Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 594: Yêu cầu

Lần này, quân Man điều 20 vạn binh mã, so với lần trước còn nhiều hơn cả chục vạn, hơn nữa một số Man Vương đang bế quan cũng được kêu gọi ra hết, tộc Man di mang theo một số lượng lớn linh yêu thú kéo đến biên giới.

Khí thế cuộn trào mãnh liệt này đã làm chấn động quân Trấn Man, bọn họ đều cảm thấy lần này quân Man di thực sự muốn quyết một trận thư hùng với Đại Hạ.

Lần trước, quân Man dùng 10 vạn binh mã, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết hết bọn họ, nếu như không phải Dương Ân xuất hiện kịp thời, lật ngược tình thế, e rằng bọn họ thực sự sẽ hoàn toàn thất thủ.

Lần này, Đại Hạ đã không còn Dương Ân, hơn nữa binh lực của đối phương còn đáng sợ hơn, làm sao có thể địch nổi áp lực của đối phương chứ.

Đám người Phần Thiên Hùng đã có sự chuẩn bị, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Nếu như binh lực của quân Man giống như lần trước, bọn họ còn có thể chặn lại được, nhưng hiện giờ binh lực của quân Man đã tăng gấp đôi, nhiều hơn quân số của bọn họ rất nhiều, trận này sao mà đánh đây?

Ngoài ra, còn có hàng vạn đại quân linh yêu, đây cũng là một mối uy hϊếp lớn.

Bọn họ không thể hiểu nổi, nhiều linh yêu như vậy sao có thể vượt qua dãy núi Lang Yên để mà đến được cơ chứ.

Dãy núi Lang Yên là địa bàn của tộc sói, những linh yêu có kích thước lớn đều thần phục bọn chúng, những linh yêu của thảo nguyên muốn vượt qua biên giới thì chắc chắn sẽ bị coi là hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ và sẽ phải chịu sự công kích của bọn chúng.

Nhưng lần này thì khác, đám linh yêu đó lại không bị tộc sói tấn công, điều này vô cùng cổ quái.

Phần Thiên Hùng điều động tất cả binh lực, trấn thủ ở trước dãy núi, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đồng thời họ cũng đã phái người dùng hết tốc lực trở về Vương thành để cầu chi viện, bởi vì họ sợ rằng sẽ không thể địch lại nổi kỵ binh của quân Man.

Ngay khi Phần Thiên Hùng bày binh bố trận để quyết một trận sống mái với quân Man di thì quân Man di lại không hề xông tới mà chỉ dừng lại ở trong dãy núi, phái người bước ra kêu gọi đầu hàng.

“Đám người Đại Hạ nghe cho rõ đây, tộc Man di chúng ta nguyện chung sống hòa bình với Đại Hạ các ngươi, nhanh chóng cử người đại diện đến cùng chúng ta nghị hòa!”, giọng nói của Hoàng Phủ Đại Long to lớn vang vọng truyền khắp quân Trấn Man.

Tất cả binh sĩ của quân Trấn Man đều đã nghe thấy, bọn họ đều cảm thấy không biết có phải tai mình nghe lầm rồi không.

“Tộc Man di muốn nghị hòa, chuyện này là thật sao? Ta không nghe lầm đó chứ!”

“Hình như ta cũng nghe thấy, chẳng lẽ đây là gian kế của bọn chúng! Tộc Man di sao có thể chủ động cầu hòa được chứ!”

“Đúng vậy, nhất định là gian kế, chúng ta không thể mắc lừa được!”

“Cùng liều với bọn chúng đi, cho rằng người Đại Hạ chúng ta ăn chay hết sao!”

...

Đa số binh sĩ đều không tin những gì mình đã nghe thấy, mà ngược lại cảm thấy rằng đây có thể là gian kế của đám người tộc Man di.

“Tộc Man các ngươi muốn nghị hòa?”, Phần Thiên Hùng phi lên trời, hỏi lại Hoàng Phủ Đại Long.

