Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 586: Quân doanh có biến

Đến giai đoạn 2 cũng có chút khó khăn, nhất định phải nắm chắc được tiễn ý thì mũi tên bắn ra mới có thể phát huy hết uy lực bắn rơi mặt trăng, hắn còn phải mò mẫm từ từ mới được.

Không thể bước vào giai đoạn 2 mà không thành thạo giai đoạn 1.

Sau khi thiền định, Dương Ân lấy cung sừng bò ra, sử dụng Trụy Nguyệt cung quyết phối hợp với pháp môn điều tức, lưu chuyển năng lượng trên cánh tay, các huyệt vị trên cánh tay xung động cực mạnh, năng lượng được kích động, hắn giương cung sừng bò lên, hướng về một phương mà kéo căng dây cung, một mũi tên đã được bắn ra ngoài.

Chíu!

Một mũi tên giống như sao rơi bắn về phía bầu trời.

Trên độ cao bảy tám trăm thước, có một con chim đang sải cánh bay, nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mũi tên xuyên thủng bụng, máu tươi văng tung tóe giữa không trung rồi rơi xuống.

Tầm bắn này cũng chỉ có cường giả như Dương Ân mới có thể bắn tới, hơn nữa còn có thể bắn một con chim đang bay trên cao ở khoảng cách xa như vậy càng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ một mũi tên mà hắn đã có thể bắn trúng mục tiêu, mũi tên này đúng là đã có mấy phần chạm đến trình độ "Bách Bộ Xuyên Dương".

Dương Ân biết rằng hắn vẫn còn cách biệt không ít với trình độ đó, nhất định phải thường xuyên luyện tập, phải luyện cho đạt đến mức bắn ra một trăm mũi tên thì trúng đích hết chín mươi mũi tên trở lên mới tính là tạm đạt yêu cầu.

Dương Ân tiếp tục bắn tên, nhắm vào các hướng khác nhau, là lá cây cách xa hàng trăm mét, hoặc là thủy quái bất ngờ nhảy lên từ dưới sông,... tất cả đều trở thành mục tiêu của hắn.

Hầu hết trong số đó đều bị hắn bắn trúng, chỉ một số ít bị trượt.

Việc luyện bắn liên tục như vậy đã rèn luyện cho hắn lực cảm ứng mạnh mẽ, lực cảm ứng mạnh mẽ này cũng đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của thần đình cùng với tinh thần lực.

Ở nơi này luyện bắn cung, động tác của hắn đã dần dần trở nên thành thạo, chỉ cần luyện tập nhiều hơn thì rất nhanh liền có thể tiến vào cảnh giới "Bách Bộ Xuyên Dương".

Rất nhanh thì một ngày đã trôi qua, bọn họ rời khỏi đường thủy, bắt đầu dùng đường bộ chạy về hướng quân Trấn Man.

Dương Ân không vội, hắn phải đợi bên phía Man tộc hành động, sau đó hắn chớp thời cơ phối hợp hành động thì mới đạt được hiệu quả như ý muốn.

Tuy nhiên, cho dù hắn không vội vã, thì hai ngày sau hắn cũng đã về tới địa bàn của quân Trấn Man.

Dương Ân lấy máu của lão rùa ngàn năm ra rồi nói với con rùa vân bạc: "Cháu rùa của ta, ngươi có thể cảm nhận được đây là loại máu gì không?"

Rùa vân bạc liếʍ mép nói: "Là máu của tiền bối tộc ta. Thiếu gia muốn ban nó cho ta sao?"

“Đúng vậy, ta muốn đưa nó cho ngươi, còn cho ngươi thêm một viên yêu vương đan, ngươi có muốn không?”, Dương Ân hỏi.

“Muốn muốn, thiếu gia thật quá tốt”, rùa vân bạc gật đầu lia lịa, sau đó chủ động ngoạm lấy máu và đan dược.

Đáng tiếc, nó có cố ngoạm lấy cũng vô ích, Dương Ân vốn không có ý định tùy tiện đem máu của lão rùa và yêu vương đan đưa cho nó.

"Ngươi có được những thứ này rồi, sau này ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, không được phản bội nữa, nếu không cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển thì ta cũng có thể tìm ra, sau đó sẽ gϊếŧ ngươi rồi hầm thành canh”, Dương Ân sắc bén nói.

"Vâng vâng, cháu trai tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không hai lòng", con rùa vân bạc gật đầu liên tục nói.

Bây giờ cho dù Dương Ân có đuổi nó đi thì nó cũng không muốn rời đi.

Tiềm lực của Dương Ân quá mạnh, hắn có quan hệ tốt với thiên yêu, hắn còn có yêu hạch của giao long băng, đây đều là những thứ mà nó muốn có được, nó biết chỉ có một lòng đi theo Dương Ân thì nó mới có thể đạt được những thứ đó, cho nên nó đã tự có quyết định của mình.

"Rất tốt, vậy những thứ này cho ngươi, ngươi tạm thời ở đây luyện hóa chúng trước, để cho thực lực được tiến thêm một bước, hổ Hỏa Vân sẽ thay ngươi hộ pháp, sau này ta sẽ mang các ngươi cùng nhau trở lại vương thành", Dương Ân dứt lời liền đem máu tươi cùng đan dược đưa hết cho con rùa vân bạc, hổ Hỏa Vân ở lại với nó, còn hắn chỉ cưỡi con ngựa Huyết Long, mang theo Mộng Băng Tuyết cùng Tiểu Hắc trở về quân Trấn Man.

Hắn giờ đã là tướng quân, thân phận trong quân đã khác xưa, cho nên tâm thái trở về cũng khác, hai người cưỡi một con ngựa, bước đi vô cùng thong dong.

Chỉ có điều, khi tới gần quân Trấn Man, hắn lại cảm thấy một bầu không khí khác thường, binh sĩ ở đây đều tỏ thái độ rất kỳ lạ, cũng không hành lễ với hắn, khiến cho hắn vô cùng nghi ngờ.

Không lâu sau, hắn đã về tới địa bàn của quân đoàn Tử Thần.

Trong quân Trấn Man, quân đoàn Tử Thần đóng ở tuyến phòng thủ số 1, lý ra mà nói thì binh sĩ của quân đoàn Tử Thần phải ra chào hỏi hắn trước tiên, nhưng rốt cuộc lại không có ai động đậy gì.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?", Dương Ân nghi ngờ trong lòng.

Một hồi sau, bính sĩ của quân đoàn Tử Thần cũng đã có động tĩnh, giương binh khí lên vây chặt Dương Ân, một chút cũng không giống như đang hành lễ nghênh đón.

Khi Dương Ân liếc nhìn, hắn liền nhận ra đám binh sĩ trước mặt không phải là những gương mặt quen thuộc, không phải là binh sĩ của hắn.

"Các ngươi muốn làm gì, không nhận ra tướng quân sao?", Dương Ân mắng.

Lúc này, có giọng nói của tướng lĩnh khác vang lên: "Tên phản đồ Dương Ân còn không mau xuống ngựa chịu trói?"