta đến đó xin lỗi!”
Phúc An Vương là một người đàn ông rất có phong độ, ông ta sẽ không dễ nổi nóng nhưng nếu ông ta nổi giận thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng.
“Không, con không muốn, hắn ta chẳng qua chỉ được phong làm Bá tước mà thôi. Còn chúng ta mang dòng máu Hoàng tộc, hắn dám vô lễ với chúng ta sao?”, con gái của Phúc An Vương kích động đáp lại.
Đường Kiều Diễm là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lòng dạ lại quá hẹp hòi, không thể chịu được chút ấm ức nào, chính cô ta cùng Tống Hữu Minh đã liên thủ đặt bẫy Dương Ân.
Ban đầu, sau khi Dương Ân từ chối lời cầu hôn của Đường Kiều Diễm, cô ta ôm mối hận, Tống Hữu Minh thì có ý với cô ta nên gã liền dụ dỗ cô ta bắt tay đối phó với Dương Ân, từ đó mới có chuyện sau này Dương Ân muốn cưỡиɠ ɠiαи cô ta. Phúc An Vương tức giận, lại nghe lời con gái mình châm dầu vào lửa, mới tịch biên Dương gia.
Bây giờ, Dương Ân đã vươn lên mạnh mẽ, đồng thời, mấy hôm nữa hắn sẽ quay trở lại, đây mới chính là lý do cha con ông ta lo lắng.
“Con thì hiểu cái gì chứ? Tộc Man di đã chỉ định rõ là ký khế ước hòa bình với Dương Ân, con có biết như vậy là ý gì không? Có nghĩa là vị Hoàng thượng bá bá kia của con cũng phải tạm thời tránh nơi đầu sóng ngọn gió, để cho hắn đắc ý một trận. Đây là công thần của đất nước, không thể khiến người ta bị ủy khuất, nếu không thì văn võ quan của triều đình sẽ không đồng ý!”. Phúc An Vương quát lên, dừng một chút lại nói: “Ngoại trừ cha truyền con nối, từ khi thành lập vương triều thì hắn là vị Bá tước đầu tiên trẻ tuổi như vậy, giống như người em trai trạng nguyên văn khoa của hắn vậy, bọn họ là những người trẻ nhất dành được danh hiệu này, thế nên những chuyện đã xảy ra trước kia đều phải bỏ qua, con đã nhớ chưa?”
“Cha, hắn… hắn thật sự lợi hại như vậy sao?”, Đường Kiều Diễm lộ ra vẻ mặt hoảng sợ hỏi.
“Vương giả thiếu niên, còn là Dược Vương hàng thật giá thật, trong triều đình không tìm được thiếu niên nào xuất sắc hơn hắn đâu!”, Phúc An Vương thở dài, sau đó giọng điệu của ông ta chậm lại: “Không thể không nói là ban đầu con rất có mắt nhìn người, đáng tiếc người ta chướng mắt con!”
Sau khi Đường Kiều Diễm nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt, trong lòng lại càng cảm giác chua xót, cô ta nắm góc váy nói: “Cha, nếu như hắn…nếu như hắn muốn trả thù con thì phải làm sao?”
“Nếu như hắn trở về Vương thành thì chúng ta đến xin lỗi, xin hắn tha thứ, sau này, hắn nhất định không phải người phàm tục như chúng ta, mà là người của cõi siêu phàm, thế nên không cần quá lo lắng”, Phúc An Vương nói. Đột nhiên ông ta dừng lại, ánh mắt của ông ta lạnh lùng, nói thêm một câu: “Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trở lại Vương thành!”
Thiên kiêu như vậy, một khi trở về Vương Thành, thì không một ai có thể tránh được mũi nhọn, mối thù giữa bọn họ cũng sẽ được tính toán rõ ràng, thế nên Dương Ân tuyệt đối không thể trở về Vương thành.
…
Tại một phủ đệ khác ở Vương thành.
Cảnh vật ở đây kém sang trọng một chút so với Vương phủ, nhưng lại có cảm giác học thuật hơn.
Đây chính là Tống phủ, chính là phủ đệ của đương kim tể tướng, và cũng là nơi ở của đại quan nhất phẩm.
Tống tướng - Tống Lý Duệ là cựu thần ba đời. Từ một quan huyện nhỏ bé, ông ta đã trải qua ba đời hoàng đế, từng bước leo lên vị trí hiện tại, thật sự không dễ dàng chút nào, bây giờ học trò của ông ta ở khắp thiên hạ, trong mười người quan văn thì có sáu người là học trò của ông ta, thế nên một lời nói của ông ta trong triều thỉnh thoảng còn được thi hành nhanh hơn cả lời Hoàng thượng nói.
Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được quyền lực của Tống Lý Duệ rất lớn, thật sự không thể tùy tiện lấn át được.
Thế nhưng, Tống Lý Duệ sẽ không tùy tiện sử dụng quyền lợi đó, ông ta luôn rất khiêm tốn, cũng không làm những chuyện tổn hại tới long uy, cực kỳ nghe lời đương kim Hoàng thượng, đây cũng chính là lý do tại sao ông ta vẫn ngồi vững trên cái ghế tể tướng này.
Ngoài ra, ông ta còn qua lại với Phúc An Vương, trong Vương thành, có thể nói là ông ta chính là cá gặp nước.
Cả ngày hôm nay, ông ta chậm rãi pha trà trong đình hóng mát, khuôn mặt không hề già nua trông rất bình tĩnh và thư thái.
Trước mặt ông ta thì là một thanh niên sang trọng nhưng biểu cảm lại lo lắng bất an, đó chính là con trai út của ông ta - Tống Hữu Minh.
Tống Lý Duệ có hai trai một gái, con trai lớn và con gái thứ hai đã sớm tới cõi siêu phàm, rất hiếm khi trở về giới phàm tục, cũng chính nhờ đó mà ông ta mới ngồi vững ở cái ghế tể tướng này. Còn đứa con trai út thì văn không thành, võ cũng chẳng phải, cho nên ở bên cạnh ông ta, chuẩn bị đào tạo thành người kế nghiệp của ông ta.
Đáng tiếc, đứa con trai út này lại chưa đủ cứng cáp, có chút khôn lỏi, nhưng lại chẳng có năng lực là bao, ông ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Trời sập cũng đừng sợ, ngồi đi!”, sau khi đun trà xong, Tống Lý Duệ nói với vẻ xa xăm.
Tống Hữu Minh ngồi xuống, nuốt nước miếng rồi nói: “Cha… tên Dương Ân đó thật sự vực dậy được rồi sao?”
“Biết rồi sao còn hỏi?”, Tống Lý Duệ cáu kỉnh nói, sau đó nói tiếp: “Bây giờ sợ rồi à?”
Tống Hữu Minh lắc đầu: “Con không sợ, chỉ là cảm thấy không chân thật cho lắm, mới được có bao lâu, hắn đã lật mình đứng lên được rồi, con chỉ cảm thấy có chút không thể chấp nhận được!”