Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 565: Truyền thừa huyết mạch

Trong bậc bốn mươi chín, Dương Ân cũng không phải đánh đấm nữa mà nhìn thấy Tiểu Hắc, cũng thấy một bóng dáng cực kỳ to lớn vĩ đại.

Tiểu Hắc không còn bé nhỏ như khi xưa mà biến thành hình dáng khi đối chiến với giao long băng trước đây. Thân hình của một chú chó trưởng thành, cơ thể dài mảnh, đôi mắt sắc bén, móng vuốt sắc nhọn, da lông đen bóng, trên người tỏa ra một luồng khí tức khác thường, khí thế của vua loài chó không lẫn vào đâu được.

Bóng người quay lưng với Tiểu Hắc vô cùng cao lớn, đội trời đạp đất, khí thế che trời, giống như một vị Ma thần cái thế, trên trời dưới đất, ông ta là số một, không ai có thể so sánh.

Dương Ân nhìn bóng dáng to lớn vĩ đại đó thì cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé. Quả là giống như con kiến, căn bản không thể dấy lên ý nghĩ chống lại đối phương.

"Ai ya, đây là người khổng lồ sao? Đáng sợ quá!". Dương Ân kinh ngạc thốt lên.

Hắn còn phát hiện, bên cạnh bóng người vĩ đại này còn có các loại linh yêu như Man Tượng, Man Long, Man Hổ, Man Báo, Man Ưng, Man Sư, Man Mã, Man Ngưu. Ở trước mặt bóng người, chúng giống như những con thú cưng, ngoan ngoãn thu mình lại, mặc cho người này ngắm nghía, quả là mang đến cho người ta cảm giác chấn động.

"Gâu gâu, cuối cùng thì tiểu tử nhà ngươi cũng đến được đây, để ta đợi lâu quá!". Tiểu Hắc thu nhỏ cơ thể lại rồi vụt về phía Dương Ân.

Lúc Tiểu Hắc đáp xuống bờ vai của Dương Ân, Dương Ân mới nói: "Suýt nữa thì ta không lên được tới đây!"

"Tiểu Ân Tử, ngươi kém quá, ngay cả mấy con thú cưng của người ta mà ngươi suýt không đánh bại được!", Tiểu Hắc không nhịn được mà nói với vẻ khinh bỉ.

"Có bản lĩnh thì ngươi thử xem!", Dương Ân bất mãn.

"Chúng là đối thủ của Tiên Hoàng ta sao, không thấy Tiên Hoàng ta đã đến đây trước rồi hay sao?", Tiểu Hắc lộ ra vẻ khinh thường, tiếp theo nó lại nói: "Ngươi đã thông qua thử thách của tên kia rồi, có thể nhận ban thưởng từ hắn, lấy xong đồ thì chúng ta đi, ta không muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa!"

"Thưởng gì vậy?", Dương Ân ngờ vực.

"Ha ha, ngươi có thể nhận được truyền thừa huyết mạch của thần tôn ta đây, kế thừa ý chí tối cao của ta, trở thành đấng thần linh mạnh nhất trong trời đất này!". Bóng dáng vĩ đại phát ra tiếng cười ha hả.

Bóng dáng vĩ đại đó không hề quay lại nhưng giọng nói lại bao trùm khắp mọi nơi, đồng thời còn ẩn chứa một năng lượng thần bí kỳ dị nào đó. Nó xâm nhập thẳng vào Thần đình của người ta, khiến người ta không thể chống lại lời của chủ nhân giọng nói. Tựa như trời sinh ra ông ta là thần, tất cả mọi người đều phải nghe theo ông ta vậy.

Dương Ân ngây người: "Ta có thể trở thành đấng thần linh mạnh nhất trong trời đất này sao?"

"Tất nhiên là được, không có ai mạnh hơn sức mạnh huyết mạch của bản tôn, cũng không có ai dám làm trái ý bản tôn!". Bóng dáng vĩ đại đó phát ra tiếng nói ngông cuồng kiêu ngạo.

"Vậy ta bằng lòng tiếp nhận!", Dương Ân đáp lại với vẻ cuồng nhiệt.

