Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 488: Ta ở sơn ngục làm ngục nô

“Những ngục nô này không đáng tội chết, nếu gϊếŧ hết thì ai sẽ đào đá Xích Cương, đá Xích Cương giao nộp sẽ ít hơn, đến lúc đó ngươi có chịu nổi trách nhiệm không?”, Trương Hùng hỏi ngược lại.

"Ngục nô hàng năm được đày đến đây không thiếu, gϊếŧ hết số này thì có đáng là bao, đám tiện nô này dám nghĩ đến việc vượt ngục, giữ lại bọn chúng còn có ích lợi gì?", Ô Nạp Đồ đáp, rồi lão ta còn nói thêm: "Trương Hùng kia, có phải lần này đám ngục nô vượt ngục là do ngươi bày kế hay không?"

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”,Trương Hùng nhướng mày quát.

“Hừ, nếu không phải là kế hoạch của ngươi thì đám ngục nô này còn lâu mới dám chạy trốn, ta nghĩ cần phải nói chuyện với trưởng ngục về vấn đề của ngươi!”, Ô Nạp Đồ hừ lạnh một tiếng nói.

“Trương Hùng ta chẳng sợ ngươi dọa nạt đâu”, Trương Hùng nhíu mày quát lên.

“Xem ra chuyện này thật sự có liên quan đến ngươi, người đâu, lại đây bắt tên này lại!”, Ô Nạp Đồ từ lâu đã không ưa Trương Hùng, tuy rằng ông ta đã bị bọn họ đoạt quyền, nhưng Trương Hùng vẫn còn thân phận phó ngục, đây chính là cái gai trong mắt của Ô Nạp Đồ. Chỉ khi Trương Hùng bị loại bỏ thì lão ta mới có thể sắp xếp cho huynh đệ của mình trở thành phó ngục.

“Ta xem ai trong các ngươi dám!”, Trương Hùng trợn to hai mắt quát.

“Vậy thì ngươi cứ nhìn xem ta có dám không!”, Ô Nạp Đồ nói rồi vung đao lên lao về phía Trương Hùng.

Bọn tay sai xung quanh Ô Nạp Đồ đương nhiên cũng vây chặt thủ hạ của Trương Hùng.

Chuyện ngục nô vượt ngục phút chốc lại trở thành chuyện xung đột nội bộ, khiến cho mọi người không kịp tiếp nhận.

Sức chiến đấu của Trương Hùng không yếu hơn Ô Nạp Đồ, thậm chí còn có thể nói là mạnh hơn, nhưng đáng tiếc người trong sơn ngục đa số đều đã nằm trong tay của Vi Điển và Ô Nạp Đồ, khi đội cung tiễn chạy tới, thủ hạ của Trương Hùng đều bị bắn chết tại chỗ, Trương Hùng cũng bị bắn trúng cánh tay, bị Ô Nạp Đồ hất xuống từ trên thú cưỡi.

Đội trưởng đội cung tiễn cũng là một tên thân tín khác của Vi Điển, Hạ Ngũ Triết, đây cũng chính là người muốn thay thế vị trí của Trương Hùng.

"Thật đáng hận! Sơn ngục bị đám cầm thú các ngươi kiểm soát, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại!", Trương Hùng bị thương ngã xuống đất, biết rằng mình không thể trốn thoát nữa, nên không khỏi gầm lên một tiếng.

“Trương Hùng ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi!", Ô Nạp Đồ cười nhạo nói, vung đao lớn chém về phía Trương Hùng.

Trương Hùng nhắm mắt lại chờ chết, nhưng đúng lúc này lại có một thanh âm giễu cợt từ đâu vang lên: "Trận xung đột nội bộ này thật đúng là buồn cười".

Thanh âm đột ngột này khiến cho Ô Nạp Đồ dừng tay lại, Trương Hùng may mắn được cứu sống.

"Đứa nào dám láo lếu ở đây thế?", Ô Nạp Đồ cau mày mắng.

