Cận Niệm, đây là vị đoàn trưởng mới được phái đến từ Vương thành, là thực lực vương giả sơ cấp, thực lực như vậy, nếu muốn áp chế người của quân đoàn Tử thần thì cũng không hề dễ dàng. Gã cũng còn khá trẻ, chẳng qua chỉ mới 37 - 38 tuổi, độ tuổi như vậy đã đạt cấp vương giả, dù trong Vương thành cũng là khá là ghê gớm.
Gã mặc quân phục, vẻ ngoài đúng kiểu mặt người dạ thú, hai mắt chỉ mải nhìn trời, vốn chẳng xem những binh sĩ xung quanh ra gì.
Bên cạnh gã là mấy tên tùy tùng có khí thế bất phàm đi theo, hiển nhiên đó là người và ngựa do chính gã dẫn theo.
Lục Trí dẫn theo các thống lĩnh bước ra khỏi lều.
“Vị nào là đoàn trưởng mới tới?”, Lục Trí hỏi.
“Mắt chó của ngươi mù rồi sao, đoàn trưởng đang đứng sờ sờ trước mặt ngươi mà ngươi không nhận ra à?”, một tên đầu trọc hung hãn ở bên cạnh Cận Niệm phẫn nộ quát.
“Ngươi là cái thá gì mà dám mắng sư gia như vậy!”, Lý Đại Chuỷ đứng phía trước Lục Trí, trừng mắt nhìn tên đầu trọc hung hãn kia đáp trả mạnh mẽ.
“Gan chó cũng to thật đấy, lại dám quát tháo với bổn tướng, có phải là ngứa da rồi không?”, tên đầu trọc hung hãn kia cầm xẻng sắt hét lớn.
“Đồ chó điên!”, Huyết Cơ đanh giọng chửi rủa.
Thân là thống lĩnh của quân đoàn Tử thần, ai cũng đều là hạng kiệt ngạo bất tuần, người mới đến lại kêu gào quát tháo như vậy, ai trong bọn họ cũng không ưa,
“Đoàn trưởng, xin hãy cho phép ta ra tay giáo huấn đám tạp chủng không nghe lời này!”, tên trọc đầu hung hãn xin ý kiến của Cận Niệm.
“Chuẩn!”, Cận Niệm chỉ thốt ra một từ đơn giản.
“Nào nào, đám tạp chủng không nghe quản lý các ngươi cùng lên đi, bổn gia gia sẽ dạy cho các ngươi làm sao để làm người!”, tên trọc đầu hung hãn xắn tay áo quát lớn.
Chính vào lúc Lý Đại Chuỷ đang định xông tới, Độ Quảng Phật đã bước ra trước và nói: “A Di Đà Phật, chúng ta đều trọc đầu, vừa hay cùng tỷ thí một trận đi!”
“Tốt lắm, vậy thì trước tiên cho đánh vỡ cái đầu trọc của ngươi đi!”, tên trọc đầu hung hãn lè lưỡi liếʍ môi, quát to một tiếng, sau đó liền xông đến như một con Man Long. Trên người lóe lên một vòng sáng trắng lấp lánh, một chưởng ấn nhanh chóng được tung ra, trực tiếp đánh về phía trước ngực của Độ Quảng Phật.
Người trong nghề ra tay là biết giỏi hay dở, thực lực của tên trọc đầu hung hãn ở trước mặt hiển nhiên chính là ở cảnh giới cấp tướng đỉnh cấp, chẳng trách hắn ta lại tự phụ như vậy.
Con ngươi của Độ Quảng Phật đυ.c ngầu, quát: “Ngươi là cái thá gì chứ, dám đến Quân đoàn Tử thần giở thói ngang ngược, cút cho ta.”
Trên người Độ Quảng Phật phóng một đường sáng màu vàng kim lấp lánh, sau lưng gã xuất hiện một Tà Phật, cũng đồng thời xuất ra một chưởng ấn mạnh mẽ.
Ầm!
Hai lòng bàn tay va vào nhau, một âm thanh nặng nề vang lên.
Cả hai người họ đều đứng yên tại chỗ, không hề lui về sau dù chỉ một chút, họ đang tiếp tục so đấu sức mạnh, phải xem sức mạnh của ai mạnh hơn một bậc.
“Có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ, cút đi cho ta!”, tên trọc đầu hung hãn tức giận gầm lên, khí thế liên tục tăng lên, huyền khí quang minh phóng thích ra muốn đánh bay Độ Quảng Phật.