"Gâu gâu, nếu ngươi là Chiến Thần mạnh nhất, vậy chủ nhân của ta được coi là gì, đừng ba hoa khoác lác! Tiểu Ân Tử đừng bị hắn mê hoặc!", Tiểu Hắc hét lớn.

"Hừ, nếu như ta lên trời thì không tới lượt chủ nhân nhà ngươi nữa!". Bóng dáng vĩ đại đó phát ra tiếng hầm hừ.

Dương Ân không tự chủ mà chầm chậm đi về phía bóng dáng to lớn đó. Giữa đất trời có một luồng ý chí không thể làm trái, dẫn dụ hắn bước về phía trước.

"Gâu gâu, Tiểu Ân Tử tỉnh lại đi! Có Tiên Hoàng ta ở đây, khi nào ngươi tiếp nhận truyền thừa của người khác, hoàn toàn có thể đi con đường mạnh nhất thuộc về chính mình!", Tiểu Hắc hét lớn bên tai Dương Ân.

Nhưng mà dường như Dương Ân đã mất đi hồn phách, chỉ lo bước về phía trước.

Cùng lúc đó, một đám khí huyết ẩn chứa tinh khí vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt. Khí huyết này mang theo khí Man sát nồng đậm cộng thêm nguồn sức mạnh pháp tắc đang luân chuyển, tựa như sau khi nuốt chửng đám tinh huyết này thì có thể có được sức mạnh bậc nhất.

"Đến đây đi, tiếp nhận truyền thừa của ta! Trên trời dưới đất ta là số một, không có ai dám làm trái ý ta! Ai dám không nghe theo, ta sẽ gϊếŧ người đó, ai dám không phục, ta sẽ tiêu diệt người đó, gặp thần gϊếŧ thần gặp tiên gϊếŧ tiên!", bóng dáng vĩ đại đó xoay người lại, gương mặt lạnh băng vô cảm, chỉ có ánh mắt chẳng coi ai ra gì khiến người ta cảm thấy kích động, dường như trên thế gian này không có thứ gì được ông ta để vào mắt.

"Tiểu Ân Tử ngươi quay lại cho ta!", Tiểu Hắc gào thét lên, đồng thời còn cắn vào vai của Dương Ân để làm hắn tỉnh táo lại.

Đáng tiếc rằng Dương Ân đã hoàn toàn mất đi tri giác, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có hai con mắt vẫn còn lộ ra vẻ khát vọng, trong đầu dường như có ma quỷ đang thúc giục hắn: "Qua đây đi, chỉ cần nuốt chửng đám tinh huyết này thì ngươi có thể trở thành người mạnh nhất. Ngươi có thể đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ngươi, xưng bá với thế giới này!"

"Chết tiệt, Tiểu Ân bị hắn lôi kéo linh hồn rồi!", Tiểu Hắc vô cùng phẫn nộ mà quát lên. Nó gào to về phía bóng dáng vĩ đại kia: "Xi Vưu, ngươi mau thả hắn ra, nếu không, đợi đến khi sức mạnh của ta được giải trừ phong ấn hoàn toàn, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"

"Cho dù chủ nhân của ngươi đích thân tới, ta còn không sợ nữa là huống chi chỉ một con chó tiên hèn mọn như ngươi!". Bóng người to lớn đó tỏa ra ánh hào quang chói mắt rồi khẽ nói.

Thấy Dương Ân sắp đến gần chỗ tinh huyết, Tiểu Hắc lại hóa thành nguyên hình, cắn vào người Dương Ân, không cho hắn đi tiếp. Đáng tiếc là không thể nào kéo hắn lại được, sức lực của nó bị áp chế ở đây, hết cách rồi.

"Đáng ghét, Tiểu Ân Tử, nếu như người tiếp nhận truyền thừa của hắn thì thật sự xong đời rồi!", Tiểu Hắc gấp đến mức không biết phải làm sao.

Nó để tâm đến Dương Ân như thế không chỉ đơn giản là vì Dương Ân là ân nhân cứu mạng của nó, mà là mọi thứ của nó đều có quan hệ mật thiết với Dương Ân. Nếu như hắn xảy ra chuyện, nó cũng sẽ không sung sướиɠ gì.