Lão ta nhìn xung quanh, tìm người đang nói, những người khác nhìn nhau, cũng vội vã tìm ra người đang nói để tránh bị bắt oan.

Ngay sau đó, họ nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một tảng đá cách đó không xa, thiếu niên đó đang cười giễu cợt nhìn về phía họ.

Tên thiếu niên này trông rất anh tuấn thần vũ, trên người lại còn phảng phất chút khí tức thần tiên, khiến cho người khác nhìn thấy liền cảm thấy kiêng dè.

“Ngươi là ai? Dám to gan xông vào sơn ngục này, ngươi không biết đây là nơi giam giữ ngục nô sao?”, Ô Nạp Đồ nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên kia thì rất nghi ngờ, liền cau mày quát lớn.

"Tất nhiên là ta biết. Ta đã từng ở đây một thời gian mà", thiếu niên kia mỉm cười đáp lại.

"Ồ, chẳng lẽ nhà ngươi cũng đã từng phục dịch ở trong sơn ngục này sao?", Ô Nạp Đồ dò xét hỏi.

Lão ta không biết xuất thân của người thiếu niên này, chỉ cảm thấy người thiếu niên này rất ngông cuồng, khí tức cũng không giống người bình thường cho nên lão ta không dám hành động hấp tấp.

“Ha ha, không phải đâu, ta từng ở trong ngục này làm ngục nô mới đúng!”, thiếu niên cười lớn nói.

“Tên nhóc này dám đùa giỡn với bọn ta!”, Hạ Ngũ Triết trầm giọng quát.

Ô Nạp Đồ tối sầm mặt ra lệnh: "Bắn hắn lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ cho ta!"

Phải nói rằng tốc độ biến hình của Ô Nạp Đồ thực sự rất nhanh, vừa dứt lời đã ngay lập tức đằng đằng sát khí.

“Dương Ân mau chạy đi, không cần quan tâm đến ta!”, Trương Hùng nhận ra thiếu niên này chính là Dương Ân đã rời khỏi sơn ngục hơn nửa năm trước, ông ta không biết Dương Ân trở lại bằng cách nào, nhưng ông ta không đành lòng nhìn thấy Dương Ân chết chung với mình, cho nên mới vội vàng nhắc nhở.

“Được lắm, quả nhiên là đồng bọn của Trương Hùng, gϊếŧ cho ta!”, Ô Nạp Đồ càng quát lớn hơn.

Đội cung tiễn ngay lập tức lắp tên vào, bắn Dương Ân không thương tiếc.

Những mũi tên là vũ khí gây sát thương khó chịu nhất, thường được dùng để công thành cướp trại, trong chiến tranh binh sĩ cũng sợ nhất là loại vũ khí này.

Trong quân Trấn Man cũng có một vạn quân cung tiễn, là một trong những đội quân mạnh nhất khiến quân Man tộc phải khϊếp sợ.

Vun vυ't!

Rừng tên nhanh chóng bắn về phía Dương Ân.

Rừng tên này có thể nói là ngay cả nhân tướng cũng không dám tùy tiện nghênh tiếp, tốc độ của mỗi mũi tên bắn ra quá nhanh, lực sát thương lại lớn, chỉ có thể né tránh, sau đó tiến lên gϊếŧ chết người bắn tên thì mới là cách tốt nhất.

Ô Nạp Đồ cảm thấy thiếu niên này đang tự tìm đường chết, cho dù lài ai dám phách lối ở trong sơn ngục này đều sẽ không có kết quả tốt.

Nhưng ngay lúc mấy chục mũi tên sắp bắn trúng thân thể của thiếu niên kia, thì lão ta lại thấy hắn đưa tay lên bắt một cái, sau đó mấy chục mũi tên ngay lập tức nằm gọn trong tay của hắn.

Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng.

"Các người chưa ăn cơm sao? Lực bắn quá yếu!", Dương Ân cười nói.

“Khốn kiếp, bắn nữa cho ta!”, Ô Nạp Đồ cau mày quát lên.

...