“Hừ, người của tộc Man di chúng ta không nói hai lời, nói nghị hòa thì chính là nghị hòa, có điều chúng ta có một điều kiện!”, Hoàng Phủ Đại Long hừ lạnh nói.

Giọng nói của lão ta vang lên bên tai Phần Thiên Hùng khiến cho hai tai của Phần Thiên Hùng nhức nhối khó chịu. Phần Thiên Hùng ý thức được đối phương là một vị cường giả của cảnh giới Thiên Ngư, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Điều kiện gì?”, Phần Thiên Hùng hỏi.

“Người duy nhất ký hiệp định với bọn ta, chỉ có thể là Dương Ân, bất kỳ ai khác muốn ký với bọn ta thì không được chấp nhận!”, Hoàng Phủ Đại Long nói.

“Chỉ có mỗi điều kiện này thôi sao?”, Phần Thiên Hùng lại hỏi.

“Đúng vậy, mau gọi Dương Ân ra đây nhanh lên, bọn ta nghị hòa với hắn, bảo đảm sẽ không giao chiến với người Đại Hạ các ngươi trong vòng mười năm”, Hoàng Phủ Đại Long khẳng định lại một lần nữa.

“Hừ, Dương Ân quả nhiên là phản tướng, hắn và tộc Man di nhất định có âm mưu gì đó!”. sau khi nghe những lời của Hoàng Phủ Đại Long, Phùng Đề Sâm không khỏi hừ lạnh nói.

“Nhất định là như vậy, bằng không sao tộc Man di có thể đưa ra yêu cầu như vậy chứ? Rõ là trò trẻ con!”, một vị tướng lĩnh khác nói.

“Đám nhãi Man di đừng coi bọn ta như những đứa trẻ lên ba nữa, chuyện Dương Ân cấu kết với tộc Man di các ngươi bị bại lộ rồi, các ngươi đừng giở trò nữa!”, có người hét lên.

Lúc này, Hoàng Phủ Đại Long đã hiểu ra, trong lòng lão ta nghi hoặc: “Kế hoạch của Dương Ân lão đệ thất bại rồi, xem ra phải cải biên một chút mới được!”

“Một đám người ngu dốt!”, Hoàng Phủ Đại Long không nhịn được mắng đám người trước mặt này.

“Bị bọn ta vạch trần âm mưu nên tức giận rồi sao”, Phùng Đề Sâm nói.

“Ngươi là cái thá gì chứ, đáng để ta tức giận sao?”. Hoàng Phủ Đại Long hét lên một tiếng rồi tung ra một chưởng đánh về phía Phùng Đề Sâm đang đứng cách đó hai trăm trượng.

Hoàng Phủ Đại Long là một cường giả của cảnh giới Thiên Ngư, lão ta ra tay nhanh đến mức Phùng Đề Sâm không thể né tránh.

Bốp!

Âm thanh lanh lảnh vang lên, cú đánh khiến cả khuôn mặt của Phùng Đề Sâm đều xiêu vẹo.

Hiện giờ tất cả các vị vương giả của Đại Hạ đều đã trở nên căng thẳng, hoàn toàn đã bước vào trạng thái chiến đấu, nhưng trong lòng lại đang lo ngay ngáy, loại cấp bậc này thì làm sao đấu lại được đây?

“Đường đường là cường giả của cảnh giới Thiên Ngư mà cũng tham gia chiến tranh sao? Các ngươi thực sự cho rằng Đại Hạ chúng ta không có cường giả ở cảnh giới Thiên Ngư hay sao?”, Phần Thiên Hùng hét lên với Hoàng Phủ Đại Long.

“Mặc kệ Đại Hạ các ngươi có cường giả ở cảnh giới Thiên Ngư hay không, tóm lại trong vòng bảy ngày, không thấy Dương Ân kí hiệp ước với bọn ta thì bọn ta lập tức sẽ khởi binh công chiếm Đại Hạ các ngươi!”. Dứt lời, Hoàng Phủ Đại Long liền nhanh chóng trở về phía quân Man bọn họ.