Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 484: Tạo phản

Dương Ân đã hoàn hồn bèn gãi đầu rồi cười gượng: “Hờ hờ, xin lỗi mà! Ta nhất thời không khống chế được bản thân, không làm cô bị thương chứ?”

Hoa hồng Tử thần nhìn dáng vẻ này của Dương Ân cũng không có cách nào giận hắn tiếp được, đành mím môi nói: “Chỉ dựa vào chút sức lực của ngươi mà muốn đả thương ta thì không dễ đến thế đâu”.

Dương Ân bước tới, nghiêm mặt nói: “Hoa hồng, đa tạ cô!”

“Cảm ơn ta làm gì?”

“Cảm ơn cô đã cho ta trút giận, cảm ơn cô đã giúp ta lĩnh ngộ được quyền ý!”

“Chỉ thế thôi?”, hoa hồng Tử thần có vẻ bất mãn.

“Đương nhiên, không vì điều này còn vì điều gì được!”, Dương Ân rất chân thành.

Hoa hồng Tử thần tức giận vô cùng, nàng ta bực bội quát: “Tên khốn nạn nhà ngươi!”

Nói xong, nàng ta quay người định bỏ đi.

Bây giờ tâm trạng của nàng ta bị Dương Ân xoay đến chóng mặt, thực sự cực kỳ khó chịu.

Nhưng Dương Ân vẫn giống như một tên ngốc vậy, hoàn toàn không hiểu được tâm tư của nàng ta, đúng là làm nàng ta tức mà không có cách nào nói tiếp được.

Ngay khi nàng ta sắp đi, Dương Ân nhanh chóng túm lấy cánh tay không để nàng ta đi.

“Buông ra!”. Hoa hồng Tử thần quát.

Thế nhưng, chờ đợi nàng ta là vòng tay ấm áp của Dương Ân, cánh tay mảnh khảnh của nàng ta lọt vào giữa đôi tay mạnh mẽ của Dương Ân rồi không thể nào vùng vẫy được nữa. Nàng ta cảm nhận được hơi thở đàn ông đầy sức ép của Dương Ân, cơ thể bỗng dưng mềm ra, gương mặt nhanh chóng nóng bừng, trái tim đập cực nhanh.

“Ngoan nào tổ tông của ta, ta vẫn là một đứa trẻ mà!”. Rùa vân bạc ở đằng xa hô lên một tiếng rồi nhanh chóng nấp vào sau một tảng đá, rụt mình vào trong mai rùa, không dám nhìn hình ảnh “không thích hợp với nhi đồng” này.

“Hoa hồng, đừng giận dỗi nữa được không? Ta không cố tình chọc tức cô đâu!”, Dương Ân dịu dàng nói.

“Ngươi không chọc tức ta thì là gì hả, mau... mau buông ta ra!”, giọng điệu của hoa hồng khi nói câu này cũng không tự tin lắm, nhịp tim rối loạn đến mức khó lòng khống chế, cảm giác này trước kia chưa từng xuất hiện.

“Cô xinh đẹp như thế, để ta ôm thêm một lát đi, ta sợ sau này không có cơ hội như thế này nữa”, Dương Ân vùi mặt vào mái tóc mềm của hoa hồng Tử thần, khẽ thở dài một tiếng.

Lúc này, hoa hồng Tử thần có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ cơ thể và tinh thần của Dương Ân, nàng ta mới nhớ ra hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi, nhất định hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn mà người khác không biết mới điên cuồng trút giận như ban nãy.

“Tại sao không còn cơ hội nữa, ngươi muốn rời đi à?”, hoa hồng Tử thần gặng hỏi.

“Ta muốn rời đi, nhưng có vài người không muốn ta rời đi, muốn nhốt ta ở biên quan!”

“Có thể nói với ta không?”

“Ừ, ta nói với cô”.