Sau khi Độ Quảng Phật được tôi luyện bằng nước thuốc của Dương Ân, tinh thần và thể xác của gã đã tăng lên một bậc, hoàn toàn không sợ đối phương. Lúc này gã cũng đồng thời thôi thúc ra sức mạnh càng dũng mãnh hơn, cùng đối phương liều mạng đến cùng.
Hai luồng huyền khí giao thoa tại đây, cường thế nghiền ép tứ phương, rất nhiều cát bụi bay mù mịt, buộc những người xung quanh phải từ từ lùi về phía sau vì sợ bị liên lụy.
Sức mạnh của hai người hiển nhiên là ngang nhau, không ai thua ai, chỉ có thể dùng binh khí để giao chiến.
Tên trọc đầu hung hăng tay quơ chiếc xẻng sắt, bóng xẻng lướt qua cực kỳ nguy hiểm chết người, đó không phải là thứ mà một người ở cảnh giới nhân tướng đỉnh cấp bình thường có thể đối phó được.
Độ Quảng Phật là một trong hai cao thủ hàng đầu ở cảnh giới cấp tướng trong quân đoàn Tử thần, ngoài Huyết Cơ ra, gã chính là người mạnh nhất, gã đã trải qua sự thử thách của khói lửa chiến tranh, năng lực chiến đấu càng phi phàm, không hề thua kém tên trọc đầu hung hãn kia.
Cả hai đang đánh nhau một cách kịch liệt, nhất thời rất khó để phân thắng bại.
Mọi người không hề lo lắng, họ đều đang theo dõi trận đấu này, trong lòng biết rõ đây là đòn ra oai phủ đầu họ của đoàn trưởng mới tới, nếu như trận đấu này mà họ cũng không thể thắng nổi, vậy thì ngày tháng sau này cũng sẽ không dễ sống.
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Độ Quảng Phật vẫn mạnh hơn một phần. Phật châu bay ra, quấn lên trên cổ đối phương, siết chặt rồi nện mạnh xuống đất, dấy lên một lớp bụi dày đặc.
“Thực lực như vậy mà cũng dám đến quân đoàn Tử thần chúng ta giở thói ngang ngược, thật không biết sống chết!”, Độ Quảng Phật không gϊếŧ chết đối phương, chỉ là mang theo vẻ khinh thường trên nét mặt mà nói.
“Phế vật!”, sau khi thấy tên trọc đầu hung hãn kia bại trận, trên mặt Cận Niệm liền tối sầm, không nhịn được mà chửi rủa.
“Đoàn trưởng, để ta xuất chiến đi!”, phía sau Cận Niệm có một chiến tướng trông khá ẻo lả bước ra nói.
“Chỉ được phép thắng, không được phép thua!”, Cận Niệm hạ tử lệnh.
“Vâng, thưa đoàn trưởng!”, chiến tướng vẻ ngoài ẻo lả kia gật đầu đáp, sau đó hắn ta dùng giọng the thé nói với các thành viên quân đoàn Tử thần: “Ta chính là thuộc hạ của đoàn trưởng Cận Niệm - Hồng Quý. Các ngươi, ai lĩnh giáo đây?”
“Mọi người đều dùng kiếm, ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi!”, Chu Dũng xông lên trước nói.
“Được, ba chiêu đánh bại ngươi!”, chiến tướng ẻo lả gật đầu nói, rồi ra tay với Chu Dũng trước.
Hắn ta ra tay rất nhanh, một đường kiếm sáng lóe lên, kiếm khí màu xanh lam đó bay ra đâm về phía yết hầu của Chu Dũng.
Chiêu thức này không phải là đòn đánh mà ai cũng có thể đỡ được. Chu Dũng nhanh chóng đón đỡ được, hất văng kiếm của đối phương, nhưng gã vẫn cảm nhận được mũi kiếm xẹt qua trước cổ mình, lông tơ của gã đều đã dựng đứng.
“Kiếm pháp thật là nhanh!”, sau khi Chu Dũng thốt lên, gã liền chuẩn bị tiến hành phản kích, nhưng Hồng Quý không cho Chu Dũng quá nhiều cơ hội, trong chớp mắt đã xuất hiện ba bóng dáng lao tới tấn công Chu Dũng từ các phương hướng khác nhau.
Phân Ảnh Thiểm Thứ!
Loại công kích này quá nhanh, tựa như là không có sự khác biệt trong đòn tấn công, ba thanh kiếm từ các hướng khác nhau phóng tới, khiến người ta khó bề phòng bị.