Thời gian này, Dương Ân đã đè nén quá vất vả rồi, khó khăn lắm hắn mới kiếm được cơ hội quay về Vương thành, cứ thế bị một thánh chỉ vô tình đè xuống, nội tâm của hắn sẽ thấy không cam tâm và bất mãn đến mức nào? Hắn cần một đối tượng để tâm sự, hoa hồng Tử thần bằng lòng nghe thì hắn bằng lòng kể, có lẽ nói ra được sẽ thấy thoải mái hơn.

Hắn kể sơ lược về những chuyện mà mình đã trải qua cho hoa hồng Tử thần nghe, vốn tưởng rằng hoa hồng Tử thần sẽ đồng cảm với hắn, nào ngờ nàng ta tỏ vẻ khinh bỉ: “Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà buồn bực?”

“Thế này mà là chuyện nhỏ?”, Dương Ân gặng hỏi với vẻ khó hiểu.

“Ha ha, so với chuyện của ta thì chuyện này nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa”, hoa hồng Tử thần cười khẩy.

“Lẽ nào cô cũng có uẩn khúc gì khó nói hả?”, Dương Ân tò mò hỏi.

“Không có gì, đã là chuyện quá khứ cả rồi, nói chuyện của ngươi đi. Chuyện này của ngươi thực sự nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, thật không hiểu ngươi đang buồn bực vì điều gì”, hoa hồng Tử thần đáp lại, ngừng trong chốc lát rồi nói: “Nếu tách rời thân phận của ngươi trong quân thì hiện giờ ngươi đã là một Dược Vương chân chính rồi, ngươi biết Dược Vương có nghĩa là gì không? Dược Vương có thể lôi kéo cường giả phụ thuộc vào mình tùy ý thích, tự trở thành một thế lực, giống như “Dược Vương Các” của Đại Hạ, hoàng thượng cũng phải nhún nhường với họ, không dám làm chuyện gì quá đáng với họ, thậm chí còn phong Dược Vương thành vương tước, đủ thấy được sự tôn quý của thân phận Dược Vương. Bây giờ ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã là Dược Vương chân chính, chỉ mạnh hơn đám lão già trong Dược Vương Các chứ chẳng kém điều gì. Ngươi muốn quay về Vương thành, ai dám ngăn cản ngươi? Huống hồ vốn dĩ ngươi chỉ là lính lác trông quân đoàn Tử thần, vốn đã tích lũy đủ điểm công huân, có thể tự mình thoát khỏi quân đội, không còn đảm nhận chức vụ trong quân. Trời đất rộng lớn, ai có thể trói buộc được ngươi?”

Hoa hồng Tử thần không nói thì thôi, chứ đã lên tiếng thì đâu ra đấy.

Dương Ân nghe xong bỗng có cảm giác như vén tầng mây để thấy được ánh trăng, cảm giác sáng dạ hơn hẳn, nhưng hắn vẫn hơi ngờ vực: “Nhưng cha mẹ ta vẫn bị họ nhốt lại, ta muốn gây dựng lại Dương gia, những thứ này không thể thoát được sự ngăn cản của hoàng thất!”

“Ngươi đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ một chốc, chỉ cần công khai thân phận Dược Vương của ngươi, hoàng thất sẽ phải hạ mình tới lôi kéo ngươi, cha mẹ ngươi chắc chắn sẽ được thả ra. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận rằng hoàng thất sẽ dồn sức bắt ngươi rồi nhốt chung với cha mẹ ngươi, vậy thì biện pháp duy nhất của ngươi là tạo phản, tiêu diệt gọn hoàng thất là xong thôi. Đừng bảo ngươi không có khả năng này, sư tôn của ngươi hoàn toàn có thể làm được”, hoa hồng Tử thần nhúc nhích cơ thể, cô cảm thấy có thứ gì đó đang cấn lên mông mình, rất khó chịu, bèn hỏi: “Ngươi dùng thứ gì chọc vào người ta thế, mau lấy ra!”

Nói rồi nàng ta vồ trúng thứ đó